Chương 14: khúc dạo đầu giữa những con tim

Rất nhanh kỳ nghỉ hè cũng đến, nó và anh cũng đã ở cùng nhau được nửa năm. Cuộc sống khá nhẹ nhàng, không có cãi vã thậm chí dù nó có nổi khùng thế nào anh cũng chưa từng nổi giận lại với nó.

Kể ra cũng lạ chẳng biết có phải do bị thức ăn của anh đầu độc hay không mà khẩu vị của nó càng lúc càng kén chọn, một ngày không ăn cơm của anh nấu liền cảm thấy cả người khó chịu như thiếu mất một thứ gì vậy. Sẽ không phải anh đang cố gắng bỏ độc mê hoặc hại chết nó chứ? OMG.

Bất quá rất nhanh nó liền phủ nhận ý kiến này, chẳng biết tại sao nó lại làm như vậy nữa! Chỉ là nó tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm nhuư vậy mà thôi. có điều chắc chính nó cũng không nhận ra bất giác trái tim nó đã hướng về phía anh.

.

Trong khi nó còn đang bận băn khoăn về tình cảm mà nó dành cho anh thì Dạ Mặc Cảnh đã nhận được lệnh triệu tập từ tổng bộ. Viết anh sẽ phải sang Anh tham gia một khoá đào tạo quân đội.

Lệnh triêu tập diễn ra quá nhanh, giống như một cơn lốc khiến nó chẳng còn thời gian để băn khoăn về tâm trạng rối bời của mình.

.

Cứ nghĩ tất cả cứ như vậy chìm vào quên lãng nhưng rất nhanh Tương Tương liền nhận ra cuộc sống của nó đã có sự thay đổi.

3 tháng, anh đi tập huấn 3 tháng nó liền ngây ngẩn suốt ba tháng này. Đã quen,

Anh về nhà mỗi tối.

Mỗi món ăn anh làm mỗi bữa.

Mỗi sáng đều cùng anh đi học.

Mùi hương của anh, giọng nố ấm áp, hình dáng anh....Đã quen mỗi ngày đều gặp, đã quên có anh ở bên.

_____________

"Để tìm tiệm cận ngang của phương trình chúng ta cần phải...."

'Reng...reng...reng'

Tiếng chuông điện thoại rất không liên quan vang lên cắt đứt bài giảng của thầy giáo khiến ông vô cùng tức giận. Thầy giáo đập bàn: "Điện thoại của anh chị nào đang kêu, yêu cầu anh chị tắt ngay máy đi không thì ra ngoài cho tôi".

Như phớt lờ lời nói của ông thầy tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Cả lớp lúc này liền nhốn nháo tìm kiếm nơi tiếng chuông phát ra. Cuối cùng tất cả đều dừng lại trên một người. Còn ai khác chính là nó a. Cô nàng vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ cùng chu công thảo luận phương pháp đánh cờ. Chợt "rầm" một tiếng nó vội vã đứng dậy: " Thưa thầy em không biết ạ".

Cả lớp đều cười rộ lên, mặt ông thầy giáo tái mét lại quát lớn: " LÂM TƯƠNG TƯƠNG, CÔ ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI".

-----------------

Tương Tương ỉu xìu bước ra khỏi lớp, trên tay lại nắm chặt chiếc điện thoại di động hận không thể bóp chết kẻ vừa mới gọi điện đến. Hừ, để xem tên chết toi nào dám hại nó bị phạt thế này.

Nó vừa lẩm bẩm vừa mở điện thoại ra.

"Dạ Mặc Cảnh, là hắn!" Thấy cái tên hiện lên trong danh sách cuộc gọi nhỡ Tương Tương chưa kịp thông qua đại não liền lên tục nguyền rủa, thì ra là tên Dạ Nặc Cảnh chết tiệt, đồ đáng ghét....đồ tai tinh...đồ.... "Cái gì ? Là Dạ Nặc Cảnh!???"

Dây thần kinh não còn chưa kịp vận động tay nó đã ấn vào nút gọi lại. tút...tút...tút theo từng tiếng chuông điện thoại rung lên tim nó lại như đập lỗi một nhịp. Toàn thân cao thấp đều cảm thấy hồi hộp.

"Alo, Tương Tương" Giọng nói trầm  thấp vô cùng quen thuộc chậm rãi vang lên bên kia đầu máy. Là anh đúng thật là anh rồi.

"Alo, Dạ Mặc Cảnh là chú sao? sao tự nhiên chú lại gọi điện cho tôi vậy? có chuyện gì sao?" Tương Tương vội vàng nói.

"Alo....alo...chú nói gì đi chứ! Này, này!" đầu bên kia vãn là 1 khoảng tĩnh lặng. không thấy Dạ Mặc Cảnh lên tiếng Tương Tương có chút lo lắng vội vã hỏi. 

"Không có gì, chỉ là tự hiên thấy nhớ em nên gọi điện thôi." kèm theo một tiếng cười khẽ vâng lên.

Gì chứ, Tương Tương ngẩn người. Dạ Mặc Cảnh con người này hôm nay bị làm sao vậy tự nhiên lại nói lời sến súa như vậy chứ, ghê chết đi được: "Nè, chú tự nhiên làm sao vậy? không bị bệnh chứ hả? tự nhiên bữa nay đòi bày đặt nói lời tình cảm."

Miệng luôn chê ghét bỏ nhưng chính Tương Tương cũng không phát hiệ ra nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi mình khi nghe anh nói. Nếu hiện tại trước mặt nó đặt một cái gương để chiếu hình ảnh ngay lúc này của nó thì ai cũng sẽ nhận ra được. Bộ dạng đang yêu là đây chứ đâu (-.-)

"Tương Tương"


"Gì hả?"

"Anh phải đi làm nhiêm vụ tiếp rồi không thể nói chuyện tiếp với em được nữa. Em...nhớ giữ gìn sức khỏe, không được ăn đồ ăn nhanh bên ngoài đâu đấy rất không tốt nghe chưa?" Giọng anh vẫn từ tốn nhắc nhở.

"Á, sao nhanh dữ vậy tui với chú vừa mới nói chuyện được hai ba câu thôi mà" Tương Tương phụng phịu Dạ Mặc Cảnh đáng ghét mới nói được có vài câu đã lại muốn đi rồi, nó mới không thèm nghe anh dặn dò này nọ.

"Tương Tương ngoan có nghe thấy anh nói gì không?" Biết nó sẽ không ngoan ngoãn nghe lời Dạ Mặc Cảnh nhắc lại lần nữa.

"Biết, biết rồi tui nghe thấy rồi. anh thật phiền phức mà. Nếu không muốn tôi ăn đò ăn linh tinh bên ngoài thì mau trở về nấu cơm cho tui ăn đi. Hừ, ở nhà không có đồ ăn anh nấu tui không có quen. Tất cả đều do đồ ăn anh nấu hại, giờ không phải anh nấu món nào ăn cũng không ngon hết T.T" 

"Haha, được anh sẽ về sớm nấu cơm thật ngon cho bà xã phu nhân anh tẩm bổ nhé. Anh phải đi rồi,tạm biệt." Dạ Mặc Cảnh cười khẽ một tiếng rồi cúp máy.

"Ai là bà xã của anh chứ! nè nè hứ đã cúp máy rồi cái đồ ông chú đáng ghét" Tương Tương vui vẻ cất điện thoại vào túi. "Á quên mất còn chuyện mình bị phạt là lỗi của chú ta mình vẫn chưa kịp nói mà. Đồ đáng ghét sử dụng mỹ nam kế với bản cô nương. May cho chú cúp máy nhanh lần này tui ghi nợ đợi chú về tính sổ với chú sau đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top