Chương 16: Bất ngờ

Thời gian thấm thoát trôi qua,

"A, không xong rồi! Dẫ 5h chiều rồi không được, chúng ta phải về thôi Uyên Uyên." Vô tình nhìn lướ qua đồng hồ ở cổ tay Tương Tương giật mình vội vã kéo Diễm Uyên chạy như bay ra cửa trung tâm thương mại đi về, nó mới không quên party tối nay của nó đâu.

.

.

.

Về nhà, A mọi người đừng nhầm nhé về nhà này là nhà của nó với Dạ Mặc Cảnh chứ không phải nhà của bố mẹ như trước kia đâu. Vì sao lại tổ chức tiệc ở đây ư? Đương nhiên là vì không có ai rồi. Ài, hãy nhìn xung quanh xem, cả một tòa biệt thư lớn, từ lúc anh đi còn có mình nó với dì giúp việc hai người ra ra vào vào thôi à. Bình thường nếu không không có chuyện gì còn lâu nó mới ở một mình trong căn nhà này, còn hôm nay hứ ai bảo đại thúc đáng ghét không trở về đương nhiên nó phải chọn ngôi nhà này đạp phá tưng nừng cho bõ ghet rồi.

"Dì Khương chúng con về rồi đây." Tương Tương vui vẻ chạy vào nhà.

"Về rồi à tiểu thư, sao lại mua nhiều đồ vậy chứ nào lại đây để dì Khương xách cho." Dì Khương_ là tên dì giúp việc trong nhà, nghe thấy tiếng Tương Tương gọi liền từ trong bếp chạy ra. Bà khoảng tầm 40 tuổi, khuôn mặt điểm một vài nết nhăn nhưng phúc hậu. Dì đã đi theo nhà họ Dạ được 20 năm rồi, theo mẹ Dạ nói thì dì chính là vú nuôi của Dạ Mặc Cảnh nên anh vô cùng tin tưởng mà giao căn nhà này cho dì quản lý. Đương nhiên vì dì cũng rất tốt bụng nên Tương Tương cũng vô cùng yêu quý dì.

"Không cần đâu con tự cầm vào được rồi. Dì đang chuẩn bị món ăn gì vậy ạ?" Tương TƯơng nhanh tay xách đồ mang vào bếp vừa đi vừa hỏi.

"Đều là những món tiểu thư và thiếu gia thích." Dì khương vui vẻ nói.

"Hả? sao dì nấu cả món ăn yêu thích của đại thúc nữa? Hôm nay chú ấy đã về đâu" Nghe thấy dì Khương chuẩn bị đồ ăn cho Dạ Mặc Cảnh Tương Tương liền nhăn nhó nói. Đại thúc thúc đáng ghét thúc đã không về mà tui còn phải nhìn món ăn mà thúc thích để ăn giáng sinh sao? Bản tiểu thư tui mới khoong thích đâu.

"Ai nói anh không về?" Đang nghĩ liên miên mắng chửi mười tám đời nhà họ Dạ bỗng một âm thanh từ tính vang lên ngay sau lưng Tương Tương. A, không phải ảo giác chứ đến cả tưởng tượng mà mình cũng nghe được âm thanh của người kia, gặp quỷ a!

"Không thể nào, Không thể nào" Tương TƯơng tiếp tục tự mình lẩm bẩm.

"Cái gì không thể?" Lần này âm thanh kề sát bên tai. Gióng nói mang theo hơi thở thoảng mùi bạc hà phả vào gáy nó. Là thật! Tương Tương mở to mắt không dám tin quay phắt về phía sau. Bất hạnh thay phản xạ thân thể quá chân không kịp xoay chuyển nhẹ nhàng lệch một nhịp khiến nó cứ thế hoa lệ nghiêng về hướng thân mật với mặt đất.

Aaaaa Dạ Mặ Cảnh chết tiệt, quỷ xui xẻo, đồ đại thúc đáng ghét!!!! AAaaaaa sắp hôn đất rồi>< ôi cái mông thân yêu của chị, chị không muốn tạm biệt các em đâu huhu.

Í, sao mãi mà mình vẫn chưa chạm đất nhỉ, hay tại mình cao quá nên ngã lâu ta ha ha (TG: Vâng tỷ cao, có 1m57 mà bả kêu mình cao=.=)

"Cô gái ngốc em còn định nằm trong lòng tôi bao lâu nữa hả?" Ôm Tương Tương trong lòng Dạ Mặc Cảnh vô cùng bất đắc dĩ. nhóc con này chắc chắn lại đang mơ mộng tưởng tượng linh tinh rồi.

"A!" Tương Tương vội trợn trừng mắt. sặc té ra nó được đại thúc đỡ thảo nào đợi mãi chẳng thấy ngã. Dang tính cảm ơn chợt nó nhớ lại cảnh mình vừa tưởng tượng vừa cuoif hắc hắc trong lòng anh. Oa aaaaa không phải chứ, qua mất mặt rồi><

"Chú! Dạ Mặc Cảnh chú về lúc nào vậy hả sao không cho tui biết." Tương Tương túm chặt cổ áo Dạ Mặc Cảnh hùng hổ chất vấn. Bất quá có vẻ mỗ bạn nhỏ nào đó vô tình quên mất mình vẫn đang nằm trong lòng nam nhân nào đó.

Dạ Mặc Cảnh hai tay bồng Tương Tương trên môi nở một nụ cười yếu ớt. Nhìn xem tiểu dã miêu nhà anh cũng nhớ anh nhiều như vậy cơ mà. "Nè, chú có nghe tôi hỏi không hả? trả lời đi chứ." Thấy anh không những không thèm trả lời lại còn tủm tỉm cười khuôn mặt rất ư là thiếu đánh Tương Tương càng nhìn càng thấy bực tức giận mắng.

"Đây đây, bà xã nhỏ của anh muốn nghe anh nói cái gì." nhanh chân bước ra sô pha ngoài phòng khách điều chỉnh tư thế thoải mái nhất đặt Tương Tương ngồi lên đùi mình. Một tay ôm eo nhỏ của nó lúc này Dạ Mặc Cảnh mới hài lòng nói.

"Trả lời câu hỏi của tui! Với cả tui với chú không thân thiết không được kêu tui bà xã này nọ hiểu chưa?" Ngồi trong lòng Dạ Mặc Cảnh nghe anh gọi nó là bà xã Tương Tương hai má đỏ bừng. Xấu hổ chết đi được tại sao người đàn ông này lại có thể nói ra được cái từ sến súa như vậy cơ chứ.

"Hảo không gọi bà xã." một bên nhìn Tương Tương đỏ mặt cúi đầu cười nhẹ một tiếng Dạ Mặc Cảnh khẽ siết chặt vòng tay.

"A, chú...chú..." Lúc này Tương Tương mới phát hiện ra tự thế hiện tại của nó và anh có bao nhiêu ái muội. Bùm một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ nay lại càng đỏ sớm lan ra cả hai tai. Tương Tương lắp bắp nói. "Chú...Chú làm gì vậy hả? Buông...mau thả tui ra..."

"Haha không thả" Hai tay Dạ Mặc Cảnh lại siết chặt thêm một vòng. Đột nhiên anh ghé vào tai nó nói: "Vợ à, anh rất nhớ em."

Vốn còn đang ngọ nguậy Tương Tương bỗng dưng đình chỉ. Cả người ngơ ngác đôi mắt to tròn không dám tin nhìn thẳng vào mắt anh. Đầu óc trống rỗng, trái tim điên cuồng gia tốc, thình thịch thình thịch thình thịch. Cái gì vậy chứ sao tự nhiên tim nó lại đập nhanh thế này này. Không được, không được phải bình tĩnh Tương Tương mày phải bình tĩnh >.<

"Chú...ô..." Khó khăn điều chỉnh tâm lý nó đang định mở miệng nói bỗng trên môi bị một thứ khác mềm mại chặn lại. Đoàng! Lần này Tương Tương ngốc lăng thực sự anh...anh thế nhưng hôn nó!!!!!!!!

Dạ Mặc Cảnh cũng bị bất ngờ bởi chính hành động của mình. Trong một phút chốc nhìn vào mắt nó anh như bị đôi mắt óng ánh dó hút sâu, trái tim mạnh mẽ va chạm một cái liền...liền cứ thế đã hôn nó=.= rồi.

Một nụ hôn sâu cứ thế rơi xuống, một tay ôm eo một tay đặt sau gáy mạnh mẽ ép sát đôi môi ngọt ngào của nó. Chiếc lưỡi linh hoạt tách hai cánh môi mạnh mẽ xâm chiếm vào trong khoang miệng. Cuốn quýt, điên cuồng hút lấy mật ngọt phía trong. Chỉ một nụ hôn đơn giản thế nhưng lại khiến anh chìm đắm thậ sâu. Cô gái này, thật may cô gái này đã là vợ anh.

Mãi cho đến khi Tương TƯơng tưởng như không còn ô xi để thở Dạ Mặc Cảnh mới lưu Luyến rời khỏi đôi môi khiến người ta mê luyến kia. Như bị rút đi sức lực nó toàn thân mềm nhũn chỉ có thể tựa vào ngực anh thở dốc từng hồi. Đôi môi nhỏ nhắn vì vừa bị hôn mà có hơi sưng lên hồng hồng trông càng quyến rũ. Dạ Mặc Cảnh khẽ nuốt một ngụm nước bọt khắc chế dục vọng vô hình đang thét gào trong thân thể. Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt cô trong lòng.

"Tương Tương, anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top