Chương 5: Đối mặt Fyn
Trong một căn phòng tối, chỉ có hai luồng sáng nhỏ bé len lỏi qua hai chiếc lỗ chỉ nhỏ bằng cổ tay chiếu vào căn phòng.
Hai cột ánh sáng đứng giữa một nơi tăm tối khiến nó nổi bật nhất.
Bên trong căn phòng.
Bỗng dưng hai bóng dáng đột nhiên ngã xuống.
"AA !!"
"Ui da !! Hử ? Hera ! Em ổn chứ ?"
Hai bóng dáng giờ hiện rõ là một người đàn ông và một người phụ nữ, bọn họ đều có một kiểu tóc đẹp và mặc một bộ trang phục đẹp đẽ, mặc dù cú ngã vừa nãy khiến quần áo chà sát xuống nền đất bẩn và trở nên bẩn thỉu.
"Em ổn !"
Anh chàng đỡ người phụ nữ dậy.
Hera lúc này nhìn quanh. Nơi lạ lẫm này cô chưa hề biết đến.
"Chúng ta đang ở đâu vậy Peno ? Nơi này thật bẩn thỉu."
"Anh không biết ! Vừa rồi chúng ta vẫn còn trong dinh thự mà."
"Đúng thật."
Hera nhìn xung quanh một lần nữa.
Ánh sáng yếu ớt này đủ để cô nhìn được căn phòng này.
Sàn nhà được làm bằng đá và cả bức tường cũng vậy. Ngoài một vài chiếc thùng gỗ trong căn phòng thì chỉ có một bộ bàn ghế.
"Giống như nơi ở của thường dân."
"Đúng vậy."
Peno cũng gật đầu, sự tò mò của anh ta khiến anh ta đi về phía hai cái lỗ nhỏ nơi ánh sáng chiếu qua.
Khi Peno đến gần nó, mùi hương cỏ cây ngào ngạt tràn ngập đến anh ta, và Peno nhìn thấy một cảnh tượng có thể nói là khó chịu.
Đó là một cánh đồng cỏ trải dài gần như là vô tận. Một cánh đồng đầy màu xanh đẹp đẽ nhưng Peno không thấy được điểm cuối của nó.
Anh ta lùi xuống.
Hera thấy vậy, cô thắc mắc Peno: "Chúng ta đang ở đâu vậy ?"
Peno im lặng, thứ làm anh ta ngạc nhiên đúng là đồng cỏ trải dài, nhưng hơn khác là ngọn núi ở đằng xa.
"Không thể !"
Sắc mặt anh ta trở nên khó chịu. Da mặt của Peno nhăn gần như trở hành một ông già khó chịu.
Hera, người để ý đến chuyện này trở nên lo lắng: "Có chuyện gì vậy Peno ? Nói cho em biết đi ! Chúng ta đang ở đâu ?"
"Rừng Xelu ! Đó là nơi chúng ta đang ở ?"
"Nơi nào vậy ?"
"Em có thể đã nghe về nó như khu rừng rộng nhất lục địa Châu Âu !"
Peno lắc đầu.
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế, để Hera có thể tự mình nhìn. Mặc dù anh ta biết là Hera tự nhìn cũng không thể phân biệt nó với ngọn núi gần nhà.
Một sự bất an truyền đến Hera.
Cô thật sự đã từng nghe thấy cái tên này, thứ cô nhớ về nó nhất là danh hiệu khu rừng lớn . Mặc dù nó chắc chắn không phải lớn nhất thế giới nhưng cô biết là nó còn lớn hơn nhiều lãnh địa của mình.
Và Hera nhìn một cái thoáng qua cái lỗ nhỏ.
Peno thở dài.
"Hãy thử xem có thứ gì trong phòng hữu dụng không. Nếu như anh nghĩ thì chúng ta không thể sống sót ở nơi này được nếu không có lương thực."
Hera lại quay lại, nỗi sợ haiz hiện rõ
"Không !! Không !! KHÔNG !! Chúng ta đang ở gần nhà thôi đúng không ?"
"Anh không nghĩ là vậy."
Peno mở chiếc thùng gỗ cũ kỹ ra.
Mùi mối mọt xông thẳng lên mũi của anh ta, Peno lập tức che mũi và lùi lại về phía sau.
"Mấy chiếc thùng này toàn thứ bẩn thỉu thôi."
"KHÔNG !!"
Peno nghe thấy tiếng Hera hốt hoảng thì quay lại.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Có... có rắn !!"
"Rắn ??"
Bọn họ nhìn về phía con rắn to đang trườn ra từ một chiếc lỗ trong góc của căn phòng. Nó có màu vàng và trông rất dữ tợn.
Peno nhìn thấy một thanh kiếm cùn nằm ở góc phòng, thế là cầm luôn lấy nó và tiến đến không một chút chần chừ chém một nhát kiếm vào con rắt. Cái đầu của con rắn rất dễ bị thanh kiếm chẻ làm đôi.
"Được rồi !!"
"Nó chết rồi ư ?"
Hera đang nhắm mắt lo lắng.
Cô lập tức đến bên cạnh Peno và sờ soạng khắp người anh. Để Peno phải ngạc nhiên: "Hera ! Có chuyện gì sao ? Đừng sờ anh nữa !"
"Hức... anh không sao ! Nếu bị thương là phải nói với em đấy."
"Rồi rồi. Anh không sao !! Lần sau nhớ là phải nhắc anh về mọi thứ xảy ra cả thứ đáng nghi nhất nhé."
"Vâng..."
Peno nhìn Hera, ánh mắt của hai người trìu mến, bọn họ nhìn nhau say đắm.
Cả Peno và Hera lúc này đều nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hera thì càng vui vẻ, mặc kệ nỗi sợ hãi về nơi xa lạ, cô đặt niềm tin vào người chồng của mình này.
"Như anh đã nói trước đó. Chúng ta cần phải tìm thứ gì để bảo vệ bản thân. Nếu có thức ăn ở đây thì tốt nhưng anh không nghĩ là có thể."
"Vậy sao ? Hừm..."
Hera cũng bắt chước suy ngẫm.
Cô lại nhìn vào cái lỗ hở nhỏ ở trên góc cao của căn phòng nơi ánh sáng chiếu vào kia: "Chúng ta có thể phá chỗ tường đó để thoát ra được không."
"Hả ? Đúng !! Chúng ta nên làm vậy ! Em đúng là thiên tài !"
"Em nghĩ là ai cũng có thể nghĩ được vậy thôi."
Peno bước đến chỗ hở lần nữa.
Bức tường được làm bằng những viên đá tảng to lớn gắn lại với nhau.
Peno khịt mũi: "Có thế này sao có thể làm khó anh ? Lùi lại đi Hera !"
Anh ta nắm chặt thận kiếm gỉ sét và vung tới.
Sau đó cả phần lớn của bức tường phía trên bị cắt, mặc dù bức tường vẫn đứng đó nhưng vết chém của Peno đã khiến nó có một đường cắt sâu vào đó.
Và thêm hai cú chém nữa.
Cả bức tường cuối cùng cũng sụp đổ.
Hera vui mừng cực kỳ sau khi thấy vậy: "Tuyệt quá ! Chúng ta thoát ra khỏi đây thôi !"
"Ừ !!"
Peno chú ý nhiều hơn đến thanh kiếm đang rung mạnh lên.
Anh cảm thấy rằng chỉ cần chém một lần mạnh như vậy nữa thôi là thứ gỉ sét này gãy.
Nhưng Peno cũng chả có thể bỏ thanh kiếm gỉ sét xuống.
Khó có thể nói ra
"Mình nhớ nó thật đấy."
"Sao vậy ?"
"À... anh nghĩ là nếu có kiếm của anh ở đây thì đã không phải cầm thứ này."
"Phải nhỉ..."
Hera cũng biết Peno nói đến chuyện gì.
"Nếu em có gậy phép của em ở đây thì tốt quá."
"Đúng là vậy nhỉ? Em cũng là thuỷ pháp sư trung cấp mà."
"Vâng..."
Hera im lặng một chút, cô bỗng nhảy lên trên trước Peno.
Anh ta còn ngây ra thì Hera quay lại mỉm cười với anh ta: "Chúng ta đi thôi !"
Peno quay lại nhìn cánh cửa gỗ trong căn phòng.
Anh ta đã thử trước đó nhưng nó bị khoá. Mặc dù anh ta có thể chém cánh cửa đó nhưng Peno lại không làm vậy bởi vì qua lỗ khoá, Peno chỉ thấy bên sau cánh cửa đó là một bức tường đất.
Nó chắc chắn không có thứ gì hữu ích.
Anh ta nghĩ vậy và nắm tay lấy một phần bức tường và kéo mình lên.
"Chúng ta rời khỏi nơi này thôi."
"Vâng !!!"
Thế là hai bọn họ bắt đầu cuộc hành trình trở về quê nhà của mình.
....
_Góc nhìn của Hera_
Lúc tôi nhận ra thì tôi đã ở căn phòng bẩn thỉu đó rồi.
Đây là đâu ?
Theo lời của Peno, đây là rừng Xelu, khu rừng nổi tiếng là lớn nhất Châu Âu. Đến tôi, người không biết về địa lý nhiều như Peno cũng biết được nơi này là một khu vực nguy hiểm.
Nhưng khi Peno giết con rắn lớn ở trong nhà, tôi tin chắc rằng mọi chuyện sẽ không sao.
Bởi có Peno ở đây.
Và tôi cũng sẽ giúp anh ấy. Chúng tôi sẽ trở về nhà của mình thôi.
Trước khi đó thì chúng tôi phải vượt qua cánh đồng cỏ cao này đã.
Tôi biết nó rất rộng nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ thoát khỏi nó thôi, đó là điều chắc chắn.
Chúng tôi đi một lúc lâu thì tôi dừng lại: "Peno ! Em cởi đôi dày đế cao này ra được không ?"
"Em bị đau chân sao ?"
Peno lo lắng nhìn tôi, tôi gật đầu ngồi xuống nền đất. Lúc này thì tôi không nên sợ làm bẩn bộ quần áo của mình.
"Đôi giày đế cao đó không phù hợp để đi ở bên ngoài như này đâu. Để anh !"
"Anh định làm gì ?"
Paul đến và nắm lấy chân của tôi. Anh ấy bỗng lập tức bẻ luôn cái đế giày ra.
"NÀY !!"
"Anh xin lỗi ! Nhưng nếu em đi thế này thì tốt hơn chứ. Anh không thể để em đi chân đất được."
Đúng là đàn ông mà.
"Được rồi ! Nhưng em rất thích đôi giày này đấy."
"Khi trở lại anh sẽ đền cho em mà."
"Rồi rồi rồi ! Nếu anh muốn chúng ta rời đi thì nói ít thôi cho em nhờ !"
"Vâng thưa phu nhân."
Peno trêu chọc tôi thế nên tôi lườm anh ấy một cái và anh ấy co lại ngay lập tức.
Tôi không hiểu được tại sao anh ta lại như vậy chứ. Kiếm sĩ nào cũng ngốc như vậy được hả ?
Tôi không biết kiếm sĩ lắm nhưng bọn họ chắc phải khác Peno chứ ?
Trước khi nhảy xuống khỏi gò đất nhỏ nơi bức tường của căn phòng thì tôi nói với Peno trước.
"Em đi xuống đấy !"
"Được rồi ! Bước cẩn thận chân cẩn thận nhé !"
"Vâng !"
Thật khó hiểu.
Xung quanh tôi và Peno là cánh đồng cỏ cao tít tắp.
Làm thé nào chúng tôi mới ra khỏi nơi này được chứ ?
Sau một hồi. Chúng tôi trở về lại nơi đó.
"Chuyện gì vậy ?"
"Em không biết ! Rõ ràng chúng ta đã đi thẳng mà."
Chuyện gì đây vậy chứ ? Tại sao tôi lại trở lại căn phòng này chứ ?
Tôi không hiểu, đáng lẽ là phải vậy.
"Chúng ta thử lại lần nữa nào !"
Peno vẫn với khuôn mặt vui vẻ.
Nhưng tôi đã cảm thấy khát nước thế nên tôi nói với anh ấy: "Em sẽ tạo chút nước, chúng ta tạm thời dừng lại đã."
"Ừ !"
Anh ấy đáp lại, nhưng trên mặt Peno là nhiều mô hôi hơn tôi nữa.
Nhưng Peno là kiếm sĩ, anh ấy có thể chịu đựng được, đến tôi còn chỉ cảm thấy quãng thời gian bọn tôi vừa đi chỉ là nửa giờ đồng hồ thôi mà.
Chúng tôi ngồi xuống gò đất, trước tiên tôi sử dụng thuỷ ma pháp và tạo ra một quả cầu nước to bằng nắm đấm lơ lửng và đẩy nó về phía Peno.
"Ực... cảm ơn em ."
"Không có gì, anh đã làm nhiều rồi mà."
Tôi nói, ngả lưng nằm trên gò đất.
Cái nơi này khiến tôi thật khó chịu.
Từ nãy giò tôi chưa thấy con chim nào cả, các bụi cỏ cao chắc đã che hết tầm nhìn khiến tôi chả thể thấy gì cả.
Nhưng mà nó thật khó chịu.
Liệu chúng tôi có lại tiếp tục quay trở lại chỗ này không ?
Bỗng nhiên khi tôi đang lơ mơ thì Peno cất tiếng.
"Hera ?"
"Sao ạ ?"
"Ừm... anh nghĩ chúng ta cần tìm một nguồn thức ăn."
"Ưm... nhưng nơi nào chúng ta có thể tìm nó ?"
Đó là một ý tưởng tốt, tôi cảm thấy hơi đói rồi, nhưng mà ở cánh đồng cỏ này thì thứ như vậy ỏ đâu chứ ?
Peno đang lo lắng cho tôi.
Nhưng mà... đợi đã... anh ấy đang nhìn về căn phòng đó.
"Đừng bảo em là anh muốn mở cánh cửa đó đấy !"
Peno im lặng, anh ấy gật đầu buồn rầu.
Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng trong đấy chắc chắn sẽ không có thứ gì đâu.
Vậy tạo sao?
Tại vì chúng tôi đang ở đây sao ? Hay là anh ấy nghĩ rằng chúng tôi không thể thoát khỏi cánh đồng này ?
Peno đứng dậy và quay lại bước lên trên gò đất, anh ấy đang trở về căn phòng đó.
Tôi thở dài.
Liệu đây có phải là một quyết định sai lầm không ?
Hãy mong là nó không phải một quyết định sai lầm.
*ĐẦM*
"NÓ VỠ RỒI!!"
Thanh kiếm cũ trên tay của Peno vỡ nát ra ngay khi chém đứt bản lề của cánh cửa kia.
"Không có chuyện gì... nó cũng cũ lắm rồi."
"Vậy... sao..."
"Để xem nào... đây là một hành lang đất sao ?"
Nó đúng là một hàng lang với cả bốn bè bằng đất đằng sau cánh cửa.
Làm gì có đồ ăn ở nơi như này chứ ?
Peno đẩy tôi lại, anh ấy cầm thanh kiếm gãy trên tay.
"Em phải cẩn thận ! Hãy đi đằng sau anh và sử dụng phong ma pháp nếu cần. Nhớ là không được sử dụng thuỷ và hoả ma pháp."
Anh ấy nhắc nhở tôi.
Nhưng tại sao vậy ? Peno phải biết là tôi không giỏi phong ma pháp bằng thuỷ và hoả ma pháp mới đúng.
"Nhưng em không giỏi phong ma pháp."
"Cũng được... nếu em dùng thuỷ thì tường đất có thể sẽ sụp và hoả ma pháp sẽ tạo khí độc trong đường hầm."
"Vậy sao ?"
Tôi không biết chuyện đó.
Peno có nhiều kinh nghiệm vậy sao ?
Hãy mong là mọi chuyện rồi sẽ ổn, nếu mọi thứu cứ tiếp tục như vậy thì tôi khá chắc là chúng tôi có thể trở lại.
"Nhưng anh không cần hoả ma pháp để chiếu sáng sao."
"Anh chỉ cần một quả cầu nhỏ thôi và hãy duy trì nó."
"Vâng ! Hỡi thần lửa, hãy chấp nhận lời nguyện cầu của con và trao cho con ánh sáng để xua đuổi bóng tối ! [Hoả cầu]."
"Chúng ta đi thôi."
"Vâng !"
Dưới ánh sáng lập loè của quả cầu lửa, chúng tôi tiến vào sâu bên trong.
"Em không nghĩ nơi này có người sống đâu !"
Đang đi trên đường thì tôi phàn nàn.
"Có..."
"Sao anh chắc như vậy ? Nếu mà không có thì sao ?"
"Anh thấy có dấu chân trẻ con bên dưới nền đất !"
Peno chĩa thanh kiếm gẫy xuống nền đất.
Bởi thế nên tôi cũng giật mình, chỉ sau khi Peno nói tôi mới để ý đến điều này, nhưng dấu chân trẻ con trên nền đất lại rất rõ ràng và hơn nữa nó rất mới.
"Thật là có này !"
"Anh đã bảo rồi mà !"
"Đứa trẻ này có vẻ đang mang thứ gì đó khiến dấu chân của nó sâu hơn so với ngoại hình của nó."
Tôi nghi ngờ.
"Anh biết nhiều như vậy chỉ từ một dấu chân sao ?"
Peno lắc đầu cười: "Ha... cũng có thể đứa nhóc này chỉ là một đứa nhóc béo."
"Đừng đùa với em... chúng ta phải nhanh lên thôi."
"Rồi rồi !"
Peno đâm thanh kiếm lên tường một lần và đi tiếp.
Hành động đó khiến tôi khó hiểu, tại sao anh ấy lại cần làm chuyện đó chứ ?
Nhưng mà tôi rõ hơn hết là chúng tôi cần tăng tốc nhanh hơn nữa.
Sẽ tốt nếu chúng tôi gặp được đứa trẻ đó.
Chắc là nó sẽ biết đường trở về một thị trấn hay ngôi làng nào đó ở gần đây.
Ánh sáng đỏ từ ngọn lửa chiếu chậm chờn trong hàng lang đất.
Càng đi vào bên trong tôi càng cảm thấy bí bức, cảm giác khó chịu dần trở nên nặng nề hơn mỗi khi chúng tôi tiến thêm nữa.
Peno ngăn tôi lại trước khi chúng tôi xuống dưới một chỗ đất xuống thấp.
"Chỗ này có rất ít khí để thở. Có nhiều hầm ngục và hang động cũng giống như vậy, càng sâu xuống lòng đất thì có càng nhiều khí độc. Chúng ta nên trở lại thôi."
"Nhưng chúng ta đã đi đến đây rồi mà."
Tôi lo lắng.
Nếu mà trở lại thì có khá gì lại bỏ đi nửa tiếng không để làm gì chứ.
Peno bất lực không đồng ý.
"Xuống sâu nữa thì có thể sẽ càng nhiều khí độc hơn nữa."
"Nhưng... "
Vậy làm thế nào bây giờ ?
Làm sao chúng tôi có thể kiếm được thức ăn nếu tiếp tục như này chứ ?
"Vốn dĩ ở nơi này làm gì có thức ăn."
"Em không tin tưởng anh sao ?"
"Không !! Không phải ! Mà là... em không muốn chúng ta ở lại cái chỗ CHẾT TIỆT này lâu hơn nữa."
Peno im lặng, anh ấy không nói gì cả.
Có khi tôi đã phản ứng thái quá, nhưng tôi rất mệt, tôi rất khó chịu và nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước rằng tôi có thể trở lại dinh thự của mình.
Nhưng tiếp tục đi vào trong nơi này ?
Hay là đi trở lại căn phòng đó, trở lại điểm chúng tôi đã bắt đầu một lần nữa sao ?
Tôi... tôi không biết nữa...
Peno cũng không biết.
Chúng tôi đứng lại đó một giây, chân tôi giờ đang run lên vì mệt mỏi nhưng vẫn cố đứng im một chỗ.
"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?"
"Lần đầu tiên ?"
"Phải ! Ở trên con phố ấy, con phố Mary Suin nơi nhộn nhịn giữa thủ đô, nơi mà chúng ta gặp nhau là trong nhà hàng cực kỳ bình dân đó. Nhà hàng Jacky."
Cái cách mà Peno cảm động kể câu chuyện xa đến ba năm đó khiến tôi cũng nhớ lại lúc đó.
Nhưng tên nhà hàng, mọi thứ đối với tôi rất mờ nhạt. Chắc là chỉ có món ăn mặn ở đó là tôi vẫn còn ấn tượng tới bây giờ.
"Nó có tên đó sao ? Em không nhớ lắm."
"Anh thì nhớ rõ... anh nhớ bộ váy đen em mạc lúc đó cũng không khác lắm bây giờ và cảm giác của anh lúc đó."
Tại sao anh ấy lại bỗng rơi nước mắt, cái người đàn ông cứng rắn lúc trước giờ đâu mất rồi.
Đợi đã.
Vậy là chuyến thăm đến dinh thự của cha tôi, nam tước Binam không phải chỉ là một sư tình cờ sao ?
"Đừng nói là..."
"Đúng... anh đã yêu em từ lúc đó. Thật là trẻ con đúng không ? Yêu một người phụ nữ lạ mặt mới gặp lần đầu tiên."
Anh ấy quay về phía tôi.
Cặp mắt đó nhìn tôi, chằm chằm nhưng lại hạnh phúc.
"Vậy sao ? Em phải nói gì đây... chồng của em trẻ con đến mức gợi lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở chỗ này."
"Phải... anh thật ngốc... vậy nên anh muốn hỏi em. Em cũng muốn trở lại với anh chứ ?"
"Tất nhiên là có rồi đồ ngốc ạ !"
Tôi gõ lên đầu anh ấy.
Sao mà người đàn ông này thật ngốc ngếch vậy chứ ?
Cho dù có chuyện gì thì tôi chắc chắn cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy, chúng tôi đã thề trước nữ thần Era là sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi rồi.
"Cảm ơn em !"
"Được rồi ! Chúng ta trở về thôi."
"Phải nhỉ..."
"Mấy người là ai ?"
Bỗng nhiên, ngay lúc chúng tôi vừa quay đi, một giọng nói trẻ con lạ lầm truyền đến từ phía sau.
"Hả ?"
Cả hai chúng tôi đột nhiên quay lại trong sự bất ngờ.
Ánh lửa chiếu về phía đó thì cái bóng dáng nhỏ con đó mới hiện rõ đó là một cậu nhóc mặc một bộ quần áo hơi bụi bẩn và mang trên lưng một bao vải.
"Trả lời tôi đi !"
Cậu nhóc giơ một con dao ngắn về phía chúng tôi.
Cậu nhóc thấp lùn, chiều cao còn thầm chí thấp hơn chúng tôi.
Ban đầu tôi lo lắng, nhưng để ý thì thấy con dao có rất nhiều bụi bẩn, nó còn thậm chí không có ánh bóng loáng của kim loại.
Nó hoàn toàn không hề sắc bén.
Peno, anh ấy cất lên sự lo lắng của mình: "Nhóc ở đây làm gì vậy ? Gia đình của nhóc ở đâu ?"
"Vậy là hai người hiểu tiếng Asura, tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của người không muốn trả lời tôi trước chứ ?"
"Hừm... được !! Ta là Peno Sworner, nam tước của vùng Swein."
"Swein... vậy ông chú là nam tước của cái chỗ đó sao ? Vậy đây là vùng Swein ? Không !! Chỗ này xa hơn thế."
"Nhóc biết đây là đâu sao ?"
"Chịu !"
Cậu nhóc nói thẳng, giống như là chả hề đề ý đến việc Peno là một quý tộc vậy.
Chuyện này thật lạ, thế nhưng tôi không tin là cậu ta không biết.
Không thể có chuyện một đứa nhóc chả lẽ chạy loanh quanh gần khu rừng nguy hiểm Xelu một mình được.
"Nói thật đi ! Đây là mệnh lệnh !"
"Mệnh lệnh cái gì ? Tôi còn đang khó sống được đây."
Vậy là sao ?
Peno nắm tay tôi lại, anh ấy thì thầm vào tai của tôi: "Em không nên để lộ việc chúng ta là quý tộc ở những nơi hoang vắng như này đâu. Mà em không để ý đến bàn tay của cậu nhóc sao ?"
"Bàn tay ?"
Tôi nhìn theo lời nói của Peno.
Bàn tay đang nắm lấy con dao cùn chĩa về phía tôi đó đang run rẩy, hai bàn tay được băng một lớp vải dày với những vệt đỏ hiện rõ trên đó.
"Cậu nhóc ! Chỉ cần cậu nói với tôi ngôi làng gần nhất ở đâu, tôi sẽ hứa với cậu sẽ báo đáp cho cậu một số tiền xứng đáng."
"Tôi đã bảo là tôi không biết ! Hai người... hai người mới phải biết về chuyện đó. Hai người là người lớn cơ mà."
Thấy vậy, Peno cố gắng giải thích.
"Nhưng chúng tôi cũng vừa mới tới đây."
"Vừa mới ? Hai người bị ai bỏ lại chỗ này hay sao ?"
Cậu nhóc vẫn khó chịu.
"Đó không phải chuyện của nhóc... tôi nghĩ nhóc mới là người đang nói dối đấy. Nếu không có người lớn thì nhóc làm sao có thể ở đây chứ. Ít nhất hãy nói cho cô về cha mẹ của nhóc, có thể..."
Cậu nhóc để tiếng hét vang lên trong cái hầm.
"HỌ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY !"
Peno ngạc nhiên: "Đợi đã !! Ý nhóc là sao ? Vậy nhóc đã ở đây được bao lâu rồi ?"
"Ở dưới cái hang này được hai giờ. Nếu ý ông chú là tôi ở cái khu rừng này được bao lâu rồi thì là hai mươi sáu ngày."
"Vậy làm sao cậu có thể sống sót ?"
Peno hỏi.
"Tôi có thể đi săn !"
"Bằng con dao đó sao ?"
"Không ! Bằng ma pháp... nhưng hiện tại thì tôi không thể làm vậy."
Vậy sao ?
Đúng là vậy, cho dù là tôi thì cũng không thể sử dụng ma pháp với hai bàn tay bị thương như vậy.
Nhưng mà tôi không tin, cậu nhóc không thể nào ở đây lâu như vậy được.
Cậu nhóc nhìn về phía sau chúng tôi, ánh mắt mệt mỏi của cậu khiến tôi bỗng cảm thấy không phải là những câu trả lời đó hoàn toàn là nói dối.
"Vậy nhóc muốn đi cùng ta sao ?"
Peno nói cái gì vậy ? Anh ấy muốn đứa nhóc này đi cùng chúng ta ?
Chỉ tưởng tượng nó sẽ là gánh nặng thế nào đến cuộc hành trình của hai người chúng tôi đã khiến tôi khó chịu.
"Sao ?"
"Không ! Peno !! Nó chỉ là..."
Peno cau mày nhìn tôi, đây là lần đầu tiên anh ấy làm vậy, tôi bất ngờ, không... tôi không tin nổi.
"Một đứa trẻ ? Vậy em muốn để một đứa trẻ lại sao ?
"Em định nói là một người xa lạ..."
Peno đang nghĩ vậy sao ?
Đứa nhóc sẽ chỉ là một thường dân khác chết thôi, nếu mà mang cậu nhóc theo thì không những nó sẽ không thay đổi được số phận của cậu nhóc mà còn đem đến gánh nặng nữa.
Một đứa nhóc thì có thể làm gì chứ ?
Nhưng Peno vẫn tức giận với tôi.
"Anh không thể tin nổi em nữa... nếu đứa trẻ này là con của chúng ta thì sao ? Nếu mà con chúng ta bị người khác bỏ rơi lại chỉ vì nó là một gánh nặng thì em sẽ nghĩ gì ?"
"Hả ? Không có chuyện con của chúng ta sẽ bị như vậy, nó cũng sẽ là quý tộc mà."
"Vậy nếu đứa nhóc là quý tộc, em sẽ mang theo nó sao..."
"T.... tất...tất nhiên rồi..."
Nếu như vậy thì tôi...
Tôi cũng không muốn mang theo đứa nhóc.
Nếu bởi nó mà chúng tôi chết thì sao ?
"Hai người cãi nhau vì cái gì vậy ? Trông tôi có muốn đi cùng hai người không ?"
"....."
"....."
"Không !! Nhóc phải đi cùng bọn ta."
"Không !! Hai người là một gánh nặng, hãy nhìn đi, hai người có biết nhóm lửa không ? Hai người có biết là nếu nhóm lửa ở trong khu rừng này là hắc chắn sẽ có thú hoang tấn công không ? Hai người có biết mổ xẻ động vật không?"
"Anh biết mổ !"
Peno giơ tay lên.
"Nhưng tất cả mọi thứ còn lại ông chú đều không biết chứ gì."
Bị gọi như vậy vài lần rồi nhưng Peno giờ mới để ý và lập tức khó chịu.
"Này !! Đừng gọi anh là ông chú ! Anh chỉ mới hai mươi tuổi."
"Vậy là lớn gấp bốn lần tôi rồi không gọi là ông chú thì gọi là gì."
Vậy nhóc chỉ năm tuổi thôi sao ? Cũng khá hợp lý với ngoại hình đó của nó. Nhưng mà tôi không thể tiếp tục để nó nói Peno như vậy được nên tôi trừng mắt với cậu ta.
"Này nhóc ! Nhóc không thể tự tiện gọi một quý tộc như vậy !"
"Bà cô này nói nhiều vậy !"
Hả ? Nó vừa nói cái gì cơ ?
"NÀYYYYY MÀY GỌI AI LÀ BÀ CÔ HẢ ?"
"Dừng lại đi Hera đừng chấp thằng nhóc. Nó chỉ là trẻ con thôi mà.
"Anh im miệng cho em !! Nó thật không biết lễ phép gì cả... nếu là bình thường em đã kêu người đánh nó rồi."
"Bà cô đáng sợ quá !"
"ĐỪNG CÓ GỌI TAO LÀ BÀ CÔ !!"
"Thôi thôi mà !!"
"Thôi cái gì chứ ?"
"Em là quý tộc, em bình tĩnh được mà đừng để nó nói em như vậy."
"Thôi kệ đi... phía đó là lối ra đúng chứ ? Tôi cần ra khỏi đây."
"Đợi đã !"
"Để nó đi đi !"
Tôi nắm lấy cánh tay đang với tới của Peno, anh ấy rõ ràng đang muốn đứa nhóc đó đi cùng với mình và tôi thì không thể chấp nhận được chuyện này.
Nhưng anh ấy lại dằng tay ra và huých vào người tôi.
"AHH !!"
"Hở ? Em có sao không ?"
"Anh còn nói được vậy hả ? Chả lẽ anh coi đứa nhóc đó quan trọng hơn em sao ?"
Anh ấy chưa bao giờ trông tệ như vậy, cứ nhìn cậu nhóc giống như anh ta đang nhìn con trai của mình vậy.
"Không... không nhưng mà... anh không thể để nhóc đó ở đây được. Em biết là nó sẽ chết mà."
Cậu nhóc khó chịu giậm chân.
"Đừng có rủa tôi !"
Chúng tôi đồng thanh.
"Xin lỗi !"
"Sao cũng được !"
*Ọc ọc ọc*
Bụng tôi réo lên khiến tất cả ngừng lại.
"Không !! Vừa rồi không có tiếng gì đâu !"
Tôi không biết làm gì nữa, cơn khó chịu lập tức nguội đi và thay thế bởi sự xấu hổ.
Một người phụ nữ quý tộc mà có bụng kêu to như tôi thì ai sẽ để ý chứ ?
Cậu nhóc thất vọng nhìn cả hai người chúng tôi, cậu ta bỏ cuộc và đặt xuống bao vải trên lưng.
Cậu ấy mở ra.
Bên trong lớp vải trắng chỉ có chút bụi bẩn ở ngoài đó là những miếng thịt hun khói lớn cứng cáp với màu hồng đỏ.
"Hai người muốn một miếng không ?"
Cậu nhóc cầm hai miếng thịt, tay cậu còn run run đưa tôi.
Tôi ngây ra? Vẫn nhìn cậu nhóc và nhận lấy miếng thịt.
"Cảm... cảm ơn."
"Cảm ơn nhóc !!"
Peno cũng lấy một miếng.
"Hãy xé ra rồi ăn, nó rất xứng !"
"Anh biết !"
Nó thật cứng như những gì cậu nhóc nói, miếng thịt hun khói cứng gần bằng gỗ cây rồi, nhưng khi tôi xé một lớp mỏng thịt ra thì sự vị mặn của thịt toả ra trên lưỡi của tôi.
"Lời nguyện cầu của con là sự mong muốn phước lành của ngài, hởi vua của nước, hãy đem cho con sự ban phước của ngài. [Thuỷ cầu]."
"Ma pháp ?"
Không ngoài dự đoán cậu nhóc nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tự tự tin điều khiển quả cầu nước trong tay đưa về phía Peno.
"Sao ? Ngầu lắm đúng không ?"
Cậu ta bỗng không còn ngạc nhiên nữa mà thất vọng nhìn tôi... không... cậu ta nhìn về quả cầu nước Peno đang uống.
"Ma pháp sơ cấp thì ngầu cái gì !"
"Xin lỗi vì không ngầu hơn nhé, mà đợi đã ! Nhóc đâu thể dùng phép thuật !"
"Ưm... đúng là... tôi không thể."
"Nếu vậy thì nhóc cứ ở lại đây đi !"
"HERA !!"
Peno bỗng nhiên quát lớn.
Tôi giật mình, nhưng lập tức hiểu anh ấy không muốn tôi để lại cậu nhóc này ở đây.
Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà xin lỗi thằng nhóc này.
"Peno ! Em hỏi lại anh... anh thật sự muốn mang theo cậu nhóc này sao ?"
"Tất nhiên rồi ! Nhóc ấy sẽ chết nếu ở đây một mình."
"Hừ..."
"Vậy thì em muốn được xin lỗi !"
Cậu nhóc hét lên: "XIN LỖI ? Xin lỗi vì cái gì chứ ? Tôi đâu có làm gì cô đâu ?"
"Chính nó đó !"
Tôi chỉ vào thằng nhóc, nó bỗng sững sờ khó hiểu và nhìn tôi.
"Chính cái thái độ đó đã là có lỗi rồi. Nhóc không được nói với người lớn như vậy... nhất là quý tộc. Nhóc bình thường nói chuyện cha mẹ của nhóc thế nào thì nói như thế."
"Ưm... ƯM....
"Nhóc muốn ở lại đây sao ? Peno biết đường đi nhưng nhóc thì biết sao ?"
Thấy Peno gãi đầu ngượng nghịu thì tôi cho anh ấy ánh mắt đừng bảo là anh không thể làm vậy.
Tôi phải răn dạy thằng nhóc láo xược này, cho dù có phải khiến nó khóc đi chăng nữa.
"... Cho... Cho con xin lỗi... về mọi thứ con đã làm... cô Hera."
"Tốt lắm !!"
Cậu ta ấp úng nói, nhưng ít ra đó đã lac có thể chấp nhận được rồi nên tôi không yêu cầu gì hơn cả cà rồi quay về Peno: "Được rồi ! Vậy chúng ta đã quyết định là sẽ mang cậu nhóc này đi theo cùng trên chuyến hành trình trở về."
"Yay !!"
Peno phấn khởi, anh ấy nhìn cậu nhóc rồi thở dài.
Từ lúc nói lời xin lỗi, thằng nhóc nhỏ con đều cúi đầu xuống, chắc là nhóc ấy đang xấu hổ đây mà, vốn dĩ nói chuyện như một tướng cướp nhưng lại bị chúng tôi sửa lại.
Thằng nhóc chắc chắn là xấu hổ lắm, còn về chăm sóc nó thì chỉ cần chúng tôi cẩn thận một chút về nhóc ta là được rồi.
"Chúng ta đi thôi !"
Peno quay lại, khiến tôi nhớ lại là chúng tôi đã ở đây được một lúc lâu rồi, điều chúng tôi cần làm bây giờ là trở ra thôi.
Nhưng trước tiên tôi vẫn khó hiểu, cậu nhóc đã ở trong này suốt hai giờ đồng hồ sao ?
"Bên trong căn hầm này thế nào ?"
Cậu ta trả lời trống không.
"Tối !"
Bởi vậy nên tôi lập tức tỏ thái độ khó chịu quay về phía nó.
"Ta đã nói sao ?"
"Phải ngoan và nói chuyện cẩn thận ạ."
"SAI !!"
"Ơ ?? A... con đã nhớ được rồi ạ, việc con làm là phải ngoan ngoãn nghe lời hai người và con phải nói chuyện với hai người với câu hoàn chỉnh ạ !"
"Đúng rồi đấy ! Như vậy là ngoan rồi đấy.•
(Peno !! Đừng nhìn em với ánh mắt: "Anh không tin là em có thể bắt nạt đứa nhóc mấy tuổi đầu như vậy được đấy." đi. Mỗi đứa trẻ đều cần được giáo dục cẩn thận mà.)
Tốt.
Đến lúc quay trở lại mặt đất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top