Chap6
Nhớ đến mình còn phải làm việc không phải chỉ có đến ngắm vị giám đốc mới này,Jiyeon nhanh chóng chạy vèo về phòng làm việc của mình,vừa vào phòng đã thấy Seung Ho ngồi ở đó soạn tài liệu.Thấy Jiyeon trở lại phòng Seung Ho đã vội đứng lên mắt lướt qua cả người Jiyeon,làm cô có chút không tự nhiên,Jiyeon e dè hỏi:
-Phó giám đốc...tôi...có gì sao ạ...
-Tôi nghe vài nhân viên nói cô bị coffee đổ lên người,ly thủy tinh hình như cũng vỡ...ừm...cô có bị thương ở đâu không?
-Hìhì tôi không sao mà chỉ là bẩn áo thôi,tôi đã thay bộ khác rồi,cảm ơn giám đốc đã quan tâm.
Jiyeon hồn nhiên cười,nghĩ rằng Seung Ho chỉ là quan tâm đến cấp dưới mà không biết trong lời nói của Seung Ho có sự lo lắng mà lâu nay anh chưa từng dành riêng cho ai.
Cả hai cứ ngồi im lặng làm việc của mình đến trưa cho tới khi tiếng chuông công ti báo đến giờ ăn trưa thì mới dừng lại công việc của mình,Jiyeon xin phép Seung Ho xuống trước rồi đến bộ phận ăn dành cho nhân viên,ngồi ăn và nói chuyện cùng các đồng nghiệp của mình mà số đông là nữ.
-Jiyeon,em đã thấy tổng giám đốc Ham chưa là nữ đấy nhưng lại vô cùng ''đẹp trai'' nhá.Ah hồi sáng unnie nghe nói em có việc không xuống được đã giải quyết xong chưa?-Vì Jiyeon rất hòa đồng trong công ti nên mọi người ai cũng mến cô và quan tâm cô như em của họ.
-Cảm ơn unnie mà tổng giám đốc của chúng ta họ Ham sao?Chẳng lẽ tên là...Ham Eunjung...-Jiyeon giật mình suy nghĩ,bất ngờ thốt lên cái tên quen thuộc mà lâu nay cô chưa đề cập đến.
-Ô đúng rồi đó,Jiyeon này em quen giám đốc Ham hả???-Cô nhân viên có chút ngạc nhiên hỏi.
-Không có không có em nghe mọi người nói thôi à,làm sao em quen giám đốc được -Jiyeon bối rối xua tay giải thích.
-Ờ cũng đúng ,mà bọn chị còn nghe nói giám đốc Ham đã có vị hôn thê rồi nghe đâu cũng là thiên kim tiểu thư tập đoàn lớn nào đó thì phải,giám đốc Ham sắp đính hôn rồi thật là thất vọng quá,cứ tưởng giám đốc còn độc thân mình sẽ dễ tiếp cận chứ đường này haixx-cô nhân viên chắp tay thở dài vẻ nuối tiếc.
-Chúng ta thật là không may mà không biết vị hôn thê của giám đốc Ham có dễ thương,xinh đẹp như Jiyeon của chúng ta không nhỉ?-Một cô nhân viên khác nhìn Jiyeon trêu.
-Mấy unnie này thật là...thôi em ăn xong rồi,em lên trước mọi người cứ nói chuyện tiếp ạ-Jiyeon lễ phép chào tạm biệt.
Mấy cô nhân viên cũng cười cười vẫy tay tạm biệt Jiyeon rồi tiếp tục bàn tán,còn Jiyeon lặng lẽ bước trở về phòng làm việc không ngừng suy nghĩ''Giám đốc mới là Ham Eunjung mà Jungie cũng tên Ham Eunjung chẳng lẽ là thật...mà không giám đốc mới đã có vị hôn thê còn Jungie đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh,yêu thương mình...chắc không phải có lẽ là tên giống tên,nhất định Jungie trở về sẽ tìm mình...nhất định''
Jiyeon lại tự động viên chính mình,cô lại có hy vọng như 3 năm trước là sẽ có một ngày Eunjung trở về bên cạnh cô,cùng cô xây dựng hạnh phúc mà cả hai đã bỏ lỡ trong 3 năm.Trở lại phòng làm việc,Jiyeon lại tiếp tục đắm chìm vào công việc cô không muốn suy nghĩ nữa.Chỉ là ngồi soạn tài liệu,đưa hồ sơ cho Seung Ho kí mà thấm thoát đã gần 9h tối ''thời gian trôi nhanh thật'' Jiyeon thầm lắc đầu nghĩ.
Jiyeon đang thu dọn đồ đạc thì nghe chuông điện thoại của Seung Ho vang lên,đầu dây bên kia nói gì đó thì Seung Ho vâng,dạ rồi với tay lấy hợp đồng dưới ngăn kéo tay lại bấm điện thoại gọi ai đó nói:
-Taemin cậu lên phòng tôi lấy bản hồ sơ này đưa tổng giám đốc giúp tôi.
-''.........''
-Gì chứ cậu về rồi sao?Thôi được rồi.
''Đưa hồ sơ cho tổng giám đốc sao,vậy mình có cơ hội xem tổng giám đốc Ham đó có phải là Jungie không rồi'' Jiyeon đi qua chỗ Seung Ho,đề nghị sẽ đem hồ sơ lên phòng giám đốc.Seung Ho không muốn làm phiền Jiyeon nhưng giờ công ti cũng không còn ai để gọi mà Jiyeon cũng cứ nằng nặc đòi đi nên Seung Ho cũng không có cách nào khác đành đồng ý.Trước khi Jiyeon đi khỏi Seung Ho còn đề nghị sẽ đưa Jiyeon về xem như trả công,Jiyeon cũng nhanh chóng đồng ý,trong suy nghĩ cô bây giờ là nhanh chóng xem vị giám đốc kia có phải là Eunjung không.Không nói nữa cô nhanh chóng chạy đi thật nhanh,Seung Ho ở sau nhìn theo cũng không khỏi lắc đầu mỉm cười vì điệu bộ đó của Jiyeon.
Phòng làm việc của tổng giám đốc còn mở điện chứng tỏ Eunjung chưa về ,đứng trước phòng Jiyeon chần chừ không dám gõ cử,tim cứ đạp thình thịch cô lấy hết dũng khí của mình gõ cửa''...cốc...cốc...'',rồi nói''Tổng giám đốc Ham..tôi đến đưa hồ sơ cho ngài...''
-'' Vào đi''-Giọng nói lạnh lùng vang lên làm Jiyeon có chút thấy sợ hãi.
Jiyeon xoay nhẹ nắm cửa,cô lo lắng bước vào,cánh cửa dần mở to khuôn mặt của vị giám đốc kia gần như rõ ràng hơn,khoảnh khắc cánh cửa gần như mở rộng...
'''Cụp'''
''Aizz...sao lại cúp điện đúng lúc vậy chứ''Jiyeon nắm chặt hồ sơ trong tay nói thầm.Eunjung ngồi trên ghế thấy Jiyeon cứ đứng im một chỗ thì đứng lên tiến tới chỗ Jiyeon.Đang đứng bất thần một chỗ Jiyeon bỗng nghe có tiếng người đi tới,biết là vị giám đốc đó nhưng từng bước chân mạnh mẽ cứ bước đi trong tối làm cô có chút lo lắng.Chưa kịp suy nghĩ Jiyeon đã bị bàn tay của Eunjung nắm chặt kéo vào phòng,nhìn Jiyeon vẫn còn cứng đờ người Eunjung lên tiếng:
-Cô không định đưa hồ sơ cho tôi sao?
-''...''-Jiyeon căn bản không nghe Eunjung nói gì cứ đứng im một chỗ cảm nhận lại hơi ấm khi bàn tay Eunjung nắm lấy tay cô,rất ấm.
-Này cô,tôi cần hồ sơ!
-À đây.
Eunjung thấy Jiyeon không trả lời thì nói với giọng lớn hơn kéo Jiyeon ra khỏi những suy tư lộn xộn trong đầu.
-Không có gì nữa...tôi...về trước đây-Jiyeon không thể khẳng định đó là Eunjung nhưng cô vẫn thấy sự quen thuộc đó.
-Tên cô là gì?-Eunjung nhanh chóng hỏi khi thấy Jiyeon gần ra khỏi phòng.
-Jiyeon.Park Jiyeon-Nhấn mạnh tên của mình Jiyeon như muốn kiểm tra lại lần nữa đó có phải là Jungie của cô không,nếu thật thì chắc chắn Eunjung sẽ biết tên cô.
-Park Jiyeon sao?Còn tôi là Ham Eunjung.-Eunjung giới thiệu mình.
'''Cụp'''
Đèn điện trong phòng bật sáng,đã có điện lại,thời khắc điện bật sáng rực Jiyeon không chút chần chừ quay mặt lại.''Jung...Jungie...'' môi cô mấp máy vài cái,là thật vị giám đốc tên Ham Eunjung kia thật sự là Jungie của cô.Jiyeon mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy Eunjung cảm thụ hơi ấm từ chị,nhưng mà cô có cảm thấy lạ lùng vì chị...không có ôm lại cô.
-Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi-Sau một hồi im lặng Eunjung đưa tay đẩy Jiyeon ra khỏi người mình.
-Không có,em không nhận lầm mà,đã 3 năm rồi đợi unnie quay về,từng hình ảnh của unnie đã khắc sâu trong em không có chuyện em nhận lầm người,không có đâu unnie chỉ đùa với em thôi mà đúng không?-Jiyeon nắm lấy tay áo Eunjung lắc đầu nói.
-Cô nhận nhầm người rồi-Eunjung nhíu mày lại không nói nữa cầm hồ sơ chuẩn bị rời đi.
-Đừng đùa nữa mà Jungie,không vui đâu.Nếu unnie còn giận em vì chuyện 3 năm trước thì em thật sự xin lỗi lúc dó em không cố ý đâu.Chẳng phải unnie nói chúng ta sẽ bên nhau suốt đời sao dù có chuyện gì kia mà-Jiyeon chạy đến ôm chặt Eunjung giải thích.
-3 năm trước tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa cô và tôi,nhưng hiện tại tôi đã có hôn thê tôi và cô ấy chuẩn bị đính hôn rồi,nói gì đi nữa thì tôi cũng không quen cô-Eunjung giằng tay Jiyeon ra,lạnh lùng bước đi.
Sau khi Eunjung rời đi Jiyeon gần như ngã khụy xuống đất cô dường như không tin vào tai mình nữa,Jungie người yêu thương cô nhất luôn bảo vệ cô,nâng niu cô vậy mà giờ đây lại không chút thướng tiếc hất tay cô ra khỏi người chị,Phải nói sao trước tình huống này bây giờ,cô không muốn tin nữa rồi.Ôm chặt ngực của mình Jiyeon không thể ngăn những giọt lệ cứ thế tuông xuống.
-Jiyeon,Jiyeon em làm sao vậy ,sao lại ngồi dưới nền mà khóc không lẽ tổng giám đốc Ham đã làm gì em rồi sao?-Seung Ho nãy giờ chờ Jiyeon trước cổng công ti mà không thấy cộng với việc cúp điện,thang máy ngừng nên chạy bộ lên phòng tổng giám đốc xem sao thì thấy Jiyeon ngồi khóc dưới nền đất không khỏi hốt hoảng hỏi:
-Phó...giám đốc,tôi...hức...hức......không sao tổng giám đốc không làm gì tôi cả...hức...khi đưa hồ sơ xong ngài ấy đã về,tôi...đang đi thì bị trật chân...hức...đau quá nên tôi ngồi ở đây-Jiyeon lấy mình lau nước mắt,không muốn Seung Ho biết chuyện nên đành nói dối.
-Vậy được rồi để anh đỡ em xuống.
Seung Ho nghe Jiyeon nói vậy cũng không suy nghĩ nhiều nữa cẩn thận giữ vai Jiyeon đỡ cô xuống dưới,Jiyeon vẫn thút thít khóc cô không ngừng khóc được vì câu nói vô tình của Eunjung''tôi không quen cô''
.Đợi cho bóng hình Seung Ho và Jiyeon đi khuất khỏi cầu thang Eunjung mới từ phía sau cánh cửa thang máy đi ra,ngửi trên người mình mùi hương của Jiyeon,lúc nãy khi rời khỏi cái ôm của Jiyeon,Eunjung cảm thấy tiếc nuối,đầu cô lại nhói lên đau đớn,ôm đầu tựa vào cửa thang máy,hàng loạt hình ảnh quá khứ xẹt nhanh qua đầu cô là hình ảnh cô cùng một cô gái nào đó đùa giỡn với nhau cùng những cái ôm thân mật nhưng cô không thể nhớ rõ mặt người con gái đó là ai.Trong đầu Eunjung bất ngờ xuất hiện một câu hỏi''Park Jiyeon không lẽ tôi và em đã từng yêu nhau...tại sao...tôi nhớ tất cả mọi người nhưng lại không nhớ gì về em?'' .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top