#2: Ngôi nhà

T là một cô gái gan dạ, T cũng là một người không tin vào ma quỷ. T luôn nghĩ đó là một luồng tư duy cổ hủ và vớ vẩn, đó là lý do vì sao cô luôn là người đi đầu trong những cuộc đi chơi nguy hiểm cùng đám bạn.

 Vẫn như mọi ngày đi học, T tụ tập cùng đám bạn của mình ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện mà tuổi học trò chúng ta thường nói với nhau. Bất chợt, một đứa trong nói kể về một địa điểm gần đây được cho là có ma ám. Nơi đó là một ngôi nhà bỏ hoang đã được vài năm. Nghe người xung quanh đó kể rằng: "Gia đình chủ nhà này vì nợ nần quá nhiều đến nỗi không thể trả hết nên người chồng quyết định tự sát. Ông ta lần lượt gi.ết những người con của mình bằng rìu. Người vợ hôm đó từ nhà ngoại về đến nhà thì thấy đứa con cả và đứa thứ hai đã đầu lìa khỏi xác, chỉ còn đứa út đang bị người chồng kéo ra từ chiếc gầm giường. Kéo được thằng nhóc ra, hắn giơ cao cây rìu toan chém xuống thì bị bà vợ từ ngoài lao vào ngăn lại. Ôm người chồng từ phía sau, bà vợ đâm một dao vào ngực chồng mình rồi đẩy hắn ra một bên và chạy về phía người con út. Người vợ liền đến bên đứa con và ôm nó từ phía sau, nhưng rồi người chồng phía sau cất tiếng: "Phía sau mày này!" vừa lúc một lưỡi rìu văng tới chém trúng quai hàm của người vợ. Bà ta lăn ra đất nhưng chưa chết hẳn, trong mắt bà ấy là cảnh tượng người chồng với thân hình đầy máu đang lết từng bước mệt nhọc. Câu rìu giơ lên cao và hạ xuống tạo ra một âm thanh rợn người, "phập!". Đầu của người con út lăn dần đến chỗ của bà. Người vợ cũng từ đó mà qua đời". 

Bây giờ, mặt đứa nào cũng toát mồ hôi khi nghe câu chuyện này. Đó không hẳn là một câu chuyện truyền miệng đơn giản, bởi vì trước đây trong trị trấn này không ai không biết đến câu chuyện thương tâm của một gia đình. Cả nhà chết trong một buổi chiều, nhưng lạ ở chỗ xác của bốn mẹ con đều ở trong nhà chỉ không có xác của người cha. Theo khám nghệm hiện trường cho thấy với lượng máu lớn của người cha rơi tại hiện trường thì ông ta không thể đi xa được và từ đó cuộc điều tra dừng lại lại khi không thể tìm thấy người cha dù đã bỏ rất nhiều thời gian truy nã.

 Cậu học sinh kể tiếp rằng: "Thời gian gần đây có rất nhiều người đi qua khu vực nhà của gia đình xấu số đó và nghe tiếng động phát ra từ ngôi nhà bỏ hoang, nghe như tiếng chặt thịt. Hầu hết những người đi qua và nghe được tiếng động đó đều như bị một thứ gì đi theo sau. Đôi khi họ nhìn thấy bóng một ai đó đứng ngoài cửa nhà họ.Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, điều xấu nhất mà họ gặp phải đó là họ đều ch.ết với tình trạng bị chặt đầu. Tại hiện trường, không có bất kì dấu vết nào của người thứ hai. Vì điểm chung là đều đi qua ngôi nhà hoang đó nên người trong thôn đành phải phong toản khu vực đó lại vào mỗi chiều tối". 

 Câu chuyện kết thúc, đám học sinh xung quanh đều rùng mình từng cơn. Đương nhiên rồi! Một câu chuyện ma có thật ngay tại thị trấn mình đang sinh sống thì có ai là không sợ chứ? Nhưng đối với T thì không. T cùng với lối suy nghĩ "không tin vào tâm linh" của mình ngay lập tức bác bỏ và nói rằng: "Có gì phải sợ? Làm gì có ma quỷ nào đâu? Cùng lắm là có kẻ vô gia cư nào đó trốn trong ngôi nhà đó chứ gì?".

 Câu nói này của T như đang bác bỏ câu chuyện của cậu học sinh kia, cậu ta tức giận bắt T phải chứng minh điều T vừa nói. Nói qua lại một hồi thì cả nhóm quyết định sẽ đi đến đó vào lúc xế chiều sau giwof học. Nói là làm, khi trống vừa tan đã thấy T đứng trước cổng trường , kế đó là cậu học sinh kia cũng vài người khác cũng tò mò đi theo.

 Hàng rào bằng những cành cây lớnđã được dựng lên chắn ngang con đường, cùng với dòng chữ "Khu vực có thú dữ về đêm" được treo ngay giữa chiếc hàng rào. Cả nhóm leo qua hàng rào một cách nhanh chóng và cũng nhau tiến vào sâu bên trong con đường. Tuy vẫn còn ánh mặt trời nhưng vì hai bên đường có rất nhiều cây cao nên tạo cảm giác con đường này tối nhanh hơn bên ngoài rất nhiều.


 Chỉ đi một lúc là đã đến ngày được ngôi nhà được kể qua câu chuyện, T hung hổ bước vào đầu tiên, kéo sau đó là những đứa còn lại. Căn nhà cũ nát bốc lên mùi mốc meo, nhìn như bản thân nó không còn có thể chống đỡ cho bản thân vậy. T khẽ đẩy cửa, cánh cửa không khóa kêu một tiếng cót két dài vừa chói tai vừa rợn người,. T tiến vào trong, dùng nguồn sáng từ chiếc điện thoại để soi sáng xung quanh. Mọi thứ mà chúng ta có thể bắt gặp trong nhà hoang đều có thể thấy ở đây: từ bụi bẩn, mạng nhện hay cho đến chuột, gián... Tất cả tạo nên một khung cảnh không thể đổ nát hơn. Sau khi soi kĩ một vòng thì T mới quay ra nói với cả đám một cách mỉa mai: "Thấy gì chưa? Làm gì có ma quỷ. Chẳng qua chúng mày bị người lớn hù dọa thôi! Đúng là một lũ..."


 Chưa nói được hết câu thì T thấy mặt đứa nào cũng tái mét, kinh hoàng nhìn phía sau cô. Cô toan hỏi chúng nó thì một giọng nói lạ phát ra ngay sát sau tai cô: "Ở đằng sau mày này!". Tất cả giác quan của cô đều run lên từng đợt và thứ T biết duy nhất bây giờ đó là chạy.

 T hét lên và chạy về phía cửa, nhờ tiếng hét của T mà cả lũ kia cũng hoàn hồn bỏ chạy theo. Chúng chạy một mạch ra đến đường lớn mà không nhìn lại. Cả nhóm tạm dừng ở cột đèn bên đường mà thở dốc, có vẻ như kẻ đó hay thứ đó không đuổi theo cả nhóm. Sau khi kiểm tra không lạc mất ai thì cả bọn đều về nhà an toàn.
 Sau ngày hôm đó, ngày mà cả nhóm gặp một kẻ nào đó trong ngôi nhà hoang, tất cả đều nhìn nhau một cách đầy lo lắng. Vì tất cả đều nhìn thấy kẻ đó ngoại trừ T, T khi đó tuy là người đứng gần hắn nhất nhưng lại quay lưng lại so với mọi người. T cảm thấy tò mò về hình dáng của hắn nên liên tục đi tìm những đứa đã đi cùng cô để hỏi về ngoại hình của hắn. Nhưng hỏi tới hỏi lui, câu trả lời mà T nhận được đó là "không rõ". Cả bọn đều có chung một câu trả lời rằng chúng nó chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn phía sau cô còn ngoài ra chúng không biết gì cả.

Theo như tụi nó nói thì bóng dáng cao lớn đó không ai khác chính là người chồng năm đó bây giờ đã trở về. Đến đây thì chúng nó khẳng định rằng chính người chồng đã hiện hồn về, dùng chiếc rìu để chặt đầu những người đi qua và bắt gặp ông ta nhằm bịt miệng giống như cách mà ông ta đã giết gia đình mình năm xưa. Nói là chiếc rìu bởi lẽ trước khi phát hiện ra cái bóng, cả bọn đã nghe thấy một âm thanh nghe như tiếng kim loại kéo lê trên sàn nhà vậy.


T thì vốn không tin vào ma quỷ mà nghĩ rằng người chồng sau khi sự việc lắng xuống thì đã quay trở lại ngôi nhà cũ để ẩn nấp. T lền suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không, dù sao đó cũng là một tên gi.ết người hàng loạt rất nguy hiểm. Nhưng T lại nhớ đến câu nói mà cô nghe được khi hắn đứng sau cô: "Ở phía sau mày này!". Khi đó do giật mình nên không có kịp định hình lại tình huống mà ngây lập tức chạy đi. Còn lúc này đây, T nhớ lại giọng nói của hắn, một giọng nói hơi trầm có chút thều thào như đang thở gấp và phát âm không liền mạch giống như hắn vận động mạnh lắm hoặc có thể... Một ý nghĩ thoáng qua về cảnh tượng hắn vừa ra tay với ai đó làm T rùng mình.


Giờ tan học, T đi chậm rãi trên con đường về quen thuộc. Cô vừa đi vừa suy nghĩ rằng mình phải là gì đó để cảnh sát bắt được gã chồng kia, thế nhưng hiện tại không ai tin cô. Trước khi về nhà, T đã đến chốt cảnh sát để trình báo chỉ có điều không một ai quan tâm đến lời nói của một đứa học sinh cả. Chưa kể đến việc họ còn hỏi T rằng cô lấy thông tin ở đâu, không lẽ lại nói đã vào ngôi nhà đó mặc dù đã bị cấm. Và thế là T quyết định đi về nhà thay vì nói cho một ai đó biết chuyện này.


Tối đó, T sinh hoạt với gia đình rất bình thường, sau giờ ăn tuy đã lên phòng nằm và đang suy nghĩ về giọng nói đó thì mẹ T lại gọi cô xuống phụ một tay, ngay lập tức cô phụ mẹ rửa chén. Hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi có tiếng điện thoại vang lên khiến cho mẹ của T phải vội vàng chạy đi nghe và để cho cô rửa nốt phần còn lại.


Trong lúc rửa, cô vừa rửa vừa ngân nga theo diệu nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nằm kế bên. Bỗng từ phía sau T một âm thanh mà cô từng nghe lại vang lên, đó là tiếng kim loại kéo lên trên sàn, phát ra từ bên ngoài cửa bếp. Cô quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt là mẹ cô đang đi từng bước chậm chạp, không vữa về phía T. Trên người bà toàn là máu cùng với hàm dưới gần như rụng rời, nó treo lủng lẳng dưới hàm trên còn lại của bà và chỉ được giữ lại bằng một ít da còn dính ở má, máu me từ miệng chảy xuống thành dòng.


T hét toáng lên đánh rơi chiếc tô tên tay xuống đất, cô chưa kịp định thần thì một giọng nói thều thào vang lên sau gáy: "Tao luôn ở phía sau mày". T giật mình quay ra sau, một bóng người cao to đang đứng ngay ngoài cửa sổ, một cái bóng đen thui đứng lù lù ở đó từ khi nào mà cô cũng không hay biết. T hoảng sợ vớ lấy những chiếc chén gần đó mà ném liên tục ra cửa sổ.


 Mẹ của T lao lên ôm lấy cô nhằm ngăn đứa con gái của mình, bà vừa ôm con vừa thét lớn để nó bình tĩnh lại. Sau một hồi vật lộn thì T cuối cùng cũng bình tĩnh, T hoàn hồn nhìn lại mọi thứ mình đã gây ra. Mẹ cô vẫn bình thường không có chút máu me nào, chỉ có chiếc cửa sổ là bị cô ném cho vỡ nát, dưới sàn bếp thì toàn là mảnh vỡ chén bát mà cô đã ném. Cô ôm mẹ khóc nức nở, mẹ cô cũng ôm cô vào lòng. Bà cũng nấc nghẹn lên cùng cô, T nghe vậy mới đành đưa tay lên lau nước mắt giúp mẹ. Mẹ cô khóc nhiều đến mức ướt hết mặt. Cô ngửa mặt lên nhìn mẹ nhìn mếu máo, thế rồi trước mặt cô là gương mặt của mẹ với phần quai hàm dưới lủng lẳng sắp đứt lìa, tay T thì đang đặt ngay dưới hàm trên của bà. Bà trọn mắt nhìn T mỗi tiếng nấc là một dòng máu tứa ra từ chiếc miệng đỏ lòm đó.

T hét lên đẩy người trước mặt mình ra rồi lùi lại. Cô lùi lại sát tường trong khi miệng vẫn la hét. Bên tai cô lại có tiếng nói đó nhưng lần này nó rõ hơn. Đó là giọng của một người phụ nữ, cô ta nói: "Tao luôn ở phía sau mày". Phập!!! Ngày hôm sau, cảnh sát đến nhà T vì được mẹ cô báo rằng phát hiện ra T đã ch.ết trên giường với gương mặt đầy kinh hãi. Bên trong căn phòng không phát hiện gì thêm ngoài dòng chữ được ghi dưới gầm giường: "Khi mày nằm, tao vẫn luôn ở phía sau mày".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top