Chap16

                Jiyeon sau khi nhận tin nhắn của Eunjung trên đôi môi đỏ mọng hiện lên nụ cười hạnh phúc.Cất điện thoại lên bàn sách,Jiyeon trong lòng đầy phấn khởi chạy qua phòng Hyomin để tâm sự với cô chị nóng tính của mình có lẽ sau khi nghe cô nói thì Hyomin sẽ nghĩ thoáng hơn về Eunjung thì sao.Nghĩ vậy Jiyeon vui vẻ mở cửa phòng Hyomin đi vào nhưng cả căn phòng chìm ngập trong khoảng tối...Hyomin vẫn chưa về.

                   Ỉu xìu trở về phòng mình,điện thoại Jiyeon sáng lên báo cuộc gọi đến là của Qri,Jiyeon trượt nút nghe,đầu dây bên kia Qri đã nhanh chóng nói trước chặn câu hỏi của Jiyeon:''Jiyeon mau mở cửa,unnie đang ở trước nhà em đây!''.Nghe vậy Jiyeon vội vàng mặc áo khoác vào chạy ra ngoài mở cổng.

                    Jiyeon tròn mắt nhìn hai người xiên xiên vẹo vẹo đứng trước cổng:Qri choàng tay Hyomin qua vai mình mặt nhăn nhó thở phì phò,còn có Hyomin đang dựa hẳn vào người Qri mà trên mặt có chút bầm tím-dấu hiệu của việc đánh nhau,quần áo có phần nhếch nhác.Thôi không suy nghĩ nhiều Jiyeon giúp Qri một tay đỡ Hyomin vào nhà.Đặt Hyomin nằm tạm trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong nhà Qri vuốt nhẹ mồ hôi trên trán,Jiyeon đưa nước cho Qri thắc mắc hỏi:

      -Sao hai người lại về chung mà Hyomin lại trong hình dạng này vậy unnie?

     -Haizz nhìn cô ta ốm vậy mà cũng nặng quá chừng,làm unnie dìu cô ta mệt lắm đây,sao em không hỏi unnie chứ,đúng là tình thâm quá ha.

    -Hì Hì Minie là chị ruột em mà ,nhìn unnie ấy như vậy em cũng lo chứ,mặc dù Minie thật sự là thích gây chuyện với người khác để dẫn đến đánh nhau không phải chuyện hiếm.

    -Không phải như em nghĩ  đâu,Hyomin bị đánh cũng vì…giúp unnie.

          (Flashback)

                         Sau khi tan ca thấy cả nhóm nhân viên trong công ty tụ họp đông đủ dưới gara xe bàn tán sôi nổi việc gì đó có cả Hyomin.Qri bước lại gần tia mắt qua chỗ Hyomin đang đứng dựa vào mui xe nhí nhố giơ tay chào Qri,thấy Qri lại gần một nhân viên nam hứng khởi nói với Qri:’’Chúng tôi đang bàn tán việc tổ chức tiệc sinh nhật cho thư kí Jung,Lee tổng cũng đi đi cho vui’’. Vài nhân viên khác cũng người một lời rủ Qri đi,cô có từ chối cũng thật sự khó.

                       Cuối cùng Qri cũng đành nhận lời đi,mọi người phân xe ra đi cho đủ người cuối cùng còn dư Hyomin nên phải đi cùng xe với Qri vì trên xe ai cũng đã đủ người.Hyomin nhún vai nhìn Qri rồi bất đắt dĩ bước lên xe của tổng giám đốc ‘’oan gia’’ kia.

     -Bar PuB-

                   Mọi người vào trong bar gọi rất nhiều rượu,tất cả mọi người vui vẻ hò hét theo tiếng nhạc sập sình trong bar chỉ có mỗi Qri ngồi ở lại đó nhìn mọi người chơi đùa trên sàn bar bởi cô thuộc tuýp người khép kín nên rất ít khi đến bar trừ những lúc đi chơi với bạn và Eunjung .  Ánh mắt Qri tia thẳng đến Hyomin đang nhảy với một cô gái nào đó ăn mặc lẳng lơ hai thân hình dựa sát vào nhau thật dễ làm người khác không thể không tưởng tượng ra hoạt cảnh gì.Khẽ hừ lạnh một cái cảm giác đau lòng bỗng nhiên xuất hiện,Qri đứng lên đi vào phòng vệ sinh,ngước mắt lên nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương Qri trấn an mình có lẽ là do uống chút rượu nên có cảm giác khó chịu kì lạ đó thôi.

                        Vừa quay gót đi ra khỏi nhà về sinh Qri đụng phải một người đàn ông,giày cao gót dậm lên chân ông ta làm ông ta hét to lên,ông ta tức giận muốn đánh Qri nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng góc cạnh không khác gì vẻ đẹp của một nữ thần thì nở nụ cười dâm tà,cố tình kiếm chuyện với Qri:

        -Này cô em đã dậm trúng chân anh rồi,phải làm sao đây?

       -Xin lỗi,tôi không cố ý.

     -Chà chà lạnh lùng quá nhỉ,ah nhưng mà anh đây thích,để anh giúp em vui vẻ hơn nào.

                     Nói rồi ông ta không chút ý tứ ép sát Qri vào tường,hai tay giữ chặt tay Qri mặc cho cô gào thét dẫy dụa,ông ta vẫn không dừng lại tiếp tục hạ những nụ hôn dơ bẩn xuống cổ Qri.Đang trong lúc tâm hồn hoảng loạn Qri cảm thấy trước mặt giảm nhẹ sức ép của người đàn ông đó,một tiếng’’bụp’’,hai tiếng’’bụp’’ Qri mở mặt ra thấy Hyomin đấm liên tục vào người đàn ông kia thì vội chạy đến nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị giáng xuống đòn tiếp theo của Hyomin.

                   ‘’Đừng đánh nữa,tôi…không sao rồi’’ Qri kéo Hyomin ra rồi nhỏ giọng nói,Hyomin không nói gì đôi mắt sắc bén nhìn về phía tên đàn ông to béo nằm trên sàn kia cảnh cáo:

      -Không phải cô ấy can lại tôi đã đấm chết ông rồi đồ khốn,chúng ta đi.

    -Con nhóc khốn khiếp mày  tưởng đánh tao xong rồi có thể bình an mà đi sao.

                       Cả hai vừa bước ra chỗ của mình thì người đàn ông kia chống người ngồi dậy thở hổn hển nói rồi hét to một tiếng,mấy tên áo đen không biết từ đâu ùa đến tầm mười mấy tên xông vào không hề nhân nhượng xông đến đánh Hyomin.Nhanh chóng kéo Qri dựa sát vào mình Hyomin nhanh nhẹn né những cú đấm của bọn áo đen.Cả quán bar nháo nhào hẳn lên nhìn cảnh trước mắt,mấy người  đi cùng Hyomin và Qri cũng lo sợ chạy đi gọi bảo vệ bar.             

                      Đánh một lúc mấy tên Hyomin dần dần kiệt sức vì một phần đám áo đen quá đông một phần cứ nhìn vào Qri đang ở trong lòng mình hỏi ‘’có sao không’’.Nhân lúc Hyomin không để ý một tên đá vào chân Hyomin làm cô khụy xuống đất,tách Hyomin và Qri ra rồi cả bọn lao vào kẻ đánh người đấm làm thân hình gầy gò của Hyomin gần như mềm nhũn,môi khô khốc chảy máu tươi nằm trên sàn.

                      Qri kiềm chế nước mắt không chảy ra nhìn Hyomin vô lực trên sàn thì chạy đến ôm Hyomin tựa vào mình.Một lúc sau bảo vệ đến,cả bọn áo đen cùng tên đàn ông kia cũng lặng lẽ rút đi tránh gặp phiền toái. Nhân viên trong công ty của Qri vội vàng trả tiền rồi giúp Qri đỡ Hyomin ra xe Qri,bọn họ vội xin lỗi vì không làm được gì.Qri chỉ lắc đầu rồi lên xe đưa Hyomin đang bất tỉnh về nhà cô ấy.

             (End Flashback)

                       Nghe Qri kể lại mọi chuyện Jiyeon cũng chỉ biết thở dài rồi cùng Qri đưa chị mình vào phòng ngủ. Thấy trời đã khuya Jiyeon cũng đề nghị Qri ở lại nhà cô một đêm nhưng Qri khéo léo từ chối.Jiyeon đành bắc đắc dĩ đồng ý rồi tiễn Qri một đoạn.

----------------------------------------------------------------------------

                     

                   Hôm nay Ham gia và Bae gia hẹn gặp mặt nhau đương nhiên không thể thiếu nhân vật chính là Eunjung và Suzy.Hai bên nói chuyện rất hợp ý chỉ có Eunjung là im lặng uống rượu,Suzy ở bên cạnh khoác tay mình nhưng trong đầu Eunjung chỉ toàn là hình ảnh Jiyeon,mặc dù trí nhớ chưa thật sự hồi phục nhưng ít nhiều cô cũng có cảm giác yêu thương khi đối mặt với Jiyeon.

                       Điện thoại Eunjung đổ chuông,là Jiyeon gọi đến vội xin phép Ham phu nhân và ông bà chủ tịch Bae ra ngoài nghe điện thoại nhưng bà Ham nhất quyết không cho còn nói Eunjung phải tắt máy điện thoại vì đang trong buổi gặp mặt của gia đình.Do dự một hồi Eunjung đành luyến tiếc tắt máy,đem điện thoại bỏ vào trong túi quần.Điện thoại lại một lần nữa vang lên Suzy giật điện thoại Eunjung vừa lấy ra thấy ID người gọi là Jiyeon thì không kiêng nể tắt máy ngay,Eunjung khó chịu khi thấy hành động đó của Suzy nhưng rồi cũng gạt đi không nói gì,cất điện thoại đi,không biết vì sao Jiyeon gọi cho mình vào lúc này.

                       Tầm một tiếng sau,buổi gặp mặt cũng kết thúc,đứng trước cổng nhà hàng Eunjung rút điện thoại ra định gọi lại cho Jiyeon thì điện thoại vừa lúc sáng lên là Jiyeon.Lòng vui vẻ trượt phím nghe nhưng người nghe máy là Qri:’’Ham Eunjung em mau đến bệnh viện xyz cho unnie,Jiyeon con bé nhập viện rồi biết không’’.Vừa nghe xong trong tâm Eunjung như bị ai đấm một cái không chào tạm biệt Suzy cùng ông bà chủ tịch Bae và bà Ham đã vội vội vàng vàng phóng xe lao đi đến bệnh viện với vận tốc kinh hoàng,để lại bọn người đứng ở lại thắc mắc và tức tối.

            Xe thắng gấp dừng lại trước bệnh viện,Eunjung chạy đến phòng Jiyeon,đứng trước phòng là Hyomin và Qri hai người khuôn mặt lo lắng đến im lặng.Hyomin đứng đó vừa thấy Eunjung chạy tới không nể mặt Qri ở đó đấm ‘’bốp’’ một cái Eunjung không phòng bị ngã lăn ra đất,túm cổ áo Eunjung lên lớn giọng mặc cho bọn họ trở thành tam điểm chú ý của cả bệnh viện:

      -Ham Eunjung tên khốn khiếp,có biết Jiyeon đã gọi cho cô không?Có biết lúc đó con bé đau vô cùng nó cũng nhớ tới cô mà gọi nhưng cô không nghe máy để con bé vì đau quá đến ngất trên sàn không hả?

     -Bỏ tay ra,tôi không phải là bao cát để cô thõa sức đánh mắng đâu.

     -Định chối không phải do cô?

     -Đúng là lỗi của tôi nhưng người có quyền trách tôi là Jiyeon không phải cô.

     -Ham Eunjung cô…

     -CÁC NGƯỜI IM LẶNG XEM NÀO,LA HÉT CÁI GÌ KHÔNG ĐỂ JIYEON CÒN NGHỈ NGƠI À!

                   Tình hình đầy mùi thuốc súng bị Qri cắt ngang bởi tiếng hét đầy uy lực của mình tức khắc hai người kia đông cứng tách nhau ra,mỗi người đứng một chỗ.Đứng trước phòng hồi sức của Jiyeon,Eunjung lo lắng không ngừng và tự trách mình sao không nghe điện thoại ngay lúc đó,thật đáng trách.Một lúc sau bác sĩ đi ra cả ba người vội níu lấy bác sĩ lại hỏi tình trạng của Jiyeon,bác sĩ mỉm cười bảo:

       -Không sao cô Park chỉ bị đau dạ dày nhẹ nên mọi người yên tâm ,nhưng cũng nên khuyên bệnh nhân ăn uống hợp lý không nên bỏ bữa nhiều,cô ấy rất tiều tụy.

       -Vâng,cảm ơn bác sĩ,bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa ạ.

      -Được.

                    Eunjung nói xong đi vào trước Qri và Hyomin cũng theo sau đi vào,nhìn Jiyeon nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt lòng Eunjung không khỏi quặn đau,nắm chặt bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé ấy Eunjung như muốn sửi ấm cho Jiyeon vậy.

                Qri thấy thế cũng không ở lại làm phiền kéo tay Hyomin ra ngoài nói đi mua cháo cho Jiyeon và đồ ăn cho mọi người nhưng thực chất là muốn nhường lại không gian riêng cho Eunjung và Jiyeon.Hyomin ú ớ nói muốn ở lại nhưng khi Qri trừng mắt cảnh báo không biết sao cũng cụp mắt đi theo Qri.

                  Eunjung vẫn ngồi trên chiếc ghế xếp đó,nhìn Jiyeon ngủ,ngước nhìn toàn bộ phòng bệnh đầu Eunjung bỗng nhiên nổi lên trận đau kinh khủng cô ôm đầu mình:Hình ảnh một cô gái chạy trước mặt cô…một tiếng còi xe inh ỏi…còn có một giọng nói kêu khóc quen thuộc’’Jungie tỉnh dậy đi…đừng nhắm mắt,đừng im lặng’'…căn phòng bệnh trắng toát kia…

               Ôm đầu khuỵa xuống đất Eunjung cố kiềm tiếng rên rỉ của mình để tránh làm Jiyeon tỉnh dậy,lắc mạnh đầu để lấy lại tinh thần một lúc Eunjung cũng cảm thấy bớt choáng váng mới đứng dậy loạng choạng ngồi lại vào ghế’’Hình ảnh kia là sao?’’ Eunjung không khỏi thắc mắc nhìn Jiyeon vẫn nằm ngủ,Eunjung bất thần rồi điện thoại Eunjung vang lên,nhìn màn hình kia hiển thị người gọi,cô xoa xoa mi tâm ra ngoài ban công bệnh viện nghe điện thoại mệt mỏi nhấn nút nghe bên kia giọng trách cứ:

       -Jungie sao chưa nói gì đã bỏ đi,appa và umma với bác Ham bất ngờ lắm đó Jungie đi đâu mà vội vàng vậy?Làm em lo lắm biết không?

      -Ừm là…gặp một đối tác quan trong nên cần đi gấp,Jung xin lỗi vì không nói trước.

      -Vậy sao?Jungie chuẩn bị về chưa,em nhớ Jung lắm.

      -Suzy em ngủ sớm đi,tối nay Jung bận lắm có lẽ…sẽ không về.

      -Vậy được rồi,bye Jungie,moaaaa.

      -Bye em,ngủ ngon nhé.

      -Nae,Jungie.

                       Tắt điện thoại,Eunjung trở lại vào phòng bệnh,lúc này Qri và Hyomin cũng đã về mà vui hơn là Jiyeon đã khỏe lại.Ngồi tựa vào thành tường dưới sự giúp đỡ của Hyomin Jiyeon nở nụ cượi gượng gạo khi Eunjung bước vào.Eunjung bước đến xoa đầu Jiyeon,nhìn Jiyeon tươi cười bỏ hẳn đi mệt mỏi,rồi lấy cháo trong tô bón cho Jiyeon mặc cho Jiyeon ngượng ngùng vì có Hyomin và Qri ở đây;Eunjung nhìn qua Hyomin và Qri hai người cũng hiểu ý nhún vai quay mặt đi,làm cả phòng bệnh lạnh lẽo tràn ngập những nụ cười hạnh phúc sau một hồi lo lắng.

               

             Jiyeon unnie bị bệnh nhưng may là khỏe rồi,hôm nay tham gia Hallyu Dream Concert nữa chớ sao không nghỉ ngơi cho khỏe đã unnie ơi ,nhưng mà vì JiYeon unnie tham gia nên shipper mới có momment của EunYeon để coi chớ,công nhận là mấy ngày nay mommet EunYeon tràn ngập Face mà MinKuyl dạo này cũng thân quá trời dính nhau như sam.Haizz nói tóm lại là mọi người đọc Fic zui zẻ đọc xong để lại cái comment cho Au ý kiến với ,comment vắng quá ạ :( 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top