Chương 3: Vì yêu

Tôi cố gắng bước nhanh khỏi tầm mắt của Giang Vũ, sau khi chạy vào góc khuất, nước mắt tôi không ngăn nổi chảy ra. Nơi trái tim thật đau đớn, tôi ngồi bệt xuông đất, ôm lấy ngực khóc không ngừng. Tại sao? Tại sao lại đau đớn như vậy? Tại sao tôi nhất định phải làm như vậy? Tại sao vẫn yêu anh nhưng lại nói ra những lời tổn thương anh như thế. Tôi tự đấm vào ngực mình thật mạnh, như thể làm như thế trái tim tôi sẽ bớt đau đớn. Nước mắt làm nhòe đi cảnh vật xung quanh, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bàn tay cứng rắn giữ lấy cánh tay của tôi không cho tôi tự đánh mình. Tôi gào lên những tiếng xé gan xé phổi :
- Buông ra! Buông tôi ra!!
  Tôi không nhìn rõ trước mắt mình là ai, chỉ biết người đó ngăn tôi tự đánh mình, nhưng trái tim tôi đau đớn như thế, tôi thực sự không chịu nổi.
- Tư Tư! Tư Tư, cậu bình tĩnh lại đi.
  Tôi vẫn không ngừng vùng vẫy. Đột nhiên cả hai tay tôi bị ép chặt lên tường phía sau, người đó ép cả cơ thể lên người tôi, một đôi môi mát lạnh phủ lên môi tôi, ngăn đi tiếng nức nở của tôi. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi vừa mặn chát lại vừa ngọt ngào, tôi bị hôn đến đầu óc choáng váng, cả khóc cũng không khóc nổi nữa. Giang Vũ ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt, chỉ thiếu nước muốn buộc tôi lên người anh. Anh không ngừng an ủi tôi:
- Tư Tư, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Hãy tha thứ cho anh, Tư Tư, anh xin lỗi, xin lỗi em. Em đừng khóc nữa được không? Tư Tư, Tư Tư...
- Giang Vũ..  Hức hức... Giang Vũ...
- Anh đây, anh đây. Tư Tư, anh xin lỗi.
- Giang Vũ... Hức hức... Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Hức hức... Em không muốn rời xa anh, không muốn tổn thương anh, thực sự không muốn. Em rất đau, rất đau đớn. Đừng rời xa em có được không?
-Không đâu, anh sẽ không rời xa em, cả đời này. Em còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Anh sẽ không bội ước, em cũng vậy, đúng không? Được rồi, Tư Tư, đừng khóc. Em khóc anh sẽ rất đau lòng.
  Thế nhưng anh càng cố dỗ dành tôi lại càng muốn khóc. Cứ như thế, chúng tôi một người dỗ một người khóc, cứ ôm nhau ngồi như vậy đến khi ánh nắng cuối cùng biến mất. Tôi đã khóc ướt hết cả ngực áo của Giang Vũ, còn anh đã an ủi tôi đến khản cả giọng. Tôi xót xa nhìn anh, rồi không tự chủ được nhoài người đến, hôn lên môi anh. Nụ hôn của tôi chỉ như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh liền rời khỏi. Anh thấy tôi hết khóc, cố rặn ra một nụ cười, nói :
- Nàng dâu của anh khóc thật khỏe, anh dỗ em đến khản cả giọng cuối cùng chỉ được thưởng có nhiêu đó thôi sao? Không được, thế này thực quá lỗ vốn.
- Anh vẫn còn sức đùa giỡn em nữa à?
- Anh mệt quá, mau tới ôm anh thêm một lúc nữa đi.
- Mới không thèm ôm anh. Mau tránh ra, em tê hết cả chân rồi.
- Không được, hôm nay cho em ghi nợ, ngày mai phải đền bù lại cho anh. Còn nữa, mấy tháng nay khổ tâm anh nhớ em đến sọp cả người như thế, em không phải nên đền bù sao? Còn nữa, khi nãy em nói muốn rời xa anh, làm anh rất tổn thương, rất đau khổ, món nợ này đều phải tính hết.
- Được rồi, được rồi. Anh thích thế nào thì cho là như thế đi. Mau đỡ em dậy, gãy chân đến nơi rồi.
  Giang Vũ nhìn không nổi bộ dạng đáng thương của tôi, liền cúi xuống bế bổng tôi lên. Tôi suýt nữa thì hét lên :
- Ối, Giang Vũ, thả em xuống, anh làm như vậy mà nhìn được à. Người ta thấy thì ngại chết. Mau thả em xuống.
- Em yên lặng một chút thì có ai để ý thấy chúng ta đâu chứ. Với lại muộn rồi, ngoài bảo vệ ra chẳng còn ai ở đây đâu. Em có tin anh cưỡng gian em ở đây cũng được không?
- Anh dám??? Giang Vũ, đồ xấu xa, đồ biến thái. Bỏ em ra.
- Không bỏ. Em nằm yên đi, anh mà lỡ tay thả ra là em ngã đấy. Nằm yên đi.
  Cứ thế tôi với Giang Vũ chí chóe suốt đến khi lên xe rời khỏi trường. Thực ra Giang Vũ chưa từng nói với tôi, lúc ấy tay anh đang bị thương, bế tôi lên đã rất khó khăn, tôi lại còn giẫy dụa như thế. Chỉ đến khi thấy anh đi kiểm tra lại, tôi mới biết. Tôi thực sự đau lòng, hôm đó liền đưa anh đi ăn canh xương gà bồi bổ, ăn nhiều đến mức anh tròn ra hẳn, thấy tôi vẫn muốn tiếp tục bồi bổ liền từ chối sống chết không chịu ăn canh xương gà nữa. Sau lễ tốt nghiệp, chúng tôi bắt đầu ôn thi đại học, thực ra tôi học được tất cả các môn, còn Giang Vũ lại chỉ học tốt mấy môn Tự Nhiên. Giang Vũ như khắc sâu vào não chuyện tôi nói tôi sẽ thi đại học A, liền khăng khăng đòi đi học thêm Xã Hội. Thế nhưng kết quả không có tiến triển, anh ngồi thu lu một góc trồng nấm, bộ dáng rất tủi thân. Tôi rất không đành lòng nói:
- Giang Vũ, thực ra chúng ta có thể cùng thi đại học X.
  Giang Vũ xù lông lên nói:
- Không được, lỡ như em muốn thi đại học A rồi bỏ anh thì sao?
- Làm sao lại thế được chứ. Giang Vũ, thi đại học X đi, em cũng sẽ thi đại học X.
- Còn đại học A...
- Đại học A cái đầu nhà anh. Anh nghĩ với cái trình độ đó của anh thi đậu địa học A mới lạ. Không nói nhiều, chúng ta thi đại học X.
  Phải đến khi nhìn rõ 100 lần tờ đăng kí nguyện vọng của tôi anh mới an tâm thi đại học X. Giang Vũ rất giỏi Tự Nhiên, việc đỗ đại học X là đương nhiên. Tôi điểm cũng tương đối ổn, cũng đỗ đại học X cùng anh. Thế là chúng tôi lại cùng nhau đi hết thời đại học.
  Sau khi đỗ đại học, việc đầu tiên chúng tôi làm, chính là đi du lịch. Còn phải nói sao, học hành gian khổ như vậy, không đi chơi một chút thì thật là uổng phí cuộc đời. Giang Vũ đặt vé máy bay, chúng tôi đến thành phố B vài ngày. Thực sự có nhiều lần tôi muốn dành trả tiền nhưng đều bị anh bắt lại. Nhà Giang Vũ không phải là có điều kiện, mà là rất có điều kiện, tôi từng đến nhà anh một lần, quả thực không khác gì cung điện. Nhiều khi tôi hay mặc cảm bản thân, gia đình tôi chỉ thuộc diện khá giả, có chút không xứng với anh ấy. Biết được suy nghĩ này của tôi, anh nói:
- Để anh tiêu sạt nghiệp đi rồi không phải sẽ cùng em xứng đôi sao? Chúng ta đơn giản đứng cạnh nhau đã xứng đôi rồi, gia cảnh chỉ làm chúng ta xứng đôi hơn thôi. Tình cảm mới là thứ quan trọng nhất.
Lúc ấy, tôi không biết lấy gì đáp lại, chỉ có thể ngày càng yêu anh hơn. Người ta nói tình yêu thời học sinh rất dễ tan vỡ, quả thật chúng tôi đã tan vỡ rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng, sau tổn thương chúng tôi vẫn về bên nhau, bởi vì không ai khác ngoài đối phương mới đem lại cảm giác hạnh phúc.
Ngày đầu tiên ở thành phố B, chúng tôi đi công viên giải trí lớn nhất ở đây. Giang Vũ nhìn thì mạnh mẽ nhưng thực chất lại sợ độ cao, tôi với anh ngồi trên toa nhỏ của chiếc vòng quay lớn, anh cứ ôm chặt lấy tay tôi không buông, như thể tôi chỉ cần thả anh ra anh liền rơi xuống dưới vậy. Thế nên, chúng tôi bỏ qua tàu lượn siêu tốc để chơi những thứ khác...
  Chơi mệt, Giang Vũ mua cho tôi một cốc trà sữa lớn, tôi rất thắc mắc tại sao anh lại mua cỡ lớn như vậy? Sau đó tôi liền biết, thì ra anh muốn uống chung với tôi. Còn uống rất thỏa mãn nữa. Nhiều khi những thứ giản đơn cũng làm anh ấy hạnh phúc đến vậy. Chúng tôi đứng bên lan can, nhìn sang cầu trượt nước cao, bên dưới là bể bơi. Tôi đang hứng thú nói chuyện với anh, đột nhiên anh kéo tôi vào lòng, quay lưng lại phía lan can. Trong ngực anh, tôi nhìn thấy bọt nước trắng xóa bay tới. Thì ra trong lúc không để ý, người bên phía bể bơi bên kia đang trượt xuống, làm bọt nước bắn tung tóe sang bên lan can này. Giang Vũ ướt như chuột, tôi còn nhìn thấy giọt nước theo mái tóc anh nhỏ xuống mặt tôi. Tôi được anh chắn hết, không dính một xíu nước nào. Tôi không phải dạng con gái thấp bé, tôi cao hơn 1m65, nhưng Giang Vũ cao tới 1m88, nhiều khi nói chuyện với anh tôi vẫn phải nhìn lên. Tôi kéo Giang Vũ về khách sạn, bảo anh đi tắm. Đừng hỏi tại sao tôi lại ở chung phòng với anh, lúc đặt phòng anh còn cố tình đặt muộn, làm cho cả khách sạn chỉ còn mỗi phòng đôi, giá phòng lại đắt đỏ, tôi không đành lòng thuê tận 2 phòng đôi nên chúng tôi ở chung trong một phòng đôi. Giang Vũ đã phải thề hứa đảm bảo 7749 lần tôi mới cho anh ngủ cùng. Anh ngủ rất ngay ngắn, không nói mơ, không ngáy, nhưng lại thích rúc vào lòng tôi ngủ. Ban đầu tôi còn ngại ngùng, sau đó liền thích nghi dần với cái tính của anh, anh ngủ rất bám tôi, kể cả tôi có đá anh đến tận góc giường bên kia thì sáng hôm sau tỉnh dậy, con người này đã rất thoải mái nằm gọn trong lòng tôi. Nhiều khi ở cùng với Giang Vũ, tôi luôn có cảm giác chúng tôi như cặp vợ chồng mới cưới, đang đi nghỉ tuần trăng mật vậy.
 
  Ngày thứ hai ở thành phố B, tôi với Giang Vũ ra biển. Vừa ra tới biển, tôi liền bỏ Giang Vũ tí ta tí tớn phi ra bờ biển, gọi thế nào cũng không chậm lại. Sau đó tôi liền bị Giang Vũ từ bờ biển vác về. Phải, chính là vác, anh cắp ngang nách tôi rồi vác tôi về chỗ chiếc dù lớn, chỉ thiếu nước buộc chân tôi lại.
- Con gái con nứa, chạy nhanh như vậy làm gì. Đã thế còn bỏ người yêu lại như thế, em không sợ mất người yêu sao?
  Tôi cười hì hì hôn chụt vào má Giang Vũ một cái, giọng ngọt ngào:
- Sợ chứ, sợ chứ. Anh là nhất mà.
- Em đó. Chưa bôi kem chống nắng đúng không? Ngồi yên đấy anh bôi cho, về rồi đen thui thì anh phải làm sao. Anh thích con gái trắng trẻo dễ thương cơ.
  Tôi lườm lườm anh mấy cái, anh cười nói lại :
- đừng lườm nữa, anh thích mỗi mình em thôi đã được chưa.

Xế chiều, tôi đứng trên mỏm đá để cho sóng nước đánh vào chân mát lạnh. Giang Vũ đứng bên cạnh, một tay khoác vai tôi, bộ dáng không còn gì thỏa mãn hơn. Nhiều khi tôi thích cảm giác yên lặng giữa hai người, để chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự hạnh phúc không thể ngăn nổi trong tim. Hôm nay tôi mặc chiếc váy trắng khá mỏng, bây giờ đã ướt nhẹt, dính chặt vào cơ thể. Giang Vũ không hài lòng đem khăn tắm choàng lên người tôi, thấy tay tôi lạnh toát, anh nhăn mày nói :
- Mau đi về thôi. Cảm lạnh bây giờ.
  
  Giang Vũ nói tôi là mối tình đầu của anh, tôi rất không tin. Anh có bề ngoài nổi bật như vậy, chẳng lẽ không có con cá nào đớp sao? Nhưng sau khi tiếp xúc với bạn bè của anh, tôi biết được, quả thực tôi đúng là mối tình đầu của anh. Giang Vũ nghi ngờ hỏi tôi, anh là người thứ bao nhiêu. Tôi chớp chớp mắt nói :
- Anh cũng là mối tình đầu của em mà. Hê hê, được rồi được rồi mà. Thực ra trước đó em có thích một người, hồi trung học bọn em cũng ngồi cùng bàn với nhau. Nhưng lúc đó chỉ là em đơn phương thôi, cho tới khi gặp anh, em chưa hề chân chính trở thành bạn gái của ai hết.
  Giang Vũ rất không hài lòng, liền giận dỗi quận mình vào trong chăn. Tôi chỉ biết vừa kéo chăn vừa xin tha thứ. Phải đem đủ lời ngọt ngào các kiểu đều nói ra, đến cả thân mình cũng sắp đem bán cho anh luôn, anh mới hết giận dỗi. Giang Vũ có tính chiếm hữu rất cao, anh không cho tôi cười với bất cứ đứa con trai nào. Tất cả sinh vật giống đực đều phải cách xa tôi 3 mét. Gần một chút sẽ bị anh đập bẹp dí. Tôi chỉ biết phì cười, Giang Vũ lúc ghen rất đáng yêu ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top