Chương 4: Xương dưới hầm tối
Trong đường hầm tố Fyn phải quơ tay và đi từng bước chậm, cậu không nghĩ là chỉ có vài bước từ cái lỗ nhỏ kia thôi vậy mà đường hầm đã trở nên tối mịt.
Fyn rõ ràng không thấy được gì, cậu ước là bây giờ có thể sử dụng dù chỉ một ít ma pháp, nhưng nhớ đến cơn đau ở bàn tay khi cậu ta dùng ma pháp thì Fyn không dám thử.
Nhưng đó chỉ là ở bàn tay.
Fyn đã bắt đầu nghĩ phương pháp thực hiện ma pháp không sử dụng lòng bàn tay với Hộ khiên làm cơ bản từ sau khi cậu tránh được mấy cái chông sắc nhọn.
Nhưng đương nhiên Fyn chưa thể hoàn thành nó, tất cả những thứ trong đầu cậu chỉ là lý thuyết cơ bản.
"Hừm..."
Bỗng dưng Fyn dừng chân, hai tay cậu vần sờ soạng phía trước chậm chậm.
"Phía trước... mình không chạm được vào bức tường."
Đến một điểm thì cánh tay Fyn lại chỉ chạm đến không khí nên cậu chậm rãi bước đến.
Bây giờ Fyn bước vào một nơi khác lạ.
"Chỗ này hơi khác thì phải."
Một nơi đặc biệt, ít nhất là Fyn nghĩ vậy vì từ đây cậu có thể cảm thấy nền đất cậu đang đứng rất cứng rất khác nhau.
"Từ đây nền đất bắt đầu thay đổi rồi. Là đá sao ?"
Fyn nhìn xuống dưới, cậu biết mắt mình vẫn chả làm gì nhưng thói quen vẫn khiến cậu làm vậy.
"Một lần nữa mình đi bên trái vậy..."
Cậu lần mò theo bức tường đất ở bên trái, sau khi đảm bảo mình đi ở chỗ an toàn thì bước chân của Fyn dần nhanh hơn.
Bỗng cậu đá phải một viên đá.
"Aa... ưm... khá đau đấy. Mình phải cẩn thận hơn thôi."
Cậu tự nhủ.
Và quờ quạng lấy mấy viên đá dưới đất và ném về phía xa bên phải vào khoảng không gian trống rộng rãi.
Âm thanh viên đá rơi xuống nhỏ dần và nhỏ dần đến khi nó dừng hẳn lại.
*Cộc cộc cộc*
"Khoảng mười mét"
Fyn lại ném một viên đá khác về phía trước mặt.
"Cộc.... cộc cộc..."
Lần này lại khác.
"Phía trước năm mét là tường sao ?"
Đây là một cách làm đẽ hiểu, Fyn mặc dù biết là mình không thông minh cho lắm nhưng cũng nghĩ ra được chừng này.
Nhưng cậu chỉ càng nghiêm túc hơn.
"Một căn phòng hoặc một cái hang bằng đá cứng sao ? Rộng và dài ít nhất là mười mét..."
"Không nhìn được đứng là thật chán."
Fyn lại tiếp tục nhặt đá ném về bốn phía. Không có nhiều đá ở dưới chân nhưng Fyn lại không muốn giữ lại viên nào cả.
Chỉ là viên đá thứ hai từ đó đến lúc âm thanh kỳ lạ truyền đến tai cậu: "Cộc... cộc..."
"Hở ?"
"Tiếng gì lạ vậy ? Giống tiếng đá ném vào gỗ thế ?"
"Dưới này vẫn còn cọc gỗ sao ?"
Không để mình nghĩ thêm, Fyn lại tiện tay cầm thêm một viên đá nữa ném vào cùng một chỗ.
Lần này cậu vừa ném ra đã biết mình ném yếu hơn lúc trước nhưng viên đá lại ném trúng thứ đó. Bằng chứng là tiếng viên đá đập vào giống hệt như trước.
Nhưng sau đó, một thứ gì đó đổ nhào xuống đập vào nền đá, tiếng vỡ choang vang cả căn phòng.
"Cái gì vừa rơi vậy ?"
Fyn đầy khó hiểu.
Cậu không hiểu tại sao viên đá kia lại khiến một thứ gì đó vỡ toang được.
"Tiếng vỡ giống như là một chiếc bình gỗ rơi xuống, vậy đó là gì vậy chứ ? Lại còn cả một chiếc gậy sắt rơi cùng nó ?"
"Mình đã làm vỡ cái gì ở đây sao ?"
Fyn bắt đầu lo lắng.
"Mình không thể tiếp tục ném đá bừa như vậy được. Phải thử tiến lên xem thôi."
Và Fynion rời tay khỏi tường đất, bước chân của cậu bước cẩn thận trên nền đá hơi gồ ghề.
"Nền khá bằng phẳng."
Cậu tiến thêm một bước và đá phải một viên đá nhỏ, Fyn bỏ qua viên đá và bước thêm vài bước.
Chiếc hang rộng, ít nhất với hiểu biết của Fyn thì cậu nghĩ vậy, mặc dù biết rằng có thể có thứ gì ở đây lại khiến cậu rơi xuống hố như lần ở bên trên nhưng Fyn có đủ tự tin để bước tiếp vài bước với cánh tay giơ ra.
"Cẩn thận !! Cẩn thận nào !!"
Cậu ta sợ cả việc bước hụt lẫn sợ tay mình đập vào cái gì đó.
"Mười bảy bước... cái gì đây ?"
"Một bức tường đá ? Không !!! Nó phẳng hơn một bức tường đá bình thường."
"Và nó rất mịn... tại sao lại vậy ? Hở ?"
Bàn tay của cậu lần mò bức tường đá trước mặt nhưng bỗng dừng lại ở một nơi, cậu nhướn tay lên chạm vào một góc đá vuông.
Thế là Fyn lùi xuống, cố nhướn chân lên với cái bàn tay nhỏ của mình lên trên đó.
"Vẫn không thể sao ? Nó giống như một cái kệ cao."
Nhưng sau cùng cậu chỉ chạm được qua cái kệ đá một chút để biết rằng đó là một tấm đá vuông góc với mặt đất.
Fyn lắc đầu.
Cậu thật sự nhớ lại về lúc sử dụng mà thuật cho mọi thứ, trong tình huống này chỉ một cái thổ bích là quá đủ để đẩy cậu lên.
"Cơ thể này thật vướng víu, quá yếu... haizzz..."
"Thử tiếp nào !!"
Tiếp đến.
Fyn lấy con dao ra, tay cậu lại với một lần nữa, nhưng lần này con dao lại khiến tầm với của cậu dài hơn nhiều.
Trên cái bệ, con dao được mấy ngón tay của cậu khó khăn đặt lên.
Và Fyn quay con dao đang nằm ở đó, cậu có thể cảm thấy dao chạm vào thứ gì đó khi nó trở nên khó khăn hơn để quay nó.
Nhưng cuối cùng Fyn đã qua được con dao trở về, cậu giơ bàn tay còn lại đỡ lấy nó.
Nó là một quyển sách.
"Cái bìa cứng với cái hình dạng này không cần nhìn cũng biết là sách rồi."
"Sao lại có một quyển sách ở đây ?"
Fyn thắc mắc.
Một quyển sách thật sự đắt.
Ít nhất Fyn biết theo độ nặng của quyển sách cậu đang cầm, nó ít nhất vài đáng giá vài đồng vàng Asura.
"Tiền ! Mình sẽ được nhiều tiền hehe...
A nặng !"
Quyển sách vừa rời khỏi kệ thì Fyn lập tức phải rời tay trái đang cầm dao để đỡ lấy quyển sách đó.
"Mình quyên mất là sách to thì rất nặng. Haizzz... mình có nên mang nó không đây ?"
"Không !! Nó phải nặng ba cân. Mình không thể mang thứ nặng như vậy đi theo cả hành trình được. Thôi thì đặt lại vậy."
Cuối cùng Fyn để cuốn sách lại trên chiếc kệ cao hơn đầu của cậu với buồn rầu.
Cậu nhìn về xung quanh, bóng tối vẫn bao phủ lấy mọi ngóc ngách, nó nhanh hơn ánh sáng và chỉ biến mất khi ánh sáng ập đến sau nó, bóng tối khiến Fyn lo lắng nhưng cậu bước tiếp với con dao cùn trong tay.
Fyn tìm thấy một cái lỗ khác.
"Không biết là mình được may mắn giúp đỡ hay không nữa. Nhưng nếu mình may mắn thì mình đã không ở đây."
"Tiếp tục thôi... cái lỗ đang nhỏ dần ?"
Fyn lo lắng khi những bức tường cái lỗ chỉ vừa để cậu cúi đầu lại đang nhỏ lại. Cậu càng đi tiếp, cái lỗ càng nhỏ, nó dần trở thành một cái lỗ đúng kiểu khiến Fyn phải bò để chui vào.
Đến một điểm Fyn phải để chiếc bao vải về phía trước vì cái lỗ không còn đủ lớn để cậu đeo bao đằng sau lưng nữa.
Nhưng sau đó cái dừng lại.
Trước mắt của Fyn giờ là một không gian rộng rãi, ít nhất là cậu cảm thấy như vậy vì giờ thị giác đax trở nên vô dụng.
"Mình cảm thấy mình đang đi xuống sâu hơn."
Cậu nói và chui ra khỏi cái lỗ.
Bên dưới vẫn là đất, ít nhất với độ mềm của nó cậu chắc là vậy.
Nhưng có một thứ khiến cậu ngạc nhiên.
Chân cậu giẫm giẫm xuống mấy lần và một tiếng bèm bẹp phát ra từ dưới chân.
"Đây là rêu ?"
*Bẹp bẹp... bẹppp~~ bẹp bẹp Bẹp~~*
"Thật khó chịu."
Thứ tiếng khó chịu này khiến Fyn không cảm thấy vui chút nào, ngoài ra nó còn rất trơn nữa khiến cậu phải đi cẩn thận nếu không muốn ngã.
Nhưng cậu cảm thấy gì đó kỳ lạ và dừng lại.
*Cạch*
Một tiếng nhỏ nhẹ phát ra từ phía trước, nó nhỏ gần như không thể nghe thấy.
Cậu im lặng.
Thử đi thêm một bước nữa.
*Bẹp*
*Cạch*
Khi cậu vừa bước chân xuống, tiếng kia lại phát ra, có vẻ là còn gần hơn nữa.
Fyn đổ mồ hôi hột, cậu bắt đầu lo lắng hơn.
Có một cảm giác là chỉ cần bước thêm vài bước nữa là thứ đó sẽ đến trước mặt của mình khiến Fyn lo lắng.
Cậu im lặng chầm chậm lùi xuống.
Nhưng *Bẹp* khi giày của cậu dẫm bẹp lớp rêu ẩm bên dưới tiếp tục phát ra.
Và cậu lại nghe thấy *Cạch* một lần nữa gần hơn nữa.
Cậu im lặng, chân trái cậu rời ra khỏi mặt đất và chạm thử vào bức tường đất.
"[Điều khiển nhiệt độ]"
Một tiếng thì thầm phát ra. Mặc dù Fyn có thể vô niệm ma pháp nhưng cậu vẫn thích nói vậy.
Thứ diễn ra sau đó là bằng cách tiêu tốn một lượng ma lực bằng ma pháp trung cấp thì xung quanh cậu lúc này mọi thứ dần sáng dần.
Không phải là ánh sáng mà là thứ rơm phía dưới đang bốc cháy tạo thành một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ.
"Thật may ở đây không có khí mê tan đấy."
Fyn thở phào.
*Cạch*
Thứ phía trước lại tiến đến.
Giờ khi ánh sáng chiếu tới phía trước, hình dạng của thứ đó dần xuất hiện.
Nó là một bộ xương người, đúng hơn là một bộ xương của một chiến binh cầm giáo, tất cả mọi thứ trên người anh ta trông rất đắt tiền với Fyn.
Nhưng Fyn im lặng.
Cậu giờ đã biết con vật này di chuyển theo âm thanh, và giờ những thứ cỏ này đang cháy chỉ cần một chút nữa là chúng sẽ biến thành tro.
Làn khói đen khét của đám cháy dần bay về trong hang. Nó không có bay được nữa mà tích tụ ở một chỗ.
Fyn cẩn thận đặt chân xuống.
Tiếng bước chân của cậu giờ không thể nghe thấy, bộ xương cũng không chuyển động sau khi cậu bước tiếp.
Thế là Fyn lại tiến thêm nữa.
Cho dù biết là bộ xương sẽ không làm gì nếu cậu không phát ra tiếng, thế nhưng Fyn càng bước kaij gần bộ xương thì tim cậu càng đập thình thịch.
Cái đôi mắt trống rỗng và cái lồng ngực chỉ còn thịt thối đó thật đáng sợ.
Trong lúc tim cậu đập mạnh, cậu bỗng bước mạnh một chút: *Bộp*
*Cạnh*
Bộ xương lại chuyển động một bước.
Tim của Fyn gần như rơi ra ngoài.
Cậu nhìn chằm chằm vào chân mình và từ từ nhướn chân trái lên và cẩn thận đặt xuống. Và khi không nghe thấy tiếng bước chân là cậu lại vui một chút. Nhưng khi bước tiếp thì Fyn lại căng thẳng.
Fyn bước chậm rãi qua bên trái của bộ xương. Rồi cậu lại tiếp tục bước nữa.
Nhưng lúc này đám cháy dần tắt dần, ánh sáng dần yếu đi.
Lần này Fyn lo lắng.
Cậu biết là nếu ánh sáng từ đám cháy tắt đi, cậu sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Khi đó không còn cái gì để cháy cả nên Kiểm soát nhiệt độ của cậu sẽ trở nên vô dụng.
Thế nhưng Fyn nhìn bộ xương.
Một khuôn mặt nghiêm túc lộ trên mặt cậu.
Và Fyn nhắm mắt lại, chân cậu không tiến thêm một bước nào nữa.
Khi nền đất dần trở nên tối hơn, chỉ còn một vài tàn tro còn hơi có màu đỏ thì một âm thanh vang vọng cả đường hầm.
*ĐÙNGGGGGGGG*
Cả chỗ bộ xương đang đứng dần tan chảy, đất biến thành chất lỏng, bộ xương thì cũng đang phát ra ánh sáng đỏ hỏn.
*ĐÙNGGG*
Bộ xương cùng lúc cắm cây giáo dài vào trong người của mình và sau đó đấm vào lồng ngực của nó liên tục. Rồi cả bộ xương và nền đất dần nguội lại.
Những khớp xương tan nát vỡ vụn, những mảnh xương rơi đổ xuống đất tạo thành một đống bụi bẩn lớp.
Fyn giờ mở mắt của cậu ra.
Trong ánh sáng yếu ớt còn lại của những mảnh xương vụn, Fyn quơ ngón tay lấy chiếc vòng cổ trước đó ở trên cổ của bộ xương và ném xuống đất cùng chỗ tro rêu.
Chiếc vòng không bị cháy dù ở nhiệt độ thậm chí khiến xương phải biến dạng, nó sau đó được Fyn nhặt lên lại và đeo lên cổ của mình.
Cậu liếc mắt nhìn cây giáo màu trắng rồi bỏ đi sau đó.
Căn phòng dần trở về với hình dạng ban đầu của nó, bóng tối lại bao phủ che lấy thứ ánh sáng đang dần dần yếu đi kia.
Và bộ xương lần này đã dừng lại ở đó mãi mãi. Nó không còn có thể đứng dậy, không thể nâng chiếc giáo kia một lần nữa. Đó là lần cuối cùng nó chết.
Chiếc vòng cổ khiến Fyn bận tâm rất nhiều, đó chỉ là một mặt dây chuyền đá đỏ được quấn quanh bởi một sợi dây thép nối liền với dây đeo cổ.
Nhưng những thứ này đáng lẽ ra nên bị đốt cháy bởi nhiệt độ cao đó, thay vì vậy nó lại hoàn toàn ổn, sự kỳ lạ này sau đó cũng bị Fyn bỏ mặc.
Một giọng nữ giới đang vang trong đầu của cậu: "Mẹ yêu con."
Và nó đang khiến Fyn tiếp tục đi, bỏ mặc sự mệt mỏi của cơ thể của mình, cậu bé lại đi từng bước trong bóng tối.
Khó có thể thấy được gì, nó vẫn luôn là như thế ở nơi đen tối này, nó đủ yên ắng để Fyn cảm thấy như thế giới này chỉ có cậu. Sự yên lặng khiến những tiếng chân của cậu trở nên khó chịu ngay cả với cậu.
Fyn bước đến một nơi khá.
Cậu vẫn còn ở dưới lòng đất, Fyn nghĩ vậy. Không khó để nói vậy khi cậu đang ở con đường hầm trông có vẻ không ổn định lắm này.
Những bức tường và trần nhà đều là đất, không hề có một thanh chống đỡ nào, thật kỳ diệu khi nó không sụp đổ.
Cậu nắm lấy bức tường bên phải và lần mò đi tiếp, chậm nhưng mà chắc là vậy.
Và rồi, khi cậu đã đi được một lúc lâu, Fyn dừng lại.
"[Th..."
Cậu bỗng ngừng nói.
Bàn tay đang run rẩy của cậu khiến của Fyn sực nhớ, nhớ rằng cậu đã quên rằng mình không thể làm vậy.
"Mình bị sao vậy chứ ?"
Fyn giờ chỉ có ma pháp điều khiển nhiệt độ để tấn công.
Bởi nó cũng giống như Hộ khiên, nó được thực hiện bởi toàn bộ cơ thể chứ không phải chỉ lòng bàn tay như nhiều ma pháp khác, và như vậy thì Fyn không cần không truyền ma lực đến lòng bàn tay cũng có thể thi triển nó.
Nhưng nó là ma pháp diện rộng, nó vẫn luôn là vậy.
Bởi vậy nên Fyn không thể làm vậy.
Fyn bỗng dừng lại giữa đường hầm.
Cậu quay sang bên phải, rời khỏi bức tường bên trái và cậu tiến sát úp mặt vào tường phải của đường hầm này đó.
Một luồng gió mát truyền đến cậu.
Cảm giác này thật thoải mái, nhưng chỉ có một cái lỗ nhỏ hơn đầu ngón tay giữa bức tường đá.
"Hướng này sao ?"
Fyn lần mò dọc theo bức tường bên trái lần nữa.
Cậu đã nghĩ đây là một thứ cửa ẩm giống như trong trò chơi, nơi mà cậu cần tìm đúng một chỗ nào đó để mở cửa.
Nhưng tất cả mọi nơi cậu thử đều không có vẻ gì giống như là khiến cánh cửa mở.
Thế là Fyn dừng lại, câj tiếp tục đi lần mò theo bức tường bên trái.
Nó giống như một vòng lặp bất tận. Cậu sau đó cũng dừng lại vì đủ thứ từ những phiến đá ẩm ướt đến một cánh cửa gỗ.
Nhưng cánh cửa gỗ Fyn đi đến bị khoá.
Cậu không thể mở vào thế nên chỉ đành bỏ cuộc.
Giờ Fyn đã cực kỳ khó chịu: "Không có đường thoát nào sao ?"
Cậu giẫm mạnh chân xuống nền như thể làm vậy có thể giúp cậu bớt giận dữ một chút nào đó.
Rồi Fyn sụp xuống.
Cái chân tê của cậu đang cứng nhắc và cả người cậu đang đau đớn, ban đầu nó không là gì và Fyn cố gắng chịu đựng những cơn đau nhỏ bé để đi tiếp.
Nhưng cậu đã đi bộ được hơn hai giờ liên tục.
Cơ thể của cậu không thể nào làm được chuyện như vậy, và hậu quả là các cơ bắp chân và bụng đang kêu gào thảm thiết. Bụng cậu reo lên đòi thức ăn.
Fyn tìm cách dựa lưng vào tường đá, cậu rên rie mấy tiếng nhỏ trong khi cầm ra vài miếng thịt sói xông khói có thể ăn sẵn ra từ trong gói bao.
Cậu gặm nó.
Chiếc răng nhỏ của Fyn cắn lấy những thớ thịt khô cứng như gỗ đó. Sau một hồi nhai nhau, Fyn biết là không thể xé được nó.
Cậu cầm nó ra và xé miếng thịt ra làm những mảnh nhỏ bằng ngón tay rồi mới cho lại vào miệng của mình.
Và Fyn nhai trong vui vẻ trong khi nhìn trần của đường hầm cậu đang ở, mặc cậu chả thấy gì cả.
Sau đó Fyn xoa bóp cho hai đôi chân một cách khó khăn sau đó mới dựa đầu vào bức tường một chút.
Nhưng cậu giật mình quay đầu sang bên cạnh.
*Chít chít*
Fyn nghe thấy tiếng kêu nhỏ thì vội vã làm rơi vài sợi thịt sói khô xuống đất, tay cậu vội nắm lấy con dao cùn.
*Chít..*
"Chuột ? Cũng dễ hiểu thôi."
Cậu không ngạc nhiên. Thậm chí ngạc nhiên vì không có nhiều chuột hơn.
Tiếng kêu từ một con chuột đến từ một góc hàng lang, nó từ từ tiến lại gần cậu.
"Chỉ là chuột thôi !"
Fyn nói, cậu lần này nắm chặt hay tay chĩa dao về phía đó.
*Chít chít*
Fyn lùi lại.
Con chuột nhỏ tiến về phía cậu chậm chậm, có vẻ như nó đang thăm dò Fyn.
Trong khi không biết con chuột nhỏ có thấy được mình hay không, Fyn run rẩy đứng dậy.
Và Fyn vô ý khiến con chuột khó chịu.
*Chít chít Chít*
"Tha cho tao đi !"
"Con chuột này làm sao vậy ? Đừng đến gần đây nữa ! Làm ơn đấy !"
Mặc dù bình thường giết động vật như bình thường nhưng Fyn giờ lại sợ hãi.
Cậu sợ chuột.
Đó là điều không thể phủ nhận được.
*Chít chít*
"Mày định làm gì ? Đừng có mà tấn công tao đấy !"
Fyn đe doạ con chuột với con dao cùn trên tay của cậu. Cậu ghét sự yếu đuối của mình lúc này.
Nhưng con chuột lại không làm gì nữa mà dừng lại gặm cái gì đó.
Cậu có thể nghe tiếng răng đang cắn gì đó cạch cạch cạch vang lên nhỏ nhưng rất nhiều.
Fyn lập tức nhớ đến miếng thịt sói hun khói của mình.
"Này ! Mày thích thịt sói đúng không ?? Cứ lấy nó và rời khỏi đây đi."
Fyn cố gắng nói, mặc dù biết được giao tiếp với chuột là điều không thể.
Bởi vì không có thứ như tiếng chuột, Fyn chỉ cố gắng để cho con chuột hiểu được mục đích của mình và lời nói chỉ là một cách thử của cậu.
*Chít...chít chít chít*
Bỗng con chuột kêu lên, nó kêu rất nhiều và rời đi.
"Nó đi đâu ?"
Fyn bỗng suy nghĩ. Cậu biết là mình không có thông minh nhưng chắc chắn con chuột có đường thoát khỏi đấy.
Thế là Fyn vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Con chuột chạy trốn rồi nó đột nhiên chui vào trong bức tường.
Đang đuổi theo con chuột thì Fyn dừng lại, cậu giờ ngây ngốc nhìn xung quanh
"Con chuột trốn ở đâu rồi ?"
Nó chắc chắn phải ở đâu đó.
Fyn nghĩ, cậu còn chắc nhẩm là vậy và bắt đầu kiểm tra những bức tường.
*Hừm... chỗ này... giống như là hức tường đất ở lỗ chông đó."
Fyn giật mình nhận ra khi sờ vào bức ường.
Cảm giác rỗng quen thuộc và hơn nữa bức tường rất ẩm, thế nên Fyn lại dừng lại, vội vàng đào bức tường ra.
Lần này cậu đào rất lâu đến khi tay của cậu trở nên mỏi rồi thì bức tường mới sụp xuống và tạo thành một cái lỗ lớn.
"Đây là đâu vậy ? Ánh sáng ?"
Fyn cực kỳ ngạc nhiên ngó đầu sang.
"Không !! Tại sao lại có thứ ánh sáng này ở dưới lòng đất ? Chả lẽ mình đi lên mặt đất rồi sao ?"
Fyn bước vào hẳn.
Trong hang động là ánh sáng trắng mập mờ yếu ớt, nó khiến Fyn thấy nhớ lại những buổi chiều đông lạnh giá khi những đám mây dày che hết mặt trời.
Trong hang lại chả có gì, không phải là một hang động thông lên mặt đất như Fyn nghĩ, nó chỉ là một cái hố sâu thẳng xuống dưới.
Fyn không biết nó sâu thế nào. Không phải ! Fyn không thể nhìn xuống dưới đó vì bên dưới của đáy hố là nguồn ánh sáng kia.
"Đây là cái gì vậy ?"
Cậu chưa từng thấy cái gì như vậy, một cảnh tượng khó hiểu và cũng là kỳ lạ. Và Fyn cảm thấy nó rất dễ chịu.
Nó là vậy.
Fyn không hề để ý đến chuyện đó.
Cậu chỉ cẩm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi.
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Fyn: "Mình nên nghỉ ngơi một chút thôi."
Và những bước chân của cậu không hiểu tại sao lại bước lên.
<>
Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay trời không rõ thế nào nhưng chắc là ổn vì tôi đang ở dưới lòng đất mà biết được thời tiết bên ngoài như nào đâu.
Mọi thứ thật ra rất tốt.
Tôi hiện đang trang bị [Dao cùn], [Vòng cổ bí ẩn], [Quần áo bình thường] và [Giày da]
Một trang bị điển hình của một đứa trẻ NPC dân làng bình thường bởi vì nó hoàn toàn vô dụng, dao thì không cắt được gì, vòng cổ ngoài khả năng chịu lửa thì cũng chả giúp tôi được gì cả. Quần áo thì chỉ đủ dày để tôi không cảm thấy lạnh.
Nếu nhiệt độ xuống thấp nữa thì mọi thứ còn tệ hơn.
Nó hoàn toàn không phù hợp với cái khu hầm ngầm dưới lòng đất này. Và không có ánh sáng, tôi không còn có thể nhìn thấy gì cả, đường đi đều là dọc theo bức tường mà tôi lần mò.
Thật khó khăn để làm mọi thứ không có ma pháp.
May mắn là trong đường hầm, tôi gặp một đường nước ngầm nên dừng lại ở đó uống lấy uống để đến no bụng.
Còn có cách nào khác chứ ? Tôi không có túi trữ nước, thuỷ ma pháp cũng không thể sử dụng.
Thế nên tôi ở lại đây lâu nhất có thể.
Tôi lấy nước uống trong khi chờ cơ thể của tôi hồi phục lại sức lực.
Thật khó khăn để đi tiếp nếu chân đau.
Nhưng nếu đợi chân hết đau thì cũng sẽ mất mấy ngày.
Tôi biết mình không thể đợi lâu như vậy được.
Thế nên tôi phải về nhà.
Nhưng chỗ này thật khó để thoát ra.
Nó là một cái mê cung (chắc vậy).
Chắc hẳn mê cung có quái vật.
Vậy bộ xương tôi gặp trước đó là quái vật chăng ? Cho dù là vậy thì như thế là quá ít chứ.
Quãng đường tôi đã đi ở dưới mê cung này đã được năm cây số rồi, tôi tính bằng thời gian đó.
Đường hầm nào dài ba cây số vậy chứ ? Đây có phải là mỏ quặng đâu mà đào loằng ngoằng như vậy ?
Mà nó là mỏ quặng hay không thì tôi cũng không chắc, tôi có nhìn được gì đâu mà.
Hãy nhìn vào mặt tốt, tôi có thể kiếm một lối ra trong ít nhất là hai giờ nữa cho đến khi cơ thể tôi lại thiếu nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top