CHƯƠNG 3: TRA TẤN TINH THẦN VÀ THỂ XÁC.

"Chị Trinh!
Chị Trinh...
Dậy đi chị, sao lại nằm đây!"
Tiếng một cô công nhân gọi bà Trinh đang nằm xổng xoài dưới sàn.
Lồm cồm ngồi dậy trong mệt mỏi, bà Trinh ngửi thấy mùi gì đó hôi hôi xung quanh người.
"Đứa nào làm bậy trong xưởng vậy?
Em gái đi tìm xem giúp chị cái!"
Cô công nhân tìm tròn vách và xung quanh vẫn không thấy, bà Trinh đứng dậy liền hốt hoảng khựng đứng người
"Thôi em vào việc đi, đừng tìm nữa!"
Bà Trinh không nói thêm bước vào tolet gờ gờ cái quần của mình, bực bội tức tối
"Con Quyên mày chết cũng phá tao.
Con mẹ nó tối qua tè cả ra quần giờ phải về nhà thay đồ đã."
Định mở cửa tolet đi về, chợt bà Trinh cảm giác muốn đi tiểu tiện.
Quay trở vào ngồi xuống trong phòng vệ sinh tối, vì chưa tới giờ làm bảo vệ không được mở cầu giao điện.
Đã xong bà Trinh đưa tay vào hộp đựng giấy vệ sinh để kéo giấy. Cầm giấy kéo mãi không được, như bị vướng thứ gì không lôi ra được.
Rút tay lại thì trời ơi...các ngón tay bà Trinh nhơ nhớp dịch nhầy và máu, hoảng hốt nhìn về phía hộp đựng.
Tay từ từ mở nắp đựng giấy lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà Trinh, nữa cái đầu chỉ tới mũi đang nằm bất động trong hộp. Cái lưỡi dài thè ra lúc nãy bị bà Trinh cầm phải đang đưa qua đưa lại, mãu từ bên trong nữa cái đầu đang ào ạt chảy xuống phía dưới. Đôi mắt đỏ rực trên gương mặt trắng bệt bỗng nhiên bừng mở nhìn căm thù về phía bà Trinh.
"Á Á Á MA...MA
Cứu tôi với! Cứu tôi với..."
Tông cửa chạy ra trong sự ngơ ngác của công nhân trong xưởng.
Chạy hộc tốc ra bãi xe, mở khóa phóng thật nhanh về nhà.
Trên đường bà Trinh hoảng sợ, vượt đèn đỏ liên tục. Một xe moto của cảnh sát giao thông rược theo, nhưng sắp đến gần xe bà Trinh thì bỗng nhiên hai công an giao thông bóp thắng xém lật xe.
Quyên ngồi phía sau với bộ áo trắng bay phất phới, khi giao thông sắp tới Quyên dựt đứt cái đầu ra khỏi thân khiến họ giật mình.
Bà Trinh ngạc nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, thì thấy áo trắng phất phới ngồi phía sau.
Một cánh tay trắng bêt từ từ thò ngang eo bà Trinh, xiết chặt khiến bà hốt hoảng loạng choạng đâm vào tường rào nhà dân.
Cũng may xe đụng vào liền dừng lại. Bà Trinh thở hỗn hễn, quay lại phía sau nhìn.
Quyên đưa gương mặt đầy máu, tóc bù xù sát mặt bà Trinh thều thào rồi biến mất
"Tao sẽ...giết mày!
Hi hi hi hi.."
...
(reng reng...)
"Alo!"
"Chị Trinh trong xưởng có việc gấp cần chị giải quyết ạ!"
"Ok! Chị đến ngay."
Sau khi về được nhà bà Trinh thay đồ, được điện thoại công ty nên gọi một chiếc taxi đến đón. Vì bà Trinh không dám đi xe máy nữa.
"Chị đi đâu!"
Giọng người phụ nữ lái taxi hỏi bà Trinh.
"Đưa tôi đến công ty may Yên Thành."
Xe bắt đầu chạy, bà Trinh bắt đầu lo lắng về việc báo thù của Quyên.
Đang suy nghĩ về những hình ảnh của Quyên, chợt bà Trinh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Liếc mắt xung quanh rồi một hình ảnh khiến bà Trinh đơ người.
Quyên hiện trong hai gương chiếu hậu của xe đang cười đáng sợ với bà Trinh, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến bà Trinh quay mặt sang ghế kế bên.
Một bộ áo trắng cùng cái đầu xỏa tóc che gương mặt đang ngồi cạnh bà
"Á..Á..Á.....Á"
Gương mặt trắng bệt từ từ đưa ra khỏi mái tóc, chồm đến bà Trinh bất ngờ.
"Chị! chị làm sao thế!"
Bà Trinh hốt hoảng run run cả cơ thể
"Không sao, không sao. Chạy mau lên tôi có việc gấp!"
Đến xưởng bà Trinh bước nhanh vào, tổ trưởng Hà bước đến
"Chị ơi ! Không biết sao toàn bộ hàng của tổ 3 đã được may hoàn thành chỉ tiêu.!"
Bà Trunh chỉ gật gật đầu, thẩn thờ cầm đống hàng kiểm tra cho có.
Bảo vệ đi vào đưa cho bà Trinh một phong bì to, bà Trinh cầm bước vào phòng ban.
(Tiền chi bảo hiểm tai nạn công nhân)
Bà Trinh mở phong bì, một sấp tiền gần 50 triệu làm bà Trinh vui hẳn lên. Bỏ vào túi, nhoẽn miệng cười.
(Teng teng teng)
Tiếng chuông đến giờ về, hôm nay tăng ca nên còn một số công nhân ở lại làm.
Bà Trinh ngũ cả buổi làm do mệt mỏi, bước ra ngoài nhìn đồng hồ đã 20h.
Vài công nhân đang làm hối hã, đão một vòng xưởng đi tới tổ 3.
(Cạch...cạch....cạch cạch)
Bà Trinh đứng khựng lại trước một chiếc máy may đang tự chạy không ai điều khiển.
Bước lại định tắt máy, bà Trinh nghĩ do máy bị hư nên tự chạy.
Nhưng không hiểu sao, như có một lực ai đẩy khiến bà Trinh ngồi vào máy. Tư thế như đang chuẩn bị may đồ, Phong và tổ trưởng Hà vừa đi ăn cơm vào định làm tiếp nhưng thấy bà Trinh ngồi ở máy định đi lại xem có việc gì.
Thì trời ơi họ như chết đứng người, không làm chủ được bản thân muốn chạy đến giúp bà Trinh.
Bà Trinh đang đưa ngón tay của mình cho máy may dập từng mũi kim xuyên qua ngón tay, rồi bắt đầu may một đường chỉ kéo theo tay bà Trinh đến hết cánh tay.
"Á Á Á Á....Á"
Liên tục hàng trăm mũi kim đâm bầy nhầy vào cánh tay, 5 ngón tay đã lòi cả xương ra ngoài. Chẳng ai có thể tiến lại giúp bà Trinh.
Máu bà Trinh chảy hết ra ngoài, toàn bộ xưởng đã đầy máu. Cơ thể bà Trinh phập phồng da và xương kinh dị.
Bà Trinh mất máu đau đớn, rồi nằm bất động trên chiếc máy may của Quyên lúc còn sống ngồi may đồ.
Cái kết khiến cho Phong mĩm cười, miệng nói nhỏ khiến tổ trưởng Hà bất ngờ.
"Quả Báo! Là Quả Báo.
Nhân Quả Luôn Theo Dõi Con Người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top