Chương 54 : Đại Kết Cục (5)
CHƯƠNG 54 :
Tiêu Chiến hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, ngày thứ 4 tỉnh lại Vương Nhất Bác thế mà không dám vào phòng gặp mặt. Phần áy náy phần lại sợ làm anh tổn thương, suy cho cùng Tiêu Chiến rơi vào bước đường hôm nay đều do năm xưa cậu ghen tuông mù quáng.
Cuối thu lá phong rơi lả tả, gió hanh mang theo mưa bụi quấn lấy bóng dáng cô độc cao gầy, đuôi mắt hình rẻ quạt chốc chốc lại lén nhìn vào phòng qua cửa sổ làm tim Tiêu Chiến nhói đau. 1 cánh cửa lại như cách vạn thủy thiên sơn, anh đau, bất quá trong tâm cũng có rào cản vô hình không sao vượt nổi.
"Cạch" 1 tiếng cửa phòng bật mở, Cố Diệm bước vào, nhìn cảnh tượng ấy liền thở dài phiền não. Tuổi trẻ cái gì cũng có, duy có trân trọng thì không. Ông không hiểu tại sao đều có thể vì đối phương chết đi sống lại, sóng gió qua rồi lại không đủ can đảm đối mặt với nhau. Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến lại càng như thế...
- Cậu ấy không dám cháu không muốn, 2 đứa định cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau sao ?
Ông trầm giọng, Tiêu Chiến cúi đầu không đáp. Sao anh không hiểu, chỉ là có những thứ 1 khi đổ vỡ sẽ không cách nào hàn gắn, gương vỡ lại lành ai dám khẳng định không còn những vết nứt thương đau ?
- Cháu nhận ra thứ này chứ ?
Cố Diệm lắc đầu lấy ra 1 lọ thủy tinh, chất lỏng đặc quánh làm Tiêu Chiến nhíu mày kinh ngạc. Đây không phải lọ độc rơi cạnh "thi thể" Vương Nhất Bác sao ? Bất quá thứ kia đã vỡ, còn lọ này...Anh không hiểu, ông rốt cuộc là có ý gì chứ ?
Biểu tình ấy khiến Cố Diệm cau mày. Tiêu Chiến thông minh trên mọi mặt trận sao đối với phương diện tình cảm lại khù khờ như thế ? Liền ngồi xuống chậm rãi nói :
- Cảnh sát trưởng là người Cố gia, cháu vừa đi ông ta đã kể ta nghe tất cả việc xảy ra ở đồn cảnh sát. Ngay sau đó thám tử điều tra vụ Tiêu gia năm xưa liên lạc, nói mọi chuyện còn quá nhiều nghi vấn nên đã âm thầm điều tra, kết quả phát hiện bật lửa dính dấu vân tay Vương Nhất Bác là Vương Hưng để lại.
Ngụy tạo tang vật, ném bom còn cho người ám sát đủ thấy hắn hận Vương Nhất Bác thấu xương, nhất định không dừng lại ở việc khiến đối phương thân bại danh liệt. Vương Hưng là kiểu người gì sao có thể để cháu dễ dàng lợi dụng, cộng thêm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu trước đó đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra thuốc độc trong hũ là do hắn giở trò. Vương Nhất Bác không ngốc, chỉ là người đến là cháu, những lời cay nghiệt kia mới chính là thứ giết chết cậu ta.
May mắn là ta tới kịp, sau khi biết những chuyện xảy ra với cháu cậu ta trầm mặc 1 hồi rồi lên kế hoạch bỏ trốn, "thi thể" trong phòng xác kì thực là Vương Nhất Bác uống 1 loại thuốc khiến cơ thể "chết lâm sàng". Thuận lợi ra khỏi đồn cảnh sát, âm thầm ly gián quan hệ cha con Vương Thiệu rồi lấy cắp đoạn ghi âm*,...Tất cả đều nắm trong tính toán, điều duy nhất cậu ta không ngờ tới là cháu và Tỏa nhi xuất hiện trong tang lễ.
Cảnh sát sớm đã bao vây nhưng Vương Nhất Bác sợ Vương Hưng nhất thời manh động tổn thương cháu và Tỏa nhi nên 1 mình xông vào, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ. Cậy ấy rất hối hận, lại thêm chuyện năm xưa...Nhưng A Chiến mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của Vương Nhất Bác. 3 năm qua là cậu ấy chăm sóc Tiêu phu nhân, lúc Tỏa nhi chào đời một lòng cho rằng đứa bé là con Bành Sở Việt vẫn yêu thương như con đẻ. Vương Nhất Bác kiêu ngạo nhường nào lại có thể hết lòng như vậy, không phải chỉ vì cháu thôi sao ? Cậu ấy yêu cháu nhiều hơn cháu tưởng rất nhiều A Chiến ạ...
Tim Tiêu Chiến nghèn nghẹn, mũi rất cay. Sao anh có thể không biết những chuyện đó ? Sao anh không hiểu Vương Nhất Bác yêu anh ? Chỉ là giữa 2 người có quá nhiều khúc mắc, nhiều đến mức không biết gỡ rối từ đâu. Chính là cảm giác muốn tiến lên nhưng tay chân đều bị gông cùm khóa chặt, đến chính mình cũng không biết xiềng xích ấy là gì.
Tiêu Chiến thu người vào 1 góc, Cố Diệm hiểu vượt qua rào cản quá khứ ngay là điều không thể liền thở dài trầm giọng :
- Ta xin lỗi vì đã giấu cháu quá nhiều chuyện, 2 đứa trở nên như vậy cũng do 1 phần hấp tấp nóng nảy của ta. Nhưng A Chiến hạnh phúc hay đau khổ đều do bản thân chọn lựa, cơ hội chỉ có 1, người yêu cháu như Vương Nhất Bác cũng chỉ có 1 mà thôi.
Ông rời đi, Vương Nhất Bác từ khi nào đã đứng trước cửa. Cố Diệm đặt tay lên vai cậu, ánh mắt tựa dương quang mang theo niềm trấn an không nhỏ, nụ cười nhàn nhạt như muốn nói "kiên trì 1 chút mọi chuyện sẽ ổn thôi". Chỉ 1 thoáng mà tâm tư dậy sóng trở nên bình lặng, Vương Nhất Bác ngờ ngợ, lẽ nào đây là thứ khí chất chỉ có ở những người từng trải ? Cậu thành công cách mấy trước mặt ông ấy vẫn chỉ là 1 đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời...
Tiêu Chiến ngồi lặng bên cửa sổ, lời của Cố Diệm không ngừng vang vọng bên tai. Vương Nhất Bác yêu anh, không ai yêu anh nhiều bằng Vương Nhất Bác...Đúng, Tiêu Chiến cảm nhận được và thực tế cũng chứng minh. Nhưng liệu anh có xứng đáng với tình cảm ấy không ? Sau những chuyện đã qua anh vốn chẳng còn tư cách sóng vai cùng người ấy...Bây giờ phải làm sao ? Tiếp tục níu kéo trong ăn năn hay buông bỏ trả lại cậu tự do và thanh thản, cả cuộc sống vốn bình lặng chỉ vì sự trở lại của mình mà chao đảo ?
Chưa bao giờ tâm tư rối bời hơn thế, Tiêu Chiến trầm luân trong suy nghĩ không phát hiện Vương Nhất Bác đã vào tự lúc nào. Đuôi mắt hình rẻ quạt run run phản chiếu bóng lưng mảnh khảnh, u buồn nơi đáy mắt khiến trái tim đau nhói từng hồi. Cậu cúi gằm mặt, lí nhí gọi:
- Chiến ca...
2 tiếng nhẹ nhàng mà làm tim ai kia giật thót. Tiêu Chiến hít thật sâu cố kìm cơn bối rối, bề ngoài trấn định trong tâm đau đớn cuộn trào. Chuyện không nên xảy ra đã xảy ra, người không muốn gặp cũng đã tới, trốn tránh mãi không phải là cách, chi bằng 1 lần nói rõ coi như trút bỏ gánh nặng trong lòng.
- Nhất Bác...chúng ta kết thúc...được không ?
Chỉ 1 câu ngắn ngủi lại không cách nào nói cho trọn vẹn, anh chết lặng còn Vương Nhất Bác sớm đã bị nỗi sợ nuốt chửng mất rồi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sau bao nhiêu lần sinh ly tử biệt Chiến ca lại nói muốn 2 người kết thúc. Kết thúc...kết thúc như thế nào được chứ ? Mỗi người 1 ngả, anh rời khỏi bỏ lại cậu và Tỏa nhi lạc lõng hay gì ? Bi thương hóa thành nụ cười đắng chát, đau đớn như mũi dao nhọn hoắt không ngừng chọc ngoáy vào tim :
- Tại sao ?...
Giọng cậu khản đặc còn lòng anh quặn thắt. Tại sao ? Đến chính Tiêu Chiến cũng không biết tại sao như thế...Chỉ là trong tâm không ngừng vang lên 1 giọng nói, rằng hãy buông bỏ tiếp tục chỉ làm nhau thêm khổ mà thôi. Đúng vậy, anh không thể tha thứ cho bản thân cậu sao dễ dàng quên đi quá khứ, mỗi lần đối mặt đều gượng gạo cuộc sống như vậy có thể hạnh phúc được sao ? Còn có Tỏa nhi, nhỏ như vậy đã không biết bao nhiêu lần cuốn vào ân oán, Tiêu Chiến sớm đã không còn tư cách cùng Vương Nhất Bác hoàn thành trách nhiệm của đấng sinh thành.
Nghĩ liền làm anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ, khung cảnh bên ngoài khiến trái tim rỉ máu trực tiếp đóng băng. Lại là mùa thu lá phong rơi lả tả, sắc đỏ như lửa cháy 3 năm trước từng thiêu chết trái tim của 1 con người. Bất quá năm đó người đau là Tiêu Chiến, bây giờ đổi lại Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu trơ mắt nhìn tình yêu tan vỡ rốt cuộc khổ sở nhường nào :
- Chúng ta không phải giành cho nhau Nhất Bác...miễn cưỡng chỉ làm nhau thêm khổ, chi bằng kết thúc...
- Kết thúc ? Sau bao nhiêu chuyện anh nói kết thúc là kết thúc hay sao ? Lẽ nào anh không còn yêu em ? Lẽ nào anh không biết anh với em quan trọng thế nào sao Tiêu Chiến ?
Vương Nhất Bác chồm lên siết chặt khuỷu tay Tiêu Chiến, mắt vằn tơ máu lệ nóng chảy dài. Cậu không cam tâm. Phải trải qua bao nhiêu khó khăn 2 người mới có thể về bên nhau như thế, cậu tính toán rồi bao lần liều mạng chỉ để đổi lấy 2 từ "kết thúc" hay sao ? Sinh ra trong Vương thị lớn lên với tư tưởng duy ngã độc tôn, Vương Nhất Bác không cho phép tình cảm phấn đấu bao năm cứ như vậy mà tan thành cát bụi. Càng huống hồ người đó là Tiêu Chiến, cậu thà chết cũng không thể lần nữa lạc mất anh.
Khát khao cháy bỏng hóa thành sức mạnh tột cùng, cánh tay Tiêu Chiến dbị siết đến mất đi tri giác. Mồ hôi mặn chát túa ra, anh đau, bất quá nỗi đau của người kia còn hơn anh gấp trăm gấp vạn.
- Không phải, anh... - Tiêu Chiến run run.
- Nếu không phải như vậy thì rốt cuộc là lí do gì ? Anh sợ em ? Hay sợ tổn thương Bành Sở Việt ? - Vương Nhất Bác phẫn nộ gầm lên.
"Chát". Tiêu Chiến không biết làm thế nào thoát khỏi bàn tay to lớn ấy, chỉ biết lúc tỉnh táo lại Vương Nhất Bác đã ngã quỵ xuống sàn, trên má hằn 5 dấu tay đỏ chói.
- Vương Nhất Bác em phát điên cái gì ?
Tiêu Chiến hét lên, toàn thân run lên vì tức giận. Này là cái sự tình gì thế ? Sở Việt thì liên quan gì đến chuyện anh đi hay ở ? Nhất Bác vẫn cho rằng anh và cậu ấy có tình cảm hay sao ? Bao nhiêu nước mắt lẽ nào chưa đủ chứng minh tình cảm của anh ? Bao nhiêu hiểu lầm vẫn chưa đủ chứng minh anh yêu cậu hơn sinh mệnh ? Tình yêu trong mắt cậu lẽ nào mong manh đến mức không thể tin tưởng hay sao?
Nghĩ đến đây trong tim có gì đó từ từ sáng tỏ, thứ vốn bị vùi chôn trong bóng tối, trong góc khuất sinh mệnh anh sợ hãi chưa từng dám đối mặt 1 lần. Tình yêu...niềm tim...sợ hãi...thì ra là...sợ hãi.
Đúng vậy, là sợ hãi. Lúc phát hiện trái tim rung động sợ tình cảm của mình là chướng ngại tương lai, lúc phát hiện trong bụng có Tỏa nhi không dám vì con mưu cầu hạnh phúc, giờ lại sợ thất bại không muốn đối mặt thậm chí muốn trốn chạy người kia. Hèn nhát đến mức không dám đấu tranh, hạnh phúc trong tầm tay lại sợ bi thương không dám đưa tay giành lấy...Tiêu Chiến mày là loại người gì vậy ? Nói yêu lại để người mình yêu đơn thương độc mã giành giật tương lai, vậy rốt cuộc yêu ở chỗ nào ?
Ý niệm vùi chôn đột nhiên sáng rõ, bi thương quẫn bách cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát nơi kẽ hở trái tim, tất cả đều làm Tiêu Chiến như nghẹt thở. Anh vô lực ngã ngồi rồi bật khóc, toàn bộ sức lực hóa thành lệ nóng cuồn cuộn tuôn trào. Vương Nhất Bác bị cái tát kia làm cho tỉnh táo, khát khao cháy bỏng muốn ôm người vào ngực lại chẳng dám lại gần :
- Chiến anh ca anh sao vậy ? Chiến ca xin lỗi...em...
Thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể nói rõ thành lời, muôn từ ngàn ý đều bị hối hận ăn năn chặn trong vòm họng. Cậu đang làm gì thế này ? Tự tưởng tượng tự nổi điên, còn nhất thời kích động làm anh đau làm anh khóc. Nhất thời kích động ? Đã bao nhiêu lần lấy 4 chữ ấy làm lí do, đến giờ vẫn sai vậy chỉ có thể là do cậu yêu anh chưa đủ.
Rõ ràng biết anh và người ấy không có quan hệ yêu đương, rõ ràng biết mọi hiểu lầm từ trước đến nay đều do Vương Hưng sắp đặt. Nhưng 3 chữ "Bành Sở Việt" đã thành vết sẹo không bao giờ phai trong tim Vương Nhất Bác, gắn liền với khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời - ngày ngày nhìn Tiêu Chiến hạnh phúc qua camera, đến khi đối mặt nụ cười kia liền hóa thành bi thương ân oán. Cậu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần tự hỏi thua Bành Sở Việt chỗ nào, vì sao anh thà chịu khổ bên cậu ta cũng nhất định không chịu đưa tay ra cho cậu nắm ?
Đày đọa ép buộc cường bạo cưỡng cầu, nếu tình yêu đủ lớn sẽ không bao giờ có những hành động không có tính người như thế. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến chưa đủ, Vương Nhất Bác mẹ nó không phải là người.
"Bốp ! Bốp ! Bốp !"
Khớp xương răng rắc kêu, những đấm điên cuồng kéo ra nơi khóe môi chất lỏng tanh nồng, là máu. Tiêu Chiến hốt hoảng nắm chặt 2 tay Vương Nhất Bác ngăn cậu tiếp tục tự làm mình bị thương, ấm áp nơi anh làm kiên cường kia vụn vỡ, cậu bật khóc, nước mắt giàn giụa run rẩy từng hồi :
- Chiến ca đều là em sai...anh đánh em đi, đánh chết em đi...em là đồ khốn nạn...em...
- Đừng nói nữa Nhất Bác...không phải lỗi của em.
- Nhưng...
- Anh yêu em.
Tâm tư dậy sóng đột nhiên bình lặng, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn còn Tiêu Chiến đến giờ mới hiểu thanh thản là gì. Được ở bên người mình yêu gạt bỏ tất thảy cùng người chơi 1 canh bài số phận. Thắng thì tốt thua cũng chẳng sao, có người ở bên địa ngục cũng hóa vườn địa đàng hạnh phúc. Đặt cược tất cả hy vọng và tương lai, không phải day dứt khổ đau hay sống trong ưu tư nhung nhớ, đó không phải thanh thản hay sao ? Trước đây đều là anh hèn nhát, giờ đổi lại cũng nên vì người thương tranh đấu 1 lần.
- Anh...nói gì ?
Vương Nhất Bác ngập ngừng, Tiêu Chiến gạt nước mắt thở dài trầm giọng :
- Quá nhiều chuyện xảy ra...Có thể là anh sai, có thể là số phận không muốn chúng ta dễ dàng ở bên nhau như thế...Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, anh muốn cho Tỏa nhi 1 gia đình hạnh phúc...Nhất Bác, tha thứ cho anh có được không ?
- Anh nói gì vậy ? Em mới là người phải xin tha thứ... - Vương Nhất Bác chồm lên - Anh thật sự...thật sự đồng ý ở bên em ?...
Cậu ngập ngừng siết chặt tay anh, biểu tình kinh ngạc đôi mắt to tròn chớp chớp mang như trẻ nhỏ vừa được chia kẹo sợ người chia hối hận muốn đòi hết kẹo về làm Tiêu Chiến không kìm được bật cười. Anh cụng đầu vào trán cậu, mi mắt xinh đẹp khép lại, giọng ôn nhu :
- Ngốc. Đương nhiên là thật. Anh nói rồi, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh vào lồng ngực. Ngoài kia lá phong không còn rơi nữa, mưa tuyết đầu mùa mang theo hơi lạnh bao bọc lấy hai trái tim cận kề hòa chung nhịp đập. Sóng tan gió lặng, những người có tình cuối cùng cũng về bên nhau...
======================
(*) : Đoạn này tui diễn đạt hơi khó hiểu, nôm na là sau khi trốn khỏi đồn cảnh sát Nhất Bảo âm thầm ly gián Vương Thiệu Vương Hưng (tất nhiên là lúc còn tại vị chủ tịch đã giật dây k ít rồi, trốn ra chỉ cần thu hoạch kết quả là xong (;^-^)). Đoạn ghi âm trong tay Tiêu Chiến là cậu trộm rồi đưa cho Cố Diệm (2 người lúc này như kiểu đồng minh ấy), mà Vương Hưng ghi âm tội chứng cx là Nhất Bảo gài nha (chi tiết thì nếu up dc chương sau tui sẽ giải thích). Cả nhà thấy Bảo Bảo giỏi k nào ?
=======================
Theo ý tưởng ban đầu của tui thì vẫn còn vài tình tiết nx nhưng tui bận quá k bt có up dc nx k. Cảm ơn mn suốt thời gian qua đã ủng hộ, đây là fic đầu tiên của tui, còn non tay vt thậm chí nhìu tình tiết hoang đường. Nhưng đây là tưởng tượng của tui về 1 tình iu hoàn chỉnh, mn có ném thì ném kẹo thui nha~~
Thân !
(^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top