CHƯƠNG XXXII

"Bởi vì con không phải là con gái của Bệ hạ. Con gái của Bệ hạ là Ellencia."

"Con và Elencia đều là con gái của ta."

"Không. Chỉ có Ellencia là con gái của Bệ hạ. Chỉ có Ellencia là con gái của Hoàng hậu thôi."

"Nó không liên quan gì đến nàng ấy, ngoại trừ việc nàng ấy sinh ra con bé. Ta luôn coi con như một cô con gái và ta sẽ tiếp tục coi con là một cô con gái."

Hoàng hậu đã sinh ra nàng ta, vì vậy, nàng ta là con của bà, vậy tại sao điều đó không liên quan gì đến nó?

Ngay cả khi không chung huyết thống...

Chỉ sau khi lặp lại các câu hỏi và câu trả lời tương tự nhiều lần, Philomel mới nhận ra rằng ông đang nghiêm túc.

Rốt cuộc, Eustis không có lý do gì để nói dối Philomel.

Bởi vì ông không có gì để đạt được.

Tuy nhiên, nàng không thể tin được, vì vậy, nàng tiếp tục hỏi.

Bây giờ, ngay cả khi trái tim nàng đau, nàng vẫn phải thừa nhận điều đó.

Nassar đã đúng khi nói rằng Hoàng đế đang tìm kiếm Philomel vì lo lắng.

"Vì vậy, ta sẽ nhận nuôi con. Con là và sẽ luôn là con gái của ta, một Công chúa của Đế quốc Belerov."

Hoàng đế nói thêm.

"Con rất biết ơn vì Bệ hạ đã coi con là một cô con gái nhưng con không muốn được nhận nuôi. Ngay cả khi con vô tội, con vẫn là con gái của một tội nhân. Con không xứng đáng là một Công chúa. Đó là chút lương tâm mà nó sẽ buộc tội con với cảm giác tội lỗi..."

"Con xứng đáng là một Công chúa."

"Các bộ trưởng sẽ phản đối."

"Ta hứa với con sẽ không có ai phản đối."

Eustis trừng mắt nhìn nàng như thể ông sẽ không để nàng đi nếu có một chàng trai như vậy.

"Đó là bởi vì họ sẽ sợ hãi và sẽ không thể thể hiện điều đó trước mặt Người!"

Philomel nuốt chửng lời nói của nàng vào bụng và quay đầu đi.

"Ý kiến của người khác có liên quan gì đến việc chúng ta xây dựng một gia đình? Điều quan trọng là ý kiến của con và của ta."

Eustis tiếp tục thuyết phục nàng.

"Còn Ellencia thì sao...? Nàng ấy có muốn làm em gái con không?"

Philomel lặng lẽ hỏi.

Trở thành gia đình của ông cũng có nghĩa là trở thành một gia đình với Ellencia.

"Con bé...nói nó muốn hòa thuận với con khi con bạn quay lại."

Sau một lúc, Eustis mới bình tĩnh trả lời.

"Hòa thuận và trở thành một gia đình là hai điều khác nhau."

"Ta sẽ không ép buộc hai đứa có tình bạn."

Nghĩ rằng ông sẽ đối xử công bằng với Elencia và bản thâncáo....?

Thật vô lý khi nàng thấy thật buồn cười.

Tại sao ông lại cố bắt ép Philomel bằng cách nói những điều vô lý như vậy? Nó có xứng đáng với nàng ta không?

"Người nói rằng sẽ đối xử với nàng ấy giống như cô con gái giả mạo của Người...Ellencia sẽ rất buồn nếu nàng ấy nghe thấy điều đó đấy."

"Philomel, tại sao con cứ lo lắng về phản ứng của người khác? Như ta đã nói trước đây, con quá lo cho người khác. Hãy cho ta biết ý kiến thực sự của con."

Khi Philomel không nói gì, vẻ mặt của ông tối sầm lại.

"Có điều gì khiến con không muốn được nhận nuôi không?"

Con sao?

Mình có ghét nó không?

Nàng cảm thấy xấu hổ vì nàng chưa bao giờ giả định điều đó trước đây.

Lý do nàng cố tỏ ra ngoan ngoãn là để trấn an mọi người cho đến khi mình bỏ chạy và sẽ nhận được hình phạt ít nhất nếu khi bị bắt.

Nàng không ngờ rằng mình có thể trở thành một cô con gái chỉ vì đã làm việc chăm chỉ.

Rốt cuộc, con gái của ông là Ellencia và nàng ta là một vị trí mà Philomel không dám bước qua.

Nàng đã tự hỏi mình.

Mình có thực sự muốn làm con gái nuôi của Eustis không nhỉ?

Trên thực tế, nàng đã hoài nghi rằng Hoàng đế coi nàng là con gái của mình.

Ông có thể đã nhầm lẫn tình cảm của 'một người lắng nghe tốt và thích nàng khá nhiều' với tình cảm dành cho con gái chăng?

Hoàng đế trước đây là một người cha vô tâm, người đã cạnh tranh với các anh em của mình để bảo tồn quyền lực và Cung điện Hoàng gia vào thời điểm đó là một chiến trường lạnh lẽo.

Trong "Công chúa Ellencia", người ta nói rằng Eustis chưa bao giờ cảm thấy một tình cảm sâu sắc với Isabella, tức là vợ của ông.

Chỉ là ông cũng vừa mới gặp Ellencia, vì vậy, ông có thể không phân biệt được sự khác biệt giữa mối quan hệ gia đình và mối tình nông cạn.

Tuy nhiên, nàng không biết liệu có tốt không nếu đối diện với kết quả một mình bởi vì mạng sống của nàng đã được cứu và nàng sẽ không bị bỏ tù ngay lập tức.

"Được rồi. Hãy chấp nhận nó."

Sau khi được chấp nhận, hãy rời khỏi nơi này một lần nữa khi đến lúc ông trở nên say mê con gái của mình đến nỗi mất hứng thú với con gái nuôi của mình.

Đó là một quyết định hợp lý.

Ngoại trừ sự không thích của Philomel, điều đó không thành vấn đề.

Và nàng định mở miệng để trả lời rằ mình đã đi đến kết luận chấp nhận việc nhận nuôi.

"Con không thích nó...."

Nó hoàn toàn khác với những gì mà nàng đã suy nghĩ.

Phải nói rằng, bản thân Philomel là người ngạc nhiên nhất.

"Con không muốn làm con gái của Người."

"Mình bị điên à? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông đổi ý giết mình vì sự từ chối này? Chỉ cần nói rằng mình sẽ chấp nhận nó!"

Tuy nhiên, những thứ bị chôn sâu trong ngực nàng như tuôn ra khi nàng mở nút chặn.

Philomel không thể ngăn chặn dòng chảy này.

Nàng đã đặt tên cho những tàn dư của cảm xúc mà bản thân đã chồng chất có suốt bao năm.qua.

"Con đã không coi Người là cha của con kể từ khi con lớn lên và con thậm chí không nhớ nổi mình đã được đối xử như một đứa con gái."

Khi nàng nói, nàng nhận ra rằ mình không còn có thể sống như chính nàng đã có trong bảy năm qua.

"Một mình Người có thể coi con là con gái của Người trong trái tim này nhưng cuộc sống ở đây là địa ngục đối với con."

Từ khi nàng chín tuổi, giây phút nàng nhặt cuốn sách kia lên hoặc thậm chí trước đó.

"Người đã nói rằng muốn con sống như thể con đã chết. Vì vậy, con chỉ sống như thể mình đã chết."

Mình phải sống lặng lẽ như thể mình đã chết.

Mình đã giết chết cảm xúc của mình, đeo lên mặt nạ và chỉ để lại một lớp vỏ bên ngoài.

"Đừng ôm con bây giờ, Bệ hạ."

Là Bệ hạ, không phải cha.

Từ "Bệ hạ" mà Philomel cố tình phát âm với sức mạnh to lớn, vang lên một cách rỗng tuếch.

Các món đồ bày trong cung của Eustis rung chuyển như lửa trại trước một cơn gió mạnh.

7 năm làm việc chăm chỉ vừa qua để có được sự ưu ái của ông không có gì là ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, đó lại là sự nhẹ nhõm còn lớn hơn cả sự lo lắng hay hối tiếc.

Nàng không biết điều gì đã gây sốc như vậy nhưng khuôn mặt của Hoàng đế đã bị sốc.

Ông hẳn không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị từ chối vì niềm tự hào của mình.

Đó là một lợi ích tuyệt vời.

Có tiếng ghế bị đẩy.

Eustis đứng lên, quay lưng lại với Philomel và đứng đối diện với bức tường.

"Có phải ông đang nói rằng ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của mình bây giờ?"

"Vào thời điểm đó, đó là câu chuyện...."

Ông dường như nhớ lại lần Philomel nói.

Đối với Philomel, đó là một bước ngoặt trong cuộc đời nàng nhưng đối với Eustis, đó sẽ chỉ là một lời thoáng qua.

"Con đã giữ nó trong trái tim của con?"

"Vâng."

"Xin lỗi."

Trong một khoảnh khắc, Philomel nghi ngờ liệu đó có phải là do khả năng nghe của nàng có vấn đề hay không.

Ông vừa xin lỗi sao? Eustis đã xin lỗi?

"Vào thời điểm đó...không, bất cứ điều gì ta nói sẽ chỉ là một cái cớ."

Một cuộc trò chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục với một người nhìn vào bức tường và người kia nhìn vào lưng người trước mắt.

"Ta sẽ chính thức xin lỗi một lần nữa sau. Và hãy nghĩ về việc ta nhận nuôi con nhé."

"Con vừa nói không..."

"Một năm."

Đột nhiên lại có một khoảng thời gian cụ thể đã được đưa ra.

"Ngay cả khi con rời đi, con không thể rời đi sau khi ở đây chỉ một năm sao?"

Nàng không thể hiểu ông đang nói gì, vì vậy, khi nàng im lặng, người kia dường như hiểu theo một cách khác.

"Nếu cin ghét 1 năm, 10 tháng thì sao?"

"...?"

"8 tháng...?"

"..."

"Được rồi. Sáu tháng."

"Vâng...?"

"Không. Ta không thể cho nhiều hơn thế."

Đó không phải là loại vấn đề như thế...

"Được rồi. Ba tháng."

Đó thực sự là một món hời kỳ lạ.

"Dù sao thì hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ về nó từ từ."

"Bệ hạ. Con là..."

"Con cần nghỉ ngơi. Ta sẽ tránh sang chỗ khác, vì vậy, hãy làm cho bản thân thoải mái."

"Một chút..."

"Đã quá giờ để ăn rồi. Ta sẽ bảo họ đến dọn bàn."

Cho dù ông có muốn nghe câu trả lời của Philomel hay không, Eustis, người đã khiến nàng không nói nên lời, đã nhanh chóng bỏ đi.

Hơn thế nữa, lời đề nghị vô lý của Eustis đã làm xao động trái tim nàng.

Đột nhiên muốn mình ở lại Cung điện Hoàng gia sau câu chuyện về cái chết của bản thân sao....?

"Ông ấy liệu có nghiêm túc không?"

Không.

Việc ông nói lời xin lỗi không phải là vấn đề lớn.

Philomel đã cố gắng rút bỏ hình ảnh bóng lưng của Hoàng đế ra khỏi đầu nàng.

-------------------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan