Chừng nào hôn xong mới được trả đó nha
Mấy nữ sinh gần đây có một trò mới, đó là thử màu son lên giấy tạo thành những dấu hôn, rồi trang trí tờ giấy đó và tặng cho người mình thích. Xu hướng này kéo dài được tầm gần một tuần rồi, mỗi lần đặt chân vào trường, kéo dài từ tủ đựng giày đến trong lớp học đều phảng phất bóng dáng những cây son đủ các màu, lấp lánh trên môi và trên tay những cô gái. Bình thường, những nữ sinh ấy sẽ chẳng để ai đụng vào chiếc son yêu thích của mình đâu, họ luôn có một chiếc ví đựng đồ trang điểm của riêng mình, cũng chẳng có mấy hứng thú đến chuyện chạm vào chiếc son của cô bạn nào đó khác. Nhưng bây giờ thì họ đang vui vẻ cười nói, trên bàn rải đầy những tờ giấy cứng để in dấu son, những miếng hình dán nhỏ và bút màu sặc sỡ. Túi đựng son đổ ra bàn, lẫn lộn hết vào nhau, có vẻ họ cũng chẳng bận tâm mấy.
Choi Yonghyeok hạ cặp sách xuống bàn, ngó qua cô bạn cùng bàn của mình - người ngày thường sống rất khép kín, nay cũng bỏ qua việc cắm tai nghe chìm vào thế giới nhạc rock của cổ để cùng hai cô bạn bàn trên làm tờ in dấu hôn. Ba người vừa làm vừa khúc khích cười, hai cô gái kia còn cổ vũ bạn cùng bàn của Yonghyeok phải thật can đảm lên nữa.
Tình yêu đúng là có thể làm con người ta đáng yêu vậy ha.
Đừng hiểu lầm, Yonghyeok không thích cô bạn cùng bàn của mình đâu, chỉ là hai người chơi với nhau cũng hơi thân thiết, đủ để em biết cô đang tương tư một anh chàng ở cùng câu lạc bộ âm nhạc thôi. Chỉ là Yonghyeok chưa từng thấy cô ấy hào hứng đến vậy, trừ những lúc chơi nhạc ra.
Mà nhé, Choi Yonghyeok cũng đã có người em thích rồi.
Cô bạn kia có vẻ để ý đến ánh nhìn của Yonghyeok, liền tạm dừng công việc lại, quay qua lôi kéo em tham gia cùng.
- Gì chứ, mình là con trai mà...
- Con trai thì cũng làm dấu hôn được chứ sao? Cậu nhìn Ryu Minseok đi.
Yonghyeok chỉ biết cười cho qua. Miseok khác chứ, cậu ấy chỉ hứng thú với chuyện làm đẹp thôi chứ có tâm tư cho ai đâu.
- Nói chung là, cho cậu cái son này, làm gì thì làm đó.
- Ơ nè...
Yonghyeok chưa kịp từ chối thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên, cô bạn cũng trở về vị trí và lại cắm tai nghe vào, trú trong thế giới của riêng cô, mặc kệ em bối rối không thể làm gì ngoài việc tạm cất cây son vào túi áo khoác.
Dường như cô ấy muốn bắt em phải làm tờ hôn rồi gửi cho "người ấy" hay sao vậy, ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu cô ấy cũng chạy biến khỏi lớp trước khi Yonghyeok kịp gọi lại. Việc giữ đồ của người khác làm em thấy khó chịu lắm, nhưng giờ thành ra như này thì cậu phải làm sao đây.
- Vậy là giờ em bị cổ giao cho một cái nhiệm vụ bất đắc dĩ thế hả?
Heo Su vừa nhai miếng thịt bò cốt lết, vừa ngắm nghía cây son trên tay. Nhưng chưa kịp nhìn cả mã màu đã bị Ryu Minseok từ đâu giật lấy, một tay bá lên cổ làm Heo Su suýt thì giật mình cắn vào lưỡi.
- Ái chà, ai trong nhóm mình cũng đu trend tình cảm thế này vậy?
- Minseokie, buông Heo Su ra đi.
Kim Hyukkyu đến sau, tay cầm hai phần ăn, rõ ràng một phần là của Ryu Minseok, ngồi xuống bên đối diện với Choi Yonghyeok.
Ryu Minseok bĩu môi, không can tâm chậm chậm rút bỏ cánh tay khỏi người Heo Su. Cậu nhóc vẫn chưa từ bỏ việc tra hỏi đến cùng nguồn gốc của cây son, mặc dù có lẽ nó đã phần nào đoán ra rồi.
- Yonghyeokie à.
Minseok kéo dài âm cuối ra, làm em thấy rợn cả người. Một nhóm toàn con trai, đứa nào tâm lí nhất sẽ là đứa đáng sợ nhất, huống hồ gì Ryu Minseok không chỉ tâm lí mà nó còn rất tinh ý nữa.
- Là của bạn cho.
Choi Yonghyeok thở dài, ngậm ngùi kể lại sự việc cho hội anh em nghe. Heo Su gật đầu mấy cái rồi lại tiếp tục nhai cốt lết, Kim Hyukkyu thì chẳng ừ hử gì, còn Ryu Minseok thì - dĩ nhiên là rất hăng hái.
- Thì mày cứ làm đại đi là được mà.
Nói nghe dễ quá hả?
Choi Yonghyeok gào thét trong lòng, chuyện mà đơn giản như vậy thì em đã làm từ lâu rồi, chứ chẳng phải đợi đến lúc này để làm mấy trò vặt vãnh lấy lòng người ta. Yonghyeok với bạn bè thì có vẻ như một con cún hay trèo lên đầu lên cổ, nhưng với người khác thì em cũng co rúm lại thành một cục thôi. Huống hồ gì đối phương còn là người mà ngày đêm em nhớ mong về chứ.
- Lỡ bị từ chối thì ai cứu vớt mối quan hệ của tụi tui? Mấy người hả?
Yonghyeok đanh đá chất vấn Minseok, đáp lại em là giọng nó cười lanh lảnh và tiếng anh Hyukkyu kêu mấy đứa ăn nhanh lên, đừng trêu nhau nữa.
- Đằng nào cũng không tiến không lùi được, chẳng mất gì. Cứ mạnh dạn mà liều thôi.
- Anh ăn luôn phần cốt lết của em rồi ngậm miệng lại đi ạ.
Heo Su nhòm Yonghyeok một lúc, rồi vươn đũa quơ một phát sạch bách phần ăn còn thừa mứa của thằng nhỏ, làm Yonghyeok ré lên đòi anh nhả ra hoặc là em sẽ giãy ra đây liền.
- Tính ra mày tự nói vậy luôn á. Ăn vạ hả?
- Em không biết đâu. Anh phải mua đền sữa chua cho em, nếu không á...
- Không thì sao cơ?
Giọng nói trầm quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau Yonghyeok, em, giây trước vẫn đang cao giọng với Heo Su, sau khi quay đầu lại xác nhận người kia là ai thì liền nhẹ nhàng lại, hai tai cũng vì hồi hộp mà hơi ửng đỏ lên.
- Seungmin, anh làm gì ở đây?
Lời vừa tuột khỏi mồm, Yonghyeok đã muốn tự vả cho mình một cái rồi. Họ đang ở nhà ăn, bây giờ là giờ nghỉ trưa, ngoại trừ việc ăn trưa thì Lee Seungmin còn có thể làm gì ở đây nữa chứ, đi hẹn hò chắc. Nếu như vậy thật thì Yonghyeok sẽ về ôm anh Heo Su khóc nguyên một tối đó.
Tại người Yonghyeok thích là Lee Seungmin mà. Em quen anh qua một sự cố nhỏ hồi năm lớp mười, và dính cứng ngắc tới giờ luôn.
- Anh muốn gặp cún tán chuyện chút thôi. Nhưng lên lớp thì không thấy em nên anh nghĩ em vẫn chưa ăn xong. Bạn em cũng nói thế đấy.
Seungmin ngồi xuống cạnh Yonghyeok, một tay chống lên bàn, nghiêng người hẳn về phía em.
Trời đất ơi, Yonghyeok chẳng còn lí trí đâu để giữ mình tỉnh táo ăn cơm tiếp nữa (à mà phần ăn đã chui hết vào bụng Heo Su rồi còn đâu). Em có thể thấy được hội anh em đang cười thầm em đó. Và cá chắc là cả cô bạn cùng bàn đã chỉ chỗ ăn trưa quen thuộc của em cho Seungmin biết nữa.
- Mình nói chuyện sau nhé cún? Giờ anh lên lớp đã, không phiền em nghỉ trưa nữa.
- Dạ, gặp Seungmin sau.
Đừng đi mà hu hu cún muốn anh ở lại cơ.
Sau khi bóng Seungmin khuất hẳn sau cánh cửa nhà ăn và tiếng Ryu Minseok vang lên rõ chói tai thì Yonghyeok mới có thể hoàn hồn lại. Tay em cầm thìa cơm chọc chọc vào chiếc khay trống, chẳng biết là nghĩ gì.
Kim Hyukkyu là người đứng lên đầu tiên, anh nói cần phải lên hội học sinh bàn chút chuyện, bảo mọi người cũng nên đi nghỉ một chút trước khi bắt đầu ca học chiều.
- Heo Su đi với anh. Minseokie đi cùng Yonghyeok nhé.
- Hảo lêi.
Ryu Minseok chỉ chờ có thể, đứng bật dậy bám lấy tay Yonghyeok, tung tăng kéo về hướng khu nhà khối mười một. Quãng đường ngắn, mà Ryu Minseok chẳng hiểu sao lại im lặng bất thường, họ cứ thế đi, đến lớp Yonghyeok lúc nào chẳng biết. Khi em định chào Minseok thì nó đã nhanh tay kéo em giật ngược ra góc khuất phía cầu thang bộ, tay cầm thỏi son sáng nay Yonghyeok được cô bạn kia dúi cho. Nó kéo cổ áo em xuống, chuyên nghiệp tô lên môi Yonghyeok một lớp son mỏng.
- Công nhận cô gái kia biết chọn màu thật đấy, rất tự nhiên. Hợp với Yonghyeokie lắm.
Minseok nhìn rõ chữ ngạc nhiên và ngại ngùng viết trên mặt Yonghyeok, mới đành bồi thêm là không lộ lắm đâu, và rằng nó phải về lớp rồi nên cũng không giúp Yonghyeok tẩy son được, cố chịu một buổi đi ha.
- Tranh thủ làm một tờ hôn gửi Seungmin cũng được đó.
Còn ráng thả cho Yonghyeok một câu như vậy rồi chạy mất. Thật hết nói nổi mà. Bóng hình Lee Seungmin tự nhiên thoáng chạy qua đầu em, Yonghyeok đành ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối để che đi khuôn mặt mình. Cây son trên tay hiện diện rõ rệt hơn bao giờ hết. Em khẽ chạm vào môi mình. Ngẫm lại thì, hai người đã từng nắm tay, đã từng ngồi trong lòng nhau khi Seungmin ghé qua nhà Yonghyeok để xem phim và ngủ lại, đã từng gọi điện chúc mừng nhau năm mới và Seungmin phải trông cho Yonghyeok không ngủ gật giữa chừng. Liệu có ổn không nếu như bây giờ em làm một tờ hôn cho Seungmin nhỉ.
Hơn cả thế, liệu có ổn không nếu em muốn hôn cho Seungmin, vào bất kì chỗ nào, ngoài tờ giấy cứng kia?
Bốn tiếng đồng hồ của ca học chiều trôi rất nhanh. Yonghyeok ở lại chậm chạp soạn sách vở, một mình. Cô bạn cùng bàn đã dứt khoát không nhận lại cây son và đi về trước sau khi nghe Yonghyeok kể em mới chỉ đánh lên môi chứ chưa làm gì cả. Cây son vẫn nằm yên trong túi áo Yonghyeok, em chẳng thể cho nó vào cặp được, điều đó sẽ khiến em nghĩ rằng mình có cơ hội tô son thêm một lần nữa để in vết chúng lên má Seungmin. Để vào túi áo sẽ nhắc nhở em rằng nên trả lại nó cho cô bạn sớm.
- Cún ơi.
Choi Yonghyeok giật mình, suýt thì đánh rơi tập vở. Lee Seungmin hay làm cái trò dọa tim thế này, mà chẳng hiểu sao mãi em vẫn chưa thể quen được. Hoặc là do em thích Seungmin nên mới thấy chúng kì lạ. Tim em cứ đập loạn lên mỗi lần giọng trầm ấy ở bên. Hẳn rồi.
Lee Seungmin nói muốn về cùng em, dĩ nhiên Yonghyeok đồng ý. Khi đi ngang qua dãy nhà của khối mười hai, Seungmin nói muốn lấy một số thứ, và hỏi em có thể đứng đợi được không.
- Tớ sẽ chờ mà, anh cứ đi đi.
Seungmin rất nhanh đã quay lại với một chiếc hộp, cậu hào hứng mở ra khoe với Yonghyeok đó là quà của các bạn cùng lớp và đội bóng rổ. Có những món đồ thủ công như móc khóa len, hình nộm giấy, thẻ tên bằng gỗ, hoa khô hay cả những món đồ đắt tiền hơn một chút như băng tay thể thao, vòng cổ. Yonghyeok nhận ra một vài dấu vết của tình yêu, có thể là từ những người thầm thương trộm nhớ Seungmin, nhưng phần lớn vẫn là quà từ bạn bè. Em khẽ thở phào khi không nhìn thấy bóng tờ giấy nào có dấu hôn. Seungmin đưa cho em một tấm ảnh của anh.
- Tặng cún làm kỉ niệm này. Sau này có lẽ sẽ không được về cùng em nữa rồi nhỉ.
Yonghyeok cầm lấy bức ảnh. Em nhanh chóng nhận ra đây là khoảnh khắc anh đạt được huy chương vàng bóng rổ toàn thành phố ở giải trẻ. Màu ảnh hơi tối và mờ, có lẽ do lấy từ phim của một chiếc máy cũ. Lee Seungmin trong ấy đang nở nụ cười rạng rỡ, hướng về phía ống kính, tay làm dấu hiệu chiến thắng, không gì có thể làm lu mờ ánh sáng của thiếu niên ấy. Trong tim của Yonghyeok, niềm vui của anh còn rực rỡ hơn gấp nhiều lần. Em yêu anh nhất là khi anh hạnh phúc, khi ấy em cảm tưởng như chính mình cũng hạnh phúc vậy.
Không biết có phải do đường về nhà của họ có hoàng hôn chiếu vào hay không, mà lòng Yonghyeok bỗng thấy trùng xuống. Seungmin nói đúng, sau này cậu sẽ rời khỏi vùng quê này, lên thành phố theo đuổi sự nghiệp là một tuyển thủ chuyên nghiệp, còn em sẽ vẫn tiếp tục ở lại đây một năm nữa mới có thể đuổi theo anh.
Yonghyeok dừng bước chân lại, bụng em nhộn nhạo, khó chịu như có đàn bướm đang bay bên trong, mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh của Seungmin.
Cũng chẳng biết thế lực nào cho Yonghyeok chừng ấy sự dũng cảm, chỉ biết rằng khi em nhận ra, em đã hôn lên nụ cười đó rồi.
Lee Seungmin đang cất bước đều đặn, thấy Yonghyeok dừng bước cũng dừng bước theo, nhưng mãi không thấy em tiến lên, anh đã quay đầu về sau, vừa hay nhìn thấy khoảnh khắc này. Lồng ngực Seungmin như có gì bóp nghẹt lại. Choi Yonghyeok có ánh mắt của ánh nắng vàng, giờ thì ánh mắt ấy nhìn anh tràn ngập tình yêu.
- Tớ để ý thấy anh chưa có tờ hôn nào đúng không? Có phiền không khi tớ là người đầu tiên nhé?
Yonghyeok đưa lại cho anh tấm ảnh, bây giờ đã hơi in mờ dấu môi em ở trên qua màu đỏ anh đào của son môi. Cậu nhóc lại trở về vẻ ngượng ngùng mọi khi.
Lee Seungmin nhận lại đồ, gò má đã dần chuyển sang hồng. Vốn anh tặng Yonghyeok là để nhắc em đừng quên anh, mà Seungmin cũng đã có dự định sẽ tỏ tình cậu vào ngày tốt nghiệp rồi. Ai mà ngờ được sẽ bị nẫng tay trên thế này chứ. Không giữ được lời hứa với anh Hyukkyu sẽ là người mở lời trước rồi.
- Cún hôn ảnh anh à?
- Dạ?
Nhìn con cún xoắn xuýt hết cả lại trước mặt, Seungmin biết ngay là Yonghyeok lại nghĩ lung tung gì rồi.
- Có người thật ở đây mà.
Seungmin chỉ tay vào má mình, cười ranh mãnh với em.
Đạp trai vãi luôn, Yonghyeok thề với anh Heo Su sẽ thích người này cả đời. Em tiến lên hôn vào má Seungmin một cái thật kêu.
- Hôn anh rồi là anh không có được nhận dấu của ai nữa đâu à nha.
- Anh biết mà, anh có mỗi cún thôi ấy. Chẳng qua là cún không chịu hiểu lòng anh gì cả.
- Ý là lỗi tại em à!?
Seungmin chịu rồi. Anh biết Yonghyeok hay dỗi - anh Heo Su kể thế, nhưng mà dỗi đáng yêu như này thì cứ muốn trêu hoài thôi.
Anh đan tay mình vào tay Yonghyeok, nắm lấy thật chặt. Seungmin nhớ trước đây họ cũng đi về cùng nhau, tay trong tay. Khi ấy anh đã tự hỏi mình, làm sao để giữ lấy Yonghyeok như thế này thật lâu về sau. Và hình như bây giờ anh đã có câu trả lời.
- Ý là anh yêu em nhiều hơn.
Mai Yonghyeok phải trả lại son cho cô bạn kia thôi, em nghĩ em cần một cây son cho riêng mình. Mộ cây son hợp với màu môi của Seungmin.
- Seungmin sẽ mua son và để em hôn anh chứ?
- Đương nhiên rồi, yêu dấu à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top