Chương 2: Đụng độ hổ răng kiếm

Đã bảy ngày.

Tôi dựng một chiếc lều ở đây với [Điều khiển cây cối], một thứ tôi đã học chỉ để tạo nên chiếc dù lượn.

Mặc dù chỉ là trung cấp nhưng tôi có thể tạo một chiếc lều nếu sử dụng vài lần liên tục, và chiếc lều cũng sẽ trở thành thành phần của chiếc dù lượn sau này bởi vì tôi đã xây dựng những chiếc khung của chiếc lều hoàn toàn giống với phần khung của chiếc dù lượn tôi định làm.

Vậy tại sao tôi lại không làm dù lượn luôn mà làm lều trước ?

Đó... là vì chỉ có khung thì không đủ.

Tôi cần làm một ma pháp biến gỗ thành vải trong lúc đó, nếu cần thiết thì có thể làm một ma pháp nung chảy và tạo khuôn đúc kim loại luôn.

Chắc là nó không đủ, nhưng tôi không có gì ngoài thời gian cả.

Kể cả khi sói vẫn tiếp tục tấn công tôi, tôi vẫn nghiên cứu ma pháp, chỉ là tốc độ tăng trưởng ma thuật của tôi đang giảm mạnh bởi dạo gần đây tôi không sử dụng ma thuật đến cạn kiệt.

Đó là thứ khó chịu nhất.

Hôm trước, tôi mới nhận ra ma pháp trung cấp hầu như không thể làm tổn thương những khúc xương từ con thú kia, kỳ lạ là vậy. Mà dù Hoả vụ có thể nhưng tôi không thể dùng một ma pháp tốn nhiều ma lực như vậy nhiều được.

Không phải nói, những khúc xương này nếu có thể nấu chảy ra thì có thể trở thành một vũ khí lợi hại.

Tất nhiên tôi không định dùng nhiều như vậy, nhưng thay vì đào bới quặng trong hầm mỏ với dùng thứ có sẵn ở đây thì vẫn tốt hơn.

Ý tưởng về ma pháp nung chảy kim loại rất dễ.

Tôi có thể biến [Phun lửa] nhỏ lại bằng đầu ngón tay trong khi vẫn giữ lượng ma lực cung cấp cho nó như cũ là có thể tạo thành một khẩu súng hàn cỡ nhỏ.

Nhưng điều đó cũng khiến tôi phải nâng cấp [Vòng bảo hộ] trước tiên bởi vòng bảo hộ không chống đõ được sức mạnh của súng hàn, một thứ có độ sát thương gấp mười lần một ma pháp trung cấp.

Vì vậy tiến triển của ma pháp biến gỗ thành vải đã giảm chậm.

Nhưng từ khi tạo chiếc lều cực kín với nhiều lớp cành cây bao bọc xung quanh, tôi đã không còn lo nhiều về việc không dám sử dụng ma lực đến cạn kiệt thế nên rất nhiều ma pháp đã được tôi thử nghiệm.

Chỉ là [Điều khiển cây cối] chỉ có thể điều khiển nó, mặc dù có thể uấn cong cành cây và tạo thứ tôi muốn nhưng nếu muốn sử dụng từ gỗ thành vải tôi phải sử dụng thêm một ma pháp tạo gỗ nữa nếu không có gỗ bên cạnh.

Thật lằng nhằng.

Tôi đi ngủ.

Lần này là giấc ngủ ngon giấc. Lều này thậm chí gấu cũng không thể phá nữa mà.

"Có thể là nếu mình chăm chỉ đi bộ thì đã tìm được đường về rồi."

Tôi nghĩ.

"Không ! Sao có thể chứ ? Mình đâu có biết hướng đâu."

"Khó chịu thật đấy !"

Tôi muốn tìm nơi có người sinh sống, ít nhất thì tôi không nghĩ là mình có thể đi trong rừng tiếp được nên mới định làm dù lượn.

Nhưng dù lượn quá khó.

Tôi loay hoay mới xác định được kết cấu vải, xác định cách để xơ chế gỗ thành sợi vải.

Đó là một cách tốt bởi sợi vải cũng có thể được tôi cường hó bằng ma pháp làm nó bền hơn nhưng sợi vải này là sợi gỗ.

Tôi không chắc là một thứ như vậy có thể đảm bảo an toàn cho tôi.

Thế nên trước đó tôi phải làm một chiếc dù phòng trường hợp nguy hiểm.

Thêm cả tăng cấp cho phong ma pháp lên cao cấp nữa.

Quá nhiều mục tiêu.

...

Bức màn lá bao phủ lấy căn lều, mặc dù chắc chắn là không chịu dược mưa nhưng nó có thể chặn ánh sáng từ ngoài vào và từ trong ra.

Tôi đẩy chiếc lá ra ngó thử vào bên ngoài.

Buổi tối ở đây rất đáng sợ, lần trước tôi đốt lửa vào buổi tối đã khiến hai mươi con con dơi tấn công tôi.

Thế nên sau này tôi không dám làm chuyện đó nữa, cũng may là có [Điều khiển nhiệt độ khu vực] nên tôi không sợ lạnh.

Chỉ là lũ sói, lũ dơi đều khiến tôi khó chịu.

Hầu như tất cả những cuộc tấn công vào buổi tối đều do chúng thực hiện.

Nếu không có vòng bảo hộ thì tôi đã chết sẵn rồi đó.

Nó tốn thêm một ngày để hoàn chỉnh ma pháp [Tạo vải] và làm thêm một ma pháp cơ sở từ đó là [Tạo dây thừng]

Nếu có vải rồi tạo dây thừng dễ hơn nhiều, nó cũng trông khá chắc chắn nữa.

Tất nhiên là dây thừng tôi cần cho dù lượn là loại dây chắc và nhỏ, nó chủ yếu sử dụng để buộc và giữ bộ khung không sụp đổ.

Vậy là chỉ còn đợi đến khi phong ma pháp của tôi đạt cao cấp nữa là tôi có thể tự tin là sẽ không chết nếu bị rơi rồi.

Đúng vậy...

Vài ngày nữa thôi.

Khi đó tôi có thể di chuyển một khoảng xa mà không cần đi bộ hay đụng hạm với động vật trong rừng rồi.

Còn chỗ thịt sói này chắc là đủ để tôi ăn.

*Rào rậm rậm~~*

Tôi bỗng nghe thấy tiếng lá cây ở bên ngoài chiếc lều, những chiếc lá chầm chầm bị dẫm lên ngay sát tôi.

"Sói sao ?"

Tôi nghĩ.

Nếu có động vật nào dễ xuất hiện vào buổi đêm nhất thì là chó sói, còn bọn rơi thì hay du kích từ trên trời cơ thế nên tiếng này không thể là của bọn rơi được.

Tôi ngồi im nhìn chỗ mấy chiếc lá khác lại bị dẫm lên, tiếng chân này còn giống như là lớn hơn tước nữa.

Sói lạc đàn ? Nếu như vậy thì mọi thứ dễ thôi, mình có thể thi triển một vài pháp thuật xuất hiện ở khoảng cách này.

Lồng đất ?

Quá tốn kém, một cây thương đất thôi.

"[Thương đất]"

*ĐÙNG*

*GÀOOO ÀOOOO GRRÀÀOOO*

"Hở ? Đây không pha...

*RẦMM*

Đột nhiên một góc của túp lều bị phá tan tành.

Tôi lập tức biết rằng có chuyện không ổn.

Tiếng gầm đó không phải là của sói mà là của một con hổ.

Và trước mắt tôi giờ hiện rõ con hổ cực lớn với hai chiếc răng dài.

*GÀOOOOOOOO*

"[PHONG ĐAO]"

Tôi hét lớn, giơ cả hai tay lên sử dụng cùng lúc hai ma pháp trung cấp cùng lúc.

Nhưng con hổ nhảy về bên trái túp lều cây và chỉ có những cành cây lớn bị ma pháp cắt đứt, nó thậm chí còn không chạm được vào con hổ đó.

"Sao mình toàn gặp thứ quái gở không vậy ? [Thổ bích]"

Một bức tường nhỏ trồi từ chân tôi và đẩy người tôi ra khỏi túp lều từ cái lỗ mà con hổ vừa tạo ra.

Tôi phải hành động nhanh, kẻ địch là hổ thế nên không thể khinh xuất được.

Nhưng làm cách nào để đánh bại nó ?

Cơ thể nhỏ của tôi bay lên mười mét khỏi mặt đất, nhưng tôi vừa ra khỏi đã thấy trên cành cây ngay tại bên cạnh mình là bộ dáng dữ tợn đó.

"Thật đấy à ?"

*GRÀÀÀOOO*

"[PHONG ĐAO]"

Tôi lập tức bắn ra một luồng không khí mạnh về phía đó ngay lập tức.

Con hổ nhảy lên, đạp gẫy cành cây lớn đó cực kỳ dễ dàng và cú nhảy đó đã giúp nó tránh được Phong đao của tôi.

Chỉ có một giây để tôi suy nghĩ chuyện gì có thể làm tiếp theo.

Và chỉ có một thứ xuất hiện trong đầu

Tôi phải bảo vệ bản thân.

*RẦMMMM*

Một cú vồ đến, con hổ đạp tôi bay ngay cả khi chúng tôi còn ở trong không khí.

"Khụ... may mà có Hộ khiên... có vẻ không có hiệu quả chống chịu lực tác động cho lắm."

Tôi đứng dậy sau khi đập thẳng về phía gốc cây.

Có vẻ là cơ chế để giữ vòng phòng họp cách cơ thể tôi một khoảng 5 cm đã cứu tôi.

"Chạy ! [Thổ bích]"

Lại một lần nữa, tôi lại dùng kế dách như trước đó. Lại là một bức thổ bích được sử dụng tiếp kiệm, chỉ là lần này mặc dù vẫn chỉ là một bức tường đất để đẩy tôi lên trên không nhưng lượng ma lực tôi đổ vào để tăng chiều cao của nó lên nhiều lần.

Thế nên ngay lập tức tôi đã bị bắn lên độ cao bảy mươi mét, vượt khỏi tầng lá của khu rừng lá kim này.

"[XUNG KÍCH]"

Tôi bắn một ma pháp, lần này là thẳng vào người tôi.

Xung kích chỉ là một luồng gió lớn mạnh, mặc dù là trung cấp nhưng hầu như không có sát thương.

Nhưng nhờ nó tôi bay xa về một phía khác.

"[Xung kích], [Xung kích], [Xung kích], [Xung kích]"

Lại bốn lần nữa tôi đẩy bay mình đi, mỗi lần là vài chục mét.

Nhưng tôi đang rơi tự do.

Cái lều của tôi không có xa khỏi vách núi lắm đâu, chỉ một trăm mét thôi.

Ít nhất tôi chắc chắn là con hổ đó sẽ không nhảy xuống vực.

"AAAAAAAAA~ [XUNG KÍCH]."

Phía dưới của tôi là một khu rừng.

"Waaaa~~~"

Tôi... sợ rồi đấy, đáng lẽ ra tôi nên tấn công con hổ đó bằng ma pháp mạnh hơn mới phải, ít nhất nó còn đỡ hơn là rơi tự do như này.

"Lần này phải hoạt động đấy ! PHÙÙùùù..."

Tôi hít một hơi, mắt nhắm lại và giơ một bàn tay về phía dưới.

"[Hãy nhận lấy lời cầu nguyện của con, hãy bảo vệ con bằng bàn tay ấm áp của người. [PHONG HỘ] !!"

Và cả người tôi lao xuyên qua rừng cây.

...

...

Đây là đâu ?

Một chiếc gối khó chịu.

Vậy rốt cục...

"Hở ?"

Tôi đột ngột mở mắt, mắt tộ nhìn về những tán cây lá kim trông không khác trước là bao và tia sáng len lủi qua những tán lá.

Một cảnh yên bình, nhưng thật khó chịu nếu ở đây được lâu và mong muốn trở lại với nền văn minh.

"Ự... ma pháp vẫn ổn... có vẻ như mình ngất đi vì cạn kiệt ma lực."

"Cũng hợp lý... mình đã dùng một ma pháp cao cấp và mười ba ma pháp trung cấp. Có vẻ như suy đoán mình đủ ma lực để sử dụng năm ma pháp cao cấp liên tiếp không đúng nhỉ."

"À... hôm qua mình không có đủ ma lực dự trữ mà..."

Tôi tự ngẫm.

Cách duy nhất để bản thân ổn định hơn là tự nói chuyện với bản thân.

Cho dù nó có khiến tôi giống như một kẻ điên đi nữa thì việc giải street thông qua trút hết sự khó chịu ra ngoài vẫn cực kỳ hiệu quả.

Nhưng...

Tôi ngẩn đầu xuống dưới.

Tôi đang bị treo ngược trên cây.

Chiếc áo duy nhất của tôi giờ là thứ móc vào cành cây.

Và có lẽ nó đang... rách... chỉ cần tôi không cử động là ổn.

"Nhưng thật khó chịu nếu nhìn về hướng này, có lẽ là vì máu dồn lên não."

Tôi lại tự nhẩm.

Có lẽ rơi không đáng sợ như vậy.

Nhưng đáng lẽ Hộ khiên nên giúp tôi đâm xuyên qua tán cây và rơi thẳng xuống chứ nhỉ ? Thay vì đó thì cái áo của tôi lại giữ tôi lại.

"Vậy là lúc đó minh đã sử dụng cả lượng ma lực dùng để duy trì Khiên sao ?"

"Cũng hợp lý thôi"

"Nếu mình bật khiên bây giờ thì chắc là ổn nhỉ. Chỉ có năm sáu mét thôi."

"[Hộ khiên]"

Cùng lúc với ma pháp được thi triển, chiếc áo đang giữ tôi lại bị cắt làm đôi.

"AAAAA..."

*RẦMM*

Chiếc khiên và tảng đá đập vào nhau, nó lập tức khiến lớp khiên bị phá vỡ và tôi ngã nhào ra.

"Hoè"

Tôi lăn ra nhưng đứng dậy ngay lập tức và xoa lấy đầu của mình.

"Vẫn ổn. Chân ! Tay ! Đầu đều không sao !"

Lại lần nữa, tôi suýt chết.

Nó có vẻ lại là vậy nữa.

Nhưng tôi không nghĩ bản thân có biện pháp nào để đánh bại một đối thủ nhanh như con hổ đó, một cú đánh của nó đã bằng một ma pháo trung cấp rồi đấy.

Bằng chứng là Hộ khiên đã vỡ lúc đó, mặc dù sau đó nó lập tức lấy thêm ma lực để tạo một chiếc khiên khác, nhưng nó rõ ràng là nếu con hổ đó tấn công ba, thậm chí là hai lần cùng lúc thôi là tôi đã hết rồi.

Với một đối thủ mạnh như vậy cách tốt nhất là chạy.

Và với tốc độ nhanh của nó, tôi chỉ có thể nghĩ ra được cách nhảy vực lúc đó.

Hãy mong là nó không đuổi theo tô...

"Đợi đã hổ ngửi được mùi đúng không ?"

Tôi sợ hãi mà nghĩ đến cảnh con hổ răng kiếm đó xuất hiện lần nữa mà chân tay run rẩy lên hết.

Nếu vậy thì tôi chỉ có đường chết thôi.

May mà Khiên phòng hộ có hệ thống lọc cả không khí ra ngoài để phòng trường hợp tôi đánh rắm.

Như vậy chỉ cần khiên phòng hộ còn được bật, tôi sẽ không lo về chuyện đó.

Nhưng mà nghĩ lại.

Đó là một trận chiến không công bằng gì cả.

Thậm chí con hổ có vẻ còn không bị thương đất của tôi tấn công trúng nữa.

Một con vật mạnh mẽ.

Trước tiên hãy bỏ qua nó, tôi cần rời khỏi đây ngay lập tức.

*Ọc ọc~*

"Mà kiếm đồ ăn đã."

Và những bước chân tôi đạp trên những viên đá nhỏ, len lỏi về hướng mặt trời.

Không cần tốn nhiều thời gian, một vài con sói đã tấn công tôi.

Bọn chúng đều có vẻ thiểu năng, mặc dù vẫn có tập tích đi săn bầy đàn nhưng bọn chúng lại thể hiện sự ngu ngốc tuột độ và để tôi bắn từng [Thổ đạn ] vào đầu.

Thật ngốc.

Không có chiến thuật nào mà chỉ vồ tới cố giết tôi bằng răng và móng vuốt. Chỉ sử dụng bầy đàn như lợi thế số lượng để áp đảo.

Bọn chúng còn chẳng giống sói tôi biết nữa.

Hay là sói ở thế giới này là bản Nerf ?

Chịu, nhưng giờ tôi đã có thêm thịt.

Mặc dù giờ áo tôi đã chỉ còn một nửa thân trên, nhưng không sao cả, một đùi sói nướng và vài miếng thịt sói xông khói bằng hoả ma pháp là đủ.

Và với chỗ thịt này và một cái bụng đầy, tôi chắc là mình có thể tiếp tục cuộc hành trình này rồi.

Đáng tiếc là kế hoạch dù lượn đã kết thúc.

Mặc dù vậy, với chiếc áo rách, tôi nghĩ là mình vẫn phải nghiên cứu ma pháp kia và hoàn thiện nó.

Thật không ổn nếu một đứa con nít đi lại trong một nơi không người với một chiếc áo rách.

...

Tôi xoay sở đi được đi thêm vài ki lô mét trước khi chân tôi kiệt quệ, nếu so với những đứa trẻ cùng tuổi thì tôi tự hào là mình đã làm được chuyện đó.

Nhưng mà tôi đi được bao lâu rồi ? Chắc là một giờ đồng hồ thôi.

Thế vẫn chưa đủ, con hổ đấy chắc chắn thừa sức để đuổi kịp tôi.

Nhưng cái bàn chân đua đớn khiến tôi khuỵ xuống, sau một tiếng thở dài, tôi kéo bản thân đi về một phía.

"[Hồi phục]"

Bỏ ra một chút ma lực, lần này tôi hào phóng sử dụng hồi phục trung cấp luôn mà không có nghĩ nhiều gì cả.

Ánh sáng toả ra từ lòng bàn tay của tôi, cảm giác thoải mái bao trọn lấy cơ thể của tôi.

Nhưng tôi lại nhìn về bàn tay của tôi.

"Tại sao ma thuật chỉ có thể bắn từ bàn tay ?"

"Hừm... bình thường mình toàn giơ tay ra vì ma thuật được lấy từ cơ thể mình và tạo thành ma pháp khi mình niệm chú. Nhưng mà tại sao lại là bàn tay mà không phải nơi khác nhỉ ?"

Tôi nghĩ ngợi.

Nó giống như câu hỏi tại sao người ta lại cầm kiếm bằng tay.

Tất nhiên có thể cầm kiếm bằng chân.

Nhưng có đứa nào muốn làm vậy không ?

Tôi nghĩ thử, nhớ lại cảm giác khi ma lực chuyển đổi thành ma pháp ở lòng bàn tay.

Nó chỉ đơn giản là ma pháp được thực hiện bằng chuyển đổi ma lực thành ma pháp.

Vậy sẽ thế nào nếu tôi thử cùng một thứ lên bổ phận khác?

Nói là làm.
Tôi không giơ tay nữa mà...

Đợi đã, giờ mới nhớ, tôi không thể tấn công xuyên qua Khiên phòng vệ bởi vì cơ chế của nó.

Đó là lý do lòng bang tay của tôi không được bảo vệ để có thể sử dụng ma pháp được

Nghe nguy hiểm nhưng nếu gặp nguy hiểm chỉ cần nắm tay lại là được thế nên rất tốt.

Nhưng nếu tôi không tạo lỗ khác trên khiên thì ma pháp tôi sử dụng sẽ dội ngược lại bản thân.

Thật khó chịu.
Hãy nhặt đá để ném vào trong rừng.

Mà uống một ngụm nước đã, nước ma pháp.

Tôi điều khiển một thuỷ cầu sơ cấp và cho nó vào miệng.

Nó làm tôi nhớ đến hiện tại tôi chỉ có thể sử dụng các phép thuật đất, nước và gió như ma pháp duy nhất có thể sử dụng trong rừng.

Nhưng đất thì không cứng, nước thì yêu, gió thì ngoài trừ trung cấp ma pháp thì sơ cấp ma pháp đều là làm mát, thổi gió các thứ.

Phong ma pháp sơ cấp hoàn toàn không có ích gì.

Xét về tốc độ sử dụng thì tôi có thể bắn vài ma thuật sơ cấp cùng một lúc.

Dù sao nó dễ thực hiện, tốn ít ma lực. Điểm yếu là sát thương yếu thôi.

"Hừm..."

Tay tôi xuất hiện một ma pháp.

Tại sao tôi không hét tên nó lên như khi tôi sử dụng ma pháp trung cấp và lần sử dụng phong ma pháp cao cấp kia ?

Hét tên ma pháp chỉ là để ngầu thôi.

Còn Phong hộ ? Lúc đó tôi tôi chưa thể vô niệm Phong hộ bởi cấu trúc của nó phức tạp hơn ma pháp trung cấp nhiều.

Vẫn còn một quãng đường dài cho tới khi tôi có thể làm thứ như vô niệm cao cấp ma pháp.

Nhưng sơ cấp ?

Tôi giơ tay là có thể làm được.

Trong tay tôi giờ là một lốc xoáy nhỏ, chỉ đủ để quấn bay bụi đi.

Tôi gia tăng tốc độ quay của nó lên gấp đôi, tốn thêm chút ma lực để làm chuyện đó.

Nhưng nó không sao.

Vậy giới hạn của ma pháp sơ cấp là gì ?

Tôi tăng thêm tiếp, việc đó chỉ đơn giản là đổ ma lực vào bàn tay của mình trong khi vẫn duy trì phép thuật.

Lốc xoáy nhỏ tăng tốc, đến một tốc độ khiến tôi: "Aa !" và thả lốc xoáy xuống đất.

Lốc xoáy nhỏ vẫn tăng tốc vì tôi đơn giản là chưa cắt nguồn ma lực khỏi nó, lại đổ thêm một lượng ma lực bằng ma pháp trung cấp nữa.

Thứ nhỏ bằng bàn tay của tôi giờ đang thổi bay một bãi đất nhỏ, cắt xuyên qua những chiếc lá cây ở gần nó giống như một đứa trẻ siêu nhân.

Có vẻ như lốc xoáy nhỏ còn mạnh hơn Phong đao, thứ có thể cắt xuyên qua một cái cây.

Nhưng mà nó rất không ổn định, nếu tôi cố điều khiển nó bây giờ thì khá chắc là nó sẽ đâm loạn xạ.

Vậy làm sao để giải quyết cái lốc xoáy siêu nhanh này bây giờ ?

Trước hết hãy lùi xuống ba à nhầm bốn mét.

Khi đứng ở sau một gốc cây, giờ tôi mới có chút thoải mái hơn và ngừng cung cấp ma lực ngay lập tức

Cái thứ đang cắt đôi mọi thứ cả nền đất xung quanh vẫn xoay, như tôi dự đoán rằng không thể dừng ngay lập tức được.

Nhưng lúc đó một cơn gió lớn thổi qua, khiến chiếc áo rách của tôi hất tung lên.

"Hở ?"

*RẦMMMM*

Cái cây tôi đứng bị cắt làm đôi và đổ uỳnh ngay trước mắt tôi, nó đổ ngay về phía lốc xoáy.

"Cái gì vậy ?"

Lốc xoáy nhỏ lập tức biến thân cây đổ thành nhiều mảnh vụn, cứ như một chiếc máy xay đối đầu với cà rốt.
Cả thân cây biến thành nhiều khúc nhỏ và càng lâu đi nữa nó lại bị cắt thành những miếng nhỏ hơn nữa.

Cái cây lớn như vậy còn đổ vậy tôi mà bị cái thứ đó cắt phải thì làm sao ?

"Chạyyyyy !!!"

Tôi cuống cuồng nhảy qua mất gốc cây và bỏ trốn khỏi cái thứ mình tạo ra đó.

Hãy gọi đó là sự nguy hiểm của thí nghiệm.

Và chạyyyyy...

Càng xa càng tốt, tốt nhất là một cây số để đảm bảo.

Sau đó tôi mới thở phào, thật khó để chạy xa như vậy ngay lập tức, chỉ một trăm mét tôi đã bắt đầu hở dốc rồi.

Lốc xoáy đó sẽ dùng hết ma lực xòn lại và dừng ngay thôi.

Tôi nghĩ vậy.

Nhưng hãy không quay lại nơi đó.

Cho dù quay lại thì cũng chả có gì ở đó cả, đi về hướng bắc hơn.

Mà hướng bắc là hướng nào ?

Giờ chắc là buổi sáng nên chắc là hướng mặt trời nhỉ.

Hãy cứ cho là vậy đi, tôi nên đi tiếp thôi.

Không có thứ gì níu kéo tôi ở lại chỗ này cả.

Tôi hiểu ai đó có thể nghĩ đây là một chốn yên bình hẻo lánh.

Chắc là thằng nào đi nghỉ hưu sẽ thích làm chuyện ngược đời như vậy, tôi vẫn chưa hiểu tại sao có người lại trả tiền để có thể sống ở một nơi mà họ có thể chết được một năm mà không ai biết nữa.

Đó là một cái chết quá đáng sợ.

Vì vậy tôi không thể chết ở đây, và vì vậy... tôi ohair về với mẹ, cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.

Và cách để đảm bảo chuyện đó là luyện tập ma pháp nhiều hơn nữa.

Sau một lúc, tôi dừng lại.

Tiếng sột xoạt quen thuộc xuất hiện từ nhiều phía xung quanh tôi, đủ để khiến tôi khó chịu vì biét chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Bốn con sói trưởng thành lớn hơn tôi nhảy ra từ bụi rậm, một trong số chúng vồ thẳng về tôi.

"[Phong đao]"

Một đầu sói rơi xuống, máu bắn ra cái cây khác với một phần của chiếc cây bị cắt.

*Xoạccc*

*Gừ rừ gừ rừ rừ~~."

"GÂU GÂUUU !!"

Không chờ đợi, ba con sói khác tấn công tôi.

Tôi nắm tay lại ngay lập tức khi hai con sói nhảy thẳng vào tôi, nó đẩy tôi về phía sau lăn lội trên mặt đất.

Một trong số chúng cố cắn nhưng Hộ khiên đã cản lại cảm răng sắc trắng đó khiến con sói ngơ ra.

Và nhân cơ hội đó, tôi xoè bàn tay không bị đè lại ra và "[Hoả Thiêu]"

Cùng một bản gốc của Hoả vụ, bàn tay tôi phun ra một ngọn lửa nóng về hai con sói đang nằm trên người tôi.

Bộ lông của chúng không hề được thiết kế để chống lại thứ như lửa, sức nóng đốt cháy da thịt và bộ long xấu xí đó.

Hai con sói quằn quại rên rỉ, nhưng đó cũng là lúc con thứ tư cạp tôi từ đằng sau.

Nhưng vẫn như cũ, chỉ cần có Hộ khiên thì tôi sẽ không sợ một con sói bình thường.

Nhưng tôi cũng không thể để hai con sói đang cháy kia chạy xung quanh và khiến khu rừng bắt lửa được.

"[Đại thuỷ cầu], [Phong đao]"

Và rồi lại thêm một chiếc đầu lăn trên mặt đất và hai cái xác phồng rộp ướt đẫm.

"Được rồi ! Hãy giải quyết mọi chuyện nào."

Sau khi kiểm tra, xác hai con sói bị lửa thiêu, nhưng chỉ có phần thịt ngoài của bọn chúng là bị nướng cháy, còn bên hoàn toàn sống.

Tôi không thể ăn thứ như vậy.

Thế nên tôi hướng về hai cái xác bị cắt đầu.

"[Phong dao ]"

Một con dao gió mô phỏng phong đao xuất hiện ở đầu ngón tay của tôi, và xoẹt xoẹt, tốn một lúc lâu để lọc xương cho cả hai con sói.

Nhưng tôi quen rồi.

Việc còn lại là mang đi xông khói.

Trời vẫn còn sáng, nhưng tôi nghĩ mình nên đi một lúc nữa rồi bắt đầu dựng lều và xông khói thịt sói

Chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày mai khi thịt xông khói hoàn tất.

Trước tiên, tôi cắt một miếng thịt và sử dụng hoả ma pháp sơ cấp để nướng ăn trước.

Lại là vị thịt nhạt lách này.

Tôi không có muối ở đây và cũng không có đủ kiến thức để biết được loại cây nào trong rừng là ăn được, loại nào là không.

Thật tốt nếu có một thứ giống như skill thẩm định trong nhiều trò chơi khác. Nhưng thứ như skill trò chơi không tồn tại.

Bởi đây là một thế giới thực chứ không phải là trò chơi.

Cho dù có giết được nhiều sói tôi cũng không có đủ kinh nghiệm để lên cấp.

Mặc dù việc giết chóc quả thực đã khiến ma pháp của tôi trở nên tốt hơn, nhưng đó là cả việc tôi phải nghiên cứu chúng.

Tôi nhai miếng thịt dai nhác này.

Nó khiến tôi vài ngày một lần lại phải sử dụng ma pháp hồi phục lên răng vì độ dai của nó, thế là biết nó dai thế nào rồi đấy.

Vì lần trước con hổ đến ngay sát lều của tôi, cho dù đúng là tôi thật sự có lỗi khi tấn công lén nó nhưng nó khiến tôi cảnh giác, lần này lều của tôi đã được sửa, nó được bao bọc bởi một chiếc lồng đất để hở vài chỗ.

Còn ống khói nơi tôi xông khói những miếng thịt được thái mỏng thì được tôi đặt miệng ống cách xa nơi ở của tôi hai mươi mét.

Tốn thêm chút ma lực nhưng đối với tôi thì còn khoảng hai ma pháp trung cấp nữa cần phải được sử dụng.

Cái giường là một vài chiếc lá khô tôi có ở xung quanh đó, tôi gối đầu lên trên một tảng đá.

Nhưng thay vì khó chịu, tôi lại giật mình: "Chỗ xương kim loại kim mình và chỗ thịt đó..."

Tôi khó chịu vì chỗ xương kim loại của con thú kỳ lạ và phần thịt tôi đã tốn công xông khói bị mất nhiều hơn.

Nếu không thì tôi đã không phải tốn công lại xông khói thịt lần nữa.

Cho dù có nước rửa và ma pháp đi nữa tôi cũng không muốn đụng thêm máu của bọn sói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top