END


Không Có Ngày Mai- chương cuối

Châu Kha Vũ làm tất cả mọi thứ có thể, sau hai ngày, cuối cùng cũng tìm ra người bạn học năm ấy, cũng chính là người đánh gãy tay trái của Trương Gia Nguyên. Hiện tại gã ta đang sống ở thành phố bên cạnh, nghe nói đã mở một cửa tiệm đồ ăn vặt buôn bán nhỏ lẻ.

Châu Kha Vũ mua vé xe chạy chuyến sớm, dò hỏi một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng tiệm kia. Ở thành phố này có cả ngàn vạn cái cửa tiệm bán đồ ăn vặt như thế, đi quanh tiểu khu cũ kỹ này chỗ nào cũng sẽ thấy. Công việc buôn bán của cửa tiệm cũng chỉ ở mức trung bình, khi Châu Kha Vũ bước vào, bên trong không có ai, ngoại trừ ông chủ đang cắm đầu chơi game.

Gã này không thi đại học, lại lười biếng, chỉ có thể thay ba mẹ trông coi cửa hàng bán đồ ăn vặt này, đó là những gì Châu Kha Vũ nghe ngóng được trong hai ngày nay.

"Chủ tiệm... chủ tiệm."

Châu Kha Vũ gọi hai tiếng, người kia hình như đã nghe thấy rồi, nhưng lại không thèm ngẩng đầu mà vẫn chăm chú chơi game: "Mua gì thì tự lấy đi."

Châu Kha Vũ lấy bừa hai gói bánh quy trên kệ hàng, ném lên quầy thanh toán, nhưng người kia vẫn chẳng thèm ngẩng đầu. Châu Kha Vũ đành chủ động lên tiếng hỏi: "Còn nhớ tôi không?"

"Cái gì?" Người kia ngẩng đầu, nhìn Châu Kha Vũ một cái, híp mắt suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu là ai?"

Gã vẫn vậy, Châu Kha Vũ nhìn một lát là đã nhận ra ngay.

Hồi đó khi bị gã đấm trong tiệm net, Châu Kha Vũ tức giận liền đánh trả ngay, sau đó Trương Gia Nguyên có trả thù cho hắn, cuối cùng khi Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện, gã lại tìm tới trả đũa. Tính ra Châu Kha Vũ và gã này cũng chỉ có chút liên quan, nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ gương mặt này, cho dù thế nào cũng không bao giờ quên được.

Châu Kha Vũ lại hỏi: "Vậy cậu còn nhớ Trương Gia Nguyên chứ?"

Vừa nhắc đến ba chữ 'Trương Gia Nguyên' người kia đã bỏ di động xuống ngay lập tức: "Nhớ chứ, sao mà quên được?"

"Hiện tại một bên tai của tôi đã bị ù, không nghe rõ nữa, là nhờ phúc của ai vậy chứ? Nhưng tôi cũng đã làm gãy tay của cậu ta rồi, coi như hòa..." Người kia bắt đầu nổi cáu, sau đó dần lấy lại bình tĩnh, cảnh giác hỏi: "Cậu là ai? Tìm tôi làm gì?"

"Làm gãy tay của cậu ta." Lời nói nghe có vẻ vô cùng bình thản này khiến Châu Kha Vũ vốn đã vô cùng bất bình lại càng thêm tức giận, chỉ hận không thể cho người kia một đấm để chặn cái miệng của gã ta lại ngay tức khắc.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn cố giữ bình tĩnh, bình thản nói: "Không có gì, chỉ là muốn đến đây tận mắt nhìn xem cậu sống thế nào thôi, cậu sống thế này..." Châu Kha Vũ nhìn quanh cửa tiệm một lượt, rồi nhếch miệng cười: "Nhìn thấy cậu sống chẳng ra gì thế này, thì tôi yên tâm rồi..."

Câu nói này dường như đã khiến người đàn ông kia nổi đóa, gã ta đứng dậy, lồng ngực phập phồng như muốn nổi tung, nhưng khi nhìn Châu Kha Vũ thêm mấy lần, bao nhiêu bất bình trong lòng liền dần chuyển sang kinh ngạc: "Ồ... tôi còn tưởng là ai, cậu chính là người trong clip đó sao, chẳng trách giờ lại đến tìm tôi, làm sao, muốn thay Trương Gia Nguyên đòi công đạo à? Muộn rồi, sao lúc đầu cậu lại rời đi chứ? Hèn nhát như con rùa rụt cổ làm gì?"

Lời người này nói quả thực rất khó nghe, Châu Kha Vũ chẳng thể nào lọt tai. Nhưng hắn rất nhanh đã nắm bắt được trọng điểm chính: "Clip? Clip gì?"

Người kia liếc nhìn hắn: "Giả bộ cái rắm, cái đoạn clip nổi tiếng đó làm gì có ai chưa xem chứ? Cả trường ai cũng phải có vinh dự xem qua một lần rồi chứ nhỉ?"

Châu Kha Vũ vẫn không rõ gã ta đang nói đến đoạn clip nào, hắn nghĩ, chuyện đó chắc có lẽ đã xảy ra ngay sau khi hắn rời đi, hơn nữa, chiếc clip đó nhất định chính là nguyên nhân khiến Trương Gia Nguyên bị bắt nạt.

Nhưng cứ ở đây vòng vo mãi với người này, rõ ràng là sẽ chẳng có kết quả gì. Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không nói gì nữa, chỉ cầm hai bao thuốc, ra khỏi cửa tiệm. Bước ra xa khoảng mười mấy mét, hắn châm thuốc, nhìn tia lửa trên đầu ngón tay, trầm tư suy nghĩ.

Trên đường về nhà, để tìm được đoạn clip đó, Châu Kha Vũ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hầu hết các bài viết của năm đó đều đã bị xóa sạch, link clip cũng đã bị hỏng, cuối cùng qua mô tả trong một bài viết Châu Kha Vũ cũng xác định được đó là đoạn clip nào. Những bài viết còn sót lại không nhiều, nhưng hầu hết toàn là dùng những lời lẽ cay độc để đăng lên. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy chúng, hắn của hiện tại đủ cứng cáp, mạnh mẽ, không bị lung lay bởi những lời bàn tán đó, nhưng hắn lại lo cho Trương Gia Nguyên...

Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên của năm đó, rốt cuộc đã em đã có cảm giác gì khi phải đơn độc đối diện với những thứ này? Đối với người khác, mấy câu nói như 'anh em loạn luân', 'thật ghê tởm', 'yêu đường đồng tính' chỉ là những lời nói vô thưởng vô phạt, thuận miệng thốt lên, nhiều năm sau, có lẽ bản thân bọn họ cũng không có nhớ mình đã từng nói ra những lời như thế, nhưng đối với Trương Gia Nguyên khi ấy, thậm chí là cả Trương Gia Nguyên của hiện tại mà nói, nhất định đó chính là những tổn thương to lớn không thể chữa lành.

Châu Kha Vũ còn nhớ, đoạn clip là do Trương Gia Nguyên quay, khi ấy, em còn coi đó như một trò đùa, dùng nó để uy hiếp hắn, em còn gửi cho Châu Kha Vũ xem, vậy cũng có nghĩa là, đoạn clip kia, ngoài Trương Gia Nguyên, thì chỉ mình Châu Kha Vũ mới có nó.

Người phát tán đoạn clip đó, đương nhiên không phải bản thân Trương Gia Nguyên, vậy người có thể phát tán nó, ngoài em ra, chỉ có thể là...

Đầu óc Châu Kha Vũ bỗng vang lên một tiếng 'đoàng'.

Hắn đang cố gắng suy luận mọi chuyện theo logic thông thường, hắn đã nghĩ như vậy, Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng nghĩ thế.

Trương Gia Nguyên có cho rằng đoạn clip đó là do hắn phát tán không? Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ lại cảm thấy bản thân như bị dội một gáo nước lạnh, ướt sũng từ trên xuống dưới.

Cơ thể hắn cứng đờ lại không thể động đậy.

Trương Gia Nguyên, rốt cuộc Trương Gia Nguyên đã nghĩ gì mà lại có thể... lại có thể tiếp tục ở bên hắn trong khi em còn đang hiểu lầm nhiều đến thế? Thậm chí còn có thể nói yêu hắn? Châu Kha Vũ không dám tưởng tượng, đột nhiên hắn cảm thấy, bản thân mới là kẻ có tội nặng nhất. Ban đầu người mang đến đau khổ cho em chính là hắn, đến bây giờ người làm em đau khổ cũng là hắn. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa xe mới về bến.

Mỗi giây mỗi phút đều trôi qua vô cùng nặng nề.

Người phát tán đoạn clip không phải Trương Gia Nguyên, cũng không phải hắn, vậy chỉ còn có một người, đó chính là ba hắn. Năm đó, Châu Kha Vũ vội vàng trở về Mỹ, ngoài mấy bộ quần áo ra thì không theo cái gì, kể cả là điện thoại. Châu Kha Vũ cảm thấy, bản thân đúng là người hiểu ba mình nhất trên đời. Thậm chí đến lý do tại sao ba mình phát tán đoạn clip đó, Châu Kha Vũ cũng có thể đoán ra. Chắc chắn ông ấy cho rằng, trong nhà xảy ra chuyện xấu hổ như vậy là do Trương Gia Nguyên hủy hoại Châu Kha Vũ, vậy nên ông ấy muốn tự tay hủy hoại người đã hủy hoại con trai mình, mặc dù bản thân vẫn còn chút tình cảm với người đã chung chăn chung gối với mình trong hai năm qua, nhưng chút tình nghĩa đó chẳng thể nào vùi lấp đi sự phẫn nộ của ông ấy.

Châu Kha Vũ trong mắt ông từ nhỏ đến lớn chính là một tác phẩm thủ công đang chờ được rèn dũa, ông muốn bù đắp cho Châu Kha Vũ bằng những gì bản thân tiếc nuối, không có được, việc Châu Kha Vũ đi chệch hướng khiến ông trở nên điên cuồng, càng phẫn nộ, ông ấy yêu con trai mình, nhưng lại yêu hắn bằng thứ tình cảm dị dạng chẳng giống ai.

Khi lên cấp ba, ông bắt Châu Kha Vũ về nước, vốn là muốn để Châu Kha Vũ thi vào một trường đại học trong nước, sau đó ở bên cạnh mình học việc, làm việc cho công ty, kế hoạch của ông được vạch ra vô cùng kỹ lưỡng, mặc cho Châu Kha Vũ có đồng ý hay không, thì nó vẫn sẽ được thực hiện. Chỉ có điều, mới được nửa đường thì kế hoạch đã bị phá vỡ toàn bộ.

Điều khiến ông tức giận không phải là Châu Kha Vũ yêu ai, hay hắn đã làm ra việc trái với luân lý đạo đức, mà là Châu Kha Vũ làm như vậy, sẽ khiến kế hoạch của ông không thể tiếp tục. Thế là, ông chỉ có thể đưa Châu Kha Vũ về Mỹ một lần nữa, sau đó ly hôn với mẹ Trương, tiện thể hủy hoại luôn con trai của bà.

Ông hủy hoại Trương Gia Nguyên, cũng cắt đứt luôn khả năng quay trở lại bên nhau của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Ông tưởng rằng bản thân làm như vậy đã vô cùng hoàn hảo, vì cuối cùng cũng đã kéo Châu Kha Vũ về lại con đường đúng đắn theo ý mình muốn.

Châu Kha Vũ nghĩ thông tất cả mọi việc. Cuối cùng không nhịn được mà cười nhạo một tiếng.

Tại sao hắn có thể dễ dàng phân tích suy nghĩ của ba mình rõ ràng đến thế, là bởi vì, về bản chất, bọn họ giống hệt nhau. Hắn nhớ mãi lời cuối cùng mà ông ấy nói với hắn, trước khi bước vào phòng giam: "Daniel, ba rất vui vì con có thể hạ quyết tâm tận tay đưa ba mình vào nhà lao, con thắng ba một nước rồi."

Câu nói này không ngừng vang lên trong đầu Châu Kha Vũ. Trong năm năm qua, hắn có vô số cơ hội quay trở lại, nhưng vì kế hoạch của mình mà hắn chọn cách gác lại chuyện đó. Thậm chí để làm bản thân không còn đau khổ, hắn đã cố gắng ép mình không nghĩ tới Trương Gia Nguyên. Thế gian này tại sao lại có một người ích kỷ như hắn chứ? Châu Kha Vũ cười nhạo ba mình, cũng là đang chế giễu chính bản thân mình.

Khi hắn về đến trước cửa nhà Trương Gia Nguyên thì đã hơn chín giờ tối, Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa, chợt không biết phải đối mặt với Trương Gia Nguyên như thế nào.

Hắn yêu em, hắn rõ ràng vô cùng yêu em, thậm chí còn yêu em hơn cả năm năm trước, nhưng lúc này hắn không biết làm sao để đối mặt với em.

Châu Kha Vũ mất một lúc lâu để điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới dám gõ cửa.

Nhưng thật kỳ lạ, không có ai ra mở cửa cả. Giờ này rồi còn không ở nhà sao? Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều mà chạy thẳng đến quán bar. Khi đến quán, lại chỉ có ba người Lâm Mặc, Trương Đằng và Phó Tư Siêu ở đó.

Châu Kha Vũ hỏi bọn họ: "Trương Gia Nguyên đi đâu rồi?"

Lâm Mặc nói hình như mẹ của Trương Gia Nguyên bị ốm, em đến bệnh viện chăm sóc bà. Lòng Châu Kha Vũ khẽ chùng xuống, rồi lại khó hiểu hỏi: "Mọi người không ai tới bệnh viện với em ấy sao?"

Lâm Mặc đáp: "Nó không muốn chúng tôi can thiệp vào chuyện nhà nó."

Cũng đúng, từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên là người luôn phân định rõ ranh giới, đâu là giới hạn, những ai có thể động tới, em đều vạch ra rất rõ ràng. Nhưng Châu Kha Vũ đương nhiên không phải người không thể can thiệp vào chuyện nhà em, thế là sau khi biết được em đang ở bệnh viện nào, hắn liền đi tới ngay.

Tới bệnh viện, Châu Kha Vũ đến quầy lễ tân hỏi thăm số giường, thì thấy Trương Gia Nguyên từ trong phòng bệnh đi ra. Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ liền sững người lại.

"Sao anh lại đến đây?" Em hỏi,

Hôm nay, trước khi gặp Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thực sự không biết làm sao để đối mặt với em. Nhưng bây giờ khi trông thấy Trương Gia Nguyên, tất cả hối hận, hổ thẹn, bất an trong lòng hắn bỗng nhẹ bẫng đi. Đột nhiên hắn nghĩ tới việc bản thân đã không được gặp Trương Gia Nguyên cả ngày hôm nay rồi.

Châu Kha Vũ tiến lên hai bước: "Nghe mấy người Lâm Mặc nói dì bị ốm rồi, anh muốn đến xem tình hình thế nào."

Trương Gia Nguyên trông có vẻ rất mệt mỏi, mày em nhíu chặt, mãi đến khi trông thấy Châu Kha Vũ, mới có thể thả lỏng một chút. Em hỏi: "Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu?"

Châu Kha Vũ không nói với Trương Gia Nguyên chuyện mình tới gặp người kia.

Hắn không nhịn được mà nắm lấy tay Trương Gia Nguyên: "Đi ra ngoài xử lý chút việc, xin lỗi, anh về muộn rồi."

Trương Gia Nguyên 'Ồ' một tiếng đáp lại, mặc cho Châu Kha Vũ nắm tay mình, không chút tránh né.

"Dì sao thế nào rồi, bị bệnh gì sao?" Châu Kha Vũ vừa hỏi vừa xoa nắn mu bàn tay của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đáp: "Không có gì, viêm dạ dày cấp tính, truyền nước vào có lẽ sẽ ổn."

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, lòng Châu Kha Vũ cuối cùng cũng được thả lỏng. Trước khi đến đây, chỉ nghe nói mẹ Trương bị bệnh, hắn có lo lắng, nhưng lại càng lo sợ nhiều hơn, trong lòng thầm cầu mong ông trời làm ơn đối xử với Trương Gia Nguyên tốt một chút, đừng để mẹ em ấy xảy ra chuyện gì, đừng để em ấy phải đau khổ thêm nữa. Bây giờ Châu Kha Vũ đã được như ý nguyện rồi.

Hắn nhìn vào phòng bệnh phía sau Trương Gia Nguyên, hơi do dự nói: "Anh... anh có thể vào thăm dì không?"

Trương Gia Nguyên nhìn ra đằng sau. Trầm mặc mấy giây, cuối cùng cũng đáp: "Anh vào đi."

Năm năm trôi qua rồi, Châu Kha Vũ lại được gặp mẹ Trương. Nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn khác với cuộc gặp gỡ năm năm trước, khi ấy Châu Kha Vũ vốn không coi bà ra gì, hắn biết rõ ba mình sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai, nên hắn không tôn trọng bà, đối với Châu Kha Vũ của ngày đó mà nói, mẹ con nhà họ Trương chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của hắn mà thôi.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy mẹ Trương đang nằm trên giường bệnh, lòng Châu Kha Vũ lại dâng lên nỗi xúc động, hắn đột nhiên có cảm giác muốn chuộc tội.

"Dì ơi, con đến đến thăm dì." Châu Kha Vũ ngồi xuống bên giường, Trương Gia Nguyên thì đứng ngoài cửa.

Hôm nay, Trương Gia Nguyên đã nói với mẹ chuyện Châu Kha Vũ đã trở về, nên mẹ Trương không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Châu Kha Vũ. Bà nhìn Châu Kha Vũ, khó khăn nặn ra một nụ cười: "Lâu lắm không gặp rồi, Tiểu Châu."

Trước đây bà gọi hắn là 'Kha Vũ', bây giờ gọi hắn là 'Tiểu Châu'. Thân phận thay đổi cách xưng hô cũng thay đổi theo, Châu Kha Vũ còn chưa kịp coi người trước mặt là mẹ của người yêu mình, thì người trước mặt đã nhận hắn làm người yêu con trai mình rồi.

Châu Kha Vũ hơi hổ thẹn, hắn nghĩ tới những chuyện ba mình đã làm, mà không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ Trương: "Dì, dì vẫn khỏe chứ ạ?"

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nói được một lời hỏi thăm chẳng đâu vào đâu.

Mẹ Trương gật đầu: "Tiểu Châu, Gia Nguyên nói với dì chuyện con đã trở lại. Nó nói, bất luận trước đây xảy ra chuyện gì, nó vẫn bằng lòng cùng con bước tiếp, vậy con thì sao, con có bằng lòng không?"

Lời nói của mẹ Trương vô cùng thẳng thắn, giống hệt Trương Gia Nguyên.

"Đương nhiên là con sẵn sàng." Châu Kha Vũ không chút do dự mà trả lời. Nói rồi, hắn nhìn về phía Trương Gia Nguyên đang đứng ngoài cửa một cái, hắn không ngờ Trương Gia Nguyên lại nói với mẹ mình như thế, tim hắn bỗng nhói lên một cái.

Mẹ Trương khẽ nhấc tay lên, Châu Kha Vũ thấy vậy, lập tức nắm lấy tay bà. Vào khoảnh khắc chạm vào bàn tay đó, lòng Châu Kha Vũ chợt lóe lên hàng ngàn ý nghĩ, có tiếc nuối, có bất an, có cảm động, nhưng cuối cùng tất cả đều đã biến thành sự ấm áp,

Mẹ Trương nói tiếp: "Dì hiểu Gia Nguyên, thằng bé muốn làm gì, chắc chắn nó sẽ làm được, nó muốn ở bên con, dì không phản đối, dì chỉ mong rằng, con hãy cố gắng hết sức đối tốt với nó, có được không?"

Châu Kha Vũ vội gật đầu, khóe mắt hắn đã hơi ươn ướt.

Phòng bệnh yên lặng một lúc, việc nói chuyện liên tục có lẽ khiến cho mẹ Trương mất đi rất nhiều sức. Châu Kha Vũ tưởng bà thiếp đi rồi, nhưng trước khi rời đi, lại nghe thấy bà nói: "Kha Vũ, dì chưa từng trách con, cả ba con cũng vậy. Dì biết ông ấy kết hôn với dì là vì ông ấy muốn có một gia đình, ông ấy không yêu dì đến thế, dì cũng rất hiểu cho quyết định ly hôn của ông ấy, nếu như đổi lại là dì, dì cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ly hôn cũng tốt, ít nhất còn có thể cho con và Gia Nguyên một cơ hội được ở bên nhau, dì rất vui. Thật đấy."

~~~

Châu Kha Vũ ngồi trên hàng ghế dài ngoài hành lang, bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói của mẹ Trương. Hắn nghĩ, mình và ba ở trước mặt hai mẹ con Trương Gia Nguyên thực sự quá bỉ ổi.

Trương Gia Nguyên nằm trên ghế dài, gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ ngủ say. Châu Kha Vũ cúi đầu, khẽ vuốt ve gò má của em. Trương Gia Nguyên ngủ rất say, không động đậy chút nào, từ góc này thậm chí còn có thể nhìn thấy cả hàng lông mi thanh tú của em. Em cuộn tròn người, đều đặn hô hấp, trong bệnh viện người người ra vào tấp nập, không chút phòng bị an tâm chìm vào giấc ngủ. Đứa trẻ lúc nào cũng bất an lo lắng này hình như cũng đã tìm được một nơi khiến em cảm thấy an toàn rồi, mà nơi đó lại chính là ở trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ dựa vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt.

Lồng ngực hắn bắt đầu quặn đau, hắn nghĩ, nếu như lúc này có con dao trong tay, hắn nhất định sẽ đâm một nhát xuyên thủng trái tim của mình.

~~~

Ngày hôm sau, mẹ Trương xuất viện. Sau khi đưa bà về, Châu Kha Vũ mới cùng Trương Gia Nguyên trở về nhà. Hình như Trương Gia Nguyên thật sự rất mệt, vừa lên xe, em lại dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ ngủ thiếp đi.

Châu Kha Vũ dùng một tay rút điện thoại ra xem. Hắn lại vừa nhận được tin nhắn hối thúc gửi báo cáo, hắn suy nghĩ hai giây, sau đó từ chối ngay. Chuyện này chẳng cần hắn do dự, thậm chí hai giây suy nghĩ kia, hắn còn chẳng nghĩ gì đến việc này. Châu Kha Vũ không có ý định rời khỏi đây, hắn chưa có dự định gì vào thời gian tới cả, nhưng có lẽ hắn sẽ ở đây cả đời. Châu Kha Vũ lướt điện thoại, đọc được một dòng tin tức. Đêm qua, cửa tiệm bán đồ ăn vặt ở thành phố bên đã xảy ra hỏa hoạn, rất may là không có thương vong nhưng cửa tiệm bị tổn thất nghiêm trọng, tất cả mọi thứ đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Người đàn ông trong bức ảnh trên bảng tin vô cùng khổ sở, trong mắt gã ta có bao nhiêu phẫn uất và bất lực.

Châu Kha Vũ đọc xong tin tức thì tắt điện thoại đi. Thực ra mãi đến trước khi gặp được người đó, hắn cũng chưa có ý nghĩ này, vốn chỉ định thuê vài người thỉnh thoảng đến phá phách một chút, để gã ta không làm ăn được gì, nhưng sau khi bước ra khỏi cửa tiệm bán đồ ăn vặt đó, hắn đã thay đổi ý định.

Cửa tiệm đó vừa cũ vừa lộn xộn, chỗ nào cũng có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, mà thời tiết lại nắng nóng như thế, dù có cháy nổ thì cũng là chuyện vô cùng bình thường, sẽ không có ai nghi ngờ. Mà một đám cháy như này cũng chẳng cần tốn bao nhiêu công sức lên kế hoạch, chỉ cần tìm vài tên côn đồ vô học, sau đó bỏ ra chút tiền, là có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Khi về đến nhà, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng tỉnh giấc. Em vừa thức dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã đổ mưa. Thời tiết mùa hè vẫn luôn nắng mưa khó đoán như thế.

Trương Gia Nguyên thở dài, may mà vẫn kịp về nhà, không là đã ướt như chuột lột rồi.

Châu Kha Vũ để ý thấy Trương Gia Nguyên cứ liên tục vừa xoay cổ tay vừa nói. Liền hỏi: "Sao thế, tay em khó chịu sao?"

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Vâng, thỉnh thoảng phải xoa bóp một chút, có điều bây giờ chẳng có ai bóp cho em cả..."

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ.

---

Trương Gia Nguyên thay quần đùi, ngả người trên sofa, Châu Kha Vũ nhấc hai chân của em lên, ngồi xuống bên cạnh, sau đó để em gác chân lên đùi mình.

"Vậy lúc trước ai giúp em xoa bóp?" Lúc hỏi câu này, Châu Kha Vũ hơi căng thẳng, trong lòng hắn chợt nảy ra một đáp án chẳng muốn nghe chút nào: "Chẳng lẽ là..."

Khi cái tên sắp được nói ra, Trương Gia Nguyên đã vội ngắt lời hắn: "Lâm Mặc."

Nghe được đáp án này, Châu Kha Vũ an tâm hơn nhiều. Hắn nói ngay: "Bóp thế nào? Anh có thể học."

Nói rồi, hắn nhấc tay Trương Gia Nguyên lên.

Trương Gia Nguyên gửi cho hắn hướng dẫn xoa bóp mà bác sĩ gửi cho mình: "Vậy anh học đi."

Trương Gia Nguyên nhàn nhã nằm trên sofa, thỉnh thoảng lại lắc lư đôi chân trắng nõn. Châu Kha Vũ nghiêm túc ngồi xem hướng dẫn. Xem xong, hắn thử dùng lực lên tay mình trước, đến khi điều chỉnh được lực phù hợp rồi, mới nói với Trương Gia Nguyên: "Anh học được rồi, lại đây."

Trương Gia Nguyên đưa tay ra.

Em nằm trên sofa, khép mắt lại. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không ngừng, chiếc loa đang phát bài nhạc 《my jinji》 yêu thích của em. "Every time you lie in my place, Ido wanna say it to you my babe, I'm down to you drain. Oh jinji don't you cry..."

Từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ dùng lực rất nhẹ, Trương Gia Nguyên không cảm thấy đau đớn chút nào. Trước đây khi Lâm Mặc xoa bóp cho em, toàn bóp không nhẹ cũng chẳng mạnh, lần nào Trương Gia Nguyên cũng cáu đến mức muốn lôi anh ra đánh.

Lâm Mặc giúp em xoa bóp nhiều lần như vậy cũng chẳng bằng lần đầu tiên Châu Kha Vũ xoa bóp cho em. Lòng bàn tay của Châu Kha Vũ rất ấm áp, hắn cẩn thận vân vê tay Trương Gia Nguyên như đang chăm sóc một bảo vật chỉ có một trên đời.

Trương Gia Nguyên mở mắt nhìn hắn, Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn xuống, vô cùng chăm chú, thậm chí trên trán đã lấm tấm mồ hôi, làm trái tim Trương Gia Nguyên khẽ rung động. Em lên tiếng: "Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ không ngẩng đầu, chỉ đáp một tiếng ơi.

Trương Gia Nguyên nói: "Châu Kha Vũ, có phải anh thực sự rất yêu em không?"

Châu Kha Vũ bỗng dừng động tác lại.

"Đương nhiên." Hắn đáp. Nói xong lại cảm thấy như vậy là chưa đủ, còn bổ sung thêm một câu: "Trương Gia Nguyên, đương nhiên là anh rất yêu em."

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, dịu dàng nói: "Châu Kha Vũ, lần này em có thể tin anh không?"

Đôi mắt của Trương Gia Nguyên sáng rực rỡ tựa như lần đầu tiên gặp được Châu Kha Vũ năm mười bảy tuổi, khi em hỏi hắn ngày mai có thể gặp lại anh không, ánh mắt đó cũng tha thiết như vậy.

Mưa bên ngoài càng ngày càng nặng hạt, chúng tạt vào cửa sổ, phát ra những tiếng tí tách. Châu Kha Vũ nằm trên giường, ân cần hôn môi Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng đáp lại hắn. Nụ hôn càng ngày càng sâu, dục vọng dần được giải tỏa, Trương Gia Nguyên đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cảm nhận được xúc cảm, liền nắm lấy cổ tay em. Hắn bối rối nhìn em nói: "Có được không?"

Trương Gia Nguyên giằng tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn, sau đó tiếp tục động tác vừa rồi, gỡ bỏ hoàn toàn hàng cúc trên áo sơ mi, rồi đặt lên ngực Châu Kha Vũ một nụ hôn.

"Châu Kha Vũ, yêu em." Em nói.

Châu Kha Vũ đầu óc rối bời, sau đó không chút do dự lật người lại, áp Trương Gia Nguyên xuống dưới thân. Cơ thể Trương Gia Nguyên bắt đầu trở nên căng thẳng. Châu Kha Vũ hôn lên khắp người em, hắn muốn cho em màn dạo đầu dịu dàng nhất, nhưng khi tay hắn chạm tới hậu huyệt của Trương Gia Nguyên, nơi đó vẫn vô cùng khô ráo. Châu Kha Vũ đưa một ngón tay vào, Trương Gia Nguyên thì sốt ruột cau mày. Châu Kha Vũ lập tức hỏi: "Em đau sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không đau."

"Anh tiến vào đi." Em nói.

Châu Kha Vũ cẩn thận đưa thêm một ngón tay nữa vào, lần này cơ thể Trương Gia Nguyên bắt đầu run lên, em hơi gập lưng lại, hình như là đang rất đau đớn. Mặc dù ngón tay của Châu Kha Vũ đã cảm nhận được hơi ẩm bên trong cơ thể em, nhưng chút ướt át này có vẻ như không không đủ để khỏa lấp cơn đau rõ ràng kia.

Châu Kha Vũ nhìn thấy những nếp gấp lớn do Trương Gia Nguyên vò nắm ga giường tạo thành, tim bỗng quặn đau. Hắn rút ngón tay ra khỏi cơ thể Trương Gia Nguyên, hôn lên lưng em: "Gia Nguyên, không làm nữa nhé, em sẽ đau."

Trương Gia Nguyên xoay người lại, nhìn Châu Kha Vũ bằng đôi mắt ương bướng: "Không, em không đau, anh tiếp tục đi."

"Kha Vũ, em muốn làm cho anh hạnh phúc." Em quay lưng về phía Châu Kha Vũ, khẽ nói.

Khóe mắt Châu Kha Vũ đã ửng đỏ, hắn biết tại sao Trương Gia Nguyên lại ngang bướng như thế. Lồng ngực dâng lên một nỗi buồn âm ỉ, nhưng lại không thể làm gì, vì vậy Châu Kha Vũ chỉ có thể nghe lời Trương Gia Nguyên thêm một lần nữa.

Hậu huyệt của Trương Gia Nguyên đã mấy năm không có ai chạm vào, đương nhiên sẽ vô cùng khô khốc, Châu Kha Vũ cẩn thận giúp em bôi trơn và mở rộng. Hắn rất muốn nói, Trương Gia Nguyên, thực ra với anh thế này đã vô cùng mãn nguyện, vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng hắn biết, Trương Gia Nguyên nhất định không để hắn dừng lại ở đây.

Sau một hồi thăm dò, ngón tay thứ ba của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tiến vào được bên trong, Trương Gia Nguyên khẽ xoay người lại, nắm lấy tính khí của Châu Kha Vũ, lúc này không chỉ có đôi mắt của em là chứa đầy nước, mà đến cả giọng nói cũng đã mang đầy hơi nước: "Anh vào đi, em muốn anh tiến vào..."

Mũi Châu Kha Vũ hơi cay cay, hắn nghe lời Trương Gia Nguyên, làm thật cẩn thận, chậm rãi, dịu dàng, cuối cùng cũng tiến được vào bên trong cơ thể em. Sau năm năm, cảm giác được kết nối với nhau này vừa thân thuộc vừa xa lạ, ngay lúc đó nước mắt của Châu Kha Vũ đã rơi xuống lưng của Trương Gia Nguyên, rồi trượt xuống ga giường, nở thành một đóa hoa trong suốt.

Châu Kha Vũ chậm rãi động thân. Trương Gia Nguyên vẫn còn đau, cơ thể em vẫn không ngừng run rẩy, Châu Kha Vũ ôm lấy em, lúng túng không biết làm thế nào, chỉ có thể hôn lên gáy em an ủi. Thân dưới của Châu Kha Vũ cẩn thận đưa đẩy, phải kiềm chế dục vọng như vậy, hắn cũng có hơi đau đớn, nhưng hắn biết, chút đau đớn này của hắn thua xa những gì Trương Gia Nguyên phải chịu đựng.

Sau một hồi lâu ân cần an ủi, cơ thể Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không còn run rẩy. Em nằm sấp trên giường, cảm nhận Châu Kha Vũ đang ở trong cơ thể mình, cuối cùng cũng tìm thấy được khoái cảm đã lâu không có được, Trương Gia Nguyên vùi đầu vào gối, phát ra những tiếng rên rỉ.

Đến lúc này, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể đẩy nhanh động tác của mình. Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng thì hắn cũng nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi tên mình một lần nữa, ngay lúc này, khi em ở trong vòng tay của hắn, khi hắn ở trong cơ thể em.

Lần làm tình này vô cùng thoải mái, làm xong, cơn mưa ngoài cửa sổ cũng tạnh. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên trong lòng, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày mai sẽ là một ngày mới sao? Trương Gia Nguyên vẫn chưa ngủ, Châu Kha Vũ bỗng hỏi em: "Trương Gia Nguyên, anh có thể làm quen với em lại một lần nữa không?"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại, dụi mắt nói: "Cái gì cơ?"

Châu Kha Vũ nói: "Xin chào, Trương Gia Nguyên, anh là Châu Kha Vũ, anh có thể làm quen với em không?"

Trương Gia Nguyên ngẩn người mấy giây, sau đó đáp lại: "Được thôi."

Châu Kha Vũ cười: "Thế Trương Gia Nguyên, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"

"Em đồng ý." Khi nói ra lời này, đôi mắt Trương Gia Nguyên cong lên chứa đầy ý cười.

Châu Kha Vũ hôn lên trán Trương Gia Nguyên, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ, liền cảm thấy may mắn vì cuối cùng sau tất cả hắn cũng có được hạnh phúc.

Hắn nghĩ, nếu như chuyện trước đây không thể bù đắp được, vậy thì hãy làm quen với nhau lại một lần nữa. Bất kể thế giới này còn có ngày mai hay không, thì trong thể giới nhỏ của Châu Kha Vũ, tất cả ngày mai, đều sẽ là Trương Gia Nguyên.

Hoàn.





____

cũng lâu lắm rồi mới end được một bộ truyện

chị sẽ nhớ hai đứa lắm đó ~~~~

phải thật hạnh phúc nhé, bai bai ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top