CHAP 1 : GẶP LẠI
Năm năm trời cứ thế đã trôi qua , năm năm nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài nhưng cũng đủ để anh và cô nếm trải nỗi tương tư , sự đau khổ của cuộc tình này . Liệu gặp lại nhau là vui mừng khôn xiết hay cũng chỉ như người xa lạ mà đối mặt nhau .
------------------------------
Hôm nay là ngày tổ chức tiệc kĩ niệm ngày thành lập tập đoàn Thượng Du hơn nữa người nắm giữ cổ phần lớn thứ hai của công ty cũng đến nên Tiểu Tuyết cũng đến từ sớm chuẩn bị tất cả chu toàn và cũng muốn nói lời cảm ơn với người này . Tuy bao năm nay chưa từng gặp mặt nhưng con người xa lạ ấy lại giúp đỡ công ty cô rất nhiều , luôn ủng hộ tất cả ý kiến của cô. Trong công ty , không ít nhân viên nghĩ rằng cô và người này có mối quan hệ gì đó.
Sắp đến giờ khai mạc nhưng anh ta vẫn chưa đến hồ như quan khách đều đến đông đủ cả rồi , cô liền kêu thư kí của mình lại hỏi :
" Người đó có đến không ? "
" Không có thông báo gì cả chắc là đến muộn thôi ạ."
" Được rồi , không còn chuyện gì nữa cô đi chuẩn bị tiếp đi."
" Vâng . "
Đã đến giờ khai mạc , thư kí của cô liền lên sân khấu tuyên bố buổi tiệc bắt đầu , sau khi người dẫn chương trình nói một hồi dài những lời chúc mừng khai mạc vui vẻ ... ,thì Tiểu Tuyết lên sân khấu phát biểu .
Vừa xong thì Mạc Lâm và Viên Viên cũng tới , cô có hơi ngạc nhiên , vì họ không hề báo trước với cô sẽ đến .
" Hai người sao lại đến ? "
" Anh và Viên Viên đến xem em có lo liệu ổn không thôi ."
" Cái gì mà đến để xem lo liệu ổn không thôi , mình và anh ấy đến để xem người luôn giúp đỡ cậu mấy năm nay có dáng vẻ thế nào , xem cậu có động lòng với người này không thôi . Dù sao cậu và Thiên Vỹ chia tay đã 5 năm rồi , suốt 5 năm nay Mạc Lâm lại bên cạnh hết lòng với cậu như vậy lỡ cậu thật sự động lòng với người khác không phải Mạc Lâm rất đáng thương sao ? "
Gương mặt rạng rỡ tươi vui của Tiểu Tuyết vừa nãy biến đi đâu mất rồi , lúc này lại có chút u buồn chỉ là gượng cười lên thôi . Sắc mặt của Mạc Lâm cũng không tốt lắm , lúc này Viên Viên mới nghĩ lại lời mình đã nói thầm nghĩ : thôi chết mình lại nhắc lại vết thương lòng của người khác nữa rồi ! Lúc nãy còn nói không chịu ngưng giờ Viên Viên lại cà lâm :
" Tiểu Tuyết , xin .......xin lỗi ....... mình không cố ý."
" Không sao đâu mà ".
Cả hội trường đang ồn ào bỗng nhiên im lặng hẳn , thì ra là người đó đã đến , thư kí cô vội chạy vào thông báo .
" Du tổng , người đó đến rồi , anh ta là Lý tổng CEO của tập đoàn KN lần này đến bên cạnh còn có một cô gái , chắc là bạn gái của anh ta. "
" CEO của KN , bên ngoài chỉ có vài người biết anh ta nhưng cũng không truyền ra thông tin gì , chỉ biết anh ta cũng là con của gia đình danh giá nhưng chỉ mượn gia đình một số vốn tự mình lập nghiệp , chỉ trong 1 năm công ty đã vượt bậc nhanh chóng , thu về những hợp đồng lớn , cũng đã trả toàn bộ khoản tiền cho gia đình dọn ra ngoài sống . Năm ngoái công ty của anh ta đã trở thành công ty đứng đầu cả nước . Đúng là nhân tài kiệt xuất ." _ Mạc Lâm nói với vẻ rất nể người này.
Dưới ánh đèn lung linh trong đại sảnh , Lý tổng khoan thai tiến vào hội trường , anh mặc một bộ vest rất đẹp , vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo trông vô cùng mạnh mẽ, đi bên anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp khiến người ta như không muốn rời mắt khỏi cặp đôi này.
Cả ba người Tiểu Tuyết , Mạc Lâm và Viên Viên tuy chưa ra đến đại sảnh nhưng lại luôn nghe những lời khen ngợi về cặp đôi đó khiến người ta không khỏi hiếu kì.
Lúc này gần đến đại sảnh Viên Viên ngạc nhiên nói :
" Người đó quen quá !"
Tiểu Tuyết ngước nhìn qua , thư kí của cô cũng tiến lại chỉ về cặp đôi đang được ngưỡng mộ đó là Lý tổng , còn cô gái thì tôi không rõ.
" Không cần điều tra nữa , cô đi đi. "
" Vâng ."
Đột nhiên , nước mắt Tiểu Tuyết lại từng giọt từng giọt rơi xuống khi nhìn hay người họ . Cô cố gắng kìm lại , nhưng những giọt nước mắt không rơi thì lòng càng quặn đau. Bao nỗi nhớ của cô năm năm nay , khi gặp lại người sánh bước với anh là ai khác không phải cô khó tránh nát tan cõi lòng. Bao năm nay chưa ai thấy cô dau lòng đến vậy . Viên Viên và Mạc Lâm cũng nhận ra hai người họ là ai rồi.
" Thiên Vỹ là một người tốt , Tiểu Linh ở bên cạnh anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc."
Lòng cô cũng nát tan rồi mà vẫn còn ở đó lo cho em mình . Nếu không phải năm xưa cô mềm lòng bỏ đi thì giờ đâu ra nông nỗi này. Từng tiếng nói thốt lên giống như có từng cây kim đâm vào tim cô vậy.
" Tiểu Tuyết cậu vào trong đi mình và Mạc Lâm qua đó chào hỏi là được .'
" Tiểu Tuyết , em vào trong đi."
" Không , em là CEO của Thượng Du anh ta là cổ đông của công ty theo lý vẫn là em đi thì tốt hơn."
" Được , anh cùng em qua đó ."
Họ chầm chậm từng bước tiến lại gần Thiên Vỹ , khi đối mặt nhau Thiên Vỹ và Tiểu Tuyết lại cứ ngỡ như chưa từng quen biết , lạnh lùng xa cách .Thiên Vỹ cười cợt nói :
" Du tổng , bao năm không gặp đã tìm được tình yêu mới rồi , đúng là xứng lứa vừa đôi. "
Tiểu Linh thuận tiện cũng chen miệng vào :
" Chị hai thật có phúc, người yêu chị toàn là bậc anh tài ."
Nghe hai người họ nói vậy Mạc Lâm định giải thích nhưng bị Tiểu Tuyết kéo tay ngăn lại.
" Cảm ơn Lý tổng thời gian qua chiếu cố , đã giúp đỡ không ít ."
" Không cần , tôi cũng chỉ vì lợi ích của bản thâmnmà thôi , công ty không phát triển há phải tôi thua lỗ còn gì."
Nói xong anh khoác tay Tiểu Linh rời đi , hai người cứ thế mà lạnh nhạt lướt qua nhau. Anh đi đến phòng tiếp khách lúc không còn người khác anh hoàn toàn thay đổi vẽ mặt đầy nỗi u sầu .
" Tôi bảo tài xế đến rồi , em về đi , tôi còn chút chuyện phải giải quyết."
Tiểu Linh cũng đã rơi nước mắt tiến gần đến Thiên Vỹ.
" Anh tưởng em không biết gì sao , 5 năm nay trong lòng anh vẫn chỉ có mỗi mình Du Tiểu Tuyết hoàn toàn không còn chỗ cho em , anh dẫn em đến đây chỉ để cô ta nhìn thấy , chỉ để cô ta đau lòng , anh đang muốn đòi lại món nợ của 5 năm trước . "
Nói xong cô liền khóc lóc mà chạy đi chỉ còn mỗi mình anh ngồi lại.
Những lời lạnh nhạt của anh với Tiểu Tuyết cũng chỉ muốn xem biểu hiện của cô ấy thôi , không ngờ cô ấy lại dững dưng , lạnh đạm với anh như vậy . Anh tưởng mình có thể quên được , anh chỉ còn oán hận với cô ấy nhưng nếu không có yêu thì đâu ra hận, hận ư trong con người amh nỗi hận này cũng chỉ là tình yêu mất kiểm soát với cô ấy thôi .
" Tiểu Tuyết , em thật sự không còn yêu anh sao ? Năm đó em nói lời chia tay rồi quay đi anh đau khổ thế nào em biết không ? Chắc chắn có một ngày em sẽ về lại bên anh . " Càng nói nước mắt anh càng rơi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
" Em ra ngoài chút , hai người giúp em tiếp khách ."
" Bồ không sao chứ ?"
" Được rồi , để cô ấy ra ngoài đi tâm trạng sẽ tốt hơn."
Cô cứ vậy lẳng lặng ra ngoài ngồi bên hồ nước mà khóc .
" Thiên Vỹ , anh quên em thật rồi sao ? "_ cô cứ vậy mà ngồi thẩn thờ khóc miết ở đó.
-----------------------------------------------------------
Hiểu Viên Viên : bạn thân của Tiểu
Tuyết khi cô rời bỏ Thượng Hải sang Anh lập nghiệp.
Mạc Lâm ; người yêu đơn phương cô, sự nghiệp của cô là do anh hết lòng giúp đỡ nhưng anh biết cô đã có người trong lòng nên không nói ra chuyện mình thích cô . Dẫu vậy , cô cũng đã phần nào biết được chuyện này.
Tiểu Linh : em gái của Tiểu Tuyết nhưng rất hận chị mình vì nghĩ chị mình là người đến sau nhưng lấy đi hạnh phúc của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top