Chương 3:Bất ngờ gặp gỡ trong siêu thị

"Mẹ thân yêu, con về rồi đây". Sau một ngày đen đủi chạy ngược chạy xuôi Tương Tương mệt mỏi kéo theo chiếc cặp bước vào phòng khách.

"Tiểu côn chúa đáng yêu của mẹ con đã về rồi sao? Hôm nay đi học có vui không con". Giọng nói ngọt hơn mía đường của bà Triệu vang lên. Thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Tương Tương ôm hôn các kiểu.

"Con đã bảo mẹ đừng gọi con như thế nữa rồi mà. Hôm nay con mệt lắm, muốn nghỉ ngơi". Buồn bực đẩy bà Triệu ra Tương Tương uể oải nói.

"Ôi, Tương Tương bé nhỏ của mẹ con bị sao thế đau chỗ nào? Có bị sốt không?" Lo lắng đưa tay lên kiểm tra trán Tương Tương đầu tiên miệng là Triệu ríu rít không ngừng. Đừng hỏi vì sao bà lo lắng thái quá như thế. Vì Tương Tương là con một mà, ông bà Lâm đã phải mất rất lâu để có được cô đấy, không cưng chiều mới lạ.

"Lâm tiên sinh cảm phiền đưa người phụ nữ phiền phức này sang một bên dùm con có được không. Hôm nay con rất mệt không chơi với các người được đâu". Xoa xoa cái trán đau nhức Tương Tương hét lớn, cô biết hôm nay ba ở nhà mà chỉ có ba mới ngăn được cái miệng của mẹ không nói nữa thôi.

"Con...tiểu Tương Tương con ghét mẹ rồi sao? Oa hu hu ông xax~ Tiểu Tương Tương ghét bỏ em kìa". Bà Triệu mang bộ dạng tổn thương sâu sắc tiến vào lòng ong Lâm tìm kiếm sự an ủi.

Bất đắc dĩ ôm vợ yêu trong lòng, cái cảnh này ngày nào cũng có không quen mới lạ o(╯□╰)o "Được rồi bà xã đừng khóc đừng khóc, con gái mới đi học về mệt mỏi chúng ta để con lên nghỉ trước được không?"

Thế là một màn chàng chàng thiếp thiếp giữa vợ chồng ông Lâm lại tiếp tục diễn ra. Không quan tâm hai người kì lạ kia nữa Tương Tương đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bước thẳng lên lầu, trước khi đi còn bổ sung một câu: "Con không ăn cơm tối đâu, đừng ai lên làm phiền con"

----------------

Bar Night

"Mặc Cảnh cả sáng nay cậu bỏ đi đâu thế hả? Hại tôi phải thay cậu đứng trực cả buổi mệt chết đi được a." Âu Dương Triết vỗ vai Dạ Mặc Cảnh một cái than vãn .

"Hôm nay tôi đã gặp một cô bé rất thú vị". Nhìn ly rượu lấp lánh trên tay Dạ Mặc Cảnh bỗng nhiên nói ra một câu.

"Ồ, là cô gái nhà nào được. Dạ thiếu chúng ta để ý vậy hả?"

"Muốn biết hả?" Dạ Mặc Cảnh nhướn mày.

"Đúng, nói tôi biết đi". Âu Dương Triết hí hửng.

"Tôi mới không nói cho cậu biết". Lời nói châm chọc mười phần, nhìn vẻ mặt tức tối của Âu Dương Triết, Dạ Mặc Cảnh vui vẻ tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Vài ngày sau...

Hôm nay Tương Tương tâm trạng đặc biệt tốt, vậy nên Lâm tiểu thư quyết định đi dạo siêu thị mua đồ ăn vặt (-_-
về tích trữ ăn dần hihi.

"Tiểu Uyên Uyên, bà đi nhanh lên đi có được không. Chậm quá đó".

"Bà đi từ từ thôi, không thấy tôi đang đi giày cao gót à, mất hình tượng quá, đại tiểu thư". Bị Tương Tương thối xúc liên tục Diễm Uyên bực bội nói. "Hôm nay bà bị cái gì kích động thế hả, tự nhiên bắt tôi phải đi mua đồ cùng bà. Còn giục nữa là tôi không đi nữa đâu đấy".

Lời nói của Diễm Uyên quả có sức công phá lớn Tương Tương lập tức vứt bỏ bộ mặt phụng phịu chạy đến bên Diễm Uyên cười lấy lòng :" Ai da, tiểu Uyên Uyên xinh đẹp, dễ thương , đáng yêu, tốt bụng của tui. Người ta không cố ý mà, bà nỡ lòng nào vứt bỏ tui lại đây một mình ư. Tội nghiệp lắm đó". Vừa nó vừa trưng ra đôi mắt lấp lánh ánh sao chớp chớp tội nghiệp nhìn Diễm Uyên.

"Được rồi, được rồi. Bà làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó có được không, nổi hết cả da gà rồi đây này." Rùng mình một cái Diễn Uyên bĩu môi xoa xoa hai tay.

"Yeah, chúng ta đi thôi". Bật cao tận ba mét ( tôi chém=]]) Tương Tương hưng phấn chỉ tay về phía trước hô lớn....

Chợt tay chỉ khựng lại ngay giữa không trung. Không phải chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

"Này, kia không phải anh cảnh sát lần trước cậu vác tới quán mình à." Diễm Uyên huých tay với Tương Tương hỏi.

Đúng vậy chàng trai đang đứng trước mặt các cô không phải Dạ Mặc Cảnh thì là ai.

Bên này Dạ Mặc Cảnh cũng bất ngờ không kém. Không ngờ vô tình bị tên đánh ghét Âu Dương Triết này kéo đi siêu thị lại có thể không mất công tìm kiếm gặp được cô.

"Ồ..." Chưa kịp để Dạ Mặc Cảnh lên tiếng chỉ thấy Tương Tương bỗng quay người 180 độ về phía sau, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai - chạy!

Trong đầu Tương Tương bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là bỏ chạy. Chạy thật nhanh, chỉ cần không thấy khuôn mặt của kẻ nào đó cô chạy đi đâu cũng được. Bất quá.... nhắm mắt nhắm mũi chạy chắc cũng được một đoạn xa rồi chứ nhỉ, sao cô thấy khung cảnh này...có chút quen quen?

"Này nhóc". Giọng nói này, không thể nào! Tương Tương cả người cứng đờ, cứng nhắc quay đầu lại khuôn mặt oan gia to đùng phóng đại xuất hiện ngay sau lưng cô.

"Hi, chú cảnh sát tốt bụng chúng ta lại gặp nhau rồi, trùng hợp ha chú cũng đi siêu thị hả?". Giả bộ kinh ngạc chào.

"Đúng là trùng hợp thật, tôi cũng đang muốn gặp cô đây. Hay là chúng ta ra kia hảo hảo nói chuyện với nhau, thế nào?" Môi mỏng nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, Dạ Mặc Cảnh tà tà nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top