Chap9
Cả sảnh công ty im ắng,ai cũng đã tan ca,có lẽ hôm nay không có ai làm ca đêm hay tăng ca.Xoa nhẹ hai bàn tay,Eunjung bước ra khỏi công ty lái xe trở về nhà.Seoul về đêm đẹp lạ thường,ánh đèn từ các khu giải trí bật sáng trưng.Tình cờ đi ngang qua một cửa hàng bán toàn gấu Rilak lớn nhỏ đủ loại,Eunjung bất chợt ngừng xe nhìn vào cửa hàng rồi cho tay vào túi áo lấy chú gấu Rilak nhỏ xíu dùng làm móc chìa khóa lúc trưa Jiyeon tặng,giơ lên nhìn ngây ngốc rồi trên môi lại nở nụ cười ít thấy trên khuôn mặt lạnh lùng.
Đậu xe vào khu vực dành cho ô tô cách cửa hàng một đoạn.bước xuống xe,hai tay Eunjung như thường để vào túi trông lịch lãm và đầy cuốn hút,đi vào cửa hàng bán Rilak,Eunjung thấy một Rilak nhỏ mặc váy hồng dùng làm móc chìa khóa,Eunjung đưa cho cô bán hàng nở nụ cười lừa tềnh nói:
-Tôi mua con này,phiền cô gói lại giúp tôi được không?
Cô bán hàng đỏ mặt ngượng ngùng trước nụ cười quá ư là hấp dẫn ấy của Eunjung,rồi vội vàng gói quà lại,vui vẻ trả lời:
-Tất nhiên là được rồi,quý khách định tặng cho ai sao?
-À là bạn của tôi…một cô gái.
Eunjung nói rồi cầm món quà bước ra cửa hàng,để lại cô bán hàng còn lơ mơ tắc lưỡi tiếc nuối nghĩ ''thì ra là tặng bạn gái,tiếc thật,không biết cô nào lại có phúc vậy nhỉ’’.(au: pặc nô đó chụy).
Cầm món quà trên tay,trong suy nghĩ Eunjung không ngừng đấu tranh tư tưởng không biết khi đưa quà cho Jiyeon phải nói gì hay không biết Jiyeon có thích nó không,bước đi vô thức về chỗ đặt xe.Đang tự kỉ với chính mình,Eunjung bỗng nghe thấy tiếng hét kêu cứu của ai đó trong căn hẻm nhỏ.Chạy nhanh vào trong hẻm Eunjung thấy hai tên côn đồ đang cưỡng hiếp một cô gái quần áo sộc sệt,nước mắt dàn dụa,không ngừng kêu cứu.Một tên thì kềm chặt người cô gái,một tên cầm dao đứng bên cạnh không ngừng hối thúc tên kia.
Không hề do dự Eunjung chạy đến đạp vào hông tên đang đè trên người cô gái.Vì không kịp đề phòng tên đó lăn nhào ra mặt đất,tên còn lại thì bất ngờ nên cầm dao phòng thủ,tức giận vì bị đạp té tên côn đò ngã dưới đất tức giận quát:
-Con khốn mày là đứa nào mà to gan dám đạp ngã ông đây hả?
Eunjung dường như không để tâm đến lời nói hắn ta cuối đầu lo lắng nhìn cô gái đang hoảng hốt nép vào lòng mình kéo nhẹ cô gái ra,Eunjung vuốt lại tóc cho cô gái rồi nhìn rõ mặt cô gái thì bất ngờ,miệng lắp bắp:’’ Ji…Jiyeon…Park Jiyeon?sao lại là cô?’’.Nghe có người gọi tên mình Jiyeon cố gắng mở mắt,thì nhìn thấy trước mặt mình là Eunjung thì vui mừng nhưng vì không còn chút sức lực nên thều thào:’’Jungie..cuối cùng…Jung cũng đến rồi…em…rất sợ…”
Đỡ Jiyeon đứng lên tựa người mình,Eunjung không khỏi lo lắng ,không hiểu vì sao trong lòng lại như lửa đốt,nhìn hai tên côn đồ đang đứng bất động kia ánh mắt đầy lửa cảnh cáo:
-Hai tụi mày còn muốn sống thì cút đi đừng để Ham Eunjung tao nổi giận lũ chó.
-Cô ta…cô ta là Ham Eunjung là...cô…cô chủ.
Tên cầm dao bỗng dưng nói,làm Eunjung khó hiêu nhíu mày nhưng không quan tâm mà vẫn luôn để mắt đến Jiyeon còn đang run rẩy trong lòng mình.Tên còn lại cũng há hốc mồm rồi nhìn tên cầm dao nói’’liều mạng thôi’’.
Nói rồi vội vàng tấn công Eunjung,Eunjung cũng không tỏ ra lo sợ ngược lại còn đáp trả bọn chúng vài cú đạp chân,tay thì vẫn ôm chặt Jiyeon tránh cho cô bị ngã.Sau một hồi đánh thì một tên nằm sóng soài trên đất,tên cầm dao lo sợ quơ bậy tấn công Eunjung,chưa kịp trở tay,Eunjung bị một nhát chém trên tay,kìm lại đau đớn Eunjung đạp tên đó một cái té trên đất,cả hai tên côn đồ vội đỡ nhau chạy bán sống bán chết.
Eunjung cởi áo khoác của mình đắp lên cho Jiyeon,mặc cho cánh tay mình đau đớn chảy máu ôm Jiyeon vào trong xe,Jiyeon nhìn cánh tay Eunjung máu đỏ chảy đầm đìa,mồ hôi lạnh không ngừng tuôn,cô xé một mảnh vải dưới chiếc váy không còn nguyên vẹn của mình vừa khóc nức nỡ vừa nhẹ nhàng băng lại vết chém,ngăn cho máu ngừng chảy.Eunjung nhìn Jiyeon cứ như con nít bị đau thì cười mỉm ngồi tựa lưng vào ghế cho Jiyeon tùy ý làm bác sĩ.
Sau khi’’sơ cứu’’xong,Eunjung đề nghị chở Jiyeon về đến nhà,mà Jiyeon thấy Eunjung như vậy thì cũng không bướng bỉnh nữa,ngồi im để Eunjung chở về nhà.Đợi cho xe Eunjung rời đi,Kang quản gia trong góc tối bước ra lấy điện thoại gọi cho ai đó thông báo:’’Chủ tịch,à tôi vô dụng đến trễ nhưng giờ Park tiểu thư không sao rồi,là cô chủ cứu Park tiểu thư,cô chủ có bị chém một nhát trên tay nhưng không nghiêm trọng lắm.Lần sau tôi sẽ chú ý hơn,mong chủ tịch an tâm.’’
(Trước nhà Jiyeon)
Xe dừng lại trước nhà Jiyeon,Eunjung nhìn vào căn nhà thấy có cảm giác rất quen thuộc cả con đường chở Jiyeon về nhà cũng vậy thấy rất quen nhưng không thể nhớ.Thôi không suy nghĩ nữa ,nhìn qua Jiyeon thất thần hỏi:
-Jiyeon sao đã trễ như vậy cô còn ra ngoài co biết là rất nguy hiểm không…nếu tôi không đến kịp thì phải làm sao hả?
-Em ra ngoài mua đồ ăn nhưng thật không may lại gặp chuyện như vậy,cảm ơn Ham tổng đã giúp đỡ,cũng xin lỗi vì đã làm ngài bị thương.
-Không phải cô làm xin lỗi làm gì,tôi không sao đâu.
-Vậy được rồi,tôi vào nhà trước,Ham tổng về cẩn thận.
Jiyeon nói rồi bước xuống xe đi vào nhà,Eunjung định khởi động xe thì bất chợt nhớ ra chú Rilak còn trong túi mình,mở cửa xe chạy vội đến kéo tay Jiyeon lại,nhét hộp quà vào tay Jiyeon rồi giả bộ làm mặt lạnh nói:’’Đừng nghĩ quá nhiều,tôi trả ơn lại cho cô vì đã tặng quà cho tôi đó,nhớ giữ cẩn thận vì tôi ít tặng quà cho ai lắm đó,mặc dù tôi chưa nhớ ra cô là ai nhưng mà tôi vẫn thấy sự quen thuộc ở cô,tôi sẽ cố tìm lại trí nhớ của mình…ừm…xong rồi…à mà còn nữa đừng gọi tôi Ham tổng gọi như-lúc kia-đi.
Jiyeon nghe Eunjung nói chuyện úp mở vậy thì trong lòng cô bỗng ấm áp,cô nhớ lạ trước kia mỗi lần Eunjung có gì khó nói là lại ấp úng như vậy với cô,theo hướng Eunjung mà trêu:’’Lúc kia tôi gọi Ham tổng là gì ạ?’’
Thấy Jiyeon hỏi vặn lại mình,Eunjung không biết biểu đạt sao nên tự nhiên bực mình vô cớ với Jiyeon nói lớn:’’Gọi tôi…Jungie,cô thật chậm hiểu,vào nhà cẩn thận,sau này chú ý một chút có gì khó khăn cứ gọi tôi sẽ giúp’’nói rồi thấy ngượng chạy vào xe phóng đi.Ôm hộp quà vào lòng Jiyeon cười hạnh phúc,nụ cười mà 3 năm rồi không nhiều lần hiển hiểu trên môi Jiyeon.Cô hạnh phúc vì biết có mất trí nhớ,Eunjung vẫn sẽ còn cảm giác với cô.Cũng như Jiyeon Eunjung vui mừng không kém nhưng không hiểu là sao mình lại vui như vậy thôi.
(Ham gia)
‘’RẦM’’
-MỘT LŨ VÔ DỤNG,CHỈ CÓ VIỆC NHƯ VẬY MÀ CŨNG KHÔNG LÀM XONG,CÒN LÀM EUNJUNG BỊ THƯƠNG CÁC CẬU GAN THẬT LỚN ĐÓ.
-Chúng tôi xin lỗi,đáng lẽ đã có thể xâm phạm cô ta nhưng cô chủ lại xuất hiện giúp đỡ chúng tôi cũng chỉ biết liều mạng thôi,xin lỗi bà chủ.
Thấy tình hình không mấy tốt Suzy ngồi bên cạnh bà Ham lên tiếng khuyên can:
-Bác gái đừng nên tức giận tốn sức,chắc chắn cháu sẽ làm Jiyeon rời khỏi Jungie bác đừng lo,giờ cháu lo khong biết Jungie có sao không thôi.
-Thôi được rồi,cháu đi ngủ đi một lát nữa Eunjung sẽ về không cần đợi nó đâu chắc nó cũng biết xử lí vết thương.
Xin phép bà Ham lên phòng ngủ,Suzy ngồi trên giường lo lắng việc Eunjung cứu Jiyeon hôm nay có lẽ cô ta cũng phải thực hiện âm mưu của mình,nhưng giờ chưa nghĩ được gì.Điều cô ta nghĩ bây giờ,chính là làm thế nào để làm Eunjung đồng ý nhanh chóng đính hôn với cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top