Chap4

3 năm Eunjung rời khỏi Hàn Quốc,Jiyeon đã tự hứa với chính mình phải quên đi Eunjung,quên đi những ngày tháng cả 2 đã từng gần gũi,thân mật dù biết hằng đêm cô đều phải cắn chặt răng,ngăn tiếng nấc của mình,ngăn dòng nước mắt đắng kia tuôn xuống mà chính cô không thể kìm nén vì nổi cô đơn kia,cô thật sự không quen,không quen cái cảm giác trống vắng khi không có Eunjung nằm cạnh,ôm cô trong vòng tay ấm áp của chị.

Jiyeon đã có lúc ôm hy vọng,khi tỉnh dậy sau tai nạn Eunjung sẽ quay về tìm cô,lúc đó cô sẽ xin lỗi Eunjung vì tính nông nổi của mình và cùng Eunjung sống trong hạnh phúc dù có bao nhiêu trở ngại chăng?Vậy mà sao đã 3 năm rồi cô không tìm được tin tức gì của Eunjung vẫn là ''bặt vô âm tính''.

          ''Hôm nay trời lại mưa rồi,giờ em lạnh lắm...Jungie nơi nào có đang hạnh phúc không???''

Cầm một ly cà phê nóng Jiyeon ngồi trong căng tin của công ti nhìn ra khung cửa kính thấm mưa trắng xóa thả mình theo những suy nghĩ viễn vong.

-Jiyeon gần tối rồi cô chưa về sao?Hết giờ làm việc rồi mà?

     Một giọng nói vang lên cắt đứt những suy nghĩ của Jiyeon,cô giật mình quay lại rồi mỉm cười chào người kia.''Phó giám đốc Yoo''.

             -Mưa to quá,giờ bắt taxi khó lắm để tôi đưa cô về-Yoo Seung Ho lên tiếng đề nghị.

             -À không sao đâu hết mưa tôi sẽ về mà với lại phó giám đốc làm sao biết nhà tôi?

             -Profile,mà cũng là thuận đường thôi mà cô đừng từ chối,giờ theo tôi ra ngoài xe đã ở dưới cổng công ti rồi

            -Phó giám đốc…phó giám đốc Yoo…tôi…

   Chưa đợi Jiyeon nói xong Seung Ho đã nắm tay Jiyeon kéo 1 lèo xuống sảnh chính,rồi để Jiyeon vào ghế bên cạnh tài sế,còn mình đóng cửa xong thì vội chạy vào ghế tài để lái xe.Chiếc xe phóng đi trong dòng mưa trôi trên đường,Jiyeon chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh ánh mắt lơ đảng nhìn ra bên ngoài khung cửa mưa vẫn cứ tuôn ào ào dường như chưa có dấu hiệu dừng.Thấy Jiyeon im lặng Seung Ho lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng  đó:

           -Sau này ở ngoài gọi tôi Seung Ho được rồi không cần gọi là phó giám đốc Yoo mãi đâu

           -Vâng,mà như vậy cũng được sao ạ

           -Được chứ!

     Đoạn đối thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc,không khí trong xe lại chìm vào im lặng,thấy Jiyeon im lặng Seung Ho cũng không nói gì nữa tập trung lái xe.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Một lúc sau ,chiếc xe của Seung Ho dừng lại trước một khu nhà trọ nhỏ,nhìn lên biển số nhà đây chắc là nơi Jiyeon ở.Xác định như vậy nên Seung Ho nhìn qua Jiyeon định lên tiếng nhưng vội vàng im lặng đi vì bây giờ trước mặt anh là gương mặt thiên thần trắng hồng đang nghiêng đầu một bên nằm ngủ say, đôi môi đỏ thì cứ chu ra nhẹ nhàng,dù biết đây là trạng thái tự nhiên nhưng mà đối với Seung Ho bây giờ thật sự mà nói thì rất…quyến rủ.

      Không làm chủ được chính mình trước gương mặt thiên thần đó,Seung Ho chồm qua chỗ Jiyeon căng thẳng tiến gần đến đôi môi đỏ của Jiyeon,khoảnh khắc môi gần chạm môi ………bíp…bíp…………………………Tiếng chuông điện thoại của Seung Ho vang lên báo tin nhắn đến, anh vội vàng ngồi trở về ghế tài của mình,Jiyeon vì tiếng chuông  điện thoại mà cũng giật mình tỉnh lại, cô cảm thấy ngượng ngùng vì mình lại ngủ quên trong xe của Seung Ho nên vội xin lỗi rồi không quên cảm ơn vì Seung Ho đã đưa mình về nhà dùm.Khi Jiyeon chuẩn bị bước vào nhà Seung Ho mới bật tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối tung của mình nhanh chóng nói với Jiyeon:

             -Ngày mai tổng giám đốc mới sẽ đến công ti nhận chức,cô…đến sớm một chút chuẩn bị hồ sơ và chuẩn bị phòng cho tổng giám đốc mới cùng với nghi thức chào hỏi truyền thống của công ti.

             -Vâng,tôi biết rồi.

     Nói xong Jiyeon chào tạm biệt Seung Ho rồi bước vào nhà,khi bóng hình Jiyeon khuất sau cánh cửa Seung Ho cũng lái xe đi trong đầu vẫn không thoát khỏi hình ảnh lúc nãy của Jiyeon,tim anh lại đập thình thịch ,Seung Ho lẩm bẩm’’rốt cuộc là cảm giác gì đây,sao mình lại vậy chẳng lẽ mình có tình cảm với Jiyeon’’ vội lắc đầu mạnh Seung Ho phóng xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top