Chap 2: Khách đến chơi nhà
Tôi vừa về thì bác lái xe nói:
- Sao hôm nay con về "sớm" thế ?
- Hì hì. Lần sau bác không phải đi đón con nữa, con muốn bác dành thời gian đó để nghỉ ngơi.
- Không được, bác.......
- Được mà bác cứ yên tâm nha. Thôi con vào nha trước.
- Cảm ơn con!
- Dạ không có gì đâu ạ!☺
Rồi tôi bước vào nhà. Ở phòng khách, có ba người đang vui vẻ nói chuyện.
" Xem nào mẹ nè! Còn hai người này là?"
Tôi bước tới và chào mẹ rồi quay sang hai vị khách đang ngồi ở phía bên kia tôi chợt thốt lên:
NH: - A, cô Trần Hạnh,chú Hân Lâm!
TH: - Như Ân đó hả con?
NH: - Dạ
HL: - Con gái mẹ Mĩ Lan lớn nhanh ghê! Không nhận ra luôn!
NH: - Ây da, sao vậy được con không muốn lớn đâu con muốn bé mãi thôi!
NH: - Mà cô ơi, sao cô đến đây mà không nói cho con biết vậy? Để con còn đi đón cô nữa chứ!
TH: - Cô muốn làm cho con bất ngờ đó mà!
NH: - Vậy hả cô, thế thì cô đã thành công rồi đó!
TH: - Trời! Cái con bé này chả lớn thêm được tí tẹo nào cả vẫn y hệt lúc xưa cái tính trẻ con này bao giờ mới hết đây.
NH: - Cô này, con vẫn thích thế cơ!
HL: - Sao được? Con lớn rồi cũng đã đến lúc con phải thực hiện hôn ước rồi!
NH: - Cái gì? Hôn ước á? Chú cứ đùa con hoài à!
ML: - Như Hân đã đến lúc con phải biết đến hôn ước này rồi đó!
NH: - Mẹ đừng theo phe của chú ấy lừa con nữa!
ML,HL,TH: - Không phải đùa
NH: - Vậy là thật sao?
ML,HL,TH: - Đúng đó
HL: - Tí nữa con cô sẽ đến đây
TH: - Con sẽ được gặp mặt nó
ML: - Sau đó con sẽ cưới nó và về làm dâu cho nhà chú Hân Lâm và cô Trần Hạnh
HL: - Rồi con và nó sẽ.....
Tôi thừa cơ hội chuồn lẹ ra khỏi cái hội ảo tưởng kia,lên phòng
" Tôi tức quá đi! Tại sao tôi lại có hôn ước cơ chứ? Tức quá đi! AAAAAAAAAAAAAA. Không thể chịu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top