Chap13

           (Buổi sáng tại Ham gia)

                           Eunjung vươn vai uể oải thức dậy,nhìn sang bên cạnh không thấy Suzy đâu Eunjung nghĩ cô ta đã thức dậy rồi vì đêm qua sau khi đưa Jiyeon về nhà Eunjung sau một ngày làm việc cũng thấy mệt nên đã đi ngủ trước.Xuống giường đi làm vscn,sau đó Eunjung chọn cho mình một bộ âu phục màu tối chuẩn bị xuống lầu đến công ty.

                           Vừa thấy Eunjung từ trên lầu nhàn nhã đi xuống Suzy đã chạy đến khoác tay Eunjung thân mật mà Eunjung thì không quan tâm nhìn xung quanh phòng khách thấy có đủ Bae chủ tịch và Bae phu nhân cùng bà Ham và Qri  đang ngồi trên sô pha nói chuyện gì đó.Bà Ham vẫy tay bảo Eunjung lại ngồi xuống nói chuyện,mi tâm Eunjung nhíu lại khó chịu vì cô biết bọn họ sắp đề cập đến chuyện gì;nhìn sang Qri thì nhận lại chỉ là cái nhún vai không để ý.Gỡ tay Suzy đang quấn lấy cánh tay mình ra Eunjung cười giả lả lên tiếng thái thoát:

     -Xin lỗi mọi người hôm nay con có buổi họp quan trọng cần đến công ty.

     -Không được!   Nghe lời mẹ,hôm nay con phải ở nhà để còn bàn chuyện hôn lễ,chuyện họp hủy đi.

     -Chuyện này để sau đi,con còn công việc chưa đâu vào đâu.Giờ tính chuyện cưới hỏi không phải là quá sớm sao?Vậy thì Suzy ý em thế nào?

                            Bà Ham thì một mực không cho Eunjung đi làm để giải quyết chuyện hôn lễ,Eunjung khó chịu nên hỏi đến Suzy.Suzy ngồi bên cạnh Eunjung lắng nghe cuộc nói chuyện bất ngờ nghe Eunjung hỏi mình thì cười tạo ấp úng trả lời’’Em…em thì  thế nào cũng được…tùy vào sự sắp xếp của bác gái và appa umma thôi ‘’vờ như không có việc gì nhưng thực chất cô ta cũng muốn hôn lễ này nhanh chóng được thực hiện.

                            Có lẽ ai nghe thấy Suzy nói vậy cũng nghĩ cô ta là một cô tiểu thư hết sức hiểu chuyên nhưng lọt vào tai Qri thì tất cả không một lời thật lòng mà Qri cũng có chút khâm phục cho bộ mặt diễn viên tài tình kia của Suzy.Thấy ông bà Bae không nói gì Qri tia mắt đến Eunjung nháy mắt hất đầu ra cửa ý bảo’’Không muốn rắc rối thì mau kiếm cớ chuồn trước đi ở đây để unnie lo’’.Eunjung hiểu ý vội nhìn bậc trên đang ngồi nói chuyện với nhau nói:

     -Nếu Suzy đã nói vậy con mong hai bác cùng mẹ hiểu,giờ không có gì nữa con đi trước,Suzy em theo Jung.

                             Eunjung cúi đầu rồi đi ra ngoài cửa chính Ham gia,tay kéo theo Suzy;Suzy không hiểu chuyện gì nhưng thấy Eunjung nắm tay mình thì cũng không cần thắc mắc ngoan ngoãn đi theo sau.Đẩy Suzy vào trong xe,Eunjung khó chịu lên tiếng:

     -Sao appa umma em đến đây?

     -Làm sao em biết,không lẽ Jung nghĩ em gọi họ đến.

     -Không phải vậy?Lúc trước Jung cũng đã nói là chuyện kết hôn để sau rồi mà,em không hiểu sao?

     -Jung không muốn kết hôn cùng em?Thì ra là vậy.

                             Nói đến đây đoạn nước mắt Suzy đã rơi,Eunjung bực dọc tay đập vào vô lăng nhưng rồi cũng đưa tay lau nước mắt cho Suzy,thở hắt giải thích:

     -Ý Jung không phải vậy,em đừng khóc nữa,giờ không nói đến chuyện này em vào nhà đi.

     -Em muốn đến công ty của Jung.

     -Làm gì?Công ty không phải chỗ để em chơi.

                              Eunjung không muốn đôi co nhưng Suzy được voi đòi tiên;ánh mắt Eunjung trở nên lạnh lùng hơn.Suzy thấy vậy cũng thôi vòi vĩnh nữa nắm tay Eunjung nũng nịu:

     -Người ta chỉ muốn đi cùng Jung thôi mà,em ở nhà là được rồi chứ gì;vậy thôi bye Jung.

     -Bye em.

                               Suzy vừa bước xuống xe Eunjung đã đạp ga phóng xe đi,để lại cô ta uất ức dậm chân đi vào Ham gia.Cùng lúc đó Qri cũng đi ra ngoài,cả hai gia nhau trao đổi ánh mắt với đối phương đầy lửa;Qri nhếch môi ngồi vào xe của mình,không để ý biểu cảm gì của Suzy  đã lái xe rời khỏi Ham gia.

                                                 

                                         ---------------------------------------------------------------

                                Sau khi Jiyeon đến công ty,hyomin cũng cầm hồ sơ của mình đi xin việc nhưng cả buổi sáng đi hết công ty này đến công ty khác không có ai nhận mình,vì họ nghĩ cô không đủ trình độ.Lúc nhỏ Hyomin mơ ước được làm một nhà thiết kế thời trang nhưng vì điều kiện cá nhân nên cô không thể thực hiện ước mơ này;đến nay không biết điều gì thúc giục cô lại muốn thực hiện ước mơ này.

                                Đứng trước công ty thời trang R&R,Hyomin thở hộc hộc,lau mồ hôi vã ra hai bên thái dương,Hyomin lấy lại tự tin bước vào công ty cô tự nhủ nếu công ty này không nhận mình cô coi như hết hy vọng.Đưa hồ sơ của mình cho cô thư kí dưới sảnh,chỉ thấy cô ta gọi điện gì đó rồi bảo cô đứng đợi.Nhìn xung quanh công ty thật lớn rộng,những mẫu đồ mới được thiết kết tinh tế xếp theo quy luật.

                                 Một lúc sau,đằng xa có một người con trai đi đến chỗ Hyomin,hắn giới thiệu mình tên là Park Taejun-thiết kế chính của công ty.Cậu ta nhìn Hyomin với ánh mắt không mấy thiện cảm thông báo:

     -Cô được giám đốc đích thân chọn đó,mau đến phòng giám đốc nhận the nhân viên của công ty.

     -Tôi…tôi…được giám đốc chọn luôn sao?Có thật là…là vậy không?

     -Đúng!Cô mau đi đi thật là mất thời gian của tôi.

                               Hyomin bình thường ghét người khác tỏ thái độ với mình nhưng nghĩ đến công việc lại nhìn lửa giận xuống theo sự chỉ giận của tên Taejun đến phòng giám đốc;xoay nắm cửa bước vào điều này còn làm cô bất ngờ hơn,nhìn cô gái có nét khó gần ngồi trên ghế giám đốc thốt lên:

     -Tổng giám đốc!Là cô sao…Lee Qri.

                                           ---------------------------------------------------------------

                             Eunjung đến công ty vừa vặn được thư ký Han thông báo vào phòng họp.Trong phòng đã có một vài cổ đông của công ty và thư ký của họ đi theo;Eunjung vừa bước vào các thư ký của từng cổ đông đứng dậy chào,nhìn đến bên Seung Ho không thấy Jiyeon đâu,chưa kịp giải thắc mắc thì thấy Jiyeon ôm một chồng hồ sơ cao ngất đi vào trong.Không để ý Eunjung còn đứng ở cửa Jiyeon đã chạy thẳng vào va thẳng người Eunjung làm hồ sơ roi tấp tán trên mặt đất.

                              Không để ý đến mọi người xung quanh nhìn đến mình Eunjung cúi xuống giúp Jiyeon nhặt hồ sơ lên.,trên môi quan tâm áp sát Jiyeon đang lúng túng mở lời trước:

    -Em không sao chứ?Lần sau phải cẩn thận hơn.

    -Em…em không sao.

    -Sau tan ca tôi chờ em,tôi có việc cần nói.

    -Vâng.

                                Cuối cùng cũng nhặt xong hồ sơ bị rớt,Eunjung đỡ giúp Jiyeon chồng hồ sơ bỏ lên bàn họp mặc cho Jiyeon khó sử không thôi khi mọi người đang gần như chĩa nghi hoặc về phía mình với những thắc mắc vì lý do gì một Eunjung lạnh lùng,cao ngạo lại chịu khụy xuống đất nhặt giúp Jiyeon giấy tờ rớt còn kinh ngạc hơn là giúp cô ấy bê chồng hồ sơ.

                                  Chuyện này chắc hẳn sẽ bị các thư ký truyền tai khắp công ty thôi,bên cạnh sự lo lắng của Jiyeon là vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Eunjung.Seung Ho lúc nãy thấy Jiyeon như vậy cũng không kiềm chế mà định chạy đến giúp cô vừa chuyển chân đi thì cùng lúc Eunjung cúi xuống giúp Jiyeon nên bước chân như tượng đứng một chỗ nãy giờ trong đầu là suy nghĩ’’Không lẽ giữa Jiyeon và tổng giám đốc có quan hệ gì sao?’’.

                                Thấy Jiyeon nhìn Eunjung rồi đỏ mặt thì Seung Ho lắc đầu tống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình nhìn vào tài liệu họp,đến khi Eunjung thông báo mọi người mới nhanh chóng im lặng thôi không sầm sì nữa bắt đầu buổi họp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top