Chương 1:Trái tim em tổn thương thật rồi
Dưới cái nhìn của bao người , tuổi 14 có thể là một độ tuổi với những suy nghĩ hồn nhiên như một cô bé 5 tuổi hay một cậu bé lên ba. Nếu thật sự là như thế thì tôi có thể tự tin khẳng định với người ấy rằng điều đó hoàn toàn là sai lầm
Các bạn biết đó, con người chúng ta sinh ra với một trái tim yêu thương và sứ mệnh của mỗi người chính là chinh phục hành trình tìm kiếm được một người thật sự hiểu và yêu thương mình
...........................vào 6h30 sáng ...............................
*Trong căn phòng nọ hiện lên hình ảnh của một cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp
Cô gái ấy chính là nữ chính trong kịch bản sáng tác hoàn hảo của chúng ta, cô Phạm Thùy Linh
Từng tia nắng ấm áp đầu tiên bắt đầu hé lộ xuyên qua tấm màn mỏng rồi từ từ hiện lên gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn của cô.
- "Linh à, không dậy là con sẽ muộn học đấy " - Giọng của một người phụ nữ trung niên nói lớn
Phải , đây chính là mẹ của cô học trò mơ mộng này
Cô trong giấc ngủ say với giấc mộng đẹp từ từ mở đôi mắt nhỏ ra , định sẽ hít thở không khí của sương sớm thì trong đầu lóe lên một cái gì đó rồi cô bỗng ngồi bật dậy, gương mặt chứa đầy sự hoảng loạn
"Hôm nay...nay không phải là ngày mà học sinh đậu cấp 3 trường chuyên sẽ về trường cũ để chia sẻ kinh nghiệm cho các em cấp dưới sao, sao mình lại ngồi ở đây chứ, mẹ ơi...sao không bảo con dậy chứ???
Cô gái nhỏ hét lớn
Tại sao ngày hôm nay lại quan trọng với cô thế này ư , vì hôm nay trong buổi thăm trường này sẽ xuất hiện một người cô rất rất chờ đợi...
Anh Trần Minh Huy, thủ khoa của một trường chuyên có tiếng ở Sài Gòn
Thùy Linh hớt hải vội vệ sinh cá nhân rồi khoác chiếc áo đồng phục một cách sơ sài dù trước đó cô mỗi khi cô bận lên người chiếc áo sơ mi trắng này đều sẽ rất cẩn thận, cô gái đang vội vã đang đứng trước gương chỉnh trang mái tóc một cách hớt hải này thì đến khi cô bình tĩnh lại sẽ không nhận ra mình mất thôi.
Thế là cô vội đi đến bữa ăn cũng chưa kịp lót bụng
*reng*
Tiếng chuông trường vang lên cũng vừa ngay lúc Thùy Linh vừa ngồi xuống trong dãy ghế lớp mình ở khuôn viên của trường
....Lời chào mừng các anh chị đỗ trường chuyên vang lên, một dàn người xuất hiện rồi một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen một cách tinh tế đến lạ thường xuất hiện khiến cô nhỏ này bỗng sáng mắt hẳn lên, đôi mắt long lanh không ngừng hướng về anh ấy. Đôi khi yêu ai đó, ta sẽ có một khả năng đặc biệt như cô đây , có thể nhận biết một người trong trăm người , quả thật là kì diệu mà.
Từng anh chị một bước lên sân khấu với niềm tự hào của bản thân xen lẫn đó chính là biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người
Cô thật sự cũng không chú tâm lắm vì trong lòng bây giờ chỉ chờ có 1 người duy nhất thôi.
Hơn hết, cô hiểu rõ bản thân mình học như thế nào, có khả năng đỗ vào THPT nào vì đơn giản cô là học sinh chuyên Văn đạt nhiều giải thưởng của trường nên cô rất tự hào về điều này.
-" Mời học sinh của trường chuyên Năng Khiếu, cựu học sinh của trường chúng ta,em Trần Gia Huy lên phát biểu cảm nghĩ." -Giọng nói kết thúc với bao tràn vỗ tay hướng vào người trong lòng quả thật là vui sướng mà.Nhưng việc thích anh, yêu anh cũng đồng nghĩa rằng cô đang có hàng trăm kẻ thù đang đợi vì ai lại không thích một anh chàng vừa điển trai vừa giỏi như anh cơ chứ
-"Xin chào các em, anh là Gia Huy , hôm nay anh đứng ở đây để tâm sự cho các em biết một điều này"
-Một giọng nói trầm ấm nghe đến phát mê bỗng vang dội trong khuôn viên trường với những ánh mắt của hàng loạt nữ sinh xinh đẹp hướng về anh
-" Anh đã từng cầm trên tay tờ giấy khen đề 3 chữ Học Sinh Khá"
*Ồ...- cả trường ngạc nhiên
"Nhưng bây giờ, anh vẫn đứng đây với cương vị là thủ khoa toàn thành phố không phải sao, anh biết các em sẽ gặp những khó khăn nhất thời trong lúc học tập nhưng tin anh, ai trong chúng ta đều rất đáng ngưỡng mộ, ai cũng đều giỏi nhưng chúng ta hơn nhau ở chỗ chính là " quyết tâm" thế nên hãy cố gắng hết mình các em nhé! Và ở đây anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến một cô bé lớp 8 trường mình..."
* Ai vậy...ai chứ...tao không biết...
Cô ở đây thì như một cái xác mất hồn vậy, ai mà có vinh dự to lớn đến như thế, cô vừa nghĩ vừa ganh tị với câu nói trong lời nói của anh.
"Đó chính là em...em Phạm Thùy...Thùy Linh"
Hả, cô á??? Có phải đang nằm mơ không
"Cảm ơn em vì đã cho anh một cái nhìn khác về bản thân mình nhé!"- Anh ôn nhu nói
Cô bây giờ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc thôi
Vừa đó, có một chị cùng lớp với anh đi sang cô và bảo cô cuối giờ có thể đi caffe cùng anh chứ
Chưa kịp hiểu vấn đề mà cái đầu của cô trong vô thúc đã gật lên gật xuống lia lịa rồi
Thế là sau giờ, cô đến quán caffe kế trường và cô thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn ôn nhu ngồi nhâm nhi ly trà bên cạnh
Rụt rè bước đến chỗ anh, cô mặt đã đỏ như cà chua
" Linh này, anh làm vậy vì không muốn mọi người hiểu nhầm thôi, người thật sự cho anh cái nhìn khác là Phạm Thùy Vy, chị sinh đôi của em, anh xin lỗi nhé , thôi anh có việc , anh đi nha"
Cô mặt đã lạnh tanh không còn sức sống
Gì chứ...nỗi đau mất chị vào một năm trước vẫn chưa nguôi ngoai thì giờ thì sao chứ, anh như xé nát vết thương đó ra thêm 1 lần nữa.Từng câu từng chữ của anh như khứa vào làm tim cô chảy máu vậy...
Theo tiềm thức của bản thân , cô liền lấy tay chụp lấy vạt tay áo sơ mi anh để níu kéo
"Anh thực sự nghĩ chỉ có chị em mới hiểu anh sao , hả, nếu như vậy anh giết em đi ???"- Vừa nói nước mắt tuông ra tới cô cũng chẳng thể ngăn
-Anh...anh- anh lắp bắp không biết làm gì với cô gái đẫm nước mắt trước mặt mình bấy giờ
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top