CHƯƠNG 1: BẤT HẠNH.
(Cạch cạch...cạch...cạch..)
(Ùng ùng ùng.....cạch cạch)
Tiếng máy may chạy nhộn nhịp trong xí nghiệp Yên Thành, thành phố Sóc Trăng.
Cả xí nghiệp đang tất bật cho lô hàng cuối tháng, máy chạy ngày đêm cho kịp giao hàng. Tiếng loa thông báo vang lên, theo sau là giọng nói của Phó Xưởng Trinh. Cả xưởng may chậm nhịp lắng nghe thông báo nói gì
(Bính bong...)
"Mời chị Quyên tổ phó tổ 3 lên phòng ban Giám Đốc có việc!
Xin nhắc lại mời chị Quyên tổ phó tổ 3 lên phòng ban Giám Đốc có việc!"
Quyên ngước đầu lên hơi châu mài, tắt nguồn máy may đang làm đứng lên
"Có việc gì vậy ta?"
Tổ trưởng Hà bước lại gần Quyên
"Em để đó đi anh làm cho!
Lên gặp họ xem coi có việc gì không.
Mà sẵn ghé bên tổ cắt vải lấy hàng về, cho bên vẽ đồ có hàng lên chuyền liên tục.
Tổ mình trễ hơn tổ khác lắm rồi đó!"
Quyên ra khỏi máy, bước nhanh về phía phòng ban Giám Đốc.
(Cộc...cộc)
Một giọng phụ nữ lớn tuổi bên trong phòng gắt vọng ra
"MỜI VÀO!"
Quyên mở cửa phòng bước vào, phòng máy lạnh nên Quyên đóng cửa lại để không bị trách. Cuối đầu chào Phó Xưởng Trinh, Quyên tiến lại gần bàn làm việc. Phó Xưởng Trinh quát lớn
"Cô Quyên hôm nay là ngày mấy rồi! Mà tổ của cô chỉ mới suất ra được 1 phần 3 năng suất chỉ tiêu là sao.
Cô và tổ trưởng Hà đã hứa với công ty như thế nào?"
Quyên cuối đầu nhìn xuống chân, giọng sợ hãi thêm chút buồn lo
"Dạ thưa chị Trinh!
Em và anh Hà có hứa là nếu tháng này không kéo tổ đạt 100% chỉ tiêu thì...thì tụi em sẽ nộp đơn xin nghĩ việc.
Nhưng tổ em công nhân mới đều bị đưa vào huấn luyện tay nghề, thêm các chị lớn tuổi mắt kém nên làm chậm. Với lại đã đưa toàn bộ công nhân mới vào tổ em huấn luyện, mà ở trên còn đưa ngang chỉ tiêu với các tổ khác.
Chị xem lại giúp em!"
(Rầm)
Bà Trinh đập tay xuống bàn, lại quát lớn
"Đừng có cớ này, cớ nọ.
3 tháng nay toàn là 1 phần 3 chỉ tiêu.
Thôi được từ hôm nay, cô nghĩ việc luôn đi. Ngày mai để tổ trưởng Hà quản lý, cô khỏi phải đi làm."
Quyên ngước đầu lên nhìn bà Trinh, nước mắt chảy năn nỉ tha thiết
"Chị Trinh cho em cơ hội, em về thúc mọi người cố gắng. Chị em cần công việc để gửi về quê cho ba mẹ, chị Trinh đừng làm vậy!"
Quyên mắt cay xè, bây giờ mà nghĩ việc ba mẹ ở quê sẽ ra sao.
Nhưng đáp lại lời van xin là một cái phẩy tay của bà Trinh
"Dọn đồ đi liền đi, 2 ngày sau lại nhận tiền lương 10 ngày công.
Đi đi."
Quyên chẳng nói nên lời, quay đầu mở cửa đi bần thần về phía xưởng. Nước mắt nghẹn ngào cú cô công nhân tha hương cầu thực
"Thôi làm nốt hôm nay, chia tay mọi người rồi mình đi tìm xí nghiệp khác làm.
Cố lên Quyên ơi mày phải mạnh mẽ, ba mẹ già còn cần mày phải lo nữa.
À quên ghé tổ cắt lấy hàng về nữa!"
Tự cổ vũ bản thân mạnh mẽ, nhưng nước mắt vẫn âm ỉ chảy ra trên khóe mắt Quyên.
(Xẹt....tẹt tẹt....xẹt)
Tiếng máy cắt vải chạy từ đầu bên này qua đầu bên kia nhanh như cắt, cả trăm lớp tấm vải chỉ một cái đẩy máy cắt là đã bị xé toạt. Một công nhân cắt thấy Quyên rủ rượi đi đến liền hỏi thăm
"Em sao thế Quyên!
Sao mà mặt buồn xo vậy, nói anh nghe xem nào!"
Quyên bước lại đống hàng, vừa chất hàng ra bàn, vừa trã lời
"Anh Phong à, em lại bị bà Trinh kím chuyện đuổi luôn rồi!"
Phong tròn mắt hỏi lớn như không tin vào tai mình, Quyên một tổ phó siêng năng, chăm chỉ nhất nhì xưởng, làm suốt 7 năm chưa nghĩ 1 ngày phép nào, chưa bỏ cái chủ nhật để tăng ca đi làm. Mà hôm nay bị đuổi
"Bị đuổi?
Nói anh nghe xem xem, tại sao vậy.
Bà Trinh ganh ma này toàn ức hiếp người tốt."
Chất hàng ra đủ, Quyên lấy dây cột gọn lại cho lên xe đẩy hàng kéo về tổ. Vừa kéo vừa trã lời vọng lại
"Thì ganh ăn ghét ở thôi anh.
Chị ấy ganh vì em được Giám Đốc thương, mà em lúc trước làm giỏi bằng năng lực chứ bưng bợ ai đâu.
3 tháng nay đẩy công nhân mới cho tổ em huấn luyện, công nhân lâu năm lớn tuổi tăng ca làm 10-12 tiếng xin về nghĩ ngơi không cho dọa đuổi việc nếu về, làm sao họ dám, mà ở lại thì làm cố có được bao nhiêu hàng đâu.
Năng suất giảm chỉ tiêu không đạt có cớ đuổi việc em."
Quyên vừa kể vừa nước mắt tràn lan trên gò má, kéo xe đẩy đến giữa bàn cắt to Quyên kéo mãi mà chẳng thấy xe đi.
Cuối xuống xem vướng thứ gì, Quyên thò tay vào gầm xe kéo lấy ra một sấp vãi bùi nhùi
"Anh Phong sau này dọn vệ sinh chỗ làm kỹ nha, không bị dòm ngó là khổ thân đó!"
Phong vừa buồn, vừa lo cho số phận của Quyên cố cười trã lời
"Ừ anh biết rồi!
Em sau này cố gắng lên, có gì gọi cho anh!
Tuy cũng là công nhân, nhưng anh không lo cho ai ba mẹ thì mất, nên cũng dành dụm chút ít có anh em nào cần giúp đỡ anh đều cho mượn hết.
Có gì gọi anh!"
Quyên lau nước mắt nở nụ cười hiền lành của cô gái 25 tuổi thanh xuân
"Em cám ơn anh Phong!
Nếu có dịp chúng ta đi ăn một bữa.
Em khao!
Hi hi hi...!"
Nụ cười ấy vừa nở sau những dòng nước mắt đau khổ, chưa tắt được nụ cười ấy Quyên nghiêng người kéo xe đi. Một công nhân đầu bên kia nói to
"Phong máy về, tập chung đi!"
Tiếng gọi vừa dứt máy cắt vải với lưỡi dao bén được đẩy về phía Phong, do có trớn máy lao nhanh về đầu bên kia do Phong giữ để cắt tiếp vải lần sau.
Quyên cũng đang cố kéo xe hàng nặng nhọc, chợt cọng dây xe kéo đứt do buộc tạm bợ để kéo.
Quyên mất đà ngã, do quán tính tìm vật trụ lại nhưng không ngờ...Quyên ngã sấp lên bàn cắt vừa lúc máy cắt đang lướt rất nhanh đến
"Quyên !
Cẩn...."
Phong hét lên gọi Quyên nhưng đã quá trễ.
(Rè...rè....rè....xẹt xẹt..tẹt tẹt...rắc)
(Lộc cộc, lộc cộc....lộc cộc)
"Á...Á...Á...Á"
Tiếng la thất thanh của Quyên tắt lịm, Phong và người công nhân bên kia đứng tròng mắt trước cảnh tượng hãi hùng.
Thân người Quyên ngã trên bàn, cổ Quyên ngay đường về của máy cắt. Tốc độ và lưỡi cắt cực bén của máy, đã cắt đứt lìa đầu của Quyên ra khỏi cổ.
Máu bắn đầy tường, cả cơ thể Quyên giật đùng đùng trên bàn cắt. Máu chảy lan khắp bàn, vải màu trắng cũng đã thấm máu toàn bộ 10m vải.
Đầu Quyên lăn lông lốc trên bàn, lăn đến đâu máu tràn ra tạo thành một vệt máu dài trên bàn. Dừng lăn ngay trước mặt anh công nhân bên kia, mắt Quyên như còn quán tính chớp chớp vài lần, môi nhịp nhịp. Rồi tất cả cũng dừng lại, dừng lại kết thúc cuộc đời cô công nhân đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top