Chap29

             Buổi sáng ở biệt thự Ham gia yên bình,hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người thức dậy trễ.Ông Ham là người dậy sớm nhất,ông Ham được Kang quản gia dìu khỏi chiếc xe lăn ngồi trên ghế thoải mái đọc báo sau đó ông còn dặn dò người giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nhóc đến giờ này vẫn chưa dậy.

                  Nữa tiếng sau mọi người lần lượt thức dậy đầu tiên là Qri đi xuống hai bên còn có Soyeon và Hyomin như vệ sĩ,cuối cùng là Jiyeon và Eunjung nhìn ba người đi trước lắc đầu nhìn nhau cười.Ông Ham thấy mọi người đi xuống liền đẩy bánh xe lăn đi đến bảo mọi người ngồi vào bàn ăn lại nhìn sang Soyeon hai mắt như gấu trúc cười haha sau đó nói:’’Tối không ngủ ngon giấc sao Soyeon?Giờ thì con không khác gì gấu trúc đâu hahahhh.’’

                 Mọi người đổ dồn mắt về phía Soyeon sau đó cười lớn làm Soyeon ngượng đến chín mặt nhìn sang Hyomin nghiến răng nói:’’Hôm qua mọi người sắp xếp phòng ngủ thế nào con lại phải ngủ chung với Hyomin cô ta ngủ không gác thì lại ngáy aizz như thế con làm sao ngủ ngon.’’Hyomin cảm thấy oan uổng nên nói:’’Yah tôi thích ngủ cùng phòng với cô chắc,phòng tôi muốn ngủ là phòng Qri unnie kìa như thế nào lại vào lộn phòng mà nằm với cô chứ.’’Soyeon nghe Hyomin nói vậy liền gằng giọng:’’Tôi cũng muốn ngủ cùng phòng với Qri unnie chứ không phải cô.’’

                Mọi người liền lắc đầu khổ não lại có biến ah rắc rối rồi,Qri dường như không quan tâm hai con người nhí nhố kia đi đến chỗ ông Ham đẩy xe lăn giúp ông vào phòng ăn mà Jiyeon và Eunjung cũng không muốn dính vào tiếp bước ông Ham và Qri đi vào trong còn lại Hyomin và Soyeon vẫn cãi nhau chí chóe.

               Buổi sáng ấm áp dần dần trôi qua,tận hưởng ngày ngỉ hôm nay Eunjung và Jiyeon quyết định sẽ đi chơi riêng ra đảo JeJu chơi nhưng Soyeon nài nỉ đi cùng sau đó lôi kéo Qri đi theo,Hyomin thấy Qri đi cũng nháo nhào đòi đi thế là năm người quyết định sẽ đi chung,Eunjung nhìn Jiyeon cười khổ nhưng không sao đến đó tách riêng ra vẫn sẽ có không gian riêng thôi mà =.=’’

                               

                 Soyeon giúp Eunjung và Hyomin sắp xếp đồ vào cốp xe sau,hào hứng mở cửa xe ngồi vào liền có cảm giác như bị ai đó nhìn từ phía sau quay lại chỉ là tiếng gió có lẽ cô nhạy cảm quá rồi cũng nên.Trước khi đi ông Ham còn dặn họ nên cẩn thận vì chưa biết bà Im và SooHuyn đang ở đâu,Soyeon bảo ông cứ yên tâm bên cạnh bọn họ lúc nào cũng có vệ sĩ theo sau.

                Xe đi một lúc Eunjung dừng lại ở trạm nghỉ đi xuống mua nước cho Jiyeon sau đó lại mua khăn ướt cho Jiyeon một khung cảnh hết sức lãng mạng,Qri mệt mỏi gục đầu vào vai Soyeon ngủ nên Soyeon không dám động đậy nhiều sợ Qri bị đánh thức nhưng Soyeon cũng buồn ngủ vì cả đêm qua cô chỉ chợp mắt được một chút thế nhưng nếu đó là Qri unnie thì không sao.Hyomin lòng buồn bả nhìn Qri tựa vào vai Soyeon ngủ,khuôn mặt có chút mất mác đi xuống xe có lẽ như cô nghĩ trước đây khi Soyeon trở về Qri sẽ hướng trái tim về phía Soyeon?

             Tiếp tục chuyến đi cuối cùng sau hơn 1 tiếng cũng đến JeJu,gió thổi mát rượi khung cảnh đầy mị ảo,nước biển chảy mạnh đi theo chiều gió xô tạc vào đá,năm người đi xuống xe thốt lên ’’WOW’’ lại dang tay ra đón gió tận hưởng không gian thoải mái này tạm thời quên đi mệt mỏi và khó khăn mà họ trải qua,thế nhưng,không ai để ý có một chiếc xe vẫn bám theo họ ngay khi từ Seoul đến đảo JeJu-Chiếc xe ấy không phải là xe của vệ sĩ bảo vệ năm người như lúc nãy Soyeon đã sắp xếp.

   …..

                                    --------------------------------------------------------

                Qri ngồi trên bờ cát nhìn sóng biển nổi lên chìm xuống,bàn tay đưa xuống mặt cát vẽ nhưng hình vẽ không hình thù,cô nhìn về phía bên kia biển nhưng có thấy đâu là bờ chứ phải chăng nó cũng giống như cô?

                 Đang thẩn thờ thì một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô đằng sau,vẫn như ngày xưa mỗi khi nhận lấy cái ôm này cô luôn có cảm giác an toàn.Soyeon chồm lên hôn chóc lên má Qri làm trò chọc Qri cười,mọi cảm xúc chen nhau ùa về,như ngày còn nhỏ khi vào ngày sinh nhật cô cả appa và umma đều đi công tác cô thật sự rất cô đơn,Soyeon đã sang nhà tìm cô và dẫn cô ra bờ sông Hàn sau đó làm trò cho cô cười còn tặng cho cô một chú gấu bông nhỏ.

                Tuổi thơ của Qri luôn cô đơn với sự chăm sóc của vú nuôi là chính bởi vì pama của cô luôn đi công tác,họ mãi lo việc công ty không quan tâm đến cô nhiều;đến khi sinh nhật mình cô luôn nhận được những món quà đắt tiền của pama gửi về thế nhưng cái cô cần là tình yêu thương che chở kìa.Bản tính lạnh lùng cô độc của Qri cũng theo đó mà hình thành cho đến khi ông Ham là chú của cô đến chơi và dẫn theo một cô bé khác là Soyeon chơi với cô,bảo vệ cô không bị người khác bắt nạt thì dường như Qri đã luôn ỷ lại vào Soyeon rồi một ngày của 10 năm trước nghe tin Soyeon gặp nạn cô đã không ăn uống một tháng,một mình ngồi trong phòng khóc.

               Qri cứ thế đắm chìm trong kí ức Soyeon cũng thôi làm trò,khụy gối trước mặt Qri,bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Qri lên vuốt ve.Nói không nhớ có lẽ là giả dối,10 năm không gặp Soyeon ngày đêm trực chờ hình bóng Qri trong lòng,khi ở nước ngoài cô có qua lại với nhiều mối tình mục đích là muốn quên Qri nhưng làm thế nào cũng không thể dứt bỏ hình ảnh Qri ra khỏi đầu mình được.

               Soyeon từ từ rút ngắn khoảng cách với Qri,môi Soyeon chạm nhẹ vào môi Qri sau đó là một nụ hôn da diết mang bao nhớ nhung.Trong Qri bỗng chạy qua một luồng điện khẽ đẩy Soyeon ra,Soyeon cũng không mấy bất ngờ,ôm chặt Qri không buông nói:’’Qri unnie có thể cho em cơ hội chăm sóc unnie lần nữa không?Em thật sự yêu unnie’’. Qri tựa đầu vào vai Soyeon im lặng bởi vì Qri không biết cô nên nói gì vì sao cô không nhanh đồng ý bởi cô cũng ngày đêm nhớ Soyeon?Chính cô cũng không hiểu mình.Soyeon thấy Qri im lặng lòng lại nổi lên sự lo lắng bàn tay siết chặt Qri cứ như nếu chỉ buông lỏng thì Qri sẽ tuột mất khỏi tay mình vậy Soyeon chỉ cười nhạt lên tiếng:’’Em sẽ đợi câu trả lời của unnie’’.

                Hyomin từ trên lầu nhìn ra thấy cảnh ân ái của Qri và Soyeon đôi mắt liền mờ đục,quay đầu nhìn sang nơi khác như tránh né,trái tim đau như có vết nứt.Có lẽ là vậy,có lẽ cô chỉ là người thứ ba trong chuyện tình của bọn họ.

   

 (Một bên bờ biển)

               Hoàng hôn dịu dàng buông xuống,Jiyeon khẽ tựa đầu vào vai Eunjung cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy thơ mộng,Jiyeon nhàn nhã ngước đầu ra khỏi vai Eunjung nói:’’Em không nghĩ sau ba năm chúng ta lại có thể tìm lại nhau như vậy Jungie à.’’Eunjung gật đầu đồng tình đôi môi nở nụ cười ấm áp nhìn Jiyeon.Eunjung xoay người ôm Jiyeon vào lòng,hôn nhẹ lên trán Jiyeon,gió biển dạt dào thổi cả hai người cứ thể bình yên tựa vào nhau.

              …………

                  Eunjung đã đặt sẵn một ngôi nhà gần biển nhưng chỉ có hai phòng vì lúc đầu Eunjung dự định sẽ chỉ có mình và Jiyeon nên không cần thiết đặt nhiều phòng ‘’—‘’ nhưng bây giờ lại có thêm ba người nên đành để ba người kia chung phòng còn mình và Jiyeon một phòng.

                Khi sắp xếp phòng xong Hyomin chợt đứng lên nói :’’Tôi sẽ ngủ ở ngoài sô pha’’.Qri nghe vậy môi bỗng hờ hững thoát ra tiếng:’’Rất lạnh…’’.Jiyeon cũng đồng tình cô biết vì sao Hyomin lại như vậy nhưng cô không muốn Hyomin tự làm khổ mình,Hyomin xoa đầu Jiyeon cười hì hì:’’Minie của em là gấu bắc cực đấy làm sao mà lạnh chứ,unnie rất khỏe mà Jiyeonie…Vậy nhé mọi người đi ngủ sớm đi ngày mai chũng ta còn đi nhiều nơi mà.’’

                Qri còn muốn nói gì đó nhưng khi thấy Soyeon cũng đưa đôi mắt chờ đợi về phía mình Qri đành quay lưng bước đi mà Jiyeon thì lưỡng lự mãi chạy qua chạy lại lấy mền và gối cho Hyomin đến khi Eunjung ôm trở về phòng mới thôi.Hyomin cười nhạt sau đó lên sô pha nằm…không như cô tưởng…thật sự…rất lạnh.

                Buổi tối Qri giật mình dậy nhìn xuống dưới đất Soyeon đang ngủ ngon liền chỉnh lại chăn cho Soyeon sau đó mở cửa ra ngoài uống nước thì đụng phải sô pha thấy Hyomin co ro nằm trên ghế,cô đi vào trong phòng lấy ra một tấm chăn khác đắp lên cho Hyomin liền bị Hyomin nắm tay kéo lại cả người Qri nằm trên Hyomin.Qri có chút ngượng nhưng không dám la lớn sợ mọi người bị đánh thức nên thì thào:’’Gì vậy cô chưa ngủ sao?’’.Hyomin đặt một ngón tay lên môi Qri giọng nói đầy đau đớn:’’Vì sao lại tốt như vậy với tôi trong khi người trong tim unnie lại không là tôi?’’.Qri như nín thở ngay lúc này cô không biết nói gì ngoài ba chữ:’’Tôi xin lỗi.’’

               Qri gỡ tay Hyomin ra sau đó quay đầu bước đi vào phòng để lại Hyomin vẫn nhìn theo bóng dáng Qri,cầm tấm chăn Qri đắp cho mình Hyomin lại tự diễu bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.Sau đó không lâu Hyomin mang bao ưu phiềm đi vào giấc ngủ.

                                     ------------------------------------------------

              Buổi sáng cả năm người thức dậy cùng lúc,vscn ăn sáng rồi thay đồ sau đó cùng nhau đi mua sắm ở khu phố đầy ắp người trên đảo.Nhìn đồng hồ đã gần trưa Jiyeon và Qri ngỏ ý sẽ đi mua đồ ăn,Eunjung và Hyomin gật đầu nhưng Soyeon nói để bọn họ đi một mình sợ không an toàn với lại cô sẽ trả tiền nên đi theo Jiyeon và Qri.

             Khi cả ba mua đồ ăn về đi đến khúc cua Soyeon cảm thấy có gì đó kì lạ liền bảo Qri và Jiyeon cẩn thận thật sự không ngoài dự đoán của cô có bốn tên mặc đồ đen đi đến không nói không rằng tấn công ba người bọn họ.Soyeon cầm túi đồ ăn quật vào một tên ba tên còn lại cần dao xông lên mà Jiyeon và Qri không biết võ nên không thể hỗ trợ Soyeon một mình Soyeon dù có võ mạnh đến đâu cũng không địch lại một hồi đánh nhau liền bị một tên đánh lén cầm cây sắt đập sau gáy rồi bất tỉnh.Jiyeon và Qri vội đỡ Soyeon bị hai tên mặc áo đen đánh thuốc mê cũng dần chìm vào hôn mê sau đó bị bắt đi lên một chiếc xe đen đặt sẵn ở đó,nhìn ba người bất tỉnh một chàng trai kéo kính ra không ai khác chính là Kim SooHuyn ghế sau còn có bà Im-Im Jong Hee.

              Đã một tiếng rồi không thấy Soyeon Jiyeon và Qri trở về Eunjung và Hyomin không khỏi sốt ruột Nhìn sang Hyomin Eunjung thở dài nói:’’Không lẽ bọn họ gặp chuyện gì rồi ?’’.Nghe Eunjung nói Hyomin càng lo lắng hơn,cả hai luồng qua đám người chạy đến một con đường vắng liền thấy bì đựng đồ ăn vương vãi trên đất còn có điện thoạt của Soyeon lúc đánh nhau bị rớt nằm trong góc tường.Vội nhấn nút gọi ông Ham báo tin ,Eunjung và Hyomin tức giận đập tay vào tường thở hì hộc bỗng điện thoại Eunjung rung lên một tin nhắn báo đến:’’Ham Eunjung chúng ta bắt đầu trò chơi hahaha’’.

               

                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top