Một chút hồi ức
7h30 phút tối tại Park thự
Mẹ Park: quản gia gọi tiểu thư dùng cơm!
"Vâng thưa phu nhân " vừa dứt lời quản gia đã đi lên gọi nàng " tiểu thư cơm tối đã xong...mời! " mãi một lúc sau mới nghe tiếng nàng đáp lại "được"nàng mở cửa phòng đi xuống phòng ăn dùng cơm tối" ba mẹ con mới xuống"ngồi vào ghế bắt đầu dùng bữa thì mẹ nàng lên tiếng nói " không khỏe chỗ nào sao" nàng đáp
" Chỉ là hơi đau đầu, con không sao ".
" ăn nhiều vào con ốm lắm có biết không" bà Park không vui lên tiếng
" ba mẹ cũng ăn nhiều vào" nàng gắp cho ông bà một miếng thịt bỏ vào bát.
"Đã lâu như vậy có tìm được người gửi gắm chưa"
Nàng :" thưa không "
Mẹ Park: " Vì sao? vẫn không quên đc sao? 10 năm rồi liệu sau lần đó người ấy có còn không, sau không từ bỏ dù gì cũng không tìm được liên lạc gì, con lại mất kí ức sau không buông bỏ!"
" con vẫn luôn mơ thấy người đó có một sự tha thiết con không quên được dù là mất hết kí ức nhưng khi thấy họ tim con luôn đau nhói không thở nổi hốc mắt cay bất giác tuôn lệ " ba Park thấy không khí có vẻ không tốt liền lên tiếng can ngăn
" thôi được rồi hai mẹ con dùng cơm đi dù gì thì cũng là bữa cơm đầu tiên sau 10 năm mới ăn cùng nhau "
phải là 10 năm rồi từ ngày hôm đó sau tai nạn nàng phải sang úc mẹ thì bay đi bay về ba nàng thì vì tính chất công việc không ở cùng nàng đc ít lâu sẽ sang thăm. Một lúc sau nàng đã ăn xong bát cơm chỉ vơi đi một ít nàng luôn như vậy là không có khẩu vị, nàng thưa ba mẹ lên phòng đặt lưng xuống giường nhắm mắt lim dim chắc là vì thuốc nàng vừa uống không lâu vẫn còn tác dụng...
?.....:" Chaeng cẩn thận....
?.....: em có sao không mau mở mắt ra nhìn Tôi không được ngủ, Tôi đã nói là không được ngủ mà... hức..
?.....: em đau quá...đau quá..em muốn ngủ
?.....: không được...không được ngủ...em mà ngủ tôi sẽ hận chết em ... hức... hức
Đừng mà... tôi yêu em Park ChaeYoung ...đừng bỏ lại tôi mà... hức
Nàng lại tỉnh giấc bậc dậy hét lên
" không không ngươi là ai là ai "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top