CHƯƠNG 2: IM LẶNG! ĐỂ TAO LÀM.

Người công nhân hoảng sợ, té bật ngửa ra sau rồi ngất xỉu.
Phong chạy lại gần xác Quyên đang co giật, nước mắt anh tràn ra
"Quyên...Quyên...đừng mà...Quyên!
Trời ơi!"
Cả xưởng nghe tiếng la của Quyên cũng ùn ùn chạy vào xem
"Á....Á...Á"
(Bịt)
"Cái gì vậy Phong...báo cho bảo vệ mau!"
"Á....Á...Quyên chết rồi!"
(Bịt)
...
Công nhân trong xưởng la hét dữ dội, người thị ngất xỉu, cả xưởng đều kinh hoàng trước cái đầu Quyên trên bàn, thân thì phần cổ đứt òng ọc máu phun ra rồi tràn lang xuống đất.
Bảo vệ đến giải tỏa công nhân, bà Trinh cũng phệnh phạng trong cơ thể béo tròn đi đến.
Thấy xác của Quyên bà ta lấp bấp
"Trời ơi!
Chuyện gì vậy, ai nói tôi nghe xem."
Phong nuốc nước mắt, quay về phía bà Trinh uất ức trã lời
"Quyên chết là tại bà!
Bà vui chưa bà Phó Xưởng!
Hực hực...hừ hừ"
Bà Trinh châu mài gắt giọng quát Phong
"Chú điên à!
Tôi làm gì...này đừng có vu khống nha, tôi đuổi anh ra khỏi công ty bây giờ."
Phong lặng lẽ bước ra ngoài, đi ngang bà Trinh thì thào phía sau lưng
"Rồi bà sẽ gặp báo ứng!"
Bà Trinh nhìn Phong bước ra cửa, thấy công nhân đang hốt hoảng bà Trinh đứng im lặng một lát dường như đã nghĩ ra một cách hay nhoẽn miệng cười nói như thông báo
"Quyên vô ý bị mát cắt làm tử vong, mọi người về chỗ ỗn định công việc.
Bảo vệ mau gọi công an đến.
Tai nạn lao động là điều khó tránh được, tội nghiệp con bé."
Công nhân thấy vậy nên cũng quay về chỗ, yên tâm nghĩ rằng quản lý sẽ lo cho Quyên về sau. Nhưng ai có ngờ một âm mưu nham hiểm đang bắt đầu.
20 phút sau, có 5 người công an bước vào xưởng. Bảo vệ 3 công an đến phòng ban Giám Đốc gặp bà Trinh lấy lời khai, còn 2 công an còn lại đi về phía hiện trường bắt đầu công việc khám nghiệm hiện trường.
Hơn nữa tiếng sau 3 công an kia đi ra cùng bà Trinh, một công an nói
"Chúng tôi cần gì sẽ đến lấy thông tin.
Cám ơn đã hợp tác!"
Công việc khám nghiệm hiện trường đã xong, đội cứu thương cũng có mặt. 5 người công an bước ra cổng lên xe đi, đội cứu thương lấy một cái bao dài có dây kéo ở giữa đặt thân mình Quyên vào trong.
Một người khác cầm cái đầu đang trợn tròn mắt, mặt mài máu me bê bết cùng mái tóc dài đen đầy máu.
Bà Trinh bước lại gần theo dõi, đặt cái đầu vào trong bao người giữ bao quát
"Ê sao mày không vuốt mắt tử thi, mày lười như chó vậy!"
Anh thanh niên luống cuốn trã lời
"Mẹ mày!
Tao vuốt cả chục lần có được đâu, bỏ vào kéo dây về lẹ đi. Nhiều chuyện bỏ mẹ ra!"
Đặt cái đầu vào trong, kéo dây kéo lại rồi hai thanh niên khiên lên cán cứu thương chuẩn bị đưa lên xe.
Bà Trinh vẫn nụ cười nham hiểm trên môi nhìn theo, xe đã khuất cổng bà Trinh quay về phòng ban rõ Mail cho Giám Đốc.
(Gửi ban Giám Đốc!
Hôm nay, xưởng có một công nhân bị tai nạn tử vong.
Tên: Nguyễn Thị Hồng Quyên
Cmnd:.....
Địa Chỉ:....
Là công nhân chức vụ tổ phó tổ 3.
Nay mong ban Giám Đốc cấp tiền bảo hiểm tai nạn, lương,...cho công nhân để nhanh chóng gửi gia đình lo mai táng.
Phó Xưởng ký: Trần Thị Trinh.)
"Hi hi hi hi..."
Nụ cười gian ác xuất hiện sau khi Mail rõ vào nút gửi.
Kế hoạch tàn ác bắt đầu.
...
Trên xe cứu thương hai thanh niên mở nhạc remix um xùm trên đường đêm vắng, hăng máu lắc lư theo nhạc
"Ê...ê
Mày chia tiền đi chứ! Định ôm một mình à thằng chó!"
Người thanh niên kia lái xe quay đầu bực bội trã lời
"Đã xong việc đâu mà chia, đợi xong việc rồi ra quán nhậu chia. Tao còn đây chứ có chết đâu!"
Xe thắng lại một đoạn đường vắng không đèn, một bãi đất hoang vu um tùm cây xanh.
"Mau làm việc đi! Không có người tới nguy hiểm."
Tiếng dục dứt cả hai thanh niên mở cửa xe ra phía sau khiêng bao xác Quyên, đi về một gò đất trống họ bắt đầu dùng xẻng đào một hố đất vừa đủ quăng bao xác xuống rồi lắp lại.
Hí hửng lên xe, thanh niên lái xe móc túi đưa cho người kia một cọc 500.000 rồi nổ máy.
Tiếng xe khởi động, đèn xe sáng gọi phía trước đạp ga vào số lui định quay đầu thì trời ơi...
Một con ma mặc áo trắng đầy máu, với mái tóc xỏa che mặt đang đứng phía trước đầu xe.
Cả hai thanb niên hốt hoảng như lên cơn điên la hét hoảng sợ
"Ma ma...chạy đi, chạy đi
Con mẹ mày chạy đi!"
Hốt hoảng không để ý gì tên lái xe, không thấy nhúc nhíc phản ứng gì hắn quay sang gọi tiếp nhưng
"Mày bị...Á Á Á!"
Tên lái xe mắt trợn tròn, miệng há to cực lớn, gương mặt xang lè như không còn giọt máu.
Tay hắn không cầm vô lăng mà đang để trên đùi với cái đầu bù xù tóc của Quyên, máu từ hốc mắt và mũi của cái đầu đang chảy thành dòng trên đùi hắn.
Tên kia hốt hoảng mở cửa định bỏ chạy, nhưng chưa kịp mở thì thân mình không đầu cùng bộ áo trắng đầy máu bay ngang qua. Thịt ở cổ đang tràn máu xuống bộ đồ trắng, cả hai tên trào bọt mép co giật dữ dội trên xe do hoảng sợ cực độ.
Đèn xe tắt, con ma cùng cái đầu bay xỏa tóc phía trên thân mình lướt nhẹ nhàng đi cùng với nụ cười cõi âm vọng lên
"Hi hi hi hi... Hi hi hi hi
HA HA HA HA HA HA HA HA......."
Tại xưởng may, công nhân tăng ca đến 23h cũng về hết, phòng ban Giám Đốc vẫn còn sáng đèn bảo vệ kéo cửa hỏi bà Trinh
"Chị Trinh chưa về à?
Khi nào về nhớ tắt đèn, rồi ra cổng báo tôi để tôi biết cúp cầu giao tổng."
Bà Trinh đang nhìn màn hình máy tính ngước lên trã lời
"Tôi cũng sắp về rồi!
Anh cứ đi đi, tý về tôi báo!"
Bảo vệ gọi đèn xung quang xưởng, kiểm tra xem còn ai hay không để kéo cửa xưởng.
Không còn ai bảo vệ đi kéo cửa lớn của xưởng xuống, chỉ chừa một đoạn khoảng 2m cho bà Trinh đi về. Ra cổng ngồi xuống hút điếu thuốc lá lửa đỏ rực, một luồng gió thổi qua khiến người bảo vệ run nhẹ. Tiếp theo là một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng từ dưới đến tận cổ. Đứng dậy nhảy vài lần, rồi xoa xoa vai cho nóng cơ thịt bực bội nói nhỏ
"Trời này mà cũng có gió lạnh à?
Lạnh quá, nay không mang áo khoác theo nữa chứ.
Tối nay lạnh thì chết cóng mất!"
Rít một hơi thuốc cho ấm rồi ngồi xuống.
(Cạch cạch...cạch...cạch...cạch)
Tiếng máy may chạy như ai đang làm khiến bà Trinh giật mình châu mài
"Giờ này ai mà còn ở lại làm nữa?
Đèn cũng tắt rồi, chắc là đứa nào lẽn ở lại làm rút hàng, rồi sáng mai làm biến ngũ do không có hàng làm đây mà."
Miệng vừa nói chân vừa bước ra cửa, bà Trinh ngó qua lại không thấy ai, cũng chẳng còn nghe tiếng máy chạy nên định quay vào.
(Cạch cạch cạch...cạch)
Bực bội bà Trinh quát lớn
"Ai vậy? Giờ này chưa về ở đây làm gì đó...ra đây xem"
(Cạch cạch...cạch)
Lại một lần nữa tiếng máy may khiến bà Trinh bực bội, đi về phía tiếng máy phát ra.
Tiến lại gần đến tổ 3, bà Trinh thấy một người đang ngồi may liên tục.
Bước lại gần phía sau, bà Trinh gắt giọng
"Này cô! Sao không về đi ở đây may gì nữa tý cúp cầu giao may có được nữa đâu.
Về đi!"
Cô gái mặc cho bà Trinh nói vẫn may liên tục, bà Trinh vẫn gắt giọng nói lớn
"Này tôi bảo cô không nghe à?
Tổ của cô có đạt chỉ tiêu đâu mà cố làm gì.
Tôi nói không nghe! Tôi đuổi luôn bây giờ."
(Cạch cạch cạch...cạch)
Cô gái vẫn đạp máy làm hì hục, tức giận bước đến gần thì bà Trinh hốt hoảng đứng lại.
Do đống hàng che phần dưới nên không thấy cô gái đang mặc bộ đồ trắng bê bết máu, mái tóc dài đang cuối xuống máy may làm việc.
Chợt cô gái dừng lại, cái đầu lắc lắc, run run hai vai. Rồi bà Trinh cũng tè cả ra quần khi cái đầu cô gái đã quay mạnh ra phía sau tạo một tiếng xương như bị bẻ gãy.
(Cạch cạch cạch...cạch)
Cô gái lại đạp máy may làm việc tiếp tục, tay thì làm cái đầu thì đã quay 90 độ ra phía sau, mái tóc che hai bên mặt chỉ thấy được cái mũi đang chảy máu thành dòng. Gương mặt trắng bệt như bánh bao, miệng cười khúc khích như cõi âm vọng lên
"Hi hi hi hi...hi hi hi
Chào chị Trinh ! Chị có nhận ra em không?
Hi hi hi....
CÓ NHẬN RA EM KHÔNG?"
Bà Trinh lui lại vài bước rồi ngã xuống, tay và chân thi nhau bò ngược ra sau miệng lấp bấp không thành tiếng
"Quyên...Quyên...chị...chị...xin...lỗi
Đừng dọa chị...chị không giết em!
Tha cho chị...đi...em"
Quyên đứng thẳng dậy, quay mình theo mặt lại một tiếng xương gãy vang lên
(Rắc...)
Mái tóc được gạt qua hai bên, để lộ gương mặt trắng đến kinh dị.
Cổ Quyên bắt đầu xuất hiện một vết đứt đỏ, bên trong đang từ từ tràn máu ra. Bà Trinh cố gồng mình quỳ xuống, tay chấp lại xá lia lịa
"Quyên ơi...Quyên ơi tha cho chị!
Quyên trợn mắt lớn như sắp rớt con mắt ra ngoài, miệng cười đến mang tai, răng vàng khè nói âm thanh vang vọng cả xưởng may
"Im lặng đi con mụ kia!
Để cho tao làm. Nhớ...
IM LẶNG NGHE CHƯA!
Hi hi hi hi..."
Sau tiếng quát đáng sợ, Quyên quay về phía máy may ngồi xuống. Hành động kế tiếp của Quyên khiến bà Trinh ngất xỉu vì hoảng sợ, chứ nói gì là im lặng.
Quyên ép hai bàn tay vào sát lỗ tai, lắc lắc vài cái
(Bựt)
(Òng ọc...òng ọc...xịt xịt)
Cái đầu bị dựt đứt khỏi thân mình, máu trào ra òng ọc. Tia máu bắn xối xã ra xung quanh, ruột và nội tạng dính theo cái đầu lũng lẵng.
Đặt cái đầu dính bộ đồ lòng nhễu nhão máu lên bàn máy may, rồi thân mình ngồi xuống tiếp tục làm.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top