Phần 10

Không Có Ngày Mai 10

Ba Châu Kha Vũ đi tù một năm trước. Đám người kinh doanh thì có mấy ai làm ăn trong sạch, Châu Kha Vũ dành bốn năm thu thập bằng chứng, sau đó đích thân tiễn ba mình vào tù ngồi mười năm.

Ngày đưa ông ấy vào đó, Châu Kha Vũ lại nhớ đến Trương Gia Nguyên. Khi ấy Trương Gia Nguyên nói bởi vì lông cánh của bọn họ vẫn chưa cứng cáp, nên chỉ có thể cúi đầu, cúi đầu không phải vì người khác mà là vì chính mình. Châu Kha Vũ thực sự nghe theo lời Trương Gia Nguyên, khi hắn đã đầy đủ lông cánh, liền đòi lại gấp mười những chuyện ba đã làm với mình trong quá khứ.

Trong lần cuối gặp mặt, ông ấy ngồi đó, đã già hơn trước rất nhiều, đôi mắt vẩn đục như sắp khóc: "Daniel, con hận ba đến vậy sao?"

Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Từ bốn năm trước, khi ba bắt con quay lại Mỹ, mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút, không có lúc nào là con không hận ba."

Ba Châu giật giật khóe miệng, có vẻ như không hề ngạc nhiên trước đáp án này: "Con quả nhiên là con trai ba. Vậy con thành công rồi, bây giờ con có thể đi tìm nó."

————————

Châu Kha Vũ tỉnh lại, lúc này bên cạnh hắn không còn ai cả.

Bên gối chỉ còn lại một mẩu giấy, trên đó viết một chữ lớn: "CÚT"

Châu Kha Vũ sững người, sau đó lại bật cười. Hắn cẩn thận gấp gọn tờ giấy, cất vào túi áo.

Hôm qua, trước khi rời đi, Châu Kha Vũ có để lại thông tin liên lạc cho Lâm Mặc, hôm nay liền gửi cho anh một tin nhắn: "Em ấy đang ở đâu?"

Lâm Mặc nhanh chóng đáp lại: "Đến trường diễn tập." Hai phút sau, Lâm Mặc lại hỏi một câu: "Không phải chứ? Cậu ở nhà nó cả đêm qua, thế mà đến cả thông tin liên lạc vẫn chưa có được sao? Châu Kha Vũ, tôi đánh giá cậu hơi cao rồi."

Châu Kha Vũ rep lại bằng một chuỗi dấu ba chấm.

Buổi biểu diễn ở trường học hôm trước bị hoãn, đổi sang hôm nay, Châu Kha Vũ lần theo địa chỉ Lâm Mặc gửi, tìm tới chỗ bọn họ diễn tập. Trước khi đi, hắn chủ động mua một ít đồ uống, nhưng khi đến đó lại nhận ra không có ai rảnh để mắt tới mình. Tất cả mọi người đều đang chăm chỉ luyện tập, Trương Gia Nguyên cũng vậy, em cứ mải mê chơi guitar, hoàn toàn không biết Châu Kha Vũ đã tới.

Châu Kha Vũ không đến gần làm phiền em, chỉ yên lặng ngồi vào một góc, cơ hội ngắm nhìn Trương Gia Nguyên thực sự không nhiều, bây giờ không ai để ý tới, vừa hay cho hắn cơ hội nhìn Trương Gia Nguyên lâu hơn một chút.

Buổi biểu diễn bắt đầu lúc bảy giờ tối, ban nhạc của họ biểu diễn giữa buổi, khi diễn xong đã gần 9h, bốn người bàn với nhau là phải đi ăn một bữa thật ngon, Châu Kha Vũ vội vàng chạy theo, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Khi vào đến phòng riêng, Châu Kha Vũ vẫn ngồi bên phải Trương Gia Nguyên, cả ngày hôm nay em coi hắn như không khí, nhưng ít nhất vẫn chưa có ý định đuổi hắn đi, Châu Kha Vũ thấy vậy thì cũng mừng lắm rồi.

Trong lúc chờ đồ ăn, mọi người ai cũng lấy điện thoại ra chơi, Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Đằng khẽ hỏi Trương Gia Nguyên một câu 'tay em sao rồi', Châu Kha Vũ lập tức quay sang, lại thấy Trương Gia Nguyên chỉ lắc đầu, nói: "Không sao."

Tay em sao rồi...?

Châu Kha Vũ còn chưa nghĩ thông thì đồ ăn đã lên rồi. Cả bàn đầy ắp thức ăn, nhìn qua thì thấy phần lớn đều là món cay, Châu Kha Vũ nhíu mày, quay sang hỏi Trương Gia Nguyên: "Không phải em không ăn được đồ cay sao, em ăn gì, hay là gọi thêm vài món không cay nhé?"

Trương Gia Nguyên bình thản nhìn hắn: "Không sao, bây giờ ăn được rồi, ăn cay rất giỏi."

Lâm Mặc ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại này, liền nói: "Châu Kha Vũ, cậu phải mở rộng tầm mắt thêm chút nữa đi, Trương Gia Nguyên bây giờ không còn như trước nữa..."

"Anh nói nhiều thế." Trương Gia Nguyên ngắt lời Lâm Mặc.

"Vậy bây giờ em thích ăn gì?" Châu Kha Vũ lại hỏi.

Châu Kha Vũ còn nhớ, trước đây Trương Gia Nguyên rất thích ăn hải sản, nhưng em ấy lại bị dị ứng hải sản nhẹ, mỗi lần ăn cổ sẽ nổi mẩn đỏ, nhưng vì em ấy thích ăn, nên thỉnh thoảng vẫn vừa ăn, vừa mang theo thuốc dị ứng, khi ấy Châu Kha Vũ còn cười em vì ăn mà không cần mạng, Trương Gia Nguyên nghe vậy thì nói, ăn là để vui vẻ, vui vẻ quan trọng hơn mạng sống.

"Em còn thích ăn hải sản không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lần này Trương Đằng thay Trương Gia Nguyên trả lời: "Châu Kha Vũ, em ấy dị ứng hải sản, cậu cố ý à?"

Châu Kha Vũ hơi xấu hổ, nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống, đáp: "Không ăn nữa rồi, bây giờ chỉ muốn bình an sống tiếp thôi."

Trái tim Châu Kha Vũ khẽ chùng xuống.

Nếu như tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ, vậy có phải dòng chảy thời gian cũng có thể đánh bại tất cả không?

Trương Gia Nguyên ăn được một lúc liền đứng dậy: "Em đi vệ sinh."

"Anh đi cùng em." Trương Đằng lập tức đứng dậy.

Thấy hai người rời đi, Châu Kha Vũ cũng muốn đi theo ngay, nhưng lại bị Lâm Mặc bên cạnh giữ lại: "Bây giờ cậu chạy theo bọn họ thì có tác dụng gì chứ?"

Châu Kha Vũ hơi sốt ruột: "Nhưng hai người đó ở riêng với nhau..."

"Đây không phải là trọng điểm." Lâm Mặc ngắt lời Châu Kha Vũ: "Trọng điểm là, cậu không cảm thấy biểu hiện ban nãy của cậu trên bàn ăn, chỉ được không điểm thôi sao?"

Nghe Lâm Mặc nói vậy, Châu Kha Vũ liền buông lỏng người.

"Không." Lâm Mặc lại bổ sung thêm: "Không điểm là quá cao rồi, tôi thấy Trương Gia Nguyên nên cho cậu âm điểm luôn."

"..." Bản thân Châu Kha Vũ đương nhiên là biết điều đó.

Biểu hiện ban nãy của hắn thực sự rất tệ, mặc dù Châu Kha Vũ đã cố gắng hết sức rồi.

Lúc này, Châu Kha Vũ chợt nghĩ đến một chuyện, hắn hỏi Lâm Mặc: "Tôi vừa nghe thấy Trương Đằng hỏi tay em ấy sao rồi, tay em ấy làm sao vậy?"

Lâm Mặc hơi ngạc nhiên: "Cậu không biết sao?"

"Tôi..." Châu Kha Vũ bỗng có dự cảm không lành.

Lâm Mặc nói: "Cũng phải, lúc đó cậu cũng đi rồi, không biết cũng là chuyện thường."

"Vậy nên..." Giọng Châu Kha VŨ hơi run lên: "Tay em ấy rốt cuộc bị làm sao?"

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ, đáp: "Trước đây tôi từng học chung trường cấp ba với các cậu, nhưng khi ấy tôi không quen biết hai người, có điều rắc rối của Trương Gia Nguyên lúc đó quá lớn, nên cả trường ai cũng biết cả."

"Sau khi cậu đi, có một khoảng thời gian, trong trường liên tục có tin đồn về cậu và nó, trước đây hồi còn đi học Trương Gia Nguyên rất hiếu chiến, nên có rất nhiều người không thích nó, rồi lấy việc này ra để trả đũa và bắt nạt nó, nói nó..."

Lâm Mặc ngập ngừng: "... nói nó đồng tính luyến ái vô cùng ghê tởm, mà có lẽ bọn chúng còn chẳng biết rõ những lời bản thân nói ra có nghĩa gì, mà chỉ mượn cớ đó để bắt nạt một người mà thôi. Nhưng cậu biết đấy, Trương Gia Nguyên không phải một đứa yếu đuối dễ bị bắt nạt, nó lôi tên cầm đầu kia ra đánh một trận dã man, vì chuyện này mà suýt nữa bị giam vào trại giáo dưỡng rồi. Sau đó, mẹ nó đi van xin người ta, dùng mối quan hệ mới có thể giữ nó lại, mà bên bị đánh cũng đòi rất nhiều tiền thuốc, khi ấy có lẽ mẹ nó đã ly hôn với bố cậu, không có thu nhập, nên chỉ có thể bán đi rất nhiều đồ dùng trong nhà, tiêu rất nhiều tiền, mới có thể giải quyết dứt điểm chuyện này."

Châu Kha Vũ ngồi nghe mà mơ hồ cảm thấy từng câu từng chữ Lâm Mặc nói ra tựa như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim mình. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, vô cùng khó thở.

"Ngày đầu tiên trở lại trường, Trương Gia Nguyên đã bị đánh trả, nó bị đánh úp, đánh gãy cả tay trái."

"Phải điều trị một thời gian dài mới hồi phục như hiện tại, cậu nhìn nó chơi guitar mấy tiếng trên sân khấu, trông thì có vẻ rất thoải mái, nhưng thực ra là sau đó nó sẽ đau tay đến ba, bốn ngày. Bác sĩ khuyên nó không nên chơi cùng ban nhạc, thì nó bảo, ngoài việc chơi nhạc ra thì nó không muốn làm gì cả."

"Sau khi chuyện đó xảy ra, nó liền chuyển trường. Thời gian tôi chính thức quen biết nó là lúc nó đến tìm tôi để thành lập ban nhạc hồi năm nhất, nó nói nó muốn kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình, nhưng ngoài chơi guitar ra thì nó không biết làm gì cả, cho nên nó đã nghĩ đến chuyện lập một ban nhạc. Thực ra một hai năm đầu, ban nhạc không kiếm được tiền, nhờ có Trương Gia Nguyên không ngừng viết nhạc, sáng tác ca khúc mới, nên nhóm nhạc của chúng tôi mới có chút danh tiếng, mới có thể đi diễn, bây giờ mới có thể kiếm được chút tiền."

"Nó cứ sống như vậy cho đến tận bây giờ." Lâm Mặc cuối cùng cũng nói xong.

Đầu óc Châu Kha Vũ quay cuồng, cứ như đang có vô số âm thanh chói tai liên tục vang vọng trong đầu hắn. Trong mấy năm ở Mỹ, hắn luôn nghĩ rằng, không có hắn, Trương Gia Nguyên nhất định có thể sống rất tốt, mỗi lần nhớ đến em, hắn đều tự an ủi bản thân như vậy. Hắn nghĩ, cho dù bản thân có rơi vào vũng lầy, thì Trương Gia Nguyên nhất định phải có một cuộc sống tươi đẹp, xán lạn, em ấy sẽ làm những gì mình thích, ở bên người mà mình yêu, sống hạnh phúc đến hết đời. Nhưng hắn không ngờ, mấy năm nay Trương Gia Nguyên lại sống như thế.

Châu Kha Vũ nói không nên lời, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cảm nhận cơn đau nhức như nứt toạc mạch máu ở thái dương.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng quay lại rồi. Bữa ăn này hình như chẳng còn ai thấy ngon nữa. Ăn xong, mọi người ai về nhà nấy, Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lại quay sang nói: "Không phải anh còn muốn bám theo tôi nữa đấy chứ? Anh về đi, có được không?"

Trương Gia Nguyên mất hết kiên nhẫn.

Châu Kha Vũ đau lòng, cúi đầu thở dài một tiếng.

Trương Gia Nguyên đi thật rồi, Châu Kha Vũ đã trông thấy em ngồi vào taxi rời đi.

Châu Kha Vũ ngồi một mình bên lề đường, đột nhiên không biết bản thân nên đi đâu. Hắn có thể trở lại khách sạn, nhưng lại cảm thấy, khách sạn và nơi này chẳng có gì khác nhau cả. Trương Gia Nguyên đã bỏ rơi hắn, bất cứ chỗ nào không có Trương Gia Nguyên, đối với Châu Kha Vũ mà nói đều là nơi bản thân bị bỏ rơi mà thôi.

Trương Gia Nguyên thực sự nên bỏ rơi hắn, em có cả vạn lý do để bỏ hắn lại.

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu lúc đó, người rời đi là Trương Gia Nguyên, người ở lại là hắn, nếu hắn phải đơn độc đối mặt với tất cả mọi thứ, hắn nhất định sẽ không muốn nhìn thấy người khiến bản thân đau khổ thêm một lần nào nữa.

Hắn hiểu, rất hiểu em.

Châu Kha Vũ nhìn xuống chân mình, một chiếc xe hơi đi ngang qua, tạt qua một cơn gió khiến mắt hắn đau nhức. Hắn không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, chỉ cảm thấy hơi lạnh, mãi cho đến khi có một đôi chân dừng lại trước mặt.

"Châu Kha Vũ, anh có bị ngốc không đấy?" Đỉnh đầu chợt vang lên tiếng nói. Là giọng của Trương Gia Nguyên.

Là giọng của Trương Gia Nguyên, phải mất vài giây suy nghĩ này mới lóe lên trong đầu Châu Kha Vũ, hắn ngẩng đầu lên nhìn em.

Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Nếu tôi không trở lại, có phải anh định ngồi đây cả đêm không?"

Châu Kha Vũ ngước nhìn Trương Gia Nguyên, ngốc nghếch gật đầu: "Trương Gia Nguyên, anh không có nơi nào để đi..."

Trương Gia Nguyên thở dài. Sau đó em hít một hơi thật sâu, cuối cùng đưa tay về phía hắn: "Tôi đưa anh về nhà nhé."

Châu Kha Vũ nghe thấy vậy, cũng không dám tin đó là những lời Trương Gia Nguyên chính miệng nói ra.

"Châu Kha Vũ, em đưa anh về nhà." Trương Gia Nguyên lặp lại lần nữa.

Từ lúc ngồi lên taxi, Trương Gia Nguyên không nói gì. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh em, cố gắng nhích lại gần từng chút, từng chút một, cuối cùng cũng nắm được tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn không không nói gì, một lúc sau, cuối cùng em cũng lật ngược tay lại, nắm lấy tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân hệt như một con cún nhỏ may mắn được Trương Gia Nguyên nhặt về, nói đợi mãi, hy vọng mãi, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân duy nhất của mình.

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên không nói gì, em vào phòng tắm tắm rửa, còn Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách.

Châu Kha Vũ ngồi nghe tiếng nước chảy, cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn đi đến gõ cửa phòng tắm: "Anh vào được không?"

Người bên kia cánh cửa im lặng mười mấy giây, sau đó đáp: "Vào đi."

Châu Kha Vũ mở cửa phòng tắm, Trương Gia Nguyên cứ thế khỏa thân đứng trước mặt hắn.

Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau, khi nước nóng đổ xuống, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên vai và cổ em. Hắn khẽ vuốt ve tay trái Trương Gia Nguyên, từ cẳng tay, xuống cổ tay, rồi đến các đầu ngón tay.

Nơi hắn không nỡ chạm vào đó trước đây từng chảy rất nhiều máu. Hắn cố gắng tưởng tượng ra cảm giác đau đớn đó, mặc dù hắn biết rõ đau khổ trong tưởng tượng của hắn chẳng thể sánh bằng một phần vạn nỗi đau mà Trương Gia Nguyên từng chịu đựng. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật sự là một kẻ ngốc, nếu như ban đầu hắn không rời đi, nếu như hắn không tự cho mình là thông minh ủ mưu trả thù ba mình, nếu như hắn ở lại cùng Trương Gia Nguyên đối mặt với tất cả, vậy hiện tại Trương Gia Nguyên có thể sống tốt hơn chút nào không? Chỉ đáng tiếc là không có nếu như. Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, thứ con người có thể nắm bắt, chỉ có hiện tại và tương lai.

"Tay em sao rồi?" Châu Kha Vũ hỏi.

Trương Gia Nguyên ngập ngừng rồi lại đáp: "Lâm Mặc nói với anh rồi à?"

Châu Kha Vũ 'ừ' một tiếng.

Trương Gia Nguyên thở dài: "Anh ấy nhiều chuyện thật đấy."

"Có đau không?" Châu Kha Vũ lại hỏi.

Trương Gia Nguyên thực sự không muốn ở trước mặt Châu Kha Vũ nói mấy chuyện này, em không muốn nghĩ đến chuyện cũ, chỉ muốn kể về nó một cách nhẹ nhàng nhất: "Châu Kha Vũ, dù sao cũng là chuyện từ nhiều năm trước rồi, anh tự nhiên nhớ tới làm gì..." Trương Gia Nguyên nói rồi, quay lại nhìn Châu Kha Vũ, chợt thấy không đúng lắm: "Anh... anh làm gì thế, sao... anh lại khóc?"

Trương Gia Nguyên vươn tay ra tắt nước, lúc này em mới nhìn rõ những giọt nước mắt lăn trên mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thế mà lại khóc rồi, thật vô lý, Trương Gia Nguyên vuốt ve mặt hắn: "Anh khóc cái gì?"

Quần áo của Châu Kha Vũ đã ướt đẫm nước từ lâu, tóc cũng vậy, từng giọt nước cứ lách tách nhỏ xuống mặt hắn. Hắn không biết tại sao bản thân lại khóc, hắn chỉ biết rằng đây là cách duy nhất để giải tỏa trong lúc này.

Trương Gia Nguyên nhìn vào khóe mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lăn dài của Châu Kha Vũ, trước đây em từng nghĩ, nếu như có thể gặp lại Châu Kha Vũ, em nhất định sẽ trả thù hắn thật tàn nhẫn, em muốn thấy hắn thống khổ, muốn thấy hắn rơi nước mắt, muốn thấy hắn cầu mà không được, muốn thấy hắn ăn năn hối hận. Nhưng khi tất cả mọi thứ đã bày ra trước mắt mình, Trương Gia Nguyên đột nhiên lại chẳng thấy vui vẻ hay hả hê gì cả. Nước mắt Châu Kha Vũ chảy xuống, rơi thẳng vào trái tim đã vỡ nát, thối rữa của Trương Gia Nguyên, một lần nữa khiến nó nảy nở, khiến nó rung động.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, hôn lên mắt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi như mưa.

***

TV trong phòng khách vang tiếng nói chuyện, Trương Gia Nguyên ngồi trên thảm trải sàn, dựa vào chân ghế sofa, cúi đầu chơi điện tử, Châu Kha Vũ ngồi trên sofa, để Trương Gia Nguyên ngồi giữa hai chân mình.

Châu Kha Vũ cầm máy sấy tóc, bật mức gió nóng, hỏi Trương Gia Nguyên: "Anh sấy tóc cho em nhé, có được không?"

Trương Gia Nguyên mải mê chơi game, chỉ gật đầu một cái. Châu Kha Vũ tay phải cầm máy sấy, tay trái vuốt tóc Trương Gia Nguyên. Tóc Trương Gia Nguyên rất tốt, rất mỏng, cũng rất mềm, khi ngón tay Châu Kha Vũ lướt qua những lọn tóc, lại có cảm giác như đang chạm đến nơi mềm mại nhất trên cơ thể em. Trương Gia Nguyên rất ngoan, mặc dù đang mải mê chơi game, nhưng vẫn biết tự nghiêng đầu theo từng động tác tay của Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng em sẽ phồng má giận dỗi, trách đồng đội mấy tiếng, sau đó quay sang nói với Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, anh sấy nhanh hơn chút nữa có được không hả?"

Châu Kha Vũ cười nói được, nhưng lại chỉnh máy sấy xuống mức nhỏ nhất. Trương Gia Nguyên không nhận ra, mà vẫn tức giận thao tác trên màn hình.

Trương Gia Nguyên thế mà lại dễ dàng chấp nhận hắn như thế.

Châu Kha Vũ từng nghĩ, hắn phải cố gắng gấp ngàn lần, cũng cam tâm tình nguyện cố gắng gấp vạn lần, miễn là Trương Gia Nguyên có thể chấp nhận hắn.

Chỉ điều, hắn không ngờ, Trương Gia Nguyên liền cứ thế chấp nhận hắn. Sự dễ dàng này khiến hắn cảm thấy hơn bất an, nhưng chẳng bao lâu sau, nỗi bất an bé nhỏ này đã bị sự tĩnh mịch trong tim vùi lấp.

Tiếng TV nhốn nháo, tiếng máy sấy ù ù, thảm trải sàn mềm mại, tiếng lẩm bẩm của người đang tức giận khi chơi game, bên ngoài cửa sổ có tiếng xe hơi phóng nhanh trên đường. Châu Kha Vũ có mơ cũng chưa từng thấy được cảnh này.

Một lúc sau, sấy xong rồi, Trương Gia Nguyên lại ném di động sang một bên.

"Sao thế? Thua đậm à?" Châu Kha Vũ hỏi.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Châu Kha Vũ: "Đồng đội gà quá, không gánh nổi."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên, trong lòng chợt khẽ động, hắn giữ nguyên tư thế, hạ thấp đầu, hôn lên môi Trương Gia Nguyên một cái.

Trương Gia Nguyên ngồi lên sofa, không cẩn thận lại ngồi phải đùi Châu Kha Vũ, em muốn tránh đi, nhưng lại bị hắn ôm eo giữ lại. Trương Gia Nguyên vùng vẫy mấy cái, Châu Kha Vũ thuận thế cùng em ngã nhào xuống sofa.

Em vừa tắm xong, trên người mang theo hương sữa tắm, Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm cổ em, cẩn thận hít lấy mùi hương cơ thể.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ hít hà đến phát ngứa, không nhịn được mà nói: "Châu Kha Vũ, hôm nay anh là chó con đấy à, sao cứ ngửi em mãi thế?"

Châu Kha Vũ chồm dậy nói: "Vậy em sẽ bỏ rơi cún con là anh sao?"

Trương Gia Nguyên sững người lại, sau đó lắc đầu. Dường như tất cả mọi thứ đã vào đúng vị trí. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên không phản kháng, mà dịu dàng đáp lại hắn.

Trương Gia Nguyên nghĩ, em thỏa hiệp rồi, tuy rằng trong lòng còn cả ngàn vạn thứ điều không thể dễ dàng cho qua, nhưng khi so sánh chúng với tình yêu trước mắt có thể chạm tay với, em nghĩ, bản thân vẫn nên buông bỏ thôi.

Nhưng khi tay Châu Kha Vũ chạm vào giữa hai chân em, Trương Gia Nguyên vẫn vô thức ngăn lại. Em khẽ thủ thỉ: "Kha Vũ, hôm nay không muốn làm..."

Châu Kha Vũ dừng động tác lại, hắn tưởng rằng, Trương Gia Nguyên đáp lại hắn là đã cho phép tất cả. Hắn muốn hỏi tại sao, nhưng cơ thể Trương Gia Nguyên đã cho hắn câu trả lời. Em vẫn bài xích hắn, mặc dù chính bản thân em cũng không nhận ra. Châu Kha Vũ thu tay lại, đáp một tiếng 'ừ'.

Trương Gia Nguyên quay người, xoay lưng về phía Châu Kha Vũ: "Ngủ thôi."

Châu Kha Vũ từ phía sau ôm lấy Trương Gia Nguyên, hắn đột nhiên cảm thấy, hình như đang có thứ gì đó đang ngăn cách hai người họ, cho dù hắn đang cố gắng lấp đầy khoảng trống, Trương Gia Nguyên của hiện tại quá gầy, cho dù hắn có liều mạng ôm lấy, thì vẫn chỉ có thể chạm tới bờ vai gai góc của em.

Châu Kha Vũ vô cùng bất lực, tất cả mọi thứ diễn ra trong hôm nay đều khiến hắn cảm thấy bất lực. Năm năm không phải năm ngày, cũng chẳng phải năm tháng, khuyết thiếu của năm năm thực sự khiến hắn lạc lõng. Hắn cảm nhận được Trương Gia Nguyên vẫn yêu mình, vẫn nhẫn nại duy trì tình yêu đối với hắn, nhưng sự ăn ý trong quá khứ của bọn họ đã chẳng còn, đã có quá nhiều thứ bị phai mờ đi, trong hoàn cảnh này, tình yêu không thể cứ thế nảy nở một cách liều lĩnh, nó sẽ dần hao hụt cho đến khi nó thực sự không còn tồn tại.

Trương Gia Nguyên đang ở rất gần hắn, gần tới nỗi có thể ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy, em đang rời đi.

Châu Kha Vũ hỏi: "Gia Nguyên, em yêu anh không?"

Trương Gia Nguyên nghẹn ngào nói một tiếng ừ.

Tim Châu Kha Vũ khẽ run lên, hắn hỏi tiếp: "Em sẽ yêu anh bao lâu."

Trương Gia Nguyên sốt ruột khẽ cựa người.

"Không biết nữa." Em đáp.

Khi còn nhỏ, Châu Kha Vũ không biết bơi, năm lên tám, hắn bị ba đẩy xuống nước, hắn vùng vẫy, lạc lõng, cảm thấy bản thân sẽ chết ngay thôi, hắn còn trông thấy ba mình đang đứng trên bờ lạnh lùng quan sát tất cả. Châu Kha Vũ tưởng rằng cả đời này bản thân sẽ không còn phải trải qua giây phút lạc lõng như vậy thêm lần nào nữa, nhưng không ngờ, khoảnh khắc ấy lại hiện ra ngay trước mắt hắn rồi.

"Trương Gia Nguyên, bất luận thế nào, anh cũng sẽ luôn yêu em."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nắm được khúc gỗ trôi dạt vào bờ, lần này, hắn sẽ tự cứu lấy chính mình.





_______

Tôi mà là Nguyên tôi đấm thêm cho mấy phát, chứ đừng có nói là cho vào tắm chung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top