Chương 3: Tiếp cận hầm ngục

Đã bốn ngày từ lúc tôi đụng chạm với con hổ đó và tôi đã đi được ít nhất ba mươi cây số.

Đi bộ quãng đường dài khiến tôi mệt mỏi.

Mỗi ngày là ba giờ đi bộ. Sau đó thì là ăn thịt.

Không thể nói dối được rằng cơ thể tôi gần một tháng nay đã chả ăn gì ngoài thịt cả. Giờ tôi đã chán ngấy chúng. Nhưng mặc dù chả biết động vật ăn có ở đâu, tôi vẫn gặp những động vật ăn thịt tấn công tôi mỗi ngày

Sói thì vẫn yếu, dơi thì chả khác gì cả, chỉ có một con gấu thấy tôi nhưng nó thậm chí còn không thèm tấn công mà thưởng thức con cá to của nó.

Nó khiến tôi giật mình.

Có cá.
Túc là ở gần đây phải có sông hoặc hồ gì đó.

Nhìn con gấu, có vẻ như sẽ không có chuyện nó chỉ tôi đường đi rồi.

Vậy là tôi phải tự tìm thôi.

Nhưng mà làm cách nào được chứ ?

Tôi chợt nghĩ đến một cách.

Tất nhiên đó là bắn bản thân lên trên không bằng thổ bích để nhìn khu vực xung quanh và sử dụng Xung kích để hạ cánh, có Khiên phòng ngự nên tôi chắc chắn sẽ không sao.

Nhưng mà đó là một biện pháp tốn thời gian và ma lực.

Chỉ là nó là thứ duy nhất mà tôi có.

Hãy viết vào nhật ký ảo tưởng là tôi sẽ lên kế hoạch. để tạo một ma pháp thăm dò diện rộng.

Nhưng kế hoạch đặt trên hàng đầu của tôi vẫn là tìm đường về nhà.

Tôi mệt lắm rồi.

Chân tôi cuối cùng cũng dừng lại, ngồi bịch lấy bên cạnh một gốc cây nhỏ.

Lại là nơi này.

Tôi có cảm giác nơi này chả khác gì lần đầu tiên tôi ở đây cả, vẫn là cây, vẫn là khu rừng này, thậm chí đến cảnh vật xung quanh tôi cũng không dám hắc là có chút khác biệt.

Rừng cây vẫn là rừng cây, tôi thì vẫn chưa ra khỏi đây được.

Thú dữ thì cứ tiếp tục tấn công.

Trước khi trời tối phải sựng lều bằng ma pháp, phải ăn thịt mỗi ngày, phải đi bộ cho đến khi chân mỏi rã rời.

Liệu tôi có trở về được nhà không đây ?

Nói thật....

Cái cây này cũng không phải khó chịu đến vậy.

Có lẽ tôi nên ngủ ở đây một chút.

...
"Fyn !! Con ở đâu rồi !"

Là Mira đang gọi tôi sao ? Giọng nói này còn là của ai nữa chứ. Không biết là có chuyện gì nhỉ ?

"Con ở đây !"

Tôi nói.

Kỳ lạ thay, tôi không thể mở miệng, cả cổ họng của tôi cũng không hề cử động, nó giống như là tôi đã không cố để nói.

Nhưng tôi đã nói.

Và Mira lại gọi tôi lớn hơn: "Fyn !!"

"ĐÂY Ạ !"

Lại lần nữa tôi nói.

Nhưng lần này tôi đã lớn tiếng hơn nhiều. Nhưng tai tôi lại không hề nghe thấy giọng nói của tôi.

"Fill đây rồi !!"

"Có chuyện gì vậy mẹ ?"

"Con làm gì mà để mẹ gọi lâu thế hả ? Vào nhà ăn cơm thôi nào."

Hả ?

Đứa trẻ vừa chạy đến ôm lấy  là ai ?

Fill đâu phải tên tôi đâu chứ ?

(Mẹ ? Mẹ vừa nãy còn gọi con cơ mà, tại sao lại có một đứa trẻ khác ăn cơm cùng mẹ ?)

Và cánh cửa đóng lại.

Trời cũng tối ngay sau đó, đám mây đen che kín bầu trời và rồi một lát sau những giọt nưa rơi trên đầu tôi.

Vậy là sao ? Tại sao Mira lại thân thiết với đứa trẻ đó ?

Vậy còn tôi thì sao ? Không phải tôi mới là con của cô ấy sao ?

Khi tôi để ý, tay tôi đã cầm chặt chặt lấy gốc cây, trên má tôi thì hơi ươn ướt.

Nhưng lúc này ngôi nhà màu xanh vì được bao phủ bởi cây nho của Mira và Den đã không có trước mắt, chỉ là...

Vài con sói đứng trước mắt tôi.

Tôi có nên giết chúng không ?

Tôi tự hỏi.

Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, lại tiếp rục giết thêm sói sao ?

Tôi có đủ thức ăn cho ba ngày, giết chúng thì tôi sẽ để xác của chúng thối rữa ở đây, tôi đơn giản là không thể mang thêm một chú nào nữa.

Vậy tôi có nên giết chúng ?

Bọn chúng không béo nhưng không gầy.

Vẫn là những con sói ngu ngốc đó, bọn chúng đã lâp tức vồ về phía tôi.

"[Đạn đất]. Hãy giải quyết xong rồi đi tiếp thôi !"

Bọn chúng bị bắn trúng gần như trong tức khắc.

Đạn đất với tốc độ thấp. Là ma pháp sơ cấp tôi chưa sử dụng khi chiến đấu bao giờ.

"Éc éc gừ !"

"ÉCCC~~"

Bởi nó chỉ gây đau đớn khi chúng chứ không khiến kẻ địch bị gì ngoài một vài vết bầm.

Mấy con sói bị bắn, ba mươi viên đạn bị tôi bắn ra gần như ngay lập tức đã trúng ít nhất mỗi con hai viên và khiến bọn chúng kêu thét bỏ chạy đi.

"Phù..."

Sau đó tôi đứng dậy, cầm lấy chiếc bọc lá cây của tôi và lại bước tiếp.

Tập trung vào nhiệm vụ chính thôi.

Sau khi đi được một đoạn, một lần nữa chân tôi lại cứng lại, những bước chân sau đó giống như khớp xương của tôi được làm từ bê tông.

Nó cứng và khó cử động, chả khác gì tối trước khi nghỉ ngơi.

Trong khi niệm phép hồi phục sơ cấp lên hai đầu gối, tôi đã thấy phía bên phải của tôi rộng rãi hơn bình thường, ánh sáng chiếu về phía tôi từ đó.

Quá yếu đuối trước cái tò mò của bản thân, thay vì tiếp tục đi về phía xa với hi vọng tìm được nhà, tôi bước đến phía đó.

Chỉ vài chục bước từ đó là một khoảng rừng thứ thớt.

Ở đây không phải rừng, cũng không phải thảo nguyên như lúc trước, tôi đặt chân ở bên cạnh một con suối nhỏ.

Không phải lần đầu tiên tôi thấy dòng nước trong suốt chảy xuống đó, nhưng lần này nó lại khiến tôi ngạc nhiên, đủ ngạc nhiên để thấy rằng bên dưới có một vài con cá nhỏ bằng nửa nắm tay của tôi.

Cá sao ?

Lập tức tôi vui hẳn.

Tôi chạy đến đó và cởi chiếc bẩn giày của mình và dẫm xuống dòng suối đó.

Dòng nước mát lạnh khiến tôi run rẩy, nhưng con sối nhỏ này lại khiến tôi vui hơn nhiều.

Bởi suối dẫn đến sông và sông thì chắc chắn có người ở, mặc dù nhiều người sẽ không chọn cách tìm đường không an toàn như vậy nhưng tôi lại không có thứ gì khác ngoài làm vậy.

Giờ thì tôi chỉ cần đi theo dòng suối thôi.

Hãy chờ tôi ! Islane và Dan !

...

Ngày thứ hai mươi ba từ lúc tôi ở đây.

Islane và Dan chắc là ổn. Bọn họ là cực mạo hiểm giả mà, cho dù có chuyện gì bọn họ cũng có thể vượt qua được.

Và tôi thì lúc này đang ở dưới một lưu vực, nó chỉ rộng có vài chục mét, nơi đây chảy một dòng sông nhỏ.

Dù nhỏ nhưng nó là đủ để giết một người không biết bơi như tôi, nhưng cho dù vậy tôi cũng không nghĩ là mình sẽ xuống bơi đâu nên sẽ không có chuyện đó.

Dòng sông này có rất nhiều nhánh nhò, chúng được gọi là suối, tôi đã thấy nhiều trong số chúng khi đi bộ ngược theo dòng sông như là lần đầu tiên tôi gặp dòng suối nhỏ đó.

Thứ khiến tôi hứng thú là cá.

Có cá.

Nó hoàn toàn khác thịt, cá có nhiều dinh dưỡng hơn nhiều.

Nhưng hãy mong đợi rằng không có kí sinh trùng trong đó bởi nếu vậy thì tôi sẽ chết.

Phải... tôi không chắc mình có cách chữ khi bị kí sinh bởi chúng.

Hãy nhìn cảnh vật này, mang theo một túi vải trên người, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho tôi.

Phải !

Ma pháp biến gỗ thành vải đã thành công, giờ tôi đang mặc một bộ quần áo mới.

Nhưng có vẻ như sẽ còn một quãng đường dài, thế đôi giày da là thứ tôi giữ lại.

Dù sao nó cũng là một tiến triển lớn trong việc nghiên cứ ma pháp.

Khi cần hãy tạo cầu đất bằng ma pháp để vượt sông.

Nhưng một giờ, ba giờ, rồi là bốn ngày sau.

Tôi vẫn không thấy một dấu hiệu nào cả.

Dòng sông càng lớn dần nhưng tôi đã rời khỏi khu rừng lớn kia.

Xung quanh ôi giờ là cánh đồng cỏ dại cao hơn đầu tôi.

Và tôi đột ngột dừng lại.

"Hừm đó là cá sấu ? Sao to quá vậy ?"

Phía xa bên kia bờ sông là năm sáu con thằn lằn đang nằm trên bãi có, có một con lúc này trồi khỏi mặt đất.

Không tốt ! Tôi cảm thấy như vậy. Mỗi con cá sấu to phải bằng một con gấu bờm trắng mà tôi đã gặp, mặc dù con hổ răng kiếm mà tôi chiến đấu cùng to hơn một chút nhưng xét về hình dáng và số lượng, tôi không nghĩ là nên đối đầu với bọn chúng.

Thế là tôi nhìn vào bụi cỏ.

Nó cao hơn đầu tôi, xung quanh còn có một vài cây gai nữa.

Nhưng nó là cách duy nhất.

Tôi vẫn còn Hộ khiên mà.

Len lỏi qua cánh đồng cỏ thì tôi nhìn mọi thứ trước mắt một cách khó khăn. Tôi bước từng bước một cẩn thận.

"Cẩn thận ! Cần thận đi nào !"

Lúc này, tôi chỉ sợ là mình sẽ bước nhầm một bước và rơi vào một cái hố nào đó.

Nhưng tôi chứ bước đi chậm rãi, chậm rãi, rồi cứ như vậy nên sau một giờ đồng hồ khi chân tôi đã mỏi mệt, tôi vẫn chưa ra khỏi cánh đồng cỏ.

"Cái nơi này rộng bao nhiêu vậy ?"

Quá mệt mỏi nên tôi chỉ có thể ngồi xuống.

"[Thổ bích]"

Sự tự tin trước của tôi đó là tôi có thể thoát khỏi nơi này mà không dựa vào ma pháp đã bị mệt mỏi đàn áp.

Lần này tôi tạo một cột đất từ chỗ tôi ngồi nâng bản thân lên để có một tầm nhìn lớn hơn.

Nhưng nó là một quyết định ngu ngốc.

Thứ tôi thấy là đồng cỏ, một cánh đồng cỏ rộng lớn, mặc dù vẫn thấy được ngọn núi lúc trước tôi ở, nhưng tôi lại không thấy điểm kết thúc của cánh đồng cỏ.

"Không ! Chỉ là suy nghĩ của mình thôi. [Thổ bích]"

Tôi tăng một lượng lớn ma lực vào, lần này nâng bản thân lên cao gấp bốn lần.

"Waaaa xa thật...."

Thất vọng thật.

Nó quả thật không phải là không có điểm kết thúc, chỉ là quá xa nên tôi không thấy thôi.

Bên phải một đoạn là dòng sông còn... một đoạn cực kỳ dài nữa là thoát khỏi cánh đồng cỏ rồi.

"Đi xuống thôi !"

"Còn lâu mình mới đi kiểu đó. Giờ rẽ phải và trở lại về dòng sông thôi."

*RẦM*

"Hở ? Cái gì vậy ?"

Tôi nhìn lại về nơi tôi đang đứng.

Chiếc cột đất kêu răng rắc, một nết vứt hình thành từ dưới mặt đất và kéo đến ngay bên cạnh tôi.

"[Thổ Bích] !"

Nhưng tôi có thể sửa nó bằng cách tạo một lớp đất kết nối giữa những khe hở đó, nhưng khi ma pháp vừa hoạt động thì toàn bộ mặt đất bắt đầu nứt gãy.

"Hở ??? [Th..."

*RẦMMMM*

Cả một khoảng đất xung quanh tôi sụp xuống.

Cho dù tôi đã sửa lại cái cột đất tôi đang ngồi ở trên cũng không thể khiến nó đứng vững khi nền móng của nó sụp đổ.

Nó khiến tôi phải dừng cường hoá đất ngay lập tức. Cả hai tôi lập tức chuyển xuống dưới.

Và ngay trước khi tôi chạm đất, luồng khí cực mạnh bắn ra từ tay tôi.

"XUNG KÍCH !"

*RẦM RẦM RẦMMM ẦM~~~ Lộc cộc lộc cộc*

Cả người tôi đập thẳng vào những vụn đất đá vừa rơi xuống và nhờ có Họp khiên mà tôi lại lần nữa an toàn.

Nhưng bàn tay tôi cảm thấy đau.

Tôi giơ hai bàn tay mình lên, bên trên là hai cây gỗ cứng đâm xuyên qua nó, chọc xuyên thẳng qua lòng bàn tay của tôi.

Cả hai đôi tay tôi đang chảy máu...

"Aaaaaa..."

Đây là cảm giác bị thương sao ?

Cái cây này là loại cây nào mà lại cứng như vậy chứ ? Tại sao nó lại ở dưới này ?

Tại sao chỗ đất này lại sụp xuống vậy ? Rõ ràng tôi đã tạo cột đất bằng ma pháp chứ không phải điều khiển đất để tạo nó mà.

"Không !! Đau quá !!! Mình phải chữa nó trước đã ! Ự !"

Bàn tay tôi vẫn đang chảy máu, không nhiều nhưng cả hai bàn tay đều có một cái cọc gỗ dày phải bốn cm ở đó, vì vậy những ngón tôi run rẩy cầm chiếc cọc bên kia.

Lúc cầm vào, chiếc cọc động một chút khiến cơn đau mạnh hơn hẳn.

"AAAAAAA."

Cuối cùng tôi cũng rút được hai chiếc cọc ra. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất và quay hai lòng bàn tay vào nhau.

Hộ khiên... nó đã không thể bảo vệ lòng bàn tay tôi

Bởi vì hai lỗ hở để sử dụng ma pháp qua Hộ khiên mà hai lòng bàn tay của tôi cũng vì vậy mà không được bảo vệ bởi Hộ khiên như những phần còn lại.

Cứ tưởng là chỉ cần nắm chặt bàn tay là được, nhưng giờ tôi mới để ý là nó là một ý tưởng tồi.

*RÉC RÉCCC R RÉCC..."

"Lại cái gì nữa đây ?"

Tôi nhìn về phía trên.

Một đám mây che phủ trên đầu của tôi.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại, đó là hơn một đàn dơi gồm ít nhất một trăm con bay lượn trên đầu tôi.

Không ! Tôi phải chạy thôi. Số lượng đó là quá nhiều. Tôi không nghĩ là mình có thể giết được nhiều dơi như vậy.

Tôi lập tức nhìn xung quanh, cố tìm một đường trốn.

Nhưng đây không còn là cánh đồng cỏ rộng rãi mà là một cái hố lớn với mặt đất là đất đá lởm chởm vừa rồi vẫn còn là một phần của cánh đồng.

Nhưng tôi nhìn thấy một chiếc lỗ ở phía bên kia của chiếc hang, và ngay lập tức đứng dậy nhảy về hướng đó.

"[THUỶ C.... AAAAAA..."

Lúc tôi vừa hướng bàn tay của mình về đám dơi vẫn đang bay vòng quanh trên bầu trời định dùng ma pháp thì khi ma lực vừa đến bàn tay của tôi, cả vết thương lập tức đau cực mạnh mẽ, cơn nhói khiến tôi cắn răng lại, cơn đau còn mạnh hơn lúc mà cây cọc tự nhiên kia đâm xuyên qua tay tôi nữa.

Thế nên tôi dừng lại chuyện đó.

Chân tôi bắt đầu chạy, đẩy bản thân rời khỏi cái mô đất ngay chính trung tâm của đàn dơi và tôi nhảy trên những tảng đá lớn, tránh đi những phần đá ở dưới nơi loài cây cọc gỗ như hai chiếc đã đâm xuyên vào tay tôi mọc từ những kẽ hở.

*CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK CLICK..."

Tiếng kêu của bọn chúng bỗng mạnh hơn, tôi quay đầu lại thì cả đàn dơi đang bay về phía tôi.

Chỉ một đoạn nữa là đến được cửa hang rồi.

Phải chịu đau. Chỉ một chút nữa thôi.

Và tôi cắn răng nhảy lên tiếp, mặc dù chạy rất chậm nhưng cửa hang đã chỉ còn cách tôi vài bước và đàn dơi cũng vậy.

"Xu- AA !!"

Nỗ lực sử dụng ma pháp của tôi lại thất bại.

Cái lỗ trên tay tôi lại đau và ma lực được truyền đó đã biến mất mà không hề hình thành nên ma pháp tôi muốn.

Vì vậy tôi lập tức truyền hết sức mạnh yếu ớt của cái cơ thể này vào đôi chân của mình và đẩy bản thân đi nhanh hơn một chú xíu.

Dù chỉ chút xíu, thế nhưng chỉ cần một chút hơn là tôi sẽ chạy thoát.

Nhưng khi đó, tiếng *Răng rắc* gần như là quen thuộc lại kêu lên từ dưới đôi dày da của tôi.

*ẦMMMM~*

Một cái lỗ nứt ra từ phía dưới, làm cho bàn chân của tôi giẫm lên một viên đá chỉ vừa thôi lập tức biến thành vô lực. Lần nữa tôi lại cảm nhận được cảm giác không trọng lực đó.

Mắt tôi chỉ trong một giây đã thấy được cái hố được phủ đầy thứ cây gỗ dạng cọc kia, nó dài gấp đôi những chiếc cây ở bên trên.

Và như vậy, tôi không thể nào phản ứng kịp chỉ còn một lựa chọn là đặt hết hi vọng vào Hộ khiên.

*RẦM ẦM...*

Bốn cây cọc gỗ lớn đâm thằng vào Hộ Khiên, tôi lập tức cảm thấy lượng ma lực bằng pháp trung cấp bị hút khỏi cơ thể.

Và rồi Hộ khiên lại nhờ vậy mà khôi phục lại rất nhanh.

Thế nhưng bốn cây cọc gỗ đã dừng tôi lại và cả Hộ khiên.

"Gay go đây !"

Tôi nhìn xuống.

Các cây cọc đều cao ít nhất mười mét, còn tôi thậm chí còn không được như vậy.

Và nếu muốn xuống được thì tôi không thể không tắt Hộ khiên, thứ đang bị bốn cây cọc kẹp lấy. Hành động này chắc chắn sẽ khiến tôi rơi vào nguy hiểm.

Vậy nên tôi phải tắt hộ khiên và né bốn cái cộc gỗ trước khi bật lại nó.

Các ma pháp khác đều không thể sử dụng vì chúng đều được thực hiện qua lòng bàn tay tôi, và giờ nó không thể làm vậy rồi

Thật may mà lúc làm Hộ khiên, tôi đã cài đặt cho nó tự động hút ma lực của tôi.

Vì vậy nếu muốn tắt nó chỉ cần ngừng cung cấp nó thôi, còn bật thì là ngược lại, thế nên tôi hoàn toàn có thể sử dụng Hộ khiên mà không cần sử dụng tay của mình.

Không ngờ thứ như vậy lại trở nên hữu ích vào lúc này.

Tôi thở dài rồi mở mắt nhìn bốn cái cọc nhọn kia, rồi ma lực của tôi ngừng chảy ra ngoài.

Lớp màng ngăn tôi và bốn cái cọc vừa mất, tôi lập tức đạp lấy chiếc cọc gần tôi nhất và đẩy mình sang một hướng khác.

Một khoảng trống giữa mấy chiếc cọc khác được tôi nhắm đến, nó chỉ ngay phía trước.

Thế là tôi cụm tay vào hai bên người mình với mục đích là khiến tôi nhỏ hơn dù chỉ một chút.

Tôi đã xuyên qua khoảng trống đó.

Và bức tường gần như trong suốt bắt đầu hình thành nhờ việc lấy ma lực của tôi.

"THÊM CHÚT NỮA !!"

Tôi hét lớn, ngay lúc mặt đất đã ở sát mặt của tôi. Rồi lại là một tiếng rơi nặng nề cùng một lớp bụi lớn trên mặt đất.

"Đàn dơi ở đâu rồi ?"

Tôi nhìn lên trên, kỳ lạ thay là cái thứ màu đen đang bay trên cái lỗ kia không đi xuống dưới này vì vậy tôi mới an toàn ở đây.

Giờ tôi nhìn về hai bàn tay đang nhuộm màu đỏ của mình.

Cơn đau liên tục khiến tôi nghiến răng, nhưng mà không có phép trị liệu thì tôi không nghĩ được gì cả.

Thế là tôi lấy ra một phần áo của mình, xé một cách thô thiển chiếc áo ra làm hai mảnh không bằng nhau.

Kệ thứ đó, trước tiên tôi phải cầm máu đã.

Còn vấn đề bị nhiễm trùng có thể để sau, tôi không chắc tôi có thể làm chuyện đó mà không có ma pháp.

"AUUU !! ỪMMM..."

Kỹ năng băng bó của tôi thật không ổn.

Nó không giống như tôi làm sai mà là tôi không biết quấn băng, nhưng như vậy là đã đủ để máu không chảy nữa rồi mặc dù cơn đau cũng vì chạm phải băng vải mà mạnh dần.

Khi tôi nhìn xung quanh, nơi đây khác với bên trên, nó phủ đầy bụi, nền đất là một lớp bụi dày giống như xi măng hơn là cát.

Chắc nó là bình thường ở đây.

Trong khi suy nghĩ, một thứ lấp lánh khiến tôi chú ý trong đống bụi ngay sát bên cạnh mình.

Tôi cào cào chỗ bụi ra, hai lòng bàn tay lại đau và bên dưới lớp bụi đen lộ ra một thanh kiếm hoàn chỉnh.

Không, sét về chiều dài thì nó giống như một con dao hơn, lưỡi của nó cong và hơn nữa khi cầm lên, ngoại trừ cảm giác lạnh toát con dao đem đến cho tôi thì thứ khiến tôi ngạc nhiên hơn là con dao không hề sắc, chính xác là lưỡi của nó cả hai chiều đều giống như một con dao được cậu bé nhà quê khắc từ vài thành gỗ hơn là một thứ làm từ kim loại.

Nó kỳ lạ, nhưng như vậy tức là từng có người ở đây sao ?

Nhưng rốt cục thì nơi này là đâu ?

Đó là câu hỏi tôi đã hỏi mình được gần một tháng nay, trước mắt thì chả có ai trả lời lại cả.

Với suy nghĩ mình có thể cần con dao, tôi đặt nó vào trong bao vải của mình và lại đeo bao lên lưng trong khi cẩn thận để không động vào vết hương trên hai bàn tay.

Tôi nhìn về cái lỗ nhỏ, bên trên đó những con dơi đang bay loanh quay trên đó.

Chắc chắn tôi không lên được từ đường đó rồi, nếu không có ma pháp thì không thể, vậy tôi thoát ra thế nào bây giờ ?

Tôi chăn chở.

Nhưng thứ tôi nghĩ được chỉ có loại ma pháp nào tôi nên sử dụng để lên đó, loại ma pháp nào để giết cả đàn rơi cùng một lúc.

Nhưng hai bàn tay đang đau của tôi lại run lên.

Chỉ cử động vài ngón tay thôi cũng khiến tôi đau đớn, có thể là cả dây chằng cũng bị tổn thương bởi cọc gỗ nên tôi mới cảm thấy đau lúc cử động ngón tay.

Vậy thì làm gì nữa đây ?

Tôi nhìn ngó xung quanh, thử tìm một giải pháp bằng cách ngó ngang tất cả các ngóc ngách của cái hố.

Chiếc hố rộng chỉ bằng cái phòng ngủ của tôi ở kiếp trước nhưng lại không có cửa, dù tôi có ngó khắp nơi đi nữa thì vách hố bốn phía đều không có một chỗ hở.

Vậy thì làm sao ?

Tôi lại hỏi mình.

Không có đường thoát ! Vậy thì mình nên tự tạo đường thoát thôi chứ còn gì nữa ?

Suy nghĩ nhỏ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng thứ tôi nghĩ lúc đó lại là dùng ma pháp để điều khiển đất và tạo nên một cái hố.

"Nhưng lúc này làm gì có ma pháp ?"

"Chả lẽ làm bằng tay sao ?"

Tôi tự hỏi mình.

Này ! Đó là một ý tưởng không tồi đó. Tại sao tôi lại không nên tự làm một cái hố chứ ?

Và tôi lấy lại con dao ra khỏi bao. Hướng con dao cong và cùn đó về bức tường đất mà đâm rồi cào đất ra chậm chậm.

Nó có thể mất vài ngày nhưng nơi tôi đào lại là một khoảng tường rỗng chỉ gõ vài tiếng là tiếng *Ùm ụp* của không khi len qua đất mùn đã có thể nghe thấy.

Và rồi phần tường đã lở ra, đất rơi xuống đẩy lớp bụi dày hai phân kia ra ngoài, và tôi phủi bụi và chui vào cái lỗ nhỏ đó.

Bên trong chả có gì gì cả, chỉ là một hàng lang bằng đấy thấp vừa đủ để tôi đứng trong đó, và nơi này tối mịt, chỉ có những ánh sáng chiếu từ phía trên của chiếc lỗ to và chiếu qua cái lỗ nhỏ tôi vừa chui qua là thứ duy nhất cung cấp tôi.

Nhìn về hai bên tôi mịt, tôi có cảm giác rằng leo lên trên cái lỗ kia và đánh nhau với lũ dơi còn có vẻ dễ hơn.

Nhưng đương nhiên là tôi không thể leo cái lỗ hai mươi mét đó được vì không có thứ gì để bám vào và tôi cực kỳ yếu.

" Vậy ..."

"Trái hay phải đây ?"

Tôi nhìn cả hai.

Chúng đều tôi như nhau, một bên có vẻ là cong về bên trái và hướng còn lại của đường hầm cũng cong về bên trái của nó.

Nhưng tôi bước thẳng về phía bên trái, hãy để Hộ khiên chịu trách nhiệm tất cả từ đây, và tôi cần nắm chặt tay lại nữa.

"Phải trở lại. Phải trở lại..."

Tôi tự nói với bản thân và đi vào nơi tối tăm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top