Chương 2: Em là ai ?

- " Anh thật sự nghĩ rằng chỉ có chị em mới yêu anh sao, vậy thì em chẳng có vị trí nào trong tim anh đúng không, được thôi , nếu anh đã xem em là vật thay thế như vậy thì từ giờ về sau anh không cần phải thấy cô gái này nữa đâu"- Cô nước mắt giàn giụa hét thẳng vào mặt người con trai mình yêu thầm 2 năm qua trong ánh mắt ngẩn ngơ của mọi người xung quanh

Nói rồi cô buông tay anh không cho anh cơ hội nói một câu nào...không nói cũng biết cô là đang có ý nghĩ làm chuyện dại dột rồi
Cô xông thẳng ra khỏi quán tiến về con đường với đông đúc xe cộ trước mặt mình
     Tiếng còi xe vang lên, chiếc xe không thắng kịp trước tình thế trước mắt nên đã...
* Đùng* - Trước mặt tài xế bây giờ là một cảnh tượng đẫm máu và nạn nhân chính là...
Cô ư ? ...không, là anh, Trần Gia Huy, lúc cô bỏ đi anh đã kịp thời chạy theo và lao ra cứu cô , chỉ đơn giản nếu là ai đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cứu người thôi
Cô thì bị anh xô qua bên đường, trước mắt cô bấy giờ chính là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp
Ngay lập tức, cô gọi xe cấp cứu đưa anh đến nhà thương, vừa trên xe cô vừa nắm giữ chặt tay anh, nước mắt hối hận không ngừng tuông rơi , nếu anh có chuyện gì chắc cô sẽ không sống nổi mất
Anh thì đang nguy kịch trong phòng cấp cứu , cô thì lục lọi trong máy anh để tìm số điện thoại người nhà anh, thế là cô đã liên lạc được cho mẹ và ba của anh
Khi họ đến, điều đầu tiên họ làm chính là tra hỏi cô gái tội nghiệp này đây
-"Con trai tôi là bị làm sao vậy, lúc sáng nó vẫn bình thường cơ mà, hả???"
-"Cô đã làm gì nó rồi ư"
Một loạt lời trách móc hướng về phía cô
-"Con...con xin lỗi, vì anh Huy muốn...hức cứu con nên mới bị tai nạn ạ...hức"- Cô khóc lớn
Cả nhà anh trợn tròn mắt nhìn cô, anh cũng thuộc diện nhà khá giả nên một khi có ai làm thương quý tử nhà họ thì đương nhiên người gặp chuyện không ai khác ngoài cô
Không gian từ đó mà bỗng thinh lặng đến rợn người
Khi đó, không một ai biết nói gì cả
Mẹ anh như hoàn toàn suy sụp, nếu con trai bà có chuyện gì thì cô chắc chắn sẹ không xong đâu
Ba anh thì ngồi nhắm mắt xoa xoa thái dương
Rồi bác sĩ từ phòng cấp cứu từ từ bước ra với gương mặt không mấy vui lòng
" Bệnh nhận 206 , Trần Gia Huy, bị va đập mạnh vào đầu , bị mất trí nhớ tạm thời, mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện"- Bác sĩ cất tiếng
Thế là ba anh đi lảm hồ sơ cho con trai mình
Mẹ anh và cô vội vàng vào phòng bệnh có người con trai kia nằm im thinh thích
Mẹ anh thật sự không ưa cô gái này, thật sự trên đời này chẳng có người mẹ nào thích được người mà làm hại con mình cả thế nên mẹ anh không phải là một trường hợp ngoại lệ
Nhưng với sự cầu xin của cô, mẹ anh cũng mềm lòng mà cho cô vào thăm anh
Sau khi mẹ anh vào chăm sóc anh thì rời đi mua ít cháo cho anh
Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn lại anh và cô...
Nhìn người con trai vì mình mà bị thương thực sự khiến người ta chạnh lòng quá đi mất
Nhưng bây giờ cô muốn khóc, nước mắt cũng không thể rơi thêm được nữa rồi, mắt cô đã sưng húp cả lên vì đã khóc quá nhiều trong 5 tiếng đồng hồ qua

Bỗng nhiên...
Anh trên giường bệnh từ từ mở mắt ra nhìn cô
Nghe tiếng động lạ phát ra , vì thế cô cũng ngước gương mặt thê thảm của mình lên nhìn anh
Thấy anh đã tỉnh, cô mừng rỡ nắm chặt lấy tay anh mà mỉm cười trong vô thức nhìn anh
Nhưng lời anh thốt ra đây đã làm tim cô đau thắt lại một cách đau thương
" Vy Vy à...sao giờ em mới tới , anh nhớ em lắm đó"
- anh khó khăn nó ra từng chữ một
Vy vy...không phải là chị cô sao, thật sự đối với anh , đối với trái tim của người con trai trước mặt mình lúc nào cũng có hình bóng của người chị đã mất Phạm Thùy Vy thôi chứ
"Em...em không phải..."- Chưa kịp nói dứt câu thì đã có bàn tay của ai đó chụp lấy tay cô kéo ra khỏi phòng bệnh lúc đó...người đó chính là mẹ anh với thái độ rất khó chịu
- " Cô có thể vì nó mà đóng giả chị cô được không, lúc trước vì chuyện này nó đã bị sốc nặng mà dẫn đến trầm cảm huống hồ bây giờ nò như thế này thật sự không chịu nổi nữa đâu, nếu không tôi sẽ kiện cô vì đã làm thương người khác đó, coi như tôi cầu xin cô đấy"- có thể nói bà rất thương yêu đứa con của mình nhưng tại sao lại không nghĩ đến cảm nhận của một đứa con gái như cô chứ
Bây giờ tâm trí cô hỗn loạn lắm, cô không sợ mình bị kiện hay phải bồi thường gì cả. Thứ cô sợ mất chính là nụ cười của anh, cô sợ anh phải đau khổ, sợ anh phải buồn rầu thêm 1 lần nữa nhưng nếu làm như vậy thì bản thân cô sẽ lả kẻ thay thế tạm thời mà thôi.Lúc anh khỏi bệnh thì anh phải đối diện với cô như thế nào đây...lúc đó cô sẽ đau khổ đến nhường nào...nhưng rồi cô cũng đưa ra quyết định của bản thân mình
"Thưa bác, con đồng...đồng ý ạ"
     
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top