Đoản 2

Hi xin chào mọi người mình là Kensayhii đây , đoản hai nối tiếp đoản trước nè
PHẦN 2 CỦA ĐOẢN TRUYỆN :
(´◔‿ゝ◔')━☞ Không Có Gì Là Mãi Mãi

Nối tiếp phần trước…….

Cậu mở choàng mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt cậu , đó không ai khác là Duy Mạnh…
Cậu khẽ ngồi lên thu mình lại cất tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần hơi nghẹn giọng của người khóc nhiều
Trọng : anh Mạnh sao em lại ở đây
Lúc này Mạnh trách móc Trọng
Mạnh : em không ở đây thì ở đâu , sáng sớm nay anh thấy em chạy thật nhanh đi đâu đó , anh có đuổi theo mà không kịp , anh chỉ nghĩ em đi đâu đó mua ít đồ thôi nên anh cũng không để ý , nhưng cho đến lúc khi mọi người ăn trưa anh cũng chả thấy bóng dáng em đâu , trong lòng anh hơi bồn chồn khó chịu vì lo cho em anh thấy hơi có điềm rồi…..đang tính đi kiếm em thì trời mưa , anh phải đội mưa đi kiếm em , em biết rằng anh lo cho em lắm không HẢ
*đến khúc này anh đột nhiên quát lớn làm cậu khẽ giật mình  ngước lên nhìn anh mắt hơi ngấn lệ…..nhưng anh vội quay đi chỗ khác gạt giọt nước mắt chừng chực chuẩn bị rơi vì anh không muốn Trọng nhìn thấy anh khóc….vì lo cho cậu nên anh mới rơi lệ
Trọng : em…em đi tìm anh D..Dũng nhưng….
*chưa nói hết câu nước mắt cậu đã rơi xuống , cậu xụt xùi nói không thành tiếng
Trọng : e..e..m tìm a.anh D..Dũng nhưng n..nhưng a..anh ấy
*mạnh tự dưng quát lên
Mạnh : Dũng Dũng em suốt ngày Dũng , em kiếm anh ta để làm gì…HẢ ,anh ấy….anh ấy
*lúc này anh cũng không kìm được nước mắt, nhưng anh mạnh mẽ hơn Trọng vẫn có thể nói rành rọt từng chữ được….
Mạnh : anh ấy không còn nữa , anh ấy đã mất cách đây 4 năm rồi …. Em làm ơn tình lại đi , đừng mơ hồ nữa , hãy trở lại thực tại đi , anh ấy đã mất rồi , anh ấy không còn nữa

-Năm đó do anh đuổi theo cậu để cố giải thích vụ việc cậu đã hiểu lầm giữa anh và Linh mà do cậu chạy nhanh quá….khi đuổi theo cậu qua đường do không để ý mà anh bị một chiếc xe bán tải cỡ lớn tông phải khiến anh dăng ra xa….khi đó anh còn hấp hối nên anh được đưa vào bệnh viện….Mạnh nghe tin liền chạy vô bệnh viện , trên đường đẩy vô phòng phẫu thuật anh bảo với Mạnh rằng…
Dũng : nếu anh không qua khỏi , thì anh xin em hãy bảo vệ Trọng giúp anh , và gửi lời xinloi của anh đến em ấy vì không thể chăm sóc em vào quãng đời còn lại , và bảo em ấy tất cả chỉ là hiểu lầm nên đừng giận anh…...
Cho đến khi đang gần cửa tử anh cũng chẳng sợ mà điều anh sợ là cậu sẽ giận anh...
Mạnh : em nghe theo anh , em sẽ bảo vệ cho Trọng , anh phải cố gắng vượt qua để còn thực hiện lời hứa với em ấy , anh không được chết đâu đó
*vừa nói Mạnh vừa khóc
Sau đó anh được đưa vào phòng cấp cứu

Trọng khi đó đã được Trường và Thanh đi dạo phố nhìn thấy và đưa về phòng……*cậu sốt cao  người nóng ran , nhưng miệng vẫn lẩm bẩm : anh Dũng đừng bỏ em mà , anh Dũng đừng bỏ em….khiến Trường và Thanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Sau 2h đồng hồ phẫu thuật vị bác sĩ đi ra đi ra gương mặt đượm buồn….vị bác sĩ vừa đi ra Mạnh đã lao ngay đến chỗ bác sĩ hỏi
Mạnh ; bác sĩ anh con sao rồi bác sĩ
Vị bác sĩ im lặng một hồi rồi lên tiếng
Bác sĩ : xinloi người nhà , bệnh nhân không qua khỏi do chấn thương phần đầu quá nhiều , máu bị dồn lên tim nên không thể qua khỏi , người nhà làm thủ tục để nhận xác bệnh nhân về an táng
Nghe tin anh không qua khỏi D.Mạnh như chết lặng tại đó….anh mơ hồ nghĩ lại kỉ niệm đẹp giữa ba anh em mà nước mắt cứ rơi…
Sau khi làm thủ tục nhận xác và mang về nhà làm lễ an táng được hai ngày, lúc này mọi người ai cũng biết được tin anh đã ra đi mãi mãi , những ngày sau đó ai cũng buồn bã mà không nói một điều gì , ngày hôm sau là hạ huyệt anh xuống đất mẹ thì nơi phòng cậu Đình Trọng đã tỉnh dậy…. khi cậu vừa tỉnh câu đầu tiên cậu cất lên là : mọi người anh Dũng của em đâu , anh Dũng của em đâu , anh ấy bỏ em rồi đúng không , anh ấy bỏ em theo người khác rồi đúng không
Mọi người quay qua nhìn nhau rồi nhìn Trọng lắc đầu…khi này Duy Mạnh vừa đến cậu đã nhào ra hỏi xối xả mọi thứ về Dũng thì nhận được câu trả lời khiến cậu như chết lặng…
Mạnh : anh ấy bị xe tông....mất rồi
Cơ thể cậu bỗng giựt lên một phát mà ngã gục ra giường , khoảng 15p sau cậu mới có thể tiếp nhận sự thật và đòi Mạnh đưa cậu đến chỗ của anh
Gương mặt cậu bơ phờ không lấy một chút sức sống , con Ỉn ngày nào chạy tung tăng vui đùa với các anh giờ đã im lặng không nói đến một câu , không thèm béng mảng gì đến đồ ăn ngon , cũng không còn chọc phá các anh nữa…..giờ cậu như hóa thành một người khác …
( mọi người có thắc mắc vì sao cậu lại không khóc không …. Vì cậu đã khóc rất nhiều , khóc đến tiều tụy, khóc đến khi không thể khóc được nữa….mắt cậu xưng húp , mũi nghẹt lại , giọng khàn đi , cậu tiều tụy đến đáng thương )
Sau đám tang anh , cậu như người mất hồn , cứ lẩm nhẩm nói chuyện một mình , cậu rất hận cậu vì cho rằng cái chết của anh là do cậu gây ra….giá như lúc đó cậu nghe anh thì anh đâu có đuổi theo cậu … giá như lúc đó cậu đừng ghen tuông …giá như ngày hôm đó cậu không đến thì sẽ  không có chuyện phải hối tiếc như ngày hôm nay , giá như cậu biết lắng nghe , biết cảm thông , biết suy nghĩ một chút thì anh sẽ không phải ra đi mãi mãi …. Và anh sẽ không bỏ cậu bơ vơ một mình , nhưng tất cả điều đó chỉ là Giá Như.....
Phải mất một thời gian khá dài cậu mới ổn hơn được một tí , tuy cậu đã có thể cười nói vui vẻ như trước , nhưng trong thâm cậu chưa bao giờ nguôi ngoai bóng hình anh , chưa bao giờ ngừng yêu anh , chưa bao giờ ngừng dằn vặt bản thân về sự ra đi của anh…


Mạnh : Trọng em ổn lại chưa ?
anh biết là em còn yêu anh ấy rất nhiều , nhưng em không thể mãi như thế được , hãy nghĩ về tương lai mà sống đừng có sống trong quá khứ mãi như thế được , nó chỉ làm cho em thêm đau khổ mà thôi …..
Nói xong Mạnh thở dài thất vọng
Mạnh : Hzzz…. em biết anh tìm thấy em ở đâu và trông bộ dạng em như nào không ?
Trọng : em…em không nhớ gì cả
Mạnh : anh tìm thấy em nằm ngay phần mộ của Dũng…tay ôm chặt tấm ảnh của em và anh ấy nằm giữa trời mưa mặt mũi thì lấm lem , khóc đến đáng thương , em nằm ở đó mà thiếp đi , nếu anh không nghĩ rằng em sẽ đến đó có lẽ bây giờ em cũng theo anh Dũng luôn rồi……(anh vừa nói vừa nhìn ra khoảng không vô lặng , ánh mắt vô hồn )
Đình Trọng im lặng hồi lâu rồi lên tiếng
Trọng : sao anh không để em đi theo anh Dũng luôn mà mang em về đây làm gì…
Nghe câu đó Mạnh khưng lại hồi lâu
Mạnh : anh Dũng đã bỏ anh mà đi rồi , em cũng đòi bỏ anh mà đi theo sao , em muốn anh phải chết vì cô đơn em mới bằng lòng sao… sao mấy người ích kỷ vậy , chỉ muốn sống cho riêng mình thôi à...
Mạnh : lúc trước anh và Dũng đều tỏ tình em , nhưng em lại chọn Dũng nhưng vì muốn nhìn thấy em hạnh phúc nên anh không giành giựt tình yêu đó mà anh lui về làm anh trai của em , là anh đã nghĩ cho 2 người nên anh mới làm thế , trong cuộc tình đó anh đã hy sinh rất nhiều , niềm vui , hạnh phúc , nước mắt , tiếng cười , thời gian anh đều bỏ ra để mà vun vén cho em và Dũng chỉ mong một điều rằng 3 chúng ta vẫn sẽ mãi là bộ 3 ăn ý trên sân bóng , vẫn là bộ 3 yêu thương nhau nhất trên tuyển là vì điều đó nên anh đã lui đi.....khi anh Dũng bỏ anh và em ra đi mãi mãi anh cũng hận anh Dũng lắm , vậy mà bây giờ em cũng đòi bỏ anh mà theo anh Dũng....là sao vậy HẢ
Tiếng khóc nghẹn bao trùm cả căn phòng , không gian xung quanh tĩnh mịnh đến lạ thường
Một khoảng không im lặng bao chùm lấy căn phòng…không ai nói thêm với ai một câu nào….im lặng đến đáng sợ…..


"Cơn tức giận bắt đầu với sự dại dột, và kết thúc bằng sự hối hận"


"Sự hối hận là chứng khó tiêu trầm trọng của tâm trí"
End....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top