Chương 48 (Phần III) : XZ-27, WYB-21

CHƯƠNG 48 :

Giấc ngủ ấy, Tiêu Chiến ngủ rất sâu. Sâu đến mức khi mơ 1 giấc mơ, anh còn ngỡ tất cả đều là sự thực.

Trong mơ anh là 1 linh hồn trong suốt, lang thang. Vây xung quanh toàn là bóng tối. Anh hoang mang, đúng hơn là ngờ nghệch, vô thức bước dù chẳng biết nơi mình sắp tới là nơi thế nào.

Đi thật lâu, thật lâu, cuối cùng dừng chân ở 1 căn phòng nhỏ. Cửa đóng chặt, nhưng linh hồn có thể xuyên qua. Bước vào trong, thứ đầu tiên Tiêu Chiến thấy là máu. Đỏ thẫm, rất nhiều, nhiều đến mức làm anh hoảng sợ, giật mình lùi về sau mấy bước.

Kì lạ, lùi mấy bước, lại xuyên qua vóc dáng 1 người.

Không quá cao, hơi gầy, có lẽ là 1 đứa trẻ, tầm 12, 13 tuổi. Nhưng thứ nó cầm trong tay, lại không giống thứ 1 đứa trẻ nên cầm.

Là súng.


Nó thở hổn hển, vai khẽ run lên. Dù chỉ đứng ở phía sau anh cũng cảm nhận được nó đang rất mệt. Mệt là vậy, nhưng từng cử chỉ lại toát lên vẻ lạnh lùng, căm hận.

Tiêu Chiến nhíu mày không hiểu. Bao nhiêu đó tuổi, sao lại biết cái gì là căm hận ?

"Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !"

Những tiếng súng liên tiếp vang lên. Lúc này anh mới nhận ra, trong phòng ngoài mình và đứa trẻ còn rất nhiều, rất nhiều người khác. Họ điên cuồng nã súng, máu xối ra. Đứa trẻ kia gục xuống, tay chân cứng đờ không nhúc nhích.


Đau...

Vì sao nó trúng đạn, mà tim anh lại đau như thế ?


- Đừng !!

Tiêu Chiến gào lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn lạnh buốt. Họ...cứ thế mà quẳng đứa trẻ xuống 1 con sông.

Con sông dài, nước xiết...


Anh vội vã đuổi theo. Thân hình nhỏ bé kia như hạt bụi trôi theo dòng nước, dềnh lên, ngụp xuống, đơn bạc đến lạnh người.

Tiêu Chiến ra sức chạy. Chạy...chạy mãi...Không đuổi được, lại chạy tới 1 căn phòng. Khắp nơi toàn là lửa, khói bụi bay tán loạn, đồ đạc đổ ngã lung tung.


"Khụ...khụ...khụ..."

Có người kẹt dưới bức vách đổ. Y ho sặc sụa, tay chân buông thõng vì kiệt sức.

Vừa tiến lên 1 bước định xem mặt người xấu số nọ, y đã được kẻ khác đưa đi. Hắn từ ngoài cửa xông vào, ôm y liều mạng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát. Cảnh tượng này...sao mà quen thuộc quá...Không phải từng nhìn thấy, nó giống như...tự mình trải qua hơn. Nhưng...là trải qua khi nào, và ở chỗ nào mới được ?


"BÙM !!"

Tiếng nổ chói tai vang vọng, kèm theo sau đó là tiếng đổ vỡ, tiếng la hét thất thanh.

Hình như nơi này bị ném bom...mọi thứ thoáng chốc tan thành bụi cát.

Bụi bay mù mịt, khói dày đặc che khuất tầm nhìn, vây lấy anh, nuốt chửng anh trong bóng tối và sợ hãi. Vai Tiêu Chiến khẽ run lên, đầu anh ong ong, trước mắt hiện lên 1 bóng lưng mờ ảo.

Mảnh khảnh, đơn bạc, xa cách...mà quen thuộc tới lạ lùng...

Tiêu Chiến cất tiếng gọi, hắn không quay mặt lại mà sải bước thật nhanh, giống như đang trốn tránh. Nơi này chỉ có anh và hắn, người hắn muốn tránh chỉ có anh.


Tiêu Chiến không hiểu vì sao...tim rất đau...nhói...


Anh hoảng sợ đuổi theo, nhưng bóng lưng đó càng lúc càng mờ ảo, nhạt dần, rồi biến mất...tan vào hư vô...

Mất mát...đó là thứ duy nhất Tiêu Chiến cảm nhận được lúc này. Cảm giác khi mất đi bảo bảo, cũng không hụt hẫng, bi thương đến thế...

Rốt cuộc hắn là ai ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ? Tại sao...lại giống người đó đến vậy...

Người mà anh từng yêu, yêu hơn sinh mạng. Người tàn nhẫn giết chết đứa con chưa chào đời của anh và hắn, người lạnh lùng kiêu ngạo không chút cảm xúc, tim chỉ toàn giá băng...

Hắn giày vò thân xác, chà đạp cảm xúc, rạch nát trái tim chưa từng thôi rỉ máu của anh. Tiêu Chiến không hiểu. Rõ ràng rất hận, mà sao trong mơ gặp 1 bóng lưng mờ mờ ảo ảo lại lập tức nghĩ tới hắn như thế ?


"Sao hả, không nỡ xuống tay với Vương Nhất Bác ?...", 1 giọng nói lạnh băng, quỷ dị vang vọng trong màn đêm u tối.

"Ai ?...Là ai ?!...", Tiêu Chiến hoảng sợ, bước loạng choạng, đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Không có ai, khắp nơi là màn đêm u tối.

"Hay là, vẫn còn yêu ?..."

"Không !!"


Tiêu Chiến hét lên, nắm tay siết chặt. Một thứ chất lỏng ấm nóng tràn qua kẽ tay, tí tách...tí tách...

Tiêu Chiến run rẩy xòe bàn tay, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn kinh hoảng.

Là máu.

Máu tươi thành dòng chảy xuống, loang lổ, nhuộm đỏ cánh tay, nhuộm cả linh hồn anh thành 1 màu đỏ thẫm. Tanh tưởi, thối rữa đến buồn nôn.


"Tôi sẽ nhất định sẽ chăm sóc vợ con cậu tử tế..."

"Lột quần áo cô ta, gửi cả người lẫn đồ về Vương thị..."

"Đứa bé này, hẳn là "người thân yêu" rồi nhỉ ?..."

"Dừng lại...Tỏa nhi là...là..."

"Chiến ca...anh hận em...đến thế sao ?...."

- KHÔNG !!


Tiêu Chiến vùng dậy, mồ hôi tuôn lạnh buốt. Anh thở hổn hển, vô thức đưa 2 tay ra trước mặt. 1 màu trắng đến nhức nhối, là băng gạc, không phải máu...




- Tỉnh rồi à ?

Cố Diệm ngồi xuống giường, tay vẫn không ngừng khuấy ly sữa nóng. Sữa ? Tiêu Chiến hốt hoảng đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Ánh đèn đivăng nhàn nhạt phủ giá nến cùng ly tách thủy tinh, hương thơm dìu dịu đưa vào mũi, da thịt trơn nhẵn ấm áp trong chăn ấm nệm êm. Không có bóng tối, càng không có bóng lưng mờ ảo nọ.

Anh tỉnh rồi.

Thoát khỏi cơn ác mộng. Thoát khỏi...những nghi hoặc trước nay không dám đối diện trong lòng.


- Uống đi.

Cố Diệm trầm giọng. Mùi sữa thơm ngọt vào mũi Tiêu Chiến lại cực kì khó ngửi...tanh...là mùi máu.

"Ưm..."

Anh bụm miệng chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Bụng trống rỗng, nôn không được, muốn hất nước lên mặt tay lại cứng ngắc vì bị quấn băng, cuối cùng đành dứt khoát mở vòi sen. Nước xối vào da, đau rát, lạnh buốt...

Ngay lúc này anh chỉ muốn như thế, muốn gột rửa thân thể bẩn thỉu này. Thân thể thấm đẫm máu tanh...máu của những người vô tội.


- Cháu thôi đi được chưa ?!

Cố Diệm tắt vòi hoa sen, quát lớn. Sốt li bì mấy ngày không hạ, vừa tỉnh dậy đã xối nước lạnh vào người, đứa trẻ rốt cuộc có cần mạng nữa không ?

- Bác để cháu yên !

- Tiêu Chiến !!

Cố Diệm hét lên. Ngay lúc này ông chỉ muốn kiếm 1 con dao, bổ não anh ra xem trong đó rốt cuộc là thứ bầy nhầy lõng bõng gì, tại sao lại ngu ngốc, cố chấp đến thế ?

- Cháu tỉnh lại cho ta ! - Ông xốc nách ép anh đối diện với gương nhà tắm, động tác có phần thô bạo, bởi chính chủ xuất thân từ nơi tàn khốc nhất xã hội, thế giới ngầm - Nhìn vào gương ! Nói cho ta biết bộ dạng này có xứng với bố mẹ cháu không ? Có xứng với Tiêu thị hay không hả ?!

- Không ! Cháu không muốn nhìn ! - Tiêu Chiến vùng vẫy.

- Nhìn !! - Cố Diệm gào lên.

Cái gì gọi là cơn thịnh nộ của ông trùm hắc đạo, giờ hiện rõ mồn một trên gương mặt lạnh lùng của Cố Diệm. Ánh mắt sắc lẹm như dao, lực tay mạnh tới mức Tiêu Chiến tưởng như đầu mình sắp vỡ.

Anh như con cá mắc cạn, mắc trong tay Cố Diệm, hay mắc trong tấm lưới tự mình giăng ra ? Tiêu Chiến không hiểu, chỉ biết lúc nhìn vào gương, anh không dám tin vào mắt mình nữa.

Người trong kính toàn thân ướt đẫm, đầu tóc rối bù, quần áo dính nước bết vào cơ thể. Máu từ băng gạc rỉ ra, chảy xuống cánh tay, loang lổ thành những vệt đỏ tươi, nhiễm huyết. 2 tay quấn gạc cứng ngắc như khúc gỗ, điên cuồng vùng vẫy lại run rẩy như người bệnh lâu ngày đang hấp hối.

Người đó...thực sự là anh sao ?

Là Cố Ngụy lạnh lùng sẵn sàng nổ súng giết bất cứ kẻ nào chướng mắt, hay Tiêu Chiến nhẫn nhục, cam chịu để người ta sắp đặt, giày vò ?

Không. Tất cả đều không giống. Vậy người trong kính rốt cuộc là ai ?

Bất giác trong tâm 1 hình ảnh hiện lên, hình ảnh từ rất lâu, rất lâu về trước...Khi Tiêu gia còn thịnh thế, anh cùng cha mẹ sống yên ổn, hạnh phúc trong căn biệt thự quen thuộc mà ấm áp. Có Từ quản gia, có Từ An Hảo, anh vẫn là Tiêu Chiến vô tư, là thiếu gia Tiêu thị tiền đồ rộng mở.

Tiền đồ ? Kì thực khi ấy đối với anh tiền đồ không quan trọng. Dù cha anh là người buôn bán bình thường mà không phải chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là mãn nguyện, mãn nguyện với những gì mình đang có, mãn nguyện với cuộc sống êm đẹp tựa giấc mơ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nghĩ cuộc sống ấy sẽ thay đổi, bẻ ngoặt, chóng vánh như từ khi người ấy xuất hiện.

1 người mang tên Vương Nhất Bác.

Người ấy mang đến cho anh thật nhiều ngọt ngào và thương tổn. Người ấy dạy anh biết yêu và biết hi sinh. Người ấy cho anh những rung động đầu đời nhẹ nhàng mà sâu lắng, và cũng chính người ấy khắc vào tim anh vô vàn đau khổ, vết thương khép miệng liền trở thành những vết sẹo chằng chịt chẳng thể xóa mờ.

Người ấy có từng yêu anh không ?

Hình như là không thì phải. Bởi mỗi lần đối mặt, đều là ánh nhìn lạnh lùng vô cảm, đều là thù hận, đớn đau...

Anh chẳng thể nào quên, anh khắc cốt ghi tâm người ấy. Nhưng là vì hận, hay vì thứ tình cảm vẫn luôn bị thù hận, mù quáng che mờ ?

.

.

.

Người ấy là ai ?

Người ấy có từng đặt anh vào mắt ?

Người ấy có còn...yêu anh không ?

.

.

.

Điên. Tiêu Chiến muốn phát điên. Hắn là Vương Nhất Bác. Là kẻ thù, là nỗi hận, là tổn thương. Hắn có từng yêu hay quan trọng sao ? Hắn có còn yêu hay không liên quan gì tới anh chứ ?

Nhưng...vì sao khi thấy hắn lạnh băng nằm đó, tim lại đau đến phát nghẹn ? Vì sao người chết là hắn...mà tâm anh chết lặng, giống như người không còn sự sống vốn dĩ là anh ?

Ngu ngốc.

Ảo mộng.

Và bất lực...

Anh bất lực thật rồi...

Thì ra...anh vẫn còn yêu hắn...

...rất yêu...




- Bác hiểu cháu đã phải trải qua những gì - Cố Diệm trầm giọng - Bác cũng biết cháu không muốn đối diện với tình cảm trong tim. Nhưng Tiêu Chiến à, cháu đối với Vương Nhất Bác không phải yêu đương nhăng nhít, cũng không phải thứ tình cảm có thể buông bỏ trong ngày 1 ngày 2. Nghe bác, đừng tự lừa mình dối người nữa...Đời người ngắn ngủi, tội gì phải tự giày vò bản thân như thế ?

Ân ân oán oán, yêu hận hợp tan, cuối cùng cũng tan thành bụi cát. 3 năm trước ông đã sai khi trơ mắt nhìn anh tự hành hạ bản thân trong thù hận, 3 năm sau ông không cho phép anh tiếp tục sai càng thêm sai trong cái vòng luẩn quẩn ấy nữa.

- A Chiến, cháu vẫn còn yêu Vương Nhất Bác. Thù hận, nên buông bỏ rồi.

Ông vỗ vai anh, cái vỗ vai của người cha, hiền từ, ấm áp. Tiêu Chiến hiểu, nhưng giờ khắc này anh chỉ muốn yên tĩnh 1 mình.

Ông nói không sai, anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác. Nhưng thù hận, có lẽ không buông bỏ được rồi. Bởi giữa anh và hắn còn quá nhiều khúc mắc, chính những khúc mắc ấy tạo ra rào cản vô hình khiến anh không thể thả lỏng, quên đi.

Quên ? Tiêu Chiến cười chua xót. Vương Nhất Bác chết rồi. Buông hay không buông...đâu có gì khác biệt chứ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top