Chap19
Memory’s Eunjung
‘’Appa của con đã qua đời rồi Eunjung…Hãy mãi bên cạnh và bảo vệ em nhé Jungie…Hai đứa không thể bên cạnh nhau cô ta chỉ là một đứa bé mồ cô không xứng với Ham gia và con Eunjung à người phù hợp làm vị hôn thê của con là Suzy không phải cô ta…Em yêu Jungie rất nhiều…Tại sao trong tim Jung không bao giờ có em?em cũng như cô ta rất yêu Jungie mà…Jung nói dối em là vì muốn có thời gian bên cạnh cô ấy?Được thôi vậy chúng ta chia tay đi Jung sẽ không cần nói dối em nữa để ở bên vị hôn thê chính thức của mình…’’Bíp.Bíp..Ầm’’...Dù có thế nào người Jung yêu vẫn chỉ có em Yeonie;Jung yêu em Park Jiyeon…Jiyeon…Jiyeon…Yeonie''
Giật mình tỉnh dậy Eunjung nhìn quanh phòng bệnh V.I.P có bà Ham và Suzy bên cạnh còn có Kang quản gia;thấy Eunjung tỉnh dậy Suzy vui mừng ôm chầm lấy Eunjung còn bà Ham và Kang quản gia cũng đi đến ân cần hỏi về sức khỏe của Eunjung nhưng Eunjung không mấy quan tâm nhớ đến lúc đó Jiyeon cũng hôn mê thì vội đẩy Suzy ra chạy ra ngoài hỏi phòng bệnh của Jiyeon.
Mặc cho đầu mình có phần nhói đau Eunjung vẫn chạy thật nhanh đến phòng Jiyeon nằm,bà Ham và Suzy cùng với Kang quản gia cũng rối rít chạy theo Eunjung.Đến nơi ba người kia liền thở hì hộc còn Eunjung thấy có Hyomin và Qri với một vị bác sĩ già đứng trao đổi chuyện gì đó rồi hai người đi vào phòng của Jiyeon còn Eunjung thấy vị bác sĩ kia thì đến lắc mạnh vai ông ta hỏi về tình hình của Jiyeon,vị bác sĩ già bị Eunjung lắc mạnh sợ sệt nhanh chóng nói:’’Cô Park bị mất máu chúng tôi đã truyền máu cho cô ấy,còn phần hông do bị vật nặng đè lên nên có dấu hiệu rạng xương và hôn mê một thời gian nhưng nhất định cô ấy sẽ tỉnh thôi thưa Ham tiểu thư’’.
Buông tay khỏi vai vị bác sĩ Eunjung đau lòng nhìn vào phòng hồi sức Jiyeon nằm,người bác sĩ được Eunjung thả tay ra khỏi vai vội vàng chào bà Ham rồi ôm tập phiếu khám rời đi ngay.Đôi mắt Eunjung đỏ ngầu tức giận bước tới chỗ Suzy đứng làm cô ta sợ sệt lùi ra sau nhưng cánh tay bị Eunjung kéo mạnh lại,Eunjung không nể nang bà Ham trực tiếp lớn tiếng với Suzy:
-LÀ CÔ LÀM ĐÚNG KHÔNG?
-Không phải em,không phải em mà Jungie.
-LÀM SAO MÀ TÔI TIN CÔ CHO ĐƯỢC?
-Em không biết…hức…thật sự không phải em làm đâu mà …hức…
Nhìn khuôn mặt đỏ ngầu của Eunjung vì tức giận cũng như Eunjung vì Jiyeon mà to tiếng với mình Suzy gần như mất hy vọng cô ta khóc rất nhiều lắp bắp trả lời Eunjung,thấy vậy bà Ham kéo Suzy ra sau lưng mình nhẹ giọng nói với Eunjung :
-Con thì sao con làm được gì? Vì một đứa con gái không chút gì tốt đẹp mà làm mất hình ảnh Ham gia con còn không biết?
-Umma người không được nói cô ấy như vậy,nếu cô ấy không vì con thì cũng đâu nằm bất tỉnh ở đó.
-Con còn nói?Không phải trước đây con cũng vì cứu cô ta mà hôn mê đến gần 2 năm.Hôm nay cô ta cứu con cũng như trả ơn không có gì.AH ta…lỡ lời.
-Người không cần giấu diếm nữa con đã nhớ lại tất cả,rồi con sẽ tìm ra người đã làm vậy với Jiyeon và con nhưng đừng để con tìm ra người đó là cô ta Bae Suzy.
-Eunjung/Jungie.
Nghe Eunjung nói như vậy tất cả mọi người đều không kiềm được bất ngờ,Suzy buồn tủi cúi đầu khóc cuối cùng thì Eunjung vẫn chỉ yêu mình Jiyeon;bà Ham cũng không nói nữa cùng Suzy đi ra khỏi bệnh viện.Kang quản gia cũng đi theo sau khi đi ngang qua Eunjung cô nhỏ giọng nói vào tai ông’’Giúp cháu điều tra việc này đừng cho umma biết’’,Kang quản gia mỉm cười hiền hòa xoa đầu Eunjung rồi gật đầu bước đi.
Hyomin và Qri không mấy quan tâm tới chuyện bọn họ nên vào trong phòng trước chăm sóc cho Jiyeon khi Eunjung bước vào cũng cố gượng ra nụ cười Qri hỏi về sức khỏe của Eunjung cũng như biết Eunjung đã nhớ lại nên cũng vui mừng.Hyomin cũng chỉ nhìn về phía Jiyeon nói ’’tốt rồi’’ sau đó phòng bệnh im lặng,Eunjung đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jiyeon sưởi ấm,nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jiyeon đau đớn mà cúi đầu hôn lên mu ban tay gầy gò của Jiyeon không biết vì sao giờ phút này Eunjung thấy mình thật vô dụng.
**************************************
Đã gần một tuần trôi qua Jiyeon vẫn chưa tỉnh dậy,Hyomin và Qri thay nhau lên chăm sóc cho Jiyeon còn Eunjung thì dường như không về nhà,cô cũng không đến công ty hằng ngày vẫn nhờ Qri đem đồ lên bệnh viện thay và đem đồ ăn đến.Khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi,Hyomin có nói Eunjung hãy về nhà nghĩ mình và Qri sẽ ở đây nhưng Eunjung vẫn không chịu.
Trời Seoul về đêm lạnh vô cùng,cũng đã đến mùa đông tuyết nên tuyết rơi ngập đường phố,ngồi dưới ghế đá bệnh viện Qri nhìn lên trời có lẽ đây là lần đầu sau chừng ấy năm ở nước ngoài cô được đón giáng sinh ở trên nơi mình sinh ra.Nhưng Jiyeon vẫn chưa tỉnh làm sao có thể cùng mọi người vui vẻ đón giáng sinh?Qri đặt hai tay vào túi áo lông dày nhưng không cảm thấy ấm áp lắm.
Đứng dậy muốn lên lại phòng Jiyeon Qri bỗng nhiên giật mình vì cái ôm bất ngờ từ đằng sau của ai kia.’’Ấm hơn không?'' là Hyomin,Qri không nói gì xoay người lại đẩy Hyomin ra bước đi nhưng bị Hyomin kéo tay lại ngồi xuống ghế đá,lặng lẽ hỏi:
-Qri cô đã yêu ai bao giờ chưa?
-Tôi…đã từng nhưng chỉ là quá khứ người đó đã không thể quay về nữa rồi.<Qri cười nhạt trả lời Hyomin mỗi lần nhớ đến người đó Qri có cảm giác tiếc nuối như vậy>
-Thì ra là có à?
-Vậy cô nghĩ tôi là cục đá chắc!
-Vì tôi thấy cô lạnh lùng như vậy nên tôi nghĩ trái tim cô bị đóng băng .
-Vậy còn cô Hyomin?
-Tôi sao?Từ hồi còn là học sinh đến khi ra trường tôi đã qua lại rất nhiều người nhưng đó chỉ là vui chơi thôi,đến bây giờ thì trong tim tôi chính thức có một người rồi.Cô muốn biết là ai không Qri?
-Không cần đó là chuyện của cô mà,không nói với cô nữa tôi lên chỗ Jiyeon.
Sau khi nghe Hyomin nói Qri không hiểu sao mình có chút khó chịu nên chuyển lại chế độ khuôn mặt lạnh lùng đứng dậy đi còn lại Hyomin ngồi trên ghế đá hai tay đan vào nhau nhìn theo bóng lưng Qri cười khổ lắc đầu:’’Lee Qri đến khi nào tôi mới có thể nói rằng người trong tim tôi bây giờ chính là em đây?’’.
(Phòng bệnh của Jiyeon)
Eunjung vẫn nắm rất chặt bàn tay Jiyeon nhìn ra cửa sổ ngoài trời từng bông tuyết rơi xuống phủ trắng khắp nơi lại nhìn Jiyeon buồn bã nói:’’Jiyeon em đã ngủ gần 1 tuần rồi đó,khủng long con này em mau thức dậy xem nào còn vài ngày nữa là sinh nhật Jung rồi em quên rồi nên chỉ lo ngủ đúng không?Em ngủ nữa Jung sẽ giận em thật đó,mau dậy đi dạo phố với Jung chúng ta sẽ như trước kia nắm tay nhau tản bộ khắp nơi khi em mỏi Jung sẽ cõng em chỉ cần em tỉnh dậy Jung sẽ làm tất cả Jiyeonie à’’.Jiyeon vẫn bất động nằm đó mà không biết khi nói xong Eunjung khẽ cúi đầu-Eunjung khóc,từng giọt nước mắt của Eunjung rơi vào tay Jiyeon rồi tản ra lại tan đi tựa như bong bóng xà phòng tan trong không trung vô định.
Đứng trước cửa phòng bệnh viện Hyomin và Qri với một cô y tá đang đưa thuốc đến cũng không muốn làm phiền nên vẫn đứng ngoài cửa nghe những lời Eunjung nói với Jiyeon không kiềm được mà muốn rơi nước mắt theo,một đêm đông lạnh lẽo đi qua với những hình ảnh man mác buồn làm tâm trạng người ta hụt hẫng đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top