Không có mày, tao vẫn ổn!
Mày còn nhớ lần đầu tao với mày gặp nhau không? Không phải khi nhận lớp, không phải lúc mới vào trường. Cái loại trí nhớ con cá vàng như mày thì bao giờ nhớ nổi cơ chứ?
Lúc tao và mày gặp nhau là từ lâu lắm rồi, rất rất lâu, từ hồi học mẫu giáo ấy. Lúc ấy mày còn khóc nhè bám váy mẹ, một mực không chịu vào lớp, cô giáo phải dỗ ngon ngọt, cho kẹo mày, mày mới nguôi ngoai tạm biệt mẹ. Tao đứng trong lớp mà ghen tị dã man. Mày còn có mẹ để mè nheo, tao thì mẹ ở xa lắc xa lơ.
Sau đó tao với mày chơi cùng nhau một năm mẫu giáo bé. Mẫu giáo nhỡ và lớn thì mày chuyển đi. Biết vì sao tao nhớ như in thế không? Vì mày là đứa con trai đầu tiên tao chơi cùng!
Chỉ tiếc không học cùng nhau năm cấp 1 và năm cấp 2. Sang cấp 3 có duyên thế không biết, học cùng lớp lại còn ngồi cùng bàn. Tao với mày bắt đầu thân thân nhau. Mà mày biết không, lần đầu tiên nhìn mày, tao đã nhận ra mày là bạn mẫu giáo bé với tao rồi. Tao chỉ không nhắc đến xem mày có nhớ không thôi, đéo ai ngờ mày không nhớ gì cả. Thằng ngu người!
Rồi chúng ta thân nhau qua lần đi chơi với lớp. Hôm ấy lên núi, tao bị trẹo chân do đuổi theo lũ bạn, sau đó ngồi một chỗ khóc nhè. Bọn đằng sau cũng xúm lại xem, chúng nó cũng đỡ tao dậy, mà cái chân không chịu đứng, nó tê mà đau dã man con ngan.
Xong mày xung phong cõng tao, nói thật tao định từ chối đấy, bởi vì ngại bỏ mẹ. Nhưng mà mày dọa nếu không lên, lần kiểm tra tới sẽ không nhắc bài cho tao, tao sợ ôm trứng ngỗng nên đành ngậm ngùi câm nín leo lên lưng mày. Mà thế đéo nào, tóc con trai mà thơm vãi đái. Mùi dầu gội bạc hà quấn quanh sống mũi tao, cứ âm thầm hít hà suốt quãng đường mày cõng tao từ trên núi về chỗ ngồi của lớp mình.
Vừa đi vừa nói huyên thuyên với mày
- Ê, mày có nhớ lần đầu tao gặp mày là bao giờ không?
Mày tỉnh bơ - Không!
Tao tiếp tục
- Hồi mẫu giáo bé ấy, mày đi học mà ngày nào cũng khóc, ngày nào cô cũng tốn kẹo dỗ dành mày.
Phản ứng tiếp theo của mày khiến tao suýt phụt cười. Mắt mày mở to, mặt đỏ ửng quay lại nhìn tao
- Điêu vãi!
- Ơ? Điêu mày làm gì? Xong ý, tao với mày chơi thân nhau suốt năm mẫu giáo bé mà, lên mẫu giáo nhỡ với lớn mới chuyển đi! Mày biết tại sao tao nhớ thế không?
- ....
- Tại vì mày là đứa con trai đầu tiên chịu chơi với tao, đứa đầu tiên tao chơi cùng.
Mày cười cười đáp lại
- Vinh dự quá hen!
Sau đó hết chuyện thì cũng về đến lều trại của lớp. Mày bắt tao ngồi im, không được đi đâu, còn mày thì chạy lăng xăng đi tìm cô y tế để băng bó cho tao.
Hôm đó, có thằng con trai vì tao mà ngồi lì trong lều để nghe tao huyên thuyên đủ điều.
Mày trong lớp cũng thuộc dạng "được", ưa nhìn, đấy là so với đám con trai cả lớp. Da ngăm ngăm, mũi cao bình thường, tóc undercut như mốt hiện nay, mỗi tội tao cũng đéo hiểu tại sao nó lại bông bông, mắt đeo dưới hàng lông mi dài, cong vút, con trai gì mà như con gái ấy. Đây không phải tao khen mày đâu! Đừng tưởng bở
Sau một thời gian ngồi cùng bàn, tao phát hiện ra một chuyện vô cùng vô cùng thú vị. Mày rất sợ ma, mày còn nhát ma hơn cả tao. Chậc... dã man thật đấy.
Có lần mày nhắn tin cho tao
From Cùng Bàn "Ê trên HBO chiếu phim Chucky kìa."
Mà mày cũng thừa biết tao là tín đồ phim ma, mặc dù rất yếu bóng vía. Tao nhắn lại
"Ờ, mày có xem không?" Vừa nhắn tin, tay tao vừa bật sang kênh HBO, cảnh máu me be bét.
Mày rep "Không, mày xem đi, xong kể cho tao, tao không dám xem"
Đọc xong tao rơi vào trạng thái chết lâm sàng...
Sau đó... ừm... Không có sau đó.
Nhớ hồi năm lớp 11 không? Năm chúng ta 17 tuổi, bắt đầu có những rung động đầu đời.
Tao thích một em lớp dưới, mới chuyển vào trường. Em zai ấy rất xinh trai, lại còn ngây ngô khiến tao có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thế là tao tìm cách làm quen.
Đến khi tao chuẩn bị cưa đổ em ấy rồi, mày lại là đứa phá đám...
Vào ngày trời thu không nắng không mưa, cậu bé hẹn tao đi chơi ở... sở thú. Tao kể cho mày, xong mày cười sằng sặc, nói
- Chắc mày có họ hàng với một trong số những con vật ở đấy!
Quả thật nếu không phải đang ở trong giờ học thì tao đã đè mày ra rồi đập cho nát mặt...
Sau đó mày rình mò theo tao bằng được, vừa đến chỗ hẹn được 10 phút, mày đã xuất hiện trước mặt tao và em ấy
- Haiz... em yêu à (ọe...!) Khi không nói muốn dẫn anh đi gặp em trai kết nghĩa của em làm gì? (Đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ "em trai kết nghĩa")
Ẻm trai kia nghe xong, cười ngại ngùng
- Ơ? Chị có bạn trai rồi ạ?
Tao đơ ra, ngây người nhìn mày, ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tên trước mặt.
Mày có nhất thiết phải như vậy không hả bạn cùng bàn đáng iu??????
Hôm sau đang định giận mày thì mày đã gửi cho tao một hình ảnh trên zalo của ẻm trai và một cô nàng ngực bự nào đó đang hôn nhau.
Tao nhìn xong phát buồn nôn. Mày còn kèm theo dòng tin nhắn
"Nhìn lại cái màn hình của mày đi!"
Bạn cùng bàn ạ, chúng ta không nên dìm hàng nhau!
Tao chả biết rep lại như thế nào, mày lại tiếp tục
"Ngây ngô cái mẹ gì không biết, nó là cáo già đội lốt cừu non thôi. Mày như kiểu hình dạng là con người mà não thì như não con bò ấy!"
Tao đốp lại
"Nhỡ đâu là người yêu cũ của ẻm thì sao?"
Rồi mày chụp cho tao cái ngày, giờ mà ẻm đăng ảnh
"Ngày 13 - 9 - 20xx"
Vừa mới hôm trước.
Tao ngậm ngùi móe thể nói gì hơn.
"Mày ngu vừa thôi, đi hỏi cả cái trường này xem ai không biết? Người gì đâu ngu hết phần của người khác."
"...."
Cuộc đối thoại của chúng ta chấm dứt. Bỗng nhiên tao thấy hối hận vãi, nếu không nhờ mày thì có lẽ tao thành con cá thứ n cho em zai "ngây ngô" kia bắt rồi.
Hôm sau mời mày một bữa coi như đền tội.
Suốt mấy năm cấp 3 tao chả thấy mày crush em gái nào cả? Tự hỏi mày có phải gay hay không? Yên tâm đi. Không dưới 5 lần tao nghi ngờ vậy đâu.
Hỏi thì mày bảo
- Người trong mộng gần mà lại xa.
Bạn cùng bàn à, từ bao giờ bạn trở nên sến sẩm như vậy?
Tao hiểu mà cũng chả hiểu. "Gần mà lại xa.." có ý nghĩa gì nhỉ? Đám bạn mấy đứa con gái từng nói rằng nếu tao là đứa không ngu thì sẽ hiểu ngay lập tức. Không ngu....
Này, mày nghĩ tao ngu thật à? Tao hiểu theo nhiều nghĩa lắm.
Gần mà lại xa, có phải là tao không?
Tối hôm đó mày share một ảnh của Crush Zone
Rồi mọi post của tao, mày đều thả tim.
Bạn cùng bàn à, có phải bạn đang gián tiếp tỏ tình với mình không?
Tao chụp màn hình cái mày share, mọi thông báo mày thả tim vào post của tao rồi gửi cho mày, hết sức bình thản hỏi
From Cô bạn cùng bàn xinh đẹp : "đính kèm tệp", " Mày đang làm gì vậy?"
From Cùng Bàn : "Ơ? Đm tao đã làm ăn lộ liễu thế mà mày vẫn éo chịu hiểu à?"
Sau đó, tao và mày thành người yêu của nhau.
Mọi hoạt động thường ngày vẫn vậy, chỉ là ... có thêm mày!
Thỉnh thoảng, nhận được cái ôm từ phía sau, một cái thơm nhẹ vào má, đủ làm tim đập rung rinh.
Tao và mày thành người yêu, tự dưng cả hai biến thành hai kẻ ngốc nghếch, à không đúng lắm, chỉ có tao vẫn ngốc như vậy. Mỗi buổi tan học, chúng ta không về nhà luôn, mà sẽ đi lượn qua các con phố cho đến khi trời xẩm tối. Mày biết vì sao tao thích bò bía không? Bởi vì nó làm tao nhớ những lần đi bộ qua phố cổ cùng mày.
Hôm ấy tao nhìn bác bán bò bìa mà tự dưng thèm cái vị ngọt ngọt của đường, thơm, ngậy của hạt vừng. Liền kéo tay mày lại
- Tao muốn ăn bò bía!
Tao thấy mày lườm yêu tao một cái, lẩm bẩm gì đấy nhưng rồi vẫn mua cho tao.
Tao nhận cây bò bía thon thon từ tay mày, cười tươi hết sức có thể.
- Mày chiều tao nhất!
- Bây giờ mới chịu nhận ra hả?
Mày khoác vai tao, hỏi nhỏ. Đã chớm đông mà sao chả thấy lạnh, chỉ thấy ấm áp lạ.
Rồi sau đó, cứ nhìn thấy ở đâu dao bán bò bía, là lại nhớ đến gương mặt lườm yêu tao của mày ngày hôm ấy.
Lần đầu chúng ta kiss... hm... ngại quá đi!
Tao dở chứng đòi ăn kem Tràng Tiền ở bờ hồ. Thế là có tên con trai nào đấy phóng xe đi mua rõ nhanh, một lát sau trên tay cầm hai que kem mát lạnh, đưa cho tao, miệng còn lầm bầm
- Ăn đi rồi viêm họng ra đấy, tao lại đi phục vụ cho mày.
Tao mặt mày phụng phịu
- Mày mua rồi mày lại nói thế, chán quá không ăn nữa.
Mè nheo thế thôi, chứ con này cũng thèm bỏ mẹ, mà mày lại còn mua cho tao đúng vị vani tao thích nữa chứ.
- Thôi ăn đi cô nương, làm trò.
Mày cười cười kéo tao dựa vào mày.
Tao quay sang định phản bác thì chạm môi mày, khoảng cách gần quá mà.
Mắt mày chả có vẻ gì là kiểu sửng sốt, trái lại còn nhắm mắt thưởng thức. Tao thì đơ ra 5s...
Ngọt ngọt ở đầu môi, hơi ấm quấn quanh sống mũi nhẹ nhàng, tao định lùi lại thì tay mày lại kéo vai tao gần hơn. May là ở chỗ vắng người, nên tao cũng khép nhẹ mi dưới lại, tay run run nắm chặt áo kẻ đối diện.
Rồi cả hai lại cười ngốc nghếch khi nụ hôn kết thúc.
Còn cả vụ giao thừa nữa, nhớ không? Hôm đó tao, mày, và thằng bạn của mày đi cùng nhau, khi xem nó biết ý bảo với mày là
- Tao đi ra đón con Y, chúng mày xem vui vẻ!
Khi đó chúng ta vẫn chưa hẹn hò.
Tiếng pháo hoa vừa giòn dã vang lên, tao và mày cùng reo nhỏ
- Đẹp quá! Pháo hoa năm nay có vẻ đẹp hơn năm ngoái.
- Ừ, hình trái tim kìa! Dã man đẹp.
Sau đó im lặng hồi lâu, mày nói
- Trên fb nó bảo nếu đón giao thừa cùng nhau thì rất có khả năng sau này hai người sẽ làm đám cưới.
Tao cười phun thẳng hai chữ vào mặt mày
- Hư cấu!
Hình như mày cũng hơi ngại, đành hùa theo :
- Ờ! Đéo ai thèm rước loại mày!
Bạn cùng bàn, trước khi yêu nhau chúng ta đã rất nhiều lần vô tình làm tổn thương đối phương sâu sắc.
Trung thu thì mày mua bóng bay cho tao, nói là thương bác bán hàng nên mua hộ cho bác ấy.
Chủ Nhật rủ tao đi chơi, tao hỏi mày nhớ tao à ? Cứ nghĩ bạn người yêu sẽ bốp chát lại, ai ngờ chỉ ôm tao rồi gật đầu
- Nhớ đéo chịu được!
Bạn cùng bàn à, bạn nói rất ghét mình nói bậy, vậy bạn có phải đang trực tiếp làm gương xấu cho mình?
Tao với mày ngồi cùng bàn cả tuần, cả tháng rồi mà khi xa nhau có 5 - 10 phút lại thấy nhớ nhau đến khó chịu.
Một ngày ít nhất là phải cãi nhau hoặc là nhìn nhau vài ba lần mới chịu nổi.
Thế rồi, tao phải sang nước ngoài định cư với mẹ tao...
Tao thông báo với mày, mày chỉ ừ, rồi dặn dò vài câu. "Sang đấy mùa đông lạnh, phải mặc áo ấm, ăn ít kem thôi, viêm họng..."
Mày nói đến đây tự dưng tao muốn khóc vãi! Như các cặp yêu nhau họ sẽ khóc lóc, năn nỉ người yêu đừng đi... blaa...
Vậy mà mày cứ bình thản như vậy?
Tao lần đầu tiên chủ động ôm mày, không biết ôm bao lâu, chỉ biết lúc buông mày ra tao khóc nức nở...
- Tối mai tao bay!
Vừa nghe xong mày lại kéo tao vào lòng.
- Tao yêu mày, rất yêu mày.
Tao thì cứ nức nở, mày lại chỉ im lặng, siết chặt vòng tay. Cứ thế đứng giữa mùa đông lạnh lẽo.
Tối hôm đó mày cùng tao xếp đồ đạc vào hai cái vali to chà bá. (Đa số toàn quần áo và gấu bông) Rồi lại cùng tao ra sân bay.
Sân bay chả hiểu sao giờ này lại đông đến lạ. Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng thông báo trên loa, tiếng nhạc.... tạo thành những âm thanh hỗn độn.
Tao vào làm thủ tục check - in trong vòng một tiếng, rồi ngồi đợi tận hơn hai tiếng.
Nói là hai tiếng, vậy mà ngồi cãi nhau với mày thời gian trôi nhanh thế không biết. Tao đứng lên kéo vali, mày giúp tao chỉnh lại quần áo, mày vẫn chu đáo vậy.
- Chia tay nhé!
Tao mở lời
Mày trân trân nhìn tao rồi cũng cười lại.
- Ừ, thi thoảng gọi điện cho tao! Đừng đổi nick, đổi số. Nhớ là giữ gìn sức khỏe, không được ăn mặc phong phanh, nhất là mùa đông không được ăn nhiều kem, biết chưa?
Tao gật gật, mày thành ông nội tao rồi đó.
Nhưng tao cũng thừa biết, chỉ có tao mới làm cho mày thành đứa nhiều lời như vậy.
Tao từng nghĩ, không có mày, rất là khó sống....
-----
Có mày, có thêm một người quan tâm tao, một người yêu thương tao, một người luôn bên tao mỗi khi tao thấy không ổn, luôn dang rộng tay ôm tao thật chặt mỗi khi tao cảm thấy không an toàn.
Có mày, có thêm một "ông bố già" khiến nhiều khi tao đau đầu vãi đái. Tối, cứ quá 10h là mày lại giục tao đi ngủ sớm. Ăn uống thì phải hợp lí, không được ăn quá nhiều đồ rán, đồ có bơ đường... mà tao thì lại là chúa ăn ngọt, nên càng làm mày phát điên lên.
Có mày, mỗi tối hộp thư của tao lại vang lên tiếng chuông báo quen thuộc với dòng tin nhắn khiến tao như có mật ngọt chảy trong tim "Ngủ Ngon My Princess!", mỗi sáng sẽ có một chiếc xe đạp điện đỗ trước cổng nhà tao với nụ cười tươi rói đợi đèo tao đi học, mỗi buổi tan trường sẽ là gương mặt quen thuộc "nhanh lên tao đèo về".
Có mày, là người tao thương, là người thương tao, cuộc sống tao vẫn vậy, chỉ là con tim bỗng biết nhớ nhung, biết khóc, và biết yêu.
Nhưng...
Không có mày... Tao vẫn ổn, bạn cùng bàn ạ.
Chỉ là không có mày, tao sẽ phải tự lập hơn, tự đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống.
Không có mày, tao phải tự mình nhắc mình đi ngủ sớm, phải tự nhắc mình không được ăn bim bim bánh kẹo nhiều, không được thế này thế kia... có quá nhiều thứ tao nên tự làm, vậy mà, khi có mày, tao lại toàn ỷ lại vào mày.
Rồi mọi thứ ổn định. Tao có thể thôi nhớ về mày, bỏ được hết những thói quen xấu mà không cần có mày...
Thấy không? Bạn cùng bàn? Không có mày, tao vẫn ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top