Chương 2

Sống ở đời, chỉ càn bảo vệ được thứ quan trọng nhất đối với mình, như vậy đã là đủ rồi

Là Hạ thiếu đưa Tử Lan đến bệnh viện. Cô không biết vì nguyên nhân gì nah ta phải làm thế, chỉ cần quẳng cô cho Khê tỷ là được. Muốn đòi ân tình cũng không cần làm người tốt đến mức này. Cũng có thể anh ta là một người tốt. Ha, có quỷ tin.

Sau hơn 2 giờ truyền nước biển, được bác sỹ căn dặn rõ ràng không thể uống rượu nữa, cuối cùng Tử Lan cũng có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, Khê tỷ mang theo một bát cháo nòng hổi vào thăm cô. Vì dạ dày Tử Lan bị tổn thương do cồn nên cô chẳng thế ăn gì khác ngoài hups cháo trắng cả. Không biết tối nay cô có thể đi làm được chưa. Nếu mà nghỉ chắc Vu tỷ sẽ không trừ lương cô đâu nhỉ. Lại nói sáng nay tỉnh dậy không thấy cô, chắc Tử Khâm và Tử Mạch có thể tự đến trường nhỉ?

"Khê tỷ, cảm ơn tỷ, đã làm phiền tỷ rồi"

"Em đấy, thật đúng là xui xẻo, đắc tội ai không đắc tội lại va ngay vào Nguyễn tiểu thư và Kha thiếu. May mà Hạ thiếu không bỏ mặc em. Nhưng chị nghe nói, Hạ thiếu ý mà, cũng là một người tàn nhẫn. Em phải cẩn thận dấy."

"Được ạ"

"vậy em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị chạy về nhà coi xem đứa em trai trời đánh kia đã đi học hay chưa. Từ tối đến sáng chỉ biết chơi game. Nếu em có việc gì, thì cứ gọi cho chị, đừng sợ chị phiền"

"Cảm ơn Khê tỷ, tỷ đi cẩn thận nhé"

Khê tỷ thực ra tên thật là Khê Vân, vốn là cũng quê với cô nên lúc vừa đến quán làm đưuọc tỷ giúp đỡ rất nhiều. Cũng là một người số khổ. Haiz, ở đời ai mà lại không khổ cơ chứ. Cầm điện thoại lên xem giờ, đã 6 giờ 50 phút sáng, giừ này Tử Khâm và Tử Mạch chắc đã đến trường. Cô nhắn một tin nói tối qua ngủ nhà Khê tỷ, tối sẽ đi làm luôn cho Tiểu Khâm, dặn hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ rồi mới tắt điện thoại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tử Lan còn nghĩ, mình không có gì để Hạ thiếu lợi dụng, không biết anh ta sẽ đòi trả gì đây.

Nhưng mà cho đến tận khi Tử Lan xuất viện, cũng quay trở lại làm việc được một tuần, vậy mà cô cũng không một lần gặp lại vị Hạ thiếu kia. Đại nhân vật ý mà vốn là nhiều việc, nhưng anh ta đã giúp Tử Lan cô một việc lớn nên cô vẫn hi vọng có thể gặp lại một lần cảm ơn anh ta một cách tử tế.

Tử Lan đợi mãi, cô không đợi được Hạ thiếu nhưng lại đợi được vị Kha thiếu kia. Hôm nay anh ta không đi cùng Nguyễn tiểu thư, là một vị tiểu thư khác. Xinh đẹp như vậy nếu gia nhập nagnfh giải trí chắc cũng là một tiếu hoa đán nổi trội. Tử Lan không muốn chạm mặt vị thái tử gia này, nhưng mà ông trời luôn thích trêu ngươi. Cô nhìn thấy vị tiểu thư đi cùng anh ta gặp lén một người đàn ông, rồi cầm theo một viên thuốc bỏ vào trong ly rượu của Kha thiếu. 

Người xấu ấy mà, luôn gặp báo ứng, nhưng mà có cần cứu giúp người xấu hay không, câu hỏi này pháp luật đã giúp chúng ta trả lời rồi. Cứu đương nhiên cứu, không những cứu mà còn phải cứu một cách công khai. Tốt nhất là khiến Kha thiếu nợ cô một ân tình như vậy thì mấy người tình của anh ta mới không làm khó cô nữa. 

Tử Lan cô đúng là nghĩ thật đẹp, vì sau khi giằng lấy ly rượu trên tay vị Kha thái tử này, bị bao ánh mắt chăm chú nhìn, tử Lan cô đột nhiên không biết giải thích như thế nào. 

"Tôi..."

Cô nghĩ rõ ràng, nếu cô không nói trogn rượu có thuốc chắn chắn sẽ khiến Kha thiếu nghi ngờ, nhưng nếu cô đổ ly rượu đi thì vị tiểu thư kia rất có thể hạ thuốc lần hai, vậy không phải cô cướp mất công sao.

"Tôi, tôi đột nhiên nghĩ, ly Blue Sky này rất thích hợp với khí chất thanh thuần và xinh đpẹ của vị tiểu thư này, nân mạo muội muốn dành ly rượu này xho cô ấy thui. Haha"

Tử Lan bĩu môi hai tiếng cười phía sau của cô tuyệt đối là vô cùng gượng gạo.

"Kha thiếu, anh đồng ý chứ". Cô nói thật nhìn mặt anh ta cưới vậy thôi chứ trong lòng chắn chắn đang nghĩ cô bị thần kinh. Anh ta ra dấu mời, Tử Lan thế cô thấy rõ ràng anh ta đang chế giễu cô, y như một người đến xem gánh hát ra dấu "mời cô tiếp tục biểu diễn"

Mẹ nó

không phải bà đây là công dân xã hội chủ nghĩa, cháu ngoan Bác Hồ đã kệ m*a anh ta đi chầu trời rồi. Lại còn mỉa với chả mai.

"Tôi, tôi không uống"

Vị tiểu thư kia thấy một Trình giảo kim như Tử Lan đột nhiên xuất hiện, lập tức ngứa răng, nhưng sau khi Kha thiếu đồng ý, cô ta lại sợ hãi, dù sao thứ thuốc bỏ vào cũng không sạch sẽ gì, cô ta chỉ muốn xin chút lợi lộc từ nahf họ Kha thôi chứ không muốn bị truy sát đâu.

"Sao thế, quý cô này đã đặc biệt cướp rượu trên tay tôi mười cô mà cô còn định từ chối sao? Hử"

Tử Lan thật con mẹ nó muốn hất ly rượu này vào mặt Kha thiếu, vậy mà anh ta còn dám công khai ôm eo cô trước bao người. Tử Lan thề cô không lấy được tiền tip từ bàn này. Lỗ to rồi, nhưng cô phải nhịn, ân tình của Kha thiếu chỉ có thể gặp không thể cầu.

"Sao vậy, cô không muốn uống hay là không dám uống?"

"Cô"

thấy hai cô gái vẫn giằng co, vị Kha thái tử này rất tốt bụng kêu thuộc hạ của mình "giúp" vị tiểu thư kia uống. Thấy ly rượu sắp chui vào trogn miệng mình, cô tiểu thư bắt đầu giãy, khóc lóc cầu xin tha nhưng vị Kha thiếu này vẫn dửng dưng, tự mình rót một ly khác đưa cho Tử Lan.

"Lại dám hạ thuốc tôi, cô thật đúng là có gan làm. Nếu đã thích hạ thuốc như vậy thì nên tự mình cảm nhân, yên tâm cô sẽ không phải cảm nhận một mình ở đây tôi vẫn còn mấy anh em, hay để họ thử cùng cô, thế nào"

"Không, Kha thiếu, là tôi bị quỷ che mắt, Tôi không dám nữa, xin anh tha cho tôi."

"Tha cho cô, thật đúng là biết nói đùa"

Thấy tình huống có gì đó không đúng, Tử Lan muốn cản lại. Cô vẫn là công dân tuân thủ pháp luật đấy. 

"Kha thiếu, chỉ là một cô gái nhỏ, không nên làm quá đúng không."

"Ồ, nữ phục vụ xinh đẹp đúng là thật tốt bụng nha, vậy cô nói xem, tôi nên xử lý cô ta thế nào mới gọi là không quá.

Xinh đẹp cái m* nhà anh.

"Vẫn nên báo cảnh sát thì hơn". Tử Lan nghĩ thầm thứ thuốc này không phải hàng quán ba cung cấp, không sợ bị Vu tỷ trừ lương. Nghĩ xong điểm này, cô bất chợt thả lỏng hơn. 

"Kha thiếu, cô ấy là người nhà của Trình phu nhân"

Vừa nghe đại ca xã hội à đại ca vệ sĩ bên cạnh nói như vậy, sắc mặt Kha thiếu trầm xuống. 

"Vậy báo cảnh sát đi, cô báo"

Tử Lan chỉ vào mình:

"Tôi"

"đúng"

"Tôi không được đâu, Vu tỷ sẽ lột da tôi mất, vẫn là đại nhân như Kha thiếu bào thì hơn"

Kha thiếu thấy nữ phục vụ này vừa nãy thì nganh ngược vậy mà nhắc đến Vu tỷ lại rén hơn nửa. Chợt thấy không thú vị. 

"cô tên gì"

"Tôi, vẫn không nên quen biết thì hơn, anh chỉ cần biết tôi là Lôi Phong, thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ là được"
Tử Lan cũng tự thấy mình y như con ngáo chó. Nói liên tha liên thiên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hami