Chap7

        Sau khi Jiyeon được Seung Ho đưa về nhà,cô lao thẳng vào phòng mình khóa chắt cửa phòng.Thấy Jiyeon như vậy Hyomin vội vàng đuổi theo đến cửa phòng gõ cửa:

-Cốc...cốc...Jiyeon à có chuyện gì vậy,mau mở cửa cho minnie nào.

-Em muốn ở một mình.

-Em mà không ra unnie phá cửa đó.

             Hyomin đang định đạp cửa lao vào thì cửa phòng đột nhiên cửa phòng mở làm Hyomin mất đà lộn nhào trên mặt đất.Nhìn hành động của mình hơi mất thể diện,Hyomin giả vờ ho vài cái rồi đến mép giường ôm Jiyeon vào lòng dỗ dành:

-Có chuyện gì mà Jiyeon của unnie lại khóc vậy hả?

-Minnie...hức...hôm nay em đã gặp lại Jungie nhưng...hức...unnie ấy không nhận ra em,có lẽ sau tai nạn Jungie đã mất trí nhớ,unnie ấy đã có hôn thê là...hức...Suzy,Jungie không còn yêu em nữa.

-Thật quá đáng mà,được rồi bây giờ minnie sẽ đến đấm thẳng vào mặt Eunjung,xem cô ta có nhớ ra em không

          Nắm chặt tay thành quyền,Hyomin tức giận bước nhanh ra khỏi phòng với ý định đến Ham gia,Jiyeon sợ hãi,chạy ra ôm chặt Hyomin lại nức nở khóc,năn nỉ Hyomin:

-Đừng,đừng Minnie,chỉ là Jungie mất trí nhớ mới không nhớ ra em thôi.Jungie đã quay lại,chắc chắn Jungie sẽ tìm lại trí nhớ và đến tìm em.Chắc chắn em sẽ giúp Jungie tìm lại trí nhớ,chắc chắn sẽ có cách.

-Em không thấy cô ta đã có vị hôn thê sao,còn là...Bae Suzy.

-Không sao em sẽ cố gắng,chỉ cần Minnie hứa đừng làm khó Jungie và Ham gia,nếu Minnie không giữ lời em sẽ...đoạn tuyệt với Minnie.

-Em...Em...Thôi được unnie đồng ý,bây giờ em về phòng nghĩ ngơi đi đừng khóc nữa đó biết chưa.

       Jiyeon trả lời:''vâng'' rồi lủi thủi về phòng của mình. Hyomin nhìn theo Jiyeon không khỏi chạnh lòng vì cô em gái quá ngốc nghếch của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

            (Phòng phó giám đốc)

         Jiyeon đến công ti với khuôn mặt không được vui vẻ gì,các đồng nghiệp chào cô thì cô cũng chỉ cười gượng rồi đi về phòng làm việc của mình.Đến phòng đã thấy Seung Ho chăm chỉ bấm bàn phím máy tính.Thấy Jiyeon vừa vào phòng Seung Ho mỉm cười chào cô,nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Jiyeon Seung Ho lo lắng hỏi vẻ ân cần như một người bạn trai đích thực:

-Jiyeon em đã đỡ hơn chưa,nếu không khỏe có thể xin nghĩ mà,công việc ở đây anh có thể lo.(Seung Ho muốn gần gũi với Jiyeon hơn nên đã đổi cách xưng hô rồi nhé mọi người)

-Tôi đã khỏe hơn rồi ạ.

          Jiyeon nói rồi đến kệ sách lấy hồ sơ mới,nhưng vì quá cao nên với không tới,tay vừa chạm vào hồ sơ thì làm chồng sách dày bên cạnh vì mất chỗ dựa mà rớt xuống.Seung Ho thấy chồng sách sắp sửa rớt xuống thì vội vàng chạy đến choàng tay ôm Jiyeon,cuốn sách thật dày rơi ''bộp'' vào lưng Seung Ho nhưng anh vẫn cắn răn ôm lấy Jiyeon.

          Bất ngờ trước hành động đó,cuối cùng thì cả hai cũng nhận ra hoàn cảnh lúc này nên ngượng ngùng buông nhau ra mà không hề nhận ra ở ngoài cửa phòng Eunjung tình cờ đi qua đã nhìn thấy tất cả.Eunjung cũng không biết tại sao khi thấy hình ảnh này tim cô lại đập thịch như có ai đó đánh vào nhưng vẫn lạnh lùng bước tiếp như chưa có chuyện gì.

    

           Thời gian làm việc lại lặng lẽ.Đến giữa trưa,giờ ăn bắt đầu Suzy đưa đồ ăn trưa đến cho Eunjung mặc dù Eunjung đã từ chối rất nhiều lần,đưa đồ ăn xong Eunjung đưa Suzy xuống lầu đi về,mọi người đưa mắt nhìn vị giám đốc đáng kính của mình đi bên cạnh một cô gái cũng được xếp vào hàng mĩ nữ thì không khỏi đoán già đoán non.Suzy cảm thấy hạnh phúc vì Eunjung là của mình vì dù giờ nhiều người có muốn cũng không được.

              Vì suốt đường đi ,cô ta cứ nghĩ lung tung nên vô tình đụng phải Jiyeon đang đi lên phòng làm việc.Nhìn thấy Jiyeon,Suzy dường như bất ngờ lạ thường,cô ta không nghĩ Jiyeon sẽ làm ở đây,nhìn qua Eunjung vẫn thái đọ hờ hững Suzy mới thở phào nhẹ nhõm vì đã xác định kĩ Eunjung không nhớ Jiyeon.Đẩy về phía Jiyeon ánh mắt khiêu khích,Suzy vờ chỉnh chu lại cà vạt cho Eunjung,rồi mỉm cười dịu dàng nói:

-Jungie tiễn em đến đây được rồi,Jungie lên làm việc đi hẹn gặp lại Jungie vào tối nay

-Ừm...em cũng về cẩn thận.

          Khi bước đi Eunjung không quên nhìn về Jiyeon một chút,đáp lại Eunjung là một ánh mắt tổn thương đến cực hạng.Đợi cho Eunjung khuất khỏi tầm nhìn của hai cô gái,Suzy dở giọng trêu chọc Jiyeon:

-Park Jiyeon cô không biết liêm sĩ sao lại đến tìm Eunjung,cô đừng quên Eunjung giờ là hôn thê của tôi,Jungie giờ không còn để ý cô nữa rồi,aizz thật là tội nghiệp nhưng biết sao giờ.

-Cô mới chính là người liêm sĩ đó Bae Suzy,cô ngoài biết  ''thừa nước đục mà thả câu'' thì còn làm được gì không.Rồi tôi sẽ giúp Jungie tìm lại trí nhớ và tìm lại người unnie ấy thực sự yêu.

-Để rồi xem dù sao giờ thì người Jungie yêu cũng chỉ có tôi,cô thất bại rồi Jiyeon.

       Suzy để lại cho Jiyeon ánh mắt khinh bỉ rồi kiêu kì bước ra khỏi CCM,trong lòng cô ta vì câu nói kiên định của Jiyeon mà một phen cuộn sóng,Suzy và Jiyeon xoay người bước ngược hướng nhau,trong đầu hai cô gái hiện lên hai suy nghĩ khác biệt:

''Rồi tôi sẽ giúp Jungie nhớ lại mọi chuyện,dù có gì xảy ra''

''Tôi sẽ không cho cô thực hiện được lời nói của mình,bằng mọi giá''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top