Chương 2: Một thời không quên
- Chúng ta từ khi nào thì trở thành kiểu quan hệ đó rồi?
Tôi giật nảy mình nhìn Giang Vũ. Chúng tôi? Kiểu quan hệ đó? Chúng tôi?? Aaaa, cái gì thế này?? Dây thần kinh não của tôi sắp chập mạch đến nơi rồi. Giang Vũ làm bộ dáng bị bỏ rơi nhìn tôi:
- Cậu lại dám nói chúng ta không phải kiểu quan hệ đó? Đừng nói cậu ăn rồi không chịu trách nhiệm nhé. Huhu đồ vô lương tâm.
Tôi trợn mắt nhìn bộ dáng của cậu ta. Tôi làm cái gì? Tôi đã làm cái gì cậu ta sao? Có sao? Có sao? Tôi ăn cái gì chứ? Tại sao lại giống như tôi ăn cậu ta rồi không chịu trách nghiệm? Cái gì vậy?
Não tôi như muốn hỏng đến nơi. Giang Vũ rất không có hình tượng giả vờ lau lau nước mắt nói :
- Cậu không chịu trách nghiệm vậy tôi sẽ bắt cậu chịu trách nghiệm. Bây giờ cậu mà không đi ăn với tôi, tôi liền sống chết với cậu.
- Giang Vũ cậu có bị ấm đầu không vậy? Từ khi nào thì cậu trở thành thế này? - Tôi vẫn không tin vào lỗ tai mình. Chẳng lẽ lâu không dọn dẹp, tai tôi có vấn đề rồi sao? Giang Vũ làm bộ dáng thản nhiên, kéo tay tôi đi tới chỗ xe:
- Từ khi cậu ăn con gái nhà lành rồi không chịu trách nghiệm đó. Tôi không bị ấm đầu. Rất bình thường.
Rồi tôi nghe thấy cậu nói nhỏ lại:
- Khi đã xác định được tình cảm của mình, tôi không chủ động thì người con gái tôi thích sẽ không còn là của tôi. Điên một chút cũng không sao. Cậu vui là được.
Não tôi trực tiếp rơi vào trạng thái hỏng luôn. Cậu lại cứ thản nhiên nắm tay tôi đi tới chỗ xe. Dắt xe ra, đội mũ cho tôi rồi nhảy lên xe. Thấy tôi vẫn còn đứng đơ ra đó, cậu lên tiếng trêu ghẹo :
- Nàng dâu, mau lên xe đi.
- Cái.... - Tôi trừng mắt nhìn Giang Vũ, cậu ta cười hì hì véo má tôi một cái. Trái tim trong lồng ngực tôi đập liên hồi, càng ngày càng gia tốc. Mặt tôi cũng nóng lên, vội vàng hất tay cậu ra, lúng túng trèo lên xe.
Tại sao bình thường đi với cậu tôi lại không có cảm giác gì, hôm nay đi chung xe với cậu lại thấy xấu hổ như vậy?? Tôi.... thích cậu sao?
Giang Vũ đưa tôi tới quán há cảo gần nhà cậu ấy. Quán đồ ăn mới mở, người chủ quán rất nhiệt tình mời chúng tôi vào. Sau khi gọi hai bát há cảo, chúng tôi lại rơi vào im lặng. Không khí xấu hổ bao trùm. Cậu lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng :
- Tư Tư.
- Hả? Gì..gì vậy?
- Cậu có ghét tôi không?
Tôi ngẩng đầu lên đúng lúc chạm vào ánh mắt cậu. Nó luôn trầm tĩnh và trong sáng, nay lại như có gợn sóng, cậu ấy... đang khẩn trương sao?
Nhìn bộ dáng này của cậu ấy, lại muốn trêu cậu ấy một chút. Tôi làm bộ suy nghĩ nói:
- Nếu tôi nói tôi ghét cậu thì sao?
Quả nhiên mắt cậu ấy mở to nhìn tôi. Tôi thấy môi cậu mất máy, dừng như muốn nói gì lại thôi. Lần đầu tiên trông thấy bộ dáng này của cậu ấy, lại có chút đáng thương. Cuối cùng tôi không đành lòng trêu cậu ấy nữa. Nhẹ nhàng hỏi lại :
- Cậu thì sao?
Giang Vũ hơi bối rối, cậu ấy ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Chắc phải đấu tranh tâm lí rất lớn, tôi thấy cậu cứ dằn vặt mãi. Môi cứ mở ra lại không nói nữa. Đến mức mà cô chủ quán bê thức ăn lên rồi cậu ấy vẫn còn ngồi nghĩ. Tôi thấy hơi buồn cười. Giang Vũ trước giờ luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng lại nóng nảy. Không nghĩ đến có lúc cậu ấy lại ngại ngùng, rồi đắn đo, nhút nhát đến thế. Tôi liệu có phải người đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của cậu ấy không?
Giang Vũ vẫn đang suy nghĩ đủ cách nói, đột nhiên thấy một chiếc há cảo giơ đến trước mặt mình. Cô gái đối diện cười rạng rỡ, giọng ngọt ngào như cưng chiều :
- Tiểu bảo bảo, mau há miệng ra, há cảo rất ngon đó. Ngoan nào, nói A đi!
Cậu ngẩn người nhìn chăm chăm gương mặt ấy, bất giác làm theo cô lúc nào không hay. Cô gái cười mãn nguyện, cậu nghe thấy cô nói:
- Thực ra cậu cũng rất đáng yêu. Tôi thích cậu.
Giang Vũ đang chăm chú nhai đột nhiên bị nghẹn, ho sặc sụa. Cô vội vàng lấy cho cậu một ly nước, đưa đến cho cậu, còn vỗ vỗ lưng cậu, hơi nhăn mày nói :
- Đúng là không nên tỏ tình lúc đang ăn mà. Sau này sẽ rút kinh nghiệm, nếu không sẽ làm cậu nghẹn chết.
Tôi lại cười hì hì, không hiểu sao, chỉ cần ở cạnh cậu ấy, tôi luôn không nhịn được mỉm cười. Trước nay tôi là người luôn bình tĩnh và cẩn thận. Không hiểu sao, lại có thể bồng bột nói ra cảm xúc với cậu như vậy. Nghĩ lại, xấu hổ chết mất. Tôi ôm mặt chảy hai dòng lệ trong tâm, xong rồi xong rồi, lỡ nói ra rồi giờ làm sao đối diện với cậu ấy đây. Cố hít một hơi thật sâu lấy lại cho mình một ít bình tĩnh, nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi. Giang Vũ sau khi ngừng ho, lại im lặng đến đáng sợ tự mình ăn há cảo. Tôi cũng ngại nói liền cắm đầu vào ăn. Ăn xong, Giang Vũ đi trả tiền. Tôi ngồi ngơ ngẩn nhìn dòng người đi lại ngoài cửa. Giang Vũ trở lại, gõ gõ đầu tôi:
- Đang nhìn gì vậy? Đi thôi.
Tay cậu đưa ra trước mặt tôi, tôi kì lạ ngước lên nhìn cậu, cậu kiên trì nói:
- Nắm tay.
Tôi hơi lúng túng, cuối cùng vẫn ngại ngùng đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Lần đầu tiên cảm thấy, thì ra tay cậu thật to lớn, cứ thế nắm trọn lấy cả bàn tay tôi. Chúng tôi đi ra ngoài, xe cậu đã để lại trước nhà, cậu dắt tôi đi dọc con phố, hòa chung với dòng người qua lại. Hôm nay là thứ bảy, tôi có thể thoải mái về giờ giấc, về trước 10 giờ kí túc đóng cửa là được. Tôi cứ im lặng, hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ kia, cố đè nén sự ngượng ngùng đang thấp thỏm trong tâm. Cứ thế đi một hồi, Giang Vũ quay lại nhìn tôi nói :
- Tư Tư, cậu sẽ không nói những lời hôm nay với một người khác đó chứ?
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu, những lời hôm nay?
" Đúng là không nên tỏ tình lúc đang ăn mà. Sau này sẽ rút kinh nghiệm, nếu không sẽ làm cậu nghẹn chết."
Không phải cậu ấy hiểu lầm là tôi muốn từ lần tỏ tình này với cậu ấy rút kinh nghiệm cho lần tỏ tình với ai khác sau đó chứ?
- Giang Vũ...
Đột nhiên dùng lực kéo tay tôi, ấn đầu tôi vào trong lòng cậu, cả người bao phủ lấy tôi, đầu cậu đặt trên vai tôi. Tôi nghe thấy tiếng cậu sát gần mình:
- Tư Tư, tôi thực sự thích cậu. Khi cậu nói cậu thích tôi, tôi đã rất vui. Tư Tư, cậu có thể chỉ thích một mình tôi không? Có thể chỉ nói cho một mình tôi nghe được không? Tôi rất sợ, sợ sẽ để mất cậu.
Tôi đang muốn đẩy cậu ra bất giác dừng lại. Cậu ấy sợ mất tôi ư? Phải dành cho người mình thích bao nhiêu tình cảm, mới có thể nói ra những lời ấy từ con người luôn kiêu ngạo nóng nảy như cậu ấy. Tôi không giẫy dụa nữa, ngoan ngoãn để cậu ôm. Tay tôi hơi chầm chừ, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu. Cậu hơi giật mình rồi lại ôm chặt lấy tôi. Tôi vỗ vỗ lưng cậu như dỗ em bé, từ trong ngực cậu nghe được tiếng tim đập thật nhanh. Tôi hơi cười, nói nhỏ:
- Nếu là một lời hứa bên nhau trọn đời, tôi khó có thể cho cậu, vì tôi không biết được tương lai chúng ta sẽ ra sao. Nhưng tôi bằng lòng vì cậu thử một lần, một lần yêu một người đến trọn đời, tôi hứa, sẽ không nói những lời này với bất cứ ai nữa. Giang Vũ, cậu là người đầu tiên cũng sẽ là người duy nhất trong lòng tôi. Tư Tư tôi trước nay chưa từng biết yêu đương là như thế nào, lại luôn sợ tổn thương người khác, cũng như tổn thương chính mình. Vì thế, Giang Vũ, lời hứa này không thể chỉ một mình tôi thực hiện, cậu cũng phải thực hiện cùng với tôi. Chỉ khi chúng ta cùng cố gắng giữ gìn, thì tình cảm mới bền lâu.
Giang Vũ luôn nghĩ rất lâu mới trả lời, nhưng chính vì thế tôi lại yêu anh như vậy. Nếu như anh cứ dễ dàng hứa với tôi, tôi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng anh lại rất lâu sau mới trả lời tôi, thật cẩn thận nói với tôi :
- Tư Tư, tôi hứa với cậu.
Tình yêu là thứ an ủi tôi nhiều nhất trong những ngày sống xa nhà. Tôi với Giang Vũ mặc dù đã xác định quan hệ, nhưng chúng tôi không bám lấy nhau như những cặp đôi khác, cách chúng tôi bồi dưỡng tình cảm chính là cãi nhau. Bởi tính khí của Giang Vũ vẫn rất khó chịu, thế nên chúng tôi thường xuyên chiến tranh lạnh. Tôi còn nhớ lần chiến tranh lạnh dài nhất của chúng tôi chính là thời điểm cuối năm cuối phổ thông. Tôi và anh cãi nhau vì một lí do nào đó tôi không còn nhớ nữa. Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt quãng thời gian thi cử, đến tận lễ tốt nghiệp vẫn không muốn nhìn mặt anh. Cuối ngày lễ tốt nghiệp, anh gọi tôi lại, chúng tôi cùng đứng ngắm nhìn cảnh sân trường vắng lặng, đi qua từng nơi mà chúng tôi đã cùng đi. Tôi như nghe được tiếng cười đùa của bạn bè, nghe được tiếng giảng bài của thầy cô, nghe được những âm thanh nhẹ nhàng của những buổi trưa êm ả, đột nhiên, thật nhớ họ.
- Tư Tư.
Anh đi phía sau tôi, khẽ gọi tên tôi. Tôi không quay đầu lại, chỉ nhẹ đáp. Lần chiến tranh lạnh này có lẽ là lần đau đớn nhất và dài nhất từ khi yêu nhau đến giờ của tôi và anh. Đến mức tôi gần như sắp từ bỏ lời hứa bên nhau trọn đời với anh. Có lẽ Giang Vũ biết được tâm trạng tôi lúc này, tôi thấy đôi mày anh luôn nhăn lại chưa từng giãn ra.
Nắng chẳng còn rực rỡ, hai bóng người đổ dài xuống mảnh sân cô quạnh.
-Tốt nghiệp rồi, cậu định thi trường nào?
-Tôi sẽ thi đại học X, còn cậu?
-Vậy tôi sẽ thi đại học A.
Cậu con trai ngẩn người, nhìn cô gái bên cạnh. Nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên mái tóc cô, gió thổi tung những cánh hoa từ công viên nhỏ cạnh trường, từ cây anh đào. Cây anh đào ngày nào giờ đã nở hoa.
-Tại sao?
Một khoảng tĩnh lặng đến lạ, hai người như rơi vào thế giới khác. Ánh mắt cô gái mông lung không điểm tựa, chợt khóe miệng cô nhấc lên một nụ cười chua xót :
- Vì nó ở xa cậu.
Có thứ gì đó tan vỡ trong mắt người con trai, đột nhiên khóe mắt cay xè, cậu ngửa đầu, khó khăn hít thở. Tại sao? Cậu ghét tôi như vậy sao? Đau đớn dâng lên tận cổ họng làm cậu không nói lên lời. Cô gái không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ quay người bước đi.
Có những thứ, cậu đã một lần bỏ lỡ sẽ không có cơ hội nắm bắt lần nữa.
... Có những lúc, trái tim vẫn hướng về nhau nhưng cái tôi quá lớn khiến chúng ta không thể bên nhau.
... Tin rằng sẽ có người con gái tốt hơn tôi, người con gái cậu thực sự yêu thuơng, người không làm tổn thương cậu.
... Thương tổn cậu tạo cho tôi quá lớn, lớn đến mức có thể át đi tình yêu của tôi, khiến trái tim tôi nguội lạnh. Đoạn đường này chúng ta bỏ lỡ một người, để gặp được một người tốt hơn. Để khi đi đến cuối đường, người cậu chọn lựa nắm tay đến hết đời này, sẽ không là tôi. Giang Vũ, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top