CHƯƠNG II

"Trong tiểu thuyết, mình...Không, không phải mình!"

Nàng không muốn thừa nhận rằng mình là nữ phản diện phải đối mặt với một kết cục đau khổ như vậy.

Đó chỉ là cái tên giống nhau thôi.

Cái tên "Philomel" tuy không phổ biến nhưng cũng không hiếm.

Tuy nhiên, Philomel có chút không thoải mái vì nàng đã nhiều lần cảm thấy 'Philomel' trong tiểu thuyết thực sự giống với mình.

Ví dụ, có một khoảng thơ ấu của bản thân được kể lại nhằm tiết lộ bản chất xấu xa của "Philomel".

"Philomel" đã làm mất chiếc vòng cổ mà cha nàng tặng làm quà sinh nhật. Lo sợ bị ông ghét bỏ, nàng đã cố giết một trong những người giúp việc của mình vì tội ăn cắp nó.

Sự thực đúng là đã có một vụ việc tương tự.

Nhưng nàng không hề cố ý đổ lỗi cho người giúp việc của mình về tội lỗi đó. Philomel đã thực sự nghĩ rằng người giúp việc của mình lấy nó. Chiếc vòng cổ của nàng bị mất nên làm nàng hiểu lầm rằng người hầu dọn phòng cho mình gần nhất đã lấy nó. Sau đó, khi sự thật về người hầu của mình được tiết lộ, nàng đã bị bảo mẫu của mình mắng mỏ và thậm chí, còn bị buộc phải xin lỗi người đó một cách đàng hoàng.

Nàng thậm chí không có ý định giết cô ta. Lục lại trí nhớ, nàng đúng là có nghĩ "Tao sẽ giết mày!" nhưng đó hoàn toàn chỉ là do tức giận mà thôi.

Đây hoàn toàn không phải là một lời biện minh nhưng trong cuốn tiểu thuyết này, những suy nghĩ sâu trong nội tâm hay câu chuyện ở phía sau của nàng Công chúa "Philomel" không được tiết lộ khiến nàng hoàn toàn cứ như một nữ phản diện vậy.

"KHÔNG! Nó hẳn đã được viết bởi suy nghĩ bịa đặt, tất cả chỉ là dựa trên những gì một người ngoài cuộc không rõ sự việc đã nghe về nó."

Lắc đầu, Philomel lẩm bẩm như để tự trấn an mình.

"Công chúa, thần đi vào ạ."

Đột nhiên, giọng nói của bảo mẫu từ ngoài cửa truyền vào.

"Này, đợi một chút đã!"

Nàng vội vã chạy đến bàn và đặt cuốn tiểu thuyết vào ngăn kéo. Rõ ràng là nàng sẽ bị ca bài ca dai dẳng nếu lại bị phát hiện đang đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn trong thời gian bị quản chế.

"Người không học mà đang làm việc khác phải không?"

Theo lý, bà ta không được phép tự tiện vào nếu chưa cho phép nhưng bảo mẫu đã mở cửa và bước vào, cau mày và nhìn xung quanh.

"Chuyện gì thế? Ta đã học đàng hoàng."

Nàng chỉ vào những cuốn sách lịch sử dày cộm trên bàn nhưng người bảo mẫu đa nghi đã nhìn quanh phòng nàng thêm vài lần trước khi đứng trước mặt Philomel.

"Bây giờ, xin Người hãy trưởng thành lên một chút. Nếu Công chúa gặp rắc rối, chúng tôi, những người phục vụ cô, sẽ gặp rắc rối."

"Đúng..."

Ngay sau đó, sự cằn nhằn của bảo mẫu lại bắt đầu. Bảo mẫu của nàng là người duy nhất có thể đối xử tệ với nàng, ngoại trừ Hoàng đế.

Bà ta cũng từng là bảo mẫu của Hoàng hậu và giờ mọi người gọi bà ấy là bảo mẫu của mình, mặc dù bà chưa bao giờ cho Philomel uống sữa. Người ta nói rằng Hoàng hậu đã tin tưởng và dựa dẫm vào bảo mẫu của mình, kiểu giống như một người mẹ ruột của bà và khi kết hôn, bà cũng đã đưa cả bảo mẫu vào cung.

Eustis tôn trọng ý muốn của vợ và để người bảo mẫu này tiếp tục làm bảo mẫu cho con gái mình, bao gồm cả việc giao lại toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy và giáo dục nàng. Vì ông vốn thờ ơ với con gái nên trên thực tế, việc chăm sóc Philomel được giao cho một mình bảo mẫu.

"Lần này Hoàng đế đã kiên quyết dặn Công chúa phải sửa lại thói quen của mình."

"Hừm, dối trá."

Nói không ngoa nhưng Eustis không phải là kiểu cha quan tâm đến con gái mình đến mức này. Tuy nhiên, người bảo mẫu biết rằng nó sẽ có tác dụng với Philomel và bà đã từng mượn danh của Eustis chỉ để cố gắng kiểm soát Công chúa.

Ví dụ, bà nói rằng nếu nàng tham gia một lớp học về phép xã giao và hoàn thành tốt thì nàng sẽ được cùng ngồi ăn với Eustis, hoặc nếu nàng đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra của mình, bà sẽ để nàng đến thư phòng của Hoàng đế.

Mặc dù vậy, khi Philomel thực hiện chúng, bà lại trốn tránh việc thực hiện những lời hứa của mình, lúc nào cũng chỉ kiếm cớ. Chỉ sau khi người bảo mẫu đã thất hứa hàng chục lần, Philomel mới nhận ra mình đã bị lừa. Bảo mẫu của nàng lại bắt đầu đổ lỗi cho nàng chỉ vì hiện tại nàng đã mất hứng thú với các lớp học dành cho người kế vị.

"Người nói gì đó? Thật là những lời khiếm nhã mà! Ta thực sự đã bắt đầu nghi ngờ những gì mọi người nói, tuy đây là một thói quen xấu. Ta có thực sự làm đúng không đây?"

Khi nàng bắt đầu bộc lộ những cảm xúc thật của bản thân, người bảo mẫu lại làm ầm ĩ lên.

Nàng chỉ mệt mỏi đáp:

"Được rồi. Hãy suy nghĩ cẩn thận cho tương lai, được, ta sẽ làm điều đó."

Philomel hạ đuôi xuống trước. Bà bảo mẫu tuy đã gần già nhưng còn vẫn phong độ và khỏe mạnh chán. Bà ta không chỉ nói lời trừng phạt suông Công chúa, thậm chí, còn giả vờ đe doạ nhưng điều đó cũng đủ khiến một đứa trẻ sợ hãi.

"Làm ơn, làm ơn đó. Thần thực sự muốn biết Người giống ai. Hoàng hậu Isabella rất tốt bụng và..."

Ngay cả khi ở độ tuổi rất nhỏ, nàng đã bị bảo mẫu của mình bạo hành tâm lý, chỉ vì bản thân không giống mẹ.

Những lời nói đó như con dao đã xuyên thấu trái tim nàng.

"Bảo mẫu..."

"Dạ?"

"Hửm?"

Nàng quả thực trông không giống mẹ cho lắm, Philomel lúc này có vẻ thận trọng khi hỏi về bà.

"À vâng. Ngạc nhiên thật đó. Hoàng hậu Isabella đã rất xuất chúng từ khi còn tấm bé, nàng trưởng thành và đồng thời cũng có những sự ngây thơ."

Làm tổn thương lòng tự trọng của Philomel là một trong những niềm vui của bảo mẫu.

Cho đến bây giờ, ngay cả những lời cằn nhằn hàng ngày của bảo mẫu cũng giống như nàng không phải là Công chúa thực sự, nó y hệt như những câu chuyện trong sách kể và tâm trạng của nàng như lắng xuống.

"Đó là lý do tại sao Người nên thể hiện sự điềm tĩnh vào ngày lễ Thành lập..."

Philomel, người đã nghe những lời nói của bảo mẫu bằng một tai và để nó chạy qua tai kia, hoàn toàn tỉnh táo trước những chuyện khác thường nhỏ nhặt này.

"Ngày lễ Thành lập?"

"Người không nghe thần nói phải không?"

"Ta có thể tham gia vào ngày lễ Thành lập, phải không?"

"Ồ? Tất nhiên rồi. Vì đây là một sự kiện lớn của Đế quốc nên họ đã bắt đầu bàn tán về việc sẽ ra ngoài như thế nào trong thời gian nghỉ phép vào ngày hôm đó."

Ngày lễ Thành lập.

Nó sẽ xảy ra khi mình lên chín tuổi.

Đó là từ mà mình nhớ đã thấy trong cuốn sách!

Sau khi bảo mẫu của nàng rời đi, Philomel lại lấy cuốn tiểu thuyết "Công chúa Ellencia" ra và đọc lướt qua lần nữa.

"Phần chính..."

Những gì nàng đang tìm kiếm là phần viết về nhân vật chính, Ellencia, sẽ tham gia một sự kiện của đế quốc ở làng của mình khi nàng ta lên chín tuổi. Ellencia bằng tuổi Philomel, vì vậy, ngày lễ Thành lập được nhắc đến cũng chính là thời điểm mà bảo mẫu vừa đề cập. Ellencia đã cố gắng đến sự kiện nhưng nàng ta không thể đi vì sự kiện đã bị hoãn lại do mưa lớn vào ngày hôm đó.

Nàng nhớ mình đã cười ở đoạn mà ngày lễ Thành lập bị hoãn lại do mưa lớn vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Phải, ngày lễ Thành lập là lễ hội quan trọng nhất của Đế quốc Belerov. Theo thông lệ, hàng năm Đế quốc sẽ nhận được một lời tiên tri để ấn định ngày và phải xác nhận rằng hôm đó không có mưa xảy ra. Ngoài ra, ngày lễ Thành lập, vốn được lên kế hoạch trong ba hoặc bốn ngày, lại bị hoãn lùi một tuần do sự bất cẩn của Quan thượng tế.

"Đúng rồi. Rốt cuộc đó chỉ là một câu chuyện hư cấu mà thôi."

Làm thế nào mà Quan thượng tế của đế quốc có thể nhầm chứ?

Nàng dần cảm thấy tốt hơn.

Bây giờ, tất cả những gì mình cần phải làm chỉ là kiểm tra thời tiết xem có nắng vào ngày diễn ra lễ Thành lập không và thư giãn. Mình cũng sẽ mang cuốn sách đó cho cha mình sau khi lễ Thành lập kết thúc và trừng phạt kẻ đã viết cuốn sách.

Philomel mỉm cười và đóng cuốn sách lại.

* * *

Nó chắc chắn phải như vậy...

Philomel chuẩn bị ăn mặc thật đẹp và nhìn xuống dưới, nàng ngơ ngác trước những hạt mưa dần dày đặc.

"Bệ hạ, có vẻ như chúng ta phải hoãn sự kiện này lại một ngày sau..."

Philomel vô tình hét lên và chạy khỏi mái nhà.

"Công chúa điện hạ, KHÔNG!"

Mọi người vội vã ngăn cản để đưa Công chúa trở lại nhưng Philomel đã điên cuồng chạy ra và đứng trước mặt Eustis. Sau đó, nàng ngước nhìn ông, lo lắng mở miệng.

"Cha."

Đôi chân mày tuyệt đẹp của Eustis nhíu lại.

"Làm ơn, xin đừng hoãn lễ Thành lập. Đi mà, Người có thể làm điều đó bên trong phòng tưởng niệm. Vì vậy, hãy tiến hành theo như kế hoạch."

Bất ngờ trước hành vi đột ngột của Công chúa, mọi người đều tập trung chú ý đến cặp cha con này.

"Con cầu xin Người. Vui lòng làm ơn...."

Mắt Philomel ướt đẫm nước, không biết là do mưa hay nước mắt.

"Công chúa, không thể như vậy được. Xin hãy giữ bình tĩnh."

Một trong những người hầu gái phục vụ Philomel đã đến bên cạnh nàng và thì thầm.

Nàng biết.

Philomel hiểu rõ về sự vô lý của việc tổ chức bài phát biểu kỷ niệm ở trong nhà.

Belerov là một đế quốc được thành lập dưới sự bảo vệ của Thần Mặt trời. Lễ Thành lập chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức dưới bầu trời đầy nắng.

Và đó không chỉ vì là sự bất tiện của các hoạt động ngoài trời.

------------------------------------------—————

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan