Phần 1: Tin nhắn bí ẩn
Một sáng mùa đông nữa lại đến.
Như thường lệ, điều đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt là kiếm điều khiển, bật ti vi, xem tin tức buổi sáng. Đôi lúc tôi tự thấy rằng mình đang làm một việc mà 90% người lớn Việt Nam làm mỗi sáng trong khi tôi mới trong lứa tuổi thế hệ 9X tôi không biết nói mình trưởng thành hay mình là bà cụ non.
Tôi đang ở New York, và tôi là một du học sinh.
Đối với tôi, xa nhà, ở một mình, tự lập, .... không phải là bất khả thi như bố mẹ thường nói, cũng không phải cái gì đấy quá viễn vông và cao sang như bọn bạn tôi nghĩ. Ở nơi tôi muốn ở, làm điều tôi muốn làm, có nghĩa là tôi quyết định từng mi li mét cuộc sống của bản thân, và quyết định cuộc đời của mình sẽ ra sao. Tôi 21 tuổi, nói đúng hơn là sắp đến sinh nhật lần thứ 22. Cung Bạch Dương. Nhóm máu AB. Là con lai. Bố tôi là người Nga, mẹ tôi người Việt. Những lúc bạn bè hỏi tôi mày là Tây hay là Việt, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Cả tiếng Nga và tiếng Việt, tôi đều nói nhoay nhoáy, khá tự hào vì mình biết tới tận 3 thứ tiếng.
Đưa mắt nhìn ra ban công, tôi ngồi thẳng dậy, đưa hai tay ra sau đầu, cười một cái rõ to. Hôm nay tuyết rơi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy tuyết, tôi luôn nhớ tới Jack Frost trong bộ phim The Rise Of The Guardians. Chắc chắn hôm nay tôi phải mò cho ra cái áo hoody màu xanh đậm của mình mới được.
Lẳng lặng đeo tai nghe Ipod. Vừa đứng dậy vừa nhẩm theo từng lời, tôi nhận ra nhiệt độ xung quanh thấp hơn tôi tưởng tượng. Không đang mang một cái áo dày nào, tôi rùng mình, vớ ngay cái áo trên móc treo, mang vào.
Hôm nay tôi không thể đến trường. Cơn hen suyễn tái phát nhiều hơn. Từng cơn hen đến với tôi không báo trước. Tôi đã phải vào phòng y tế của trường hơn hai lần trong tuần qua.
Tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa sổ, tiếng nói ti vi bật lên mà không có ai xem, tiếng lạch cạch bước chân của tôi và tiếng chuông gió trên đầu cầu thang hòa lẫn với nhau, tạo thành một hỗn hợp âm thanh lạnh lẽo. Nỗi cô đơn ập tới. Tôi đứng dựa lưng vào tường phòng tắm, và dần trượt xuống, tới khi ngồi hẳn xuống sàn, tôi mới nhận ra là mình đang khóc.
Tôi cứ tưởng cảm xúc của mình đã bị tê liệt kể từ ngày tôi kéo va li đi ra cửa nhà mình. Tôi cứ tưởng tôi đã trở nên lạnh lùng khi cậu ấy bỏ đi. Tôi cứ tưởng tôi là một đứa vô cảm, khi từ lâu rồi, tôi không hề khóc. Nhưng có lẽ, tất cả từ "tưởng" ấy, đều là tự dối lòng mình. Tôi cứ nghĩ tôi mạnh mẽ lắm cơ. Tôi cứ tưởng tôi kiên cường lắm cơ đấy. Tôi sai ư?
Tôi phải đọc lại những dòng đó, ngay lúc này.
Facebook. 24/2/2008
Từ Quân:
"Xin lỗi cậu vì làm cậu buồn, làm cậu thất vọng, làm cậu có tiếng xấu.
Rất biết ơn.
Rất có lỗi.
Tớ cũng không mong được bỏ qua.
Chỉ muốn cậu biết được.
Cậu quan trọng với tớ.
Cậu là người bạn,
là người cộng sự,
người giúp tớ.
Nhưng tớ đã làm cậu tổn thương,
thất vọng,
xấu hổ.
Tớ chỉ mong, nếu được, thì đừng nghĩ gì tới những người làm cậu tổn thương
như tớ, cho khỏe"
Tôi đã block cậu ấy khỏi danh sách bạn bè của mình từ ngày đó.
Cho đến lúc này, 7 năm đã trôi qua, cái ngày ấy vẫn thỉnh thoảng hiện về trong giấc mơ của tôi như một vết sẹo không bao giờ lành. Vết sẹo đó không giữ nguyên kích thước, mà đau thêm theo thời gian, cho tới một ngày, tôi không thể dùng tay che nó lại nữa. Đối diện với nó, tôi nhận ra tôi đã bị nó ám ảnh từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ về cậu ấy khi tôi mới tỉnh dậy. Tôi nghĩ về cậu ấy khi tôi nhắm mắt lại lúc 2 giờ sáng. Và tôi nhìn thấy cậu ấy trong giấc mơ của mình, mỗi đêm.
Là tôi sai hay là cậu ấy sai?
"Nhìn kìa. Con Miên nó gửi thư tình cho hoàng tử kìa"
"Hoàng tử có nhận không? Mày nghĩ gì. Nó là ai mà hoàng tử lại nhận thư tình của nó"
"Nghe bảo nó còn bị dội một xô nước bẩn từ trên tầng 3 nữa kia"
"Ha ha, cho đáng đời con nhỏ đó đi. Tưởng rằng cướp được hoàng tử ư..."
2 tiếng trước...
Chuyền tin nhắn qua giấy: "Ra chơi chờ tớ ở ban công tầng 1. CHUYỆN QUAN TRỌNG"
Chờ 5 phút, tôi vẫn thấy cậu ta tỉnh bơ, chẳng thèm viết giấy chuyền lại cho tôi. Tức quá, tôi đập bàn một cái rõ to, làm cả lớp quay lại nhìn mình như thể tên quái dị nào mới gây trò trong lớp. May mà tiết ấy là tiết tự quản. Nếu không, nguy cơ cao là tôi sẽ được ghi vào sổ sách - sổ đầu bài.
"Cái gì mà gấp thế mày. Ừ. Ra thì ra"
Tôi thở phào. Bức thư trong cặp bỗng giật lên một cái. Tim tôi lại đập nhanh rồi...
"Gì cậu? Nói nhanh nói lẹ. Tiết 3 có kiểm tra, tớ vào ôn"
"Quân...này..." - tôi ấp úng, cúi gằm mặt. Bức thư trong túi áo như thể nặng cả ngàn cân, làm tôi không đứng vững nữa.
"Sao? Nói lẹ!"
"Tớ....tớ thích cậu."
Lúc tôi nói ra 3 từ đó, thời gian như dừng hẳn lại. Tôi không cảm thấy mình đang thở nữa. Tôi không nghe thấy những giọng nói xung quanh nữa. Tôi cũng không cảm thấy sợ nữa. Tôi nói ra sự thật. Tôi nói ra lòng mình là đúng. Tôi không có gì phải xấu hổ. Bức thư mà tôi đã viết cả đêm qua, bức thư giãi bày tình cảm của tôi đối với cậu ấy hơn 5 năm qua, bức thư tình tôi dành cho cậu ấy, được rút ra cẩn thận, và tôi đặt lên bàn tay cậu ấy, hồi hộp, sợ hãi, như thể bàn tay ấy sẽ quyết định cuộc đời của tôi phải trôi về đâu.
Nhưng cậu ấy không cầm lấy nó. Cậu ấy thả nó xuống đất, quay lưng, và đi thẳng.
Trên đầu tôi, một thứ gì đó dội xuống. Nước ư?
"Lêu lêu. Con Miên nó bị từ chối tỏ tình kìa"
"Á há há, biết ngay là gì gì cũng có trò vui để coi mà. Chụp ảnh nó lại đi"
"Ừ. Nó không xứng với hoàng tử đâu. Không bao giờ..."
Bức thư màu hồng dính nước, phút chốc tan ra, những bước giày đi qua không để ý, vô tình làm nát nó. Bức thư của tôi, đã hòa lẫn với đất rồi.
Những tiếng cười man rợ, những khuôn mặt không có cảm xúc. Tôi luôn sợ cái kết của mỗi giấc mơ. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, khóc cho tới khi mình không còn nước mắt, và khi tỉnh dậy, tôi thấy gối mình ươn ướt. Tôi đã khóc, thật, chứ không phải chỉ trong tưởng tượng.
Hết rồi ư? Nhanh vậy à? Tình bạn 5 năm của chúng tôi có còn không? Sao cậu ấy lại ác độc vậy chứ? Không nhận thì thôi, tại sao lại còn thả thư của tôi xuống? Cậu ấy coi tình cảm của tôi là một trò chơi ư? Tại sao vậy chứ? Tôi luôn muốn nói với cậu ấy, là tôi thích cậu ấy. Tôi thích cậu ấy nhiều lắm. Cậu ấy rất đẹp trai, rất tài giỏi. Tôi thích cậu ấy...
Những dòng tin nhắn ngày xưa không làm tôi khóc nữa. Tôi đã sống vì những dòng chữ ấy. Tôi đã vui, đã buồn, đã gào thét, đã tức giận, đã bình thản với những dòng tin nhắn ấy mấy năm nay. Tôi tự hỏi: Là tôi sai hay là cậu ấy sai? Là tôi sai khi tôi là một con ngốc, đi tỏ tình với một người như cậu ấy, để rồi bị từ chối bị chà đạp, hay người sai là cậu ấy, khi không nhận ra tình cảm của tôi?
Dù gì, thì cũng đã hết rồi...
Tôi gập màn hình máy tính xuống, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài....
Đã 5 giờ chiều, tôi khoác một chiếc áo dày, mang một đôi giày da bò, một chiếc túi trong đó có khoảng một nghìn đô và một chiếc điện thoại, tôi đi trong vô thức, cuối cùng tôi dừng lại trước cửa nhà thờ Thánh Saint Patrick đi vào trong tôi ngồi vào dãy ghế nghe kinh thánh, mỗi lần đến đây tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.Tôi ngồi liền 3 tiếng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên , tôi lấy điện thoại ra một dòng tin nhắn xuất hiện vỏn vẹn vài chữ: " Đến Times Square (Quãng đường thời đại)"......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top