Chương 1. Học Sinh Mới

- Tâm! Thiên Tâm!!!

- Hả?

- Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Mày thích anh chàng đó rồi chứ gì?

- Anh nào? Làm gì có?

- Thì là Tuấn Nam - Nguyễn Tuấn Nam lớp bên cạnh đúng không? 

- Ờ...ờ... thì...thì cũng có, nhưng...

- Nhưng gì nữa? Thích thì nhích đi!

...

Tôi là Thiên Tâm, 17 tuổi lớp 11, là một nữ sinh cấp ba chuyên Anh. Và đương nhiên môn học tôi yêu thích là ngoại ngữ rồi. Ngoài việc học thì sở thích của tôi là ăn, ngủ và du lịch... À, chút nữa thì quên, tôi có một nhỏ bạn thân.  Đó là Bội Linh, khá xinh, học giỏi, nó luôn bên tôi nên tôi quý nó lắm.

- Tâm ơi, giải lao rồi đi thôi! - Linh nếu tay tôi kéo ra ngoài của lớp.

-Đi đâu? - Tôi hỏi.

- Đi ăn, bổ sung năng lượng thôi!

- Ừ, đi thôi!

Tôi và nó có cùng một sở thích là ăn. Chỉ cần có thời gian rảnh thì hai đứa cùng chạy ngay xuống căng tin trường ngay và liền. Và giờ thì chúng ta đã sẵn sàng ''đánh bại'' chỗ thức ăn hấp dẫn này rồi. Bỗng nó hỏi tôi:

- Này, sao không tỏ tình? - Linh hỏi tôi với vẻ mặt tra vấn.

-  Hả? Tỏ tình gì? - Tôi giật mình.

- Trời ạ! Thì là Tuấn Nam đấy! Chớ định đơn phương tới khi nào đây?

- Ờ... không biết nữa.

- Đừng nói là sợ anh ta nhé? Năm cuối rồi đó!

- Ừ.

Anh là Tuấn Nam, học sinh lớp 12 chuyên Toán, học rất giỏi lại đẹp trai, vẻ ngoài thu hút. Bội Linh nói đúng, tôi đơn phương anh chỉ vì tôi không dám đối mặt với anh. Nhưng năm nay đã là năm cuối cấp của anh, tôi tự hỏi liệu mình có nên im lặng mãi không. Liệu sau này tôi có thể gặp lại anh không?

[ Reng reng reng] - Hai đứa tôi nhanh chóng trở về lớp. Vì tôi là lớp trưởng nên không thể vào tiết trễ hơn giáo viên được nên tôi chạy một mạch vào lớp, bỏ lại Bội Linh miệng còn nhai nhóm nhém phía sau. 

- Linh à, nhanh lên! - Tôi giục nó.

- Còn sớm mà, mày lên trước đi.

- Ừ, mà lên nhanh đó! 

Ôi! Tôi không thể về trễ được, mặc dù cố gắng chạy thật nhanh nhưng chân tôi đau quá. Có lẽ vì tối qua tôi bị bong gân trong khi giúp mẹ di chuyển cái tủ...

- Ây da! Đau quá...! Đang chạy tôi bỗng như đụng phải một bức tường, tôi ngã xuống đất, và thầm nghĩ không phải là mình ngu ngốc tới nỗi đâm đầu vào tường đấy chứ... Nhưng khi ngước mặt lên thì... là anh Tuấn Nam.

- Em có sao không? Tôi xin lỗi - Giọng nói ấm áp này, nụ cười tỏa nắng này, tôi cũng đã được thấy nó rồi.

- À em không sao!

- Đưa tay đây! Định ngồi ở đó luôn à? - Anh chìa tay ra đỡ tôi.

- Vâng, cảm ơn anh! - Nói rồi tôi chạy đi mất vì tôi chẳng dám nhìn vào mặt anh Nam thêm một chút nào nữa.

Trong lúc còn đang hạnh phúc, mừng rỡ vì cái nắm tay lúc nãy của anh đỡ tôi lên, tôi chợt nhớ ra mình trễ giờ rồi. Giờ chỉ còn cách chạy thôi. Vừa đến lớp, tôi thở hồng hộc vì mệt thì nghe thấy tiếng thầy trong lớp vọng ra: 

- Lớp trưởng đâu rồi em?

Thôi chết tôi rồi! Tôi làm liều bước lại trước cửa lớp.

- Em... em đây ạ! Em xin lỗi thầy!

- Thôi được rồi, vào lớp đi em.

- Vâng em cảm ơn thầy ạ!

- Ừ không có gì đâu em, nộp 10 lần bản kiểm điểm cho tôi là được rồi! Giờ thì lên trả bài nào!

- Vâng...

...

- À hôm nay lớp mình sẽ đón chào một thành viên mới. Vào đây đi em. - Thầy nói xong rồi quay ra cửa lớp làm vẻ ra hiệu cho một ai đó.

Tôi chẳng quan tâm lắm đến việc lớp tôi có thêm học sinh mới. Nhưng đối với đám con gái lớp tôi thì đó là một chuyện vui như họ vừa trúng số. Đương nhiên học sinh mới phải là nam, còn nữ thì hoàn toàn ngược lại. Bởi có lẽ vì lớp tôi tỉ số nữ rất đông.

- Em chào thầy! - Một giọng nam trầm ấm vang lên.

- Ừ, đây là bạn Minh Sơn, sẽ là thành viên của lớp chúng ta từ nay!

Ôi, đám con gái đang vỗ tay không ngừng, thái độ đó là gì nhỉ? Tôi thì ngồi lặng yên hoàn thành 10 bản kiểm điểm của thầy ''tặng'' tôi. Thật là... Tôi đưa tay dụi mắt, cánh tay thì rụng rời vì mỏi... 

- À... bây giờ...thì... chỗ Thiên Tâm còn trống nên Minh Sơn sẽ ngồi cạnh Thiên Tâm nhé? - Thầy dõng dạc.

- Dạ??? Thầy ơi, chỗ em... - Tôi ngơ ngác.

- Chỗ em có vấn đề gì à Tâm? Em là lớp trưởng thì phải chỉ dẫn bạn mới đó!

-Dạ... nhưng mà...

- Sao em?

- Vâng, không ạ!

Thật là xúi quẩy mà. Tại sao lại ngồi kế một đứa con trai chứ? Tôi chắc chắn sẽ thành chủ đề bàn tán của bọn Lệ Thanh, Huệ An và Mỹ Kiều chứ không ai khác! Vì họ luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi, nhất là khi tôi ngồi kế một đứa con trai như Minh Sơn. Tôi thề rằng mục tiêu của họ bây giờ chính là Minh Sơn... Mà cũng phải công nhận Minh Sơn có sức thu hút thật, đôi mắt sáng, làn da trắng, ăn mặc gọn gàng, giọng nói thì ấm áp... bảo sao đám con gái lại nhốn nháo vì cậu ta. Riêng tôi thì chẳng có một chút hề hấn gì, chắc có lẽ bởi vì... anh Tuấn Nam.

Minh Sơn chậm rãi đi xuống chỗ tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi thì nhìn cậu ta bằng đôi mắt căm ghét, không hiểu sao tôi lại không có thiện cảm với cậu ta. Bỗng cậu ta cầm cây bút lên, kẻ một đường dài lên bàn, chia mặt bàn làm đôi. 

- Này, cậu làm gì thế? - Tôi hỏi.

- Chia mức.

- Thật là... cậu có biết chiếc bàn này lúc trước tới giờ tôi luôn gìn giữ sạch sẽ không? Quá đáng, xóa ngay cho tôi. - Tôi la toáng lên.

- Tôi không thích ngồi kế con gái!

- Bộ cậu tưởng tôi thích ngồi kế con trai lắm hả?Thế sao không lựa chỗ khác mà ngồi.

- Mặc kệ! Không được vượt mức đó! - Cậu ta nói.

- Tôi cũng mặc kệ, vượt mức thì đã sao?

- Hai đứa đang nói gì thế? - Giọng thầy lạnh lùng. - À, vẽ bậy lên bàn nữa, một là học sinh mới, một là lớp trưởng! Quá lắm rồi! Lên văn phòng cho tôi!

Đúng là một ngày xui xẻo mà. Rồi cậu sẽ biết tay tôi! Chờ đi Minh Sơn.

THE END CHAP 1

T.P






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: