Chap24
Hôm nay Eunjung sắp xếp công việc ở công ty thật nhanh,nói với thư ký Han hủy bỏ những cuộc hẹn gặp đối tác vào hôm nay rồi nhanh chóng trở về nhà cùng Jiyeon để đến Ham gia ăn cơm với bà Ham như lời đã hứa.Vừa bước vào nhà Jiyeon đã ôm chầm lấy Eunjung dụi dụi đầu vào người Eunjung nũng nịu:
-Jungie em run quá cứ như là chuẩn bị đi thi gì vậy…à không còn hơn nữa ấy chứ.
-Được rồi chỉ là bữa cơm thôi mà em đừng lo lắng.
-Aizz nhưng mà em vẫn cứ lo lắm.
-Babo,có Jung bên cạnh em thì ai dám làm gì em chứ,chỉ cần tin tưởng Jung như Jung tin tưởng em được không Jiyeonie?
-Nae,em sẽ cố gắng tạo ấn tượng tốt với Ham phu nhân.
Chỉ gật đầu nhẹ như câu trả lời với Jiyeon sau đó Eunjung trở vào phòng tắm rửa thay đồ sau đó cả hai cùng nhau đến Ham gia.
(Ham Gia)
Đến trước cổng Ham gia Eunjung ngừng xe lại,mở cửa xe bên phía mình rồi ân cần qua bên phía Jiyeon mở cửa;Eunjung nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt vì lo lắng của Jiyeon,Jiyeon ngước đôi mắt xinh đẹp lên hướng về phía Eunjung làm mặt buồn chu môi,khẽ cười trước hành động quá khẩn trương ấy của Jiyeon Eunjung cố gắng trấn an cô ấy.
Khi cả hai vừa vào đại sảnh Ham gia đúng lúc bà Ham cũng đi xuống lầu khi Kang quản gia báo rằng Eunjung và Jiyeon đã đến.Jiyeon thấy bà Ham vội buông tay Eunjung ra lễ phép chào bà một tiếng trong khi bà Ham vẫn giữ thái độ trầm tĩnh gật đầu với Jiyeon.
Bà Ham đi vào phòng ăn trước,dùng thái độ tao nhã ngồi xuống chiếc ghế gỗ được thiết kế tỉ mỉ kết hợp hài hòa với chiếc bàn ăn sang trọng rộng dài,những nữ giúp việc đứng trước cửa mỉm cười với Jiyeon và Eunjung khi cả hai bước vào,khung cảnh phòng ăn gia đình này thật chẳng khác gì mấy nhà hàng.
Kang quản gia đi làm công việc của mình,bà Ham cũng cho người giúp việc trở về phòng của họ bây giờ trong phòng ăn chỉ còn lại Eunjung Jiyeon và bà Ham.Jiyeon lên tiếng mời bà Ham dùng cơm sau đó cô và Eunjung cũng cầm đũa lên ăn,cô nghe lời Eunjung nói bà Ham không muốn khi ăn cơm mà nói chuyện nên Jiyeon cũng không nói gì nhiều mà chỉ cúi đầu ăn cơm.
Cảm thấy bầu không khí có chút gượng ép nên lo lắng không ăn được gì nhiều nhưng Eunjung cứ luôn tay gắp thức ăn vào trong chén của mình làm Jiyeon nhìn qua bà Ham có phần khó xử quay sang trừng mắt với Eunjung mà Eunjung cũng chỉ nhún nhún vai cười.Bà Ham ngoài mặt là không để ý nhưng thật sự là luôn quan sát hai bạn trẻ có như vậy bà mới thấy được Jiyeon trong lòng Eunjung là quan trọng như thế nào bởi Eunjung chưa bao giờ thật sự để ý cảm nhận của ai một cách đúng nghĩa.
Một bữa ăn ’’gia đình’’ rồi cũng nhanh chóng đi qua,Jiyeon nói mình sẽ đi rửa chén và dọn dẹp thức ăn nhưng Eunjung nói đã có người giúp việc lo nên cô không cần phải làm những việc đó.Eunjung nói không cần làm nhưng ý nghĩa câu nói đúng là không được làm vì thực chất những lúc ăn cơm ở biệt thự của Eunjung thì người rửa chén cũng chỉ có Eunjung mà Jiyeon dường như mỗi lúc ăn xong chỉ có công việc là hôn Eunjung một cái rồi đi xem tivi.Eunjung không muốn Jiyeon phải chạm vào những dòng nước lạnh lẽo trong cái thời tiết gần như xuống âm độ này ở Seoul.AH cái vấn đề đó nên gọi là quan tâm quá mức hay nuông chiều quá độ cho phép đây?
Rụt rè bước ra phòng khách Jiyeon từ tốn cùng Eunjung ngồi xuống sô pha bên cạnh chiếc ghế sô pha của bà Ham,im lặng một chút bà Ham nhìn Jiyeon sau đó lên tiếng:
-Ta muốn Eunjung lấy một người môn đăng hộ đối mà nó bướng bỉnh chỉ yêu một người là cô ,ta có ngăn cấm hai đứa qua lại cũng là vô ích.
-Cảm ơn người đã chấp nhận,Ham phu nhân.
-Được rồi,được rồi không cần như vậy,bây giờ umma có chuyện muốn nói riêng với Jiyeon,Eunjung con cứ ở đây không cần đi theo.
-Có chuyện gì mà con không thể nghe sao ạ?
Eunjung nhíu mi lại,Jiyeon sợ bà Ham giận nên lắc lắc tay Eunjung ra hiệu không nên nói.Bà Ham vừa bước lên một bậc thang nghe Eunjung nói vậy không quay đầu để lại một câu:’’Con lo lắng cái gì?Ta không bắt con bé đi luôn’’.Jiyeon đương nhiên không dám phật ý bà Ham vội gật đầu với Eunjung sau đó đi sau bà Ham lên lầu,còn lại Eunjung đứng đó nhìn theo đến khi không còn thấy bà Ham và Jiyeon trong lòng bỗng nổi lên nghi vấn nhưng cũng nhanh chóng gạt đi.
Jiyeon và bà Ham đi vào phòng ,khi Jiyeon đã ngồi xuống ghế,bà Ham liền không vòng vo đi vào vấn đề chính:
-Cô thật sự yêu Eunjung không phải vì gia tài lớn của Ham gia sao?
-Nae,cháu yêu Jungie là thật lòng dù unnie ấy không giàu sang hay những lúc Jungie khó khăn cháu vẫn sẽ bên cạnh động viên Jungie.
-Thật sao?Hahaha ta cũng hy vọng được như vậy.Bây giờ cô nói Eunjung cũng rất yêu cô vậy độ tin tưởng của nó đối với cô chắc cũng không thấp?Vậy ta muốn cô làm việc này nếu như hoàn thành có nghĩa là Eunjung cũng yêu cô thật lòng không phải nhất thời,còn nếu không thì có lẽ ta sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này dù Eunjung có phản đối.
-Đó là việc gì ạ?
-Chắc cô cũng biết trong công ty CCM có một con chíp nhỏ ghi lại toàn bộ doanh thu và hoạt động của CCM nếu con chíp này bị người ngoài biết thì CCM xem như phá sản mà con chíp đó người giữ chính là Eunjung ngay cả ta cũng không biết ở đâu nếu cô lấy được con chíp đó từ Eunjung rồi đưa cho ta đương nhiên ta sẽ không tiết lộ ra bên ngoài thì cuộc hôn nhân của hai người ta sẽ không can thiệp nữa.Ý cô thế nào?
-Chuyện này có hơi…đó là chuyện riêng của Jungie cháu không thể can thiệp được nếu con chíp có xảy ra sơ xuất lộ ra ngoài thì Jungie chắc chắn sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn nhất.
-Không phải cô nói dù có gì cô vẫn bên cạnh Eunjung sao?Nhưng như ta đã nói ta sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài vì Eunjung là con ruột của ta ta nỡ hại nó sao?
-Cháu…sẽ suy nghĩ.
-Được thôi nhưng cái gì cũng có thời hạn cả,cô hiểu chứ?
-Vâng,không có gì nữa cháu xin phép đi xuống người nghĩ ngơi đi ạ.
Jiyeon lễ phép chào bà Ham sau đó mang một bầu tâm trạng nặng nề xuống lầu còn lại bà Ham ngồi trên chiếc trường kỷ quen thuộc nở nụ cười khó hiểu.
--------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật Hyomin quyết định lên kế hoạch rủ rê Qri đi chơi cùng mình bởi lý do ở nhà một mình rất chán nhưng mục đích chính là để ‘’củng cố’’ tình cảm.=)) Qri cũng không từ chối nói Hyomin đến nhà mình sau đó cùng đi,Hyomin xử lý nhanh gọn mọi việc sau đó gọi taxi đi thẳng đến nhà Qri.
Qri đề nghị ra ngoại ô thành phố chơi vì ở đó Qri còn có một ngôi nhà nên rất tiện còn có xung quanh được bao bọc đồng cỏ xanh và không khí tốt hơn,rồi quyết định đến tối sẽ trở lại nhà;Hyomin gật gật đầu tán như tất cả các lời đề nghị của Qri đều tán thành sau đó lái xe một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần đó đi mua đồ ăn cho cả ngày hôm nay.
………..
Hyomin và Qri sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe cuối cùng cũng đến nơi,chiếc ô tô dừng lại trước một ngôi nhà mang hơi hướng phương Tây cổ kính nhưng không kém phần bắt mắt và ấn tượng bởi xung quanh là một màu xanh của cỏ.Qri thì đương nhiên không tò mò về ngôi nhà của chính mình còn Hyomin thì vừa xuống xe liền trầm trồ cảnh vật xung quanh miệng không thể khép.Vươn vai cho đỡ mỏi Qri nhàn nhã đi vào nhà trong khi Hyomin chiêm ngưỡng xong vẻ đẹp ở đây thì cực khổ ôm một đống đồ ăn lẽo đẽo đi sau Qri vào nhà.
Hai người vào nhà cùng nhau soạn đồ ra nấu ăn vì đến nơi cũng đã trưa,sau khi ăn trưa xong Hyomin thì mệt mỏi nên đi vào căn phòng duy nhất trong nhà đánh một giấc ngủ nhưng vừa bước vào phòng đã thấy Qri ngồi ở trên giường cầm một xấp ảnh xem chăm chú trên đôi mắt ẩn ẩn giọt nước mắt mà Hyomin chưa bao giờ thấy. Nhẹ nhàng đi đến bên Qri đưa tay lau đi giọt nước mắt trên đôi mắt ấy,Qri thoáng chút bối rối vì bị Hyomin bắt gặp được cảnh mình thút thít một mình Qri ngượng ngùng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.
Hyomin cầm lên một tấm ảnh là hình hai đứa bé cỡ 7-8 tuổi,một đứa bé thì khuôn mặt tuy còn nhỏ nhưng chứa đầy sự lạnh lùng,đứa bé còn lại thì nhí nhố tươi cười ôm đứa bé lạnh lùng kia.Bên phải một góc những bức ảnh đều có nét chữ ngoệc ngoạc trẻ con’’Park Sso <3 Lee Jihuyn’’.Trái tim khẽ lệch xuống một nhịp Hyomin đưa tấm hình trong tay mình cho Qri nhẹ nhàng hỏi:
-Nhìn những tấm ảnh này có thể thấy cậu ta rất mến cô?
-Có thể xem là vậy.
-Là bạn thân của cô sao?Hay là…người yêu?
-Tôi không biết.
-Hahaha tôi chỉ hỏi vậy cô làm gì đăm chiu thế chứ, ngủ một giấc đi tôi ra sô pha ngoài kia ngủ.
-Được không?
-Đương nhiên không sao.
Hyomin cười giã lã sau đó đi ra ngoài đóng cửa phòng giúp Qri,tựa vào cánh cửa sau khi đóng Hyomin thở dài một cái lắc đầu cười nhạt mà Qri bên trong phòng vẫn cầm những tấm hình kia lại có một cảm giác khó xử đối với việc này.
Sau khi ngủ một giấc ngon lành Hyomin cũng lười biếng thức dậy nằm co ro trên sô pha nên rất mỏi liền đứng đậy vươn vai một cái thì chiếc chăn đắp trên người cũng rơi xuống đất.Cúi người nhặt tấm chăn lên nghĩ lúc đi ngủ mình đâu càm theo tấm chăn này một hồi lại mỉm cười hạnh phúc vì biết chủ nhân đắp chiếc chăn này cho mình là ai.
Hyomin ra ngoài trên tay cầm theo hộp sữa để đưa cho Qri xem như lời cảm ơn,từ trên bờ đê nhìn xuống thấy Qri quả nhiên đang ngồi ở đó.Hyomin đứng trên bờ đê gọi Qri chỉ thấy Qri ngoắc ngoắc tay gọi xuống,hí hửng đi xuống bờ đê ai ngờ được Hyomin bị trượt chân ‘’xẹt’’ một tiếng lăn mấy vòng liền xuống dưới chân đê lưng đập chính diện vào một thân cây chưa kịp rên một tiếng thì quả sung trên cây đồng loạt rơi lộp bộp xuống trúng ngay đầu Hyomin.
Qri bất ngờ vội chạy đến chỗ Hyomin đỡ Hyomin đang trong tình trạng xơ xác dậy.Hyomin bây giờ không khác gì một kẻ vừa đi đào bới rác,đầu tóc bù xù,tay chân thì lỗ chỗ trầy xướt hộp sữa trong tay bị bịch ra chảy ướt cả người.Qri không nhị được cười hì hì,Hyomin thấy Qri cười tươi như vậy lại có chút vui vui trong lòng nhưng vì đau lưng lại thấy Qri cứ cười mãi ngượng quá nên nổi quạu nhìn Qri hừ hừ lên tiếng:
-Sao cô cứ cười thế AH tôi té đau lắm đấy có gì đáng cười chứ…ah..ahh…đau lưng quá…
-Hahahhh cô xem mình kìa té một cái thôi mà từ dáng vẻ uy nghiêm giờ lại chẳng khác gì kẻ nhếch nhác ahahah.
-Cô…cô được lắm Lee Qri…AHHHHHHH…
Hyomin bị Qri chọc đến ngượng đỏ mặt tức tối đi vào nhà nhưng cái lưng đau lại làm cô mất mặt lần nữa đi được vài bước lại đau lên làm Hyomin giật một cái té rầm xuống,Qri lại được một phen cười đến đau bụng,biết Hyomin tự cao nên không làm cô ấy mất mặt nữa đi đến bên cạnh Hyomin nhịn cười xuống,dáng vẻ hết sức dịu dàng quan tâm nói:’’Tôi đỡ cô đi vào bôi thuốc’’.
--------------------------------------------
Sau khi nói chuyện cùng bà Ham xong Jiyeon thất thần đi xuống lầu,Jiyeon thấy Eunjung và Kang quản gia đang nói chuyện gì đó thì điều chỉnh lại biểu cảm của mình tươi cười đến bên cạnh Eunjung khoác tay Eunjung rồi tạm biệt Kang quản gia cả hai lên xe trở về biệt thự của Eunjung khi trời đã trở tối.
Trên đường về nhà Eunjung nói tủ lạnh đã hết đồ ăn nên ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ,Jiyeon lơ đễnh suy suy nghĩ nghĩ không nghe Eunjung nói gì đến khi Eunjung lắc người Jiyeon thì cô mới giật mình cười cười hỏi lại Eunjung.Eunjung bó tay vì kiểu ngơ ngác của Jiyeon khi mình hỏi nhưng cũng cười lại,trước khi đi xuống mua đồ còn hôn Jiyeon một cái.
Jiyeon ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng Eunjung đi vào cửa hàng tiện lợi môi lại nở nụ cười hạnh phúc thế nhưng nghĩ đến lời đề nghị của bà Ham trong lòng cô lại dấy lên một trào sóng biển.Lắc đầu xua đi suy nghĩ đó Jiyeon lại thấy Eunjung đi ra sau xe bỏ đồ vào cốp xe rồi đi vào xe thắt dây an toan nhìn Jiyeon trìu mến rồi nhấn chân ga phóng đi.Jiyeon trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe một hồi lại nhìn sang Eunjung đang tập trung lái xe nói:
-Jungie ngày mai em muốn trở lại công ty làm việc có được không?
-Hử sao em lại muốn vậy,ở nhà chăm sóc cho Jung đã làm em mệt mỏi rồi nếu đi làm nữa em sẽ thế nào?Nhưng tại sao em lại muốn thế là umma lúc nãy đã nói?
-Không phải không phải mà,haizz là vì em ở nhà rất chán nên muốn đến công ty với lại như vậy mỗi ngày lại được thấy Jungie…
-Hahaha Jiyeonie à em có biết em đang đỏ mặt không đấy, thôi được rồi Jung sẽ sắp xếp em vào bộ phận ‘’thư ký riêng của Ham tổng’’ hahahaha.
-Jungie này…ừm...mà vậy cũng được.
Eunjung tay luồng qua vuốt vuốt chiếc má ửng hồng ngượng ngùng của Jiyeon sau đó lại nắm chặt tay của Jiyeon chỉ cầm vô lăng bằng một tay.Jiyeon nhìn bàn tay nắm chặt tay mình vảm giác ấm áp lan đầy lại có cảm giác khó xử về chuyện chuẩn bị xảy ra,Jiyeon tin mọi việc sẽ không có gì quá to tác cả nhưng dường như tất cả là không nằm trong tầm dự định của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top