Chap12
Lặng lẽ quay lưng đi,Jiyeon ngăn cho dòng nước mắt không hỏi ý chủ đã chuẩn bị rơi trước cảnh Eunjung và Suzy hôn nhau.Kéo tay Hyomin đang háo hức nhìn xung quanh đi,cô làm Hyomin bất ngờ nên cúi đầu hỏi nhưng Jiyeon không nói chỉ lắc đầu rồi lại đi tiếp.Thắc mắc dâng cao,Hyomin nhìn theo hướng lúc nãy Jiyeon đã nhìn thì đập vào mắt là Eunjung và Suzy đang ôm thân mật.
Từ nhỏ hai chị em Hyomin và Jiyeon đã cùng nhau sống trong cô nhi , cùng vượt qua khó khăn chính vì đó mà Hyomin bình sinh luôn yêu thương Jiyeon,bảo vệ Jiyeon và luôn là người giúp Jiyeon giải tỏa uất ức nên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biết lòng Jiyeon đau đến mức gì vậy nên không suy nghĩ duỗi mạnh tay mình ra khỏi tay Jiyeon lao đến cho Eunjung một đấm không nhẹ nhàng gì.
Eunjung không hề có phòng bị liền ''ầm'' một tiếng,ngã nhào xuống đất,khóe miệng vương ra chút máu đỏ.Jiyeon bất ngờ trước hành động của Hyomin liền chạy tới ôm chặt lấy Hyomin vì thấy Hyomin còn có ý định tiến đến đánh Eunjung tiếp,Jiyeon nhìn Eunjung còn nằm dưới đất thì khóc to,trừng đôi mắt ướt nói với Hyomin:
-Hyomin unnie,minnie làm cái gì vậy hả?Dừng lại đi nếu không thì em không thèm quan tâm đến Minne nữa.
-JIYEON ! Em ....aizzz...thật là không được gì mà...
Hyomin vò đầu không biết phải nói gì với Jiyeon bây giờ,cô bé này vẫn một mực bảo vệ Eunjung như vậy.Mà Eunjung nắm dưới đất cũng lạnh lùng đứng dậy,lau lau khoe miệng dính máu định nói gì đó thì Suzy đã chen vào,thô lỗ mắng Jiyeon và Hyomin,giọng khinh bỉ:
-Cô bị thần kinh à Park Hyomin,Eunjung đã làm gì mà cô đánh unnie ấy?Ha đúng rồi cô là du côn mà suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện rồi đánh nhau nên thành quen gặp ai cũng đánh,đúng là chị nào em nấy,không được dạy dỗ đàng hoàng.
-Bae Suzy!Cô có thể nói Park Hyomin này thế nào tôi không chấp với loại phụ nữ giả tạo như cô nhưng đụng đến Jiyeon thì đừng trách tôi.
-Thì sao?Park Jiyeon cô ta có gì cao quý mà tôi...
-SUZY ! EM IM ĐI CHO TÔI.
Eunjung bất ngờ la to cắt ngang lời nói của Suzy,rồi lại lần nữa ôm đầu té xuống bãi cỏ ,gương mặt đau đớn tái nhợt lại.Jiyeon hoảng hốt chạy đến đỡ lấy vai Eunjung nhưng bị Suzy không lưu tình hất ra , lặng lẽ đứng đó nhìn Eunjung ôm đầu đau đớn nhưng không làm được gì,hai bàn tay nắm chặt lại.
Đến gần Jiyeon,Hyomin định kéo Jiyeon rời đi thì đằng xa một chiếc xe hơi đi tới chặn hai chị em họ Park lại,người lái không ai khác chính là Lee Qri.Qri bước xuống xe một cách quý phái,tới cạnh Hyomin và Jiyeon mở lời:
-Đánh người rồi rời đi nhanh như vậy?
-Cô ta đáng bị đánh,không liên quan đến cô còn cô là ai mà quan tâm đến chuyện này? À hay lại là tình nhân nào khác của Ham Eunjung?Đúng là mất trí nhớ cô cũng không bỏ được thói trăng hoa nhỉ Ham Eunjung?
Hyomin nhìn Eunjung đang được Suzy đỡ dậy cười đểu nói.Eunjung không phản bác cũng chỉ nhếch môi rồi nhìn qua Jiyeon ,ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp liền một chỗ giao nhau,ánh mặt cả hai đều nói lên sự quyến luyến.Eunjung nhanh chóng quay lưng đi trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Jiyeon,lắc mạnh đầu cho tất cả dường như tan biến đi.
Đợi cho Eunjung và Suzy rời khỏi Qri mới đến bên cạnh Jiyeon nở nụ cười thân thiện làm Jiyeon lẫn Hyomin đứng bên cạnh thắc mắc.Thấy Jiyeon nghệch mặt khó hiểu thì cười phì,lấy tay nhéo nhéo má Jiyeon,rồi cười lớn ngớ ngẩn nhìn Jiyeon nói:
-Jiyeon,em đừng nói là đã quên mất unnie tốt bụng Lee Qri này rồi đó nha.
-Qri unnie...Là unnie thật sao?Unnie về rồi sao?
Không kiềm được xúc động Jiyeon bổ nhào tới ôm lấy Qri,Hyomin đứng bên cạnh tiếp tục hiển thị gương mặt khó hiểu.
-Ừ là unnie đây em gái ngốc à,lâu quá rồi sau ngần ấy năm unnie đi du học không gặp em,unnie thật không có ai chơi đùa cùng đấy.
-Vậy sao.Vậy unnie có biết chuyện gì xảy ra trong ba năm trước lẫn hiện tại không?Việc Eunjung unnie bị tai nạn,chuyện unnie ấy đính hôn cùng Suzy và cả chuyện Eunjung không nhớ gì về em.
Jiyeon bất chợt cười nhạt khi nhắc đến mấy chuyện này, Qri có thể hiểu được cảm giác của Jiyeon bây giờ nên đồng cảm với cô gái nhỏ này,nhẹ xoay người an ủi Jiyeon :
-Unnie biết Eunjung gặp tai nạn nhưng vì bận công tác nên không thể về nước thăm nó,vài ngày sau đó lại nghe tin Ham phu nhân đưa Eunjung đến Los Angeles chữa bệnh nên cũng an tâm,unnie cũng bất ngờ vì việc Eunjung tỉnh lại sau tai nạn lại mất trí nhớ mới đồng ý cùng Suzy theo hôn ước hai gia đình Ham- Bae,hôm trước về nước unnie mới biết Eunjung không nhớ gì về em.
-......
-Thôi em đừng buồn nữa unnie sẽ toàn tâm toàn lực giúp em,không sao đâu,giờ cũng tối rồi tạm biệt em unnie về trước đây,mà em có cần unnie đưa về không?
-Không sao em về cùng Hyomin unnie được rồi ạ,tạm biệt unnie.
Jiyeon nói vậy Qri cũng gật đầu rồi nhìn qua Hyomin nãy giờ ngồi ngu ngơ,Qri đi đến áp sát người vào Hyomin,nhẹ nhàng phả từng hơi ấm vào tai Hyomin :''Tôi là chị họ của Eunjung , không phải nhân tình'' hành động đó của Qri làm Hyomin một phen tim đập loạn xạ khi nhìn vào ánh mắt ấy rồi ngơ ngơ nhìn theo bóng lưng Qri lên xe đi mất mà không hề biết cô gái lạnh lùng kia lại nở một nụ cười thỏa mãn.
Thấy Hyomin cứ đứng nhìn theo hướng xe Qri vừa rời khỏi thì chỉ biết cười thầm cho cô chị của mình,Jiyeon đánh vào tay Hyomin cho Hyomin tỉnh lại rồi hai chị em cùng nhau đi về,đoạn đường về nhà không xa nhưng đủ để mỗi người trôi theo một suy nghĩ của mình.Tối nay lại có người mất ngủ nữa rồi.
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Vừa mới đến công ty Jiyeon đã phóng vội lên phòng tổng giám đốc của Eunjung,vì cô muốn xin lỗi Eunjung chuyện tối qua mặt khác là quan tâm đến Eunjung thế nào (-_-).Đứng trước phòng làm việc của Eunjung,nhìn lên tấm bảng đề to chữ ''Tổng giám đốc'' , mỗi lần đứng trước căn phòng này cảm xúc của Jiyeon lại loạn xạ như lần đầu gặp lại Eunjung . Cuối cùng gì thi cô cũng gõ cửa phòng,như mọi lần vẫn là lời nói đó ‘’Mời vào’’ .
Jiyeon bước vào phòng,Eunjung cũng ngước mặt lên nhìn Jiyeon,hai tay bắt vào nhau đặt lên bàn làm việc,nhướng mi hỏi Jiyeon:
-Có chuyện gì sao?
-À không,hôm nay tôi muốn đến để thay unnie mình xin lỗi giám đốc,thật sự là unnie ấy không cố ý.
-Em không cần nói chuyện khách khí với tôi,nếu là chuyện hôm qua thì không sao tôi đã quên rồi,nhưng em còn thấy áy náy thì tối nay đãi tôi một bữa cơm tối,được không?
-Đương nhiên là được vậy hẹn giám đốc tối nay.
-Được!
Hớn hở rời khỏi phòng làm việc của Eunjung Jiyeon như đứa trẻ được nhận kẹo vui mừng không thôi,trở về phòng làm việc của mình để lại Eunjung trong phòng chỉ biết cười nhẹ rồi lại quay về vẻ mặt thường ngày làm việc tiếp.
Tích…tắc…tích…tắc…đồng hồ cứ từng giờ từng phút chầm chậm trôi,cuối cùng cũng đến giờ tan ca.Jiyeon cứ nhìn mãi đồng hồ canh đến giờ tan ca để đến giờ đi ăn cùng Eunjung.Seung Ho thấy vậy thì cười hỏi:
-Em có việc bận à?Sao nhìn đồng hồ mãi thế Jiyeon.
-Hìhì hôm nay em có hẹn thôi mà,em về trước nhé , bye anh.
Jiyeon không kịp nghe Seung Ho hỏi thêm gì nữa,chạy biến đi ra cổng vì có việc còn vui hơn đi hội đang chờ cô.Đi đến cổng làm việc đã thấy xe Eunjung đậu bên đường,thò tay ra xe Eunjung vẫy Jiyeon lại,cái cảm giác này hệt như lúc Eunjung đón Jiyeon khi cô tan học ba năm trước làm cho Jiyeon không thôi háo hức.Bước lên xe ngồi bên cạnh ghế lái xe của Eunjung,cả hai nhìm nhau cười rồi lên xe đi.
Suốt đường đi hai người đã nói chuyện nhiều hơn,Eunjung đề nghị đến một nhà hàng nào đó ăn,khi tính tiền cũng dành trả không để Jiyeon kịp lấy tiền,nói:’’Lần này tôi trả tiền xem như là đãi em một bữa trước đi , lần sau em mời tôi là được rồi ‘’.Không nói gì Jiyeon chỉ mỉm cười,sau đó Eunjung nói sẽ đưa Jiyeon ra một bãi biễn nhỏ của Seoul để ngắm cảnh đêm.
Trên đường đến đó Jiyeon đã thiếp đi vì cô thuộc tuýp người dễ ngủ,vài cơn gió thổi nhẹ vào mắt liền cảm thấy buồn ngủ.Eunjung lái xe đến nơi chỉ dừng xe rồi ngắm gương mặt say ngủ đó,không nỡ gọi Jiyeon dậy vì thấy Jiyeon đang ngủ ngon,rồi mở cửa xe đi ra ngoài.
Một lúc sau Jiyeon cũng cựa mình tỉnh dậy,nhìn qua bên cạnh thấy ghế trống nên đi ra ngoài xem.Eunjung ngồi tựa vào mui xe tay cầm ly cà phê nóng còn bốc hơi bay lên mắt hướng về biển vô định,tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng rít của gió đêm.Thấy Jiyeon đi ra hai tay chà sát vào vai vì cái lạnh của gió biển Eunjung liền cởi áo khoác khoác lên người Jiyeon.Một tiếng lòng ấm áp vang lên giữa cả hai.
Hai tay Eunjung đặt lên đôi vai mỏng manh của Jiyeon không kiềm được mà siết chặc rồi bất chợt kéo Jiyeon vào một cái ôm thật chặt làm Jiyeon bất ngờ hai tay trụ trước người Eunjung.Jiyeon chỉ nhẹ thốt ra’’Jungie’’ Eunjung đã chặn môi cô lại bằng một nụ hôn nóng bỏng nhưng hết sức dịu dàng;Jiyeon lúng túng nhưng cũng thuận theo nụ hôn đó hai tay câu cổ Eunjung.Cứ như vậy,cả hai ôm hôn như thế không biết bao lâu đến khi Eunjung chủ động tách môi ra khỏi Jiyeon,Jiyeon ngước mặt nhìn Eunjung mà Eunjung cũng chỉ im lặng rồi lại ôm Jiyeon,thì thầm vào tai Jiyeon:
-Tôi không biết tại sao đối với em,trong tôi luôn có cảm giác yêu thương,cần bảo vệ em mà Suzy thì lại không,hãy nói cho tôi biết đi em và tôi từng là gì của nhau mà tôi lại luôn nhớ đến em như vậy?Jiyeon?
Jiyeon ôm chặt lại Eunjung như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấm áp sau bao năm không nhận được từ Eunjung,cô cười hạnh phúc trả lời:
-Nếu em nói em là người mà Jung vẫn luôn yêu nhất thì Jung có tin em không?
-Có lẽ là như vậy.
-Vậy với Suzy thì sao?Jung có như vậy ?
-Tôi xin lỗi,bây giờ tôi không thể nhớ hết mọi chuyện nhưng có lẽ tôi đã có chút gì cảm giác yêu thương em rồi Park Jiyeon.
Nói rồi Eunjung cũng quay người lên xe,Jiyeon cũng đi theo ,Eunjung chở Jiyeon về nhà,cứ chốc chốc lại nhìn qua Jiyeon làm Jiyeon lúng túng đỏ mặt,lúc này Eunjung phì cười,có phải hôm nay là ngày hạnh phúc sau bao ngày đau buồn của Park Jiyeon cô không?Dù sao thì cũng mãi nhớ khoảnh khắc này và cả nụ hôn khi nãy chứ.
-------------------------------------------------------------------------
( Một góc trong khu làm vườn của biệt thự Ham gia)
Tiếng nói chuyện điện thoại giữa hai người đàn ông vang lên một là Kang quản gia,người còn lại được Kang quản gia xưng là chủ tịch:
-Chủ tịch,Qri tiểu thư đã trở về ạ.
-Là ý của tôi.
-Đến khi nào ngài mới trở về chủ tịch?
-Giờ chưa phải lúc,khi không có tôi nhớ bảo vệ tụi nhỏ thật tốt,có gì cứ liên lạc cho tôi.
-Vâng thưa chủ tịch.
Nghe xong điện Kang quản gia nhìn xung quanh thở phào một cái rồi cất điện thoại vào túi xoay người đi khỏi khu làm vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top