ĐOẢN : QUÀ SINH NHẬT BẤT NGỜ
Đoản này k liên quan đến fic, nhưng thấy hay nên mk nhét vô. Mấy chương gần đây cẩu huyết quá, mn gặm tạm ít đường muộn mừng sinh thần Tiểu Bảo này nhé. Nhấn mạnh là KHÔNG LIÊN QUAN TỚI FIC ĐÂU !!!
---------------------------------
"Cộc ! Cộc ! Cộc !"
- Ai vậy ? Tới ngay, tới ngay !
Mẹ Vương tắt vội bếp gas, nhắc xuống nồi thức ăn đang nấu dở. 6h rồi, trời cũng xâm xẩm tối, không biết ai lại tới vào giờ cơm nước thế ? Chắc không phải mấy bác hàng xóm sang tám chuyện chứ ? Cũng biết lựa giờ quá đi.
"Cộc ! Cộc ! Cộc !"
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên như thúc giục. Bà lau vội tay vào tạp dề, nụ cười hiền hậu đông cứng trên mặt khi thấy người đứng sau cánh cửa.
Khuôn mặt tuyệt mĩ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đặc biệt ấm áp, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân. Không phải mấy bà hàng xóm thích ngồi lê đôi mách, càng không phải mấy cậu shipper lúc nào cùng trùm hum, kín mít từ đầu tới chân. Đẹp như vậy, không phải người mẫu thì cũng là minh tinh nổi tiếng rồi.
Nào phải chưa từng thấy nhan sắc cỡ ấy, chính bà cũng có cậu con trai mỹ nhan thịnh thế cơ mà. Chỉ là...khuôn mặt này có chút quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, tên là...tên là...Tiêu cái gì ấy nhỉ ?
- Cháu chào bác ! - Tiêu Chiến lễ phép cúi người.
- Cậu là...? - Mẹ Vương nói lấp lửng, cố lục lại trong trí nhớ chữ còn lại trong tên cậu thanh niên.
Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt hình rẻ quạt híp lại, xinh đẹp đến mị người, lễ phép thưa :
- Bác không nhận ra cháu sao ? Cháu là Tiêu Chiến, trước đây từng hợp tác với Nhất Bác trong phim Trần Tình Lệnh. Tới nhà đường đột, cháu thất lễ quá, mong bác bỏ qua.
- À ! - Lông mày mẹ Vương cuối cùng cũng giãn ra, môi lập tức nở nụ cười hoan hỉ - Ra là cháu. Trí nhớ bác kém quá. Vào nhà, vào nhà đi !
2 người 1 già 1 trẻ vào nhà. Nói ra cũng hơi kì lạ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết như vậy, cùng tham gia rất nhiều show, cùng bạo hồng sau Trần Tình Lệnh, vậy mà mẹ Vương lại không nhớ nổi tên anh.
Chẳng kì lạ đâu, bà trước nay không để tâm đến giới giải trí, nói trắng ra là không ưa lắm thì đúng hơn. Nâng cao đạp thấp, âm thầm cống hiến chẳng được đoái hoài, dính chút scandal thì người người phỉ nhổ. Năm xưa Vương Nhất Bác kiên quyết theo đuổi ước mơ, vất vả khổ sở thế nào không ai hiểu rõ hơn bà cả. Không phải cũng chỉ vì cái giới - thị phi lẫn lộn, tài không bằng tiền - giải trí ấy thôi sao ? Suy nghĩ như vậy, mẹ Vương không nhớ tên nghệ sĩ mới nổi Tiêu Chiến, cũng chẳng có gì quá đáng.
Chuyện có đúng có sai, người có thế này thế khác, đạo lí này mẹ Vương hiểu. Đối với bà, chàng thanh niên mang tên Tiêu Chiến đây, là ngoại lệ.
Còn lí do thì phải hỏi những cuộc điện thoại, những tấm hình, những món đồ quý tử họ Vương, tên Nhất Bác kia gửi về kể từ khi nhận vai trong Trần Tình Lệnh rồi.
Những câu chuyện, những kỉ niệm nho nhỏ giữa 2, thái độ hào hứng và tần suất nhắc đến 2 từ "Tiêu Chiến" qua điện thoại đã cho bà biết, chàng thanh niên này đối với cậu quan trọng thế nào.
- Cháu uống nước đi ! Tự nhiên như ở nhà nhé. - Mẹ Vương rất có thiện cảm với anh, hồ hởi pha trà, lấy bánh.
- Vâng. Bác đang nấu cơm phải không ạ ? - Anh đưa mắt nhìn chiếc tạp dề, vui vẻ nói - Cháu nấu ăn không tệ, hay là...
- Không cần đâu, cháu là khách...
- Ngồi 1 mình ngại lắm, cháu có mua ít đồ, để cháu phụ bác 1 tay...
- Không cần mà...
Đôi co 1 hồi, từ chối qua năn nỉ lại, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không được vào bếp, đổi lại được giao nhiệm vụ dọn dẹp phòng Vương Nhất Bác. Đúng hơn là tự mình giành lấy đi, bởi anh muốn tặng cậu 1 bất ngờ...
Căn phòng không khác tưởng tượng của anh là mấy : đơn giản, sạch sẽ, và đầu giường có 1 chiếc đèn ngủ. Cái tật sợ bóng tối, vẫn là có từ nhỏ đi.
Ngồi vào chiếc bàn nhỏ, Tiêu Chiến cố tưởng tượng ra hình ảnh tiểu Vương Nhất Bác ngồi học bài, hay loay hoay với mấy cái lego gì đó. Gương mặt nhỏ nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng nhìn chăm chú...Thật đẹp...
"Cạch", tay nắm tủ rơi tạo ra âm thanh không nhỏ, đánh thức anh từ mộng tưởng.
Cúi người nhặt vật nhỏ lên, loay hoay tìm ốc vít thay vào khớp nối đã quá cũ, Tiêu Chiến phát hiện ra 1 quyển sổ tay.
Đoán xem, bên trong là gì ?
"Haha..."
Anh bật cười khi nhìn thấy những tấm ảnh kẹp trong cuốn sổ. Toàn bộ đều là ảnh Vương Nhất Bác, tấm chun mũi chu môi, tấm khóc nhè làm nũng... Đáng yêu chết anh rồi !
Không phải chưa từng xem ảnh hồi nhỏ của cậu, album hôm kỉ nệm 11 năm "Thiên thiên hướng thượng" đó, nhưng ảnh nào cũng "cool ngầu" làm dáng các kiểu, không "khả ái" thế này. Cũng may hôm đó sư tử nhỏ không đưa hết đống ảnh này cho chương trình, nếu không "Vương Nhất Bác nhỏ làm nũng" lại lên hotsearch mất thôi.
Xếp tất cả ảnh lên bàn, Tiêu Chiến bắt đầu đọc những dòng chữ nắn nót trong cuốn sổ. Những mẩu chuyện không đầu không đuôi, chả hiểu vì sao lại khiến anh bật cười khúc khích.
Lúi húi 1 hồi trời đã tối. Màn đêm từ từ buông xuống, nhà đã lên đèn mà túi lớn túi nhỏ anh bày trên giường vẫn chưa được mở ra. Cái gì mà quà sinh nhật đặc biệt chứ, mấy tiếng nữa là qua ngày mới rồi, vậy mà cái gì cũng chưa chuẩn bị, anh cũng thật hậu đậu quá đi.
"Phù !"
Tiêu Chiến thở phào nhìn thành quả mình cất công chuẩn bị. Nhìn cũng được đấy chứ, lão Vương mà về chắc chắn sẽ rất thích cho xem. Vừa đến nơi anh đã nhắn tin, còn dặn cậu về sớm. Nghĩ đoạn liền vội mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, kết quả mặt mũi tối sầm.
VƯƠNG NHẤT BÁC EM DÁM KHÔNG ĐỌC TIN NHẮN ?!!
Tiêu Chiến thiếu điều muốn hét lên. Bình thường anh nhắn tin, kể cả đang dự sự kiện cậu cũng cố gắng giành thời gian rep tin nhắn. Lần này là không đọc, không đọc luôn chứ đừng nói rep tin !
Tiêu Chiến tức muốn xù lông, móng thỏ cào muốn nát màn hình điện thoại, điên cuồng gửi tin nhắn, gửi 1 lúc mười mấy tin.
Kết quả vẫn là...KHÔNG ĐỌC ?!
Chiếc điện thoại xém chút đi đời nhà ma, cũng may mẹ Vương đã cứu nó 1 mạng :
- Tiêu Chiến, xuống ăn cơm đi cháu !
- Dạ cháu xuống liền !
Anh hạ tông giọng xuống hết mức có thể để khỏi thất lễ. Ném vèo cái điện thoại xuống giường, Tiêu Chiến tự nhủ :
"Vương Nhất Bác tối nay em đi mà làm bạn với sofa !"
- Ăn đi cháu !
Mẹ Vương gắp thức ăn vào chén Tiêu Chiến, gắp đến có ngọn luôn rồi. Nào phải bà gắp nhiều, là chính chủ không chịu ăn mới đúng. Anh là vậy, không vui sẽ nuốt không vô.
- Sao cháu không ăn ? Không hợp khẩu vị à ? - Bố Vương hỏi.
- Không phải đâu, ngon lắm ạ ! - Anh lễ phép xua tay, vô thức nhìn ra cửa.
- Đừng chờ nữa, thằng quỷ đó hôm nay không về đâu. Nó gọi điện cho bác rồi.
Tiêu Chiến đứng hình. Bố Vương vậy mà nhìn ra anh đang chờ Vương Nhất Bác.
Này là sự tình gì thế ? Không có thời gian rep tin nhắn lại có thời gian gọi điện thoại, Vương Nhất Bác em giỡn mặt anh phải không ? Hôm qua là ai năn nỉ về nhà mẹ ăn sinh nhật cho vui ? Hại anh thức trắng cả đêm nghĩ xem chuẩn bị quà gì cho đặc biệt. Bây giờ lại...Tiêu Chiến giận rồi, rất giận nha !
- Dạ...hôm nay sinh nhật...cháu nghĩ em ấy sẽ về...
Anh ấp úng, tai đỏ lên. Bố Vương cười ý vị. Khác với vợ, ông rất lưu tâm đến làng giải trí, thường hay gọi điện nhắc nhở con trai phải cảnh giác, thận trọng từng đường đi nước bước. Người bố, vẫn là không bị cảm xúc chi phối, cách quan tâm cũng thiết thực hơn là khích lệ, động viên. Vậy nên ông biết rất rõ về Tiêu Chiến, càng hiểu giữa anh và quý tử nhà mình có quan hệ mập mờ gì.
Ông biết nha. Này là bị dụ rồi cho leo cây, đang giận dỗi đây mà. Thằng quỷ con này, cũng biết chơi quá nhỉ ? Lạt mềm buộc chặt, lừa được mỹ nhân nhưng sao qua mắt được ông ?
- Bình thường Nhất Bác cũng hay về muộn thế à ?
Tiêu Chiến tai đỏ bây giờ mặt cũng đỏ luôn. Trước đây phải rén nên 2 người ở riêng, gần đây bị hắc không xuất hiện nhiều trước công chúng nên anh cũng chẳng ngại gì mà dọn thẳng sang nhà cậu ở. Bố Vương sao lại biết cái sự tình này mà hỏi anh cậu về sớm hay về muộn. Này cũng khó trả lời quá đi.
- Chúng...chúng cháu đều là nghệ sĩ mà, nghệ sĩ thường về muộn...
Cái gì gọi là càng rén càng toang, giờ viết đầy trên mặt Tiêu Chiến. Bố Vương lắc đầu, cảm thấy cậu trai này thật thú vị. Bảo sao hớp hồn thằng con trai vô vị của ông.
Bữa cơm "sóng gió" cứ như vậy mà qua đi. 23h30, Vương Nhất Bác mới mò về nhà, gõ cửa.
"Cộc ! Cộc ! Cộc !"
- Chiến ca, mở cửa cho em !
- ...
- Từ trưa đến giờ em không có cái gì bỏ bụng, vừa đói vừa lạnh. Hôm nay sinh nhật em đấy, Chiến ca anh mở cửa đi ! (Ủa giữa mùa hè lạnh được hả cậu Vương?)
- ...
- Chiến ca !
- ...
- Tiêu Chiến !!
Không 1 lời đáp lại. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, giận dỗi. Có gan về muộn thì phải có gan ngủ ở sofa.
- Anh bây giờ có mở cửa không ?
Vương Nhất Bác gằn giọng. Tiêu Chiến có dự cảm không lành.
"Hứ"
Môi nhỏ chu lên, về muộn còn đe dọa người ta, Vương Nhất Bác em nghĩ anh sợ chắc ? Có giỏi thì đứng đó...
- Á !!
Vương Nhất Bác mở cửa phòng, nhanh như cắt bổ nhào lên giường đè nghiến anh xuống. Tiêu Chiến trợn tròn mắt :
- Em...em làm thế mở được cửa phòng ?
- Phòng này của em, anh nghĩ em có mở được không ?
Vừa nói cậu vừa ném chìa khóa xuống giường, vùi đầu vào cần cổ anh bắt đầu hôn cắn.
- Vương Nhất Bác em thôi ngay cho anh !
Tiêu Chiến giận dỗi đẩy cậu ra. Không rep tin nhắn, gọi điện cho bố Vương bảo không về làm anh không biết giấu mặt vào đâu, nửa đêm mới mò về lại muốn làm cái sự kia nữa. Đây là...đây là muốn chọc người ta tức chết mà !
- Anh bày biện thế này, không phải muốn cùng em...
- Câm miệng ! Vương Nhất Bác em là đồ vô liêm sỉ !!
Quả thật Tiêu Chiến có bày biện 1 chút. Nhưng chẳng qua chỉ là đốt chút nến thơm, thêm chút hoa hồng thôi mà. Cái này là lãng mạn, lãng mạn đó ! Sao qua miệng tên sư tử này lại thành suy nghĩ ám muội kia ?
Anh tức. Tức muốn xù lông, vừa nhe răng thỏ vừa giơ tay quờ loạn. Vương Nhất Bác bá đạo bắt lấy tay nhỏ ép xuống giường, lấy chính thân mình ghìm chặt. Áo anh vì vậy mà xộc xệch, xương quai xanh tinh tế lộ ra, dưới ánh nến dìu dịu cùng những cánh hoa hồng rải rác nhìn vô cùng câu dẫn.
Vật nhỏ phía dưới có tinh thần rồi.
- Em !...Biến thái ! - Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, có cái gì đó cạ vào đùi non. Mà cái gì đó thì ai cũng biết rồi đấy, Vương Nhất Bác đúng là đồ cầm thú !
- Nhe răng chỉ dọa được em lúc quay show thôi, trên giường làm thế thì chính là tình thú.
Cậu thở gấp. Đúng vây, tư thế này của 2 người có biết bao nhiêu tình thú. Vậy mà cái vị mỹ nhân kia hình như không ý thức được, cứ khiêu khích làm phía dưới căng tức muốn phát điên.
- Ah...a...
Tiêu Chiến không kìm được rên lên khi Vương Nhất Bác cúi xuống ngấu nghiến hôn như nhấm nháp bánh ngọt.
Sinh thần của cậu, chỉ cần cái bánh ngọt này là đủ lắm rồi.
Kích tình qua đi, Tiêu Chiến mệt nhoài nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Anh mệt. Mệt tới không còn sức để nháo luôn, chỉ biết hậm hực quay lưng giận dỗi.
- Chiến ca...
Vương Nhất Bác đầy thỏa mãn ôm eo nhỏ vuốt ve, vùi đầu vào cần cổ đầy dấu hôn ngân, thủ thỉ :
- Hôm nay sinh nhật em đấy, anh không có quà gì cho em sao ?
Dấu quạu to đùng in lên mặt Tiêu Chiến. Này bạn nhỏ sinh năm 97, em có biết chính em phá nát bất ngờ hoàn hảo của anh không ? Giờ còn ở đó trách anh không tặng quà này nọ, rốt cuộc còn có lương tâm không vậy ?
Tiêu Chiến dứt khoát đẩy cậu ra, động tác quá nhanh làm thắt lưng đau nhói. Nhìn anh nhăn mặt xoa lưng mà Vương Nhất Bác cười tới nội thương.
- Vương Nhất Bác lương tâm em bị chó tha rồi hả ?
Tiêu Chiến ủy khuất gào lên. Còn không phải tại cái thứ thừa khí lực đó hay sao, hành anh muốn ngất đi, vậy mà cậu còn dám cười nữa. Tiêu Chiến bây giờ thật hối hận, biết thế 3 tháng trước chẳng nghe lời dụ ngọt mà dọn nhà. Đêm nào cũng bị giày vò tới thừa sống thiếu chết, giờ còn chịu "sỉ nhục" lớn thế này.
- Bảo bối, anh thật đáng yêu ! - Vương Nhất Bác nhoài lên vừa hôn lấy hôn để vừa xoa xoa thắt lưng tội nghiệp của anh.
- Ai cho phép em gọi anh là bảo bối ? Em kém anh 6 tuổi, 6 tuổi lận đó ! Biết thân biết phận đi ! - Tiêu Chiến cằn nhằn.
- Hôm nay em chỉ kém 5 tuổi thôi, đợi qua sinh nhật năm nay anh mới hơn em 6 tuổi !
- Vẫn là kém tuổi !
- Nhưng em thượng anh.
Vương Nhất Bác cười lưu manh. Tiêu Chiến cứng họng, giận tới đỏ mặt tía tai, thiếu điều muốn bốc khói ngay tại chỗ.
- Em...em...ưm...
Chả hiểu vì cái gì mà núi lửa sắp phun trào lại vụt tắt. Tiêu Chiến bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Vương Nhất Bác vội nhảy xuống giường, vừa vuốt lưng giúp anh thuận khí vừa lo lắng hỏi :
- Anh sao vậy ? Không khỏe sao ? Tối nay ăn trúng thứ gì à ?
Tiêu Chiến ôm ngực thở hổn hển, nguyên buổi tối anh có ăn gì đâu, thức ăn mẹ Vương gắp cho lúc ăn cơm bao nhiêu dọn mâm thừa lại bấy nhiêu. Thành ra giờ nôn khan, dịch dạ dày tràn lên miệng có chút đắng, nhăn mặt nói :
- Bụng nhộn nhạo, miệng đắng, muốn ăn.
Đôi mắt xinh đẹp len lén nhìn thức ăn trên bàn như làm nũng. Vương Nhất Bác nghiêm mặt :
- Không được.
Trên bàn có 1 ít bánh trái, toàn vị chanh cam bưởi quýt, ăn lúc đói không tốt chút nào. Nói ra cũng lạ, rõ ràng cậu không thích ăn chua, anh chuẩn bị mấy thứ đó làm gì chứ ? Mà gần đây anh cũng rất thích đồ chua, người cũng gầy đi thấy rõ, không lẽ...
- Chiến ca, có phải anh... - Cậu nói lấp lửng, đôi mắt sáng rực chờ đợi niềm hạnh phúc lớn lao.
- 3 tháng rồi. Bảo bảo đói, em có cho bảo bảo ăn không ? - Tiêu Chiến càu nhàu - Á ! Vương Nhất Bác em làm gì vậy ? Thả anh ra ! Thả anh ra !
Vương Nhất Bác vậy mà nhấc bổng Tiêu Chiến lên, ôm anh xoay vòng vòng.
Thì ra, đây chính là quà sinh nhật bất ngờ anh giành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top