Chương 13: Cuộc sống hôn nhân mới mẻ
Ngày tân hôn nhanh chóng kết thúc mọi thứ gần như trở lại với quỹ đạo của ngày bình thường trừ việc mỗi sáng nó thức dậy trong căn nhà xa lạ cùng với người đàn ông mà nó gọi là chồng thì mọi thứ đều như bình thường.
.
Thấp thoáng trải qua hai tuần nó cũng dần thích nghi với cuộc sống mới, hầu hết mọi ngày anh đều không có ở nhà, công việc bận rộn của một người cảnh sát khiến nó đến mấy ngày mới gặp anh một lần. Như vậy cũng khá tốt việc gặp anh ít phần nào giúp nó bớt ngại ngùng trong việc phải làm sao để đối mặt với anh a. Vẫn cứ nghĩ cuộc sống chung đụng giữa hai người sẽ khá khó khăn nhưng qua nhiều ngày anh đã khiến nó thay đổi suy nghĩ.
sáng chủ nhật anh dậy từ sớm đang ngồi dưới phòng khách nhàn nhã đọc báo thưởng thức cà phê. Còn nó đang mải tìm quyển sổ ghi chép vốn ở trên bàn lại ngông thấy đâu. bình thường sẽ là như này:
"Dạ Mặc Cảnh chú có thấy quyển sổ ghi chép màu hồng của tôi đâu không?" Nó trong phòng nói vọng xuống.
"Trong ngăn kéo thứ hai từ trên xuống của bàn học, quyển sổ nâu". Không có gì là quá lạ vò anh là quân nhân cảnh sát quy củ sống vô cùng gọn gàng mà nó, ài, vẫn là không nói đi. Vì vậy kể từ khi sống chung đồ dùng của nó và anh đều do anh dọn dẹp. Hỏi giúp việc đâu ư? Anh nói: "Tôi không thích người khác động vào đồ dùng của mình, rất bẩn!".
Nó: "...."
Vậy nên ngoài ngày đầu tiên sau tân hôn có giúp việc ra căn nhà hoàn toàn do anh làm hết a. Nó sao? Anh nói: "Sự giúp đỡ của em chỉ khiến anh càng thêm mệt mỏi thôi"
Nó: "...." Nó còn có thể nói gì a?! Nói gì a?!
~~~~~~~~
Hơn cả nó phát hiện ra anh có tài nấu ăn rất ngon a.
Một buổi tối hai tuần trước khi nó đang bận rộn gặm miếng pizza ngoài phòng khách anh bất chợt trở về. Mặt không đổi sắc thong thả đi đến trước mặt nó. Nói thật khi đó nó ngoài bất ngờ ra còn nhiều hơn là luống cuống, lúc ấy nó chỉ có thể ngơ ngác dơ miếng pizza cắn dở về phía anh rất không tự nhiên hỏi: "Chỉ có pizza thôi chú ăn không?"
Anh không nói gì chỉ nhìn nó, mãi chó đến khi nó bắt đầu cảm thấy tay cực kỳ mỏi lúc này anh mới có phản ứng nhăn mày lên tiếng: "Bình thường em đều ăn cái này?"
Tôi còn chưa hiểu vô tự trả lời: "Đúng a."
"Em không biết nấu cơm ăn sao? Đồ ăn bên ngoài rất không sạch sẽ".
Nó nhún vai tỏ vẻ không sao cả: "Chịu thôi tôi đâu biết nấu ăn, nếu chú không muốn sau khi khi về thấy một cái bếp bị tung thì cứ việc".
"......" Dạ Mặc Cảnh yên lặng, lập tức quay người đi vào bếp. Ách, chớ nói nó suy nghĩ quá nhiều theo quạ sát gương mặt thối hoặc kia nó còn tưởng anh vào bếp cầm dao ra chém nó cơ đấy. Bấy quá một phút sau nó liền biết, trong bếp phát ra một loạt âm thanh nấu ăn, hóa ra anh đang nấu cơm a, làm nó sợ hết hồn. Mà khoan, tên Dạ Mặc Cảnh này còn biết nấu ăn?!
Như Colombo phát hiện ra chậu lục mới Tương Tương liền mang theo kinh ngạc chạy vào bếp. Ngay lập tức nó chuyển từ kinh ngạc sang khiếp sợ, nhìn dáng vẻ của anh đang mặc tạp dề đứng trước bếp đang mở lửa một tay cầm chiếc muôi lớn thi giảng đảo đảo trong nồi, một tay rửa rau củ trông rất ư là chuyên nghiệp.
Trong mắt nó lúc này cả người anh như tỏa ra một thứ hào quang chói lóa như một người đầu bếp chuyên nghiệp. Rất nhanh mùi thơm ngào ngạt bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi. Hai mắt nó liền sáng lên nước miếng có xu hướng phá đập trào ra ngoài, cả người giống như một cơn bão vèo cáo đã ngồi xuống trước bàn xếp sẵn bây đũa chờ đời.
"Oa thơm quá, thật không ngờ chú cũng biết nấu ăn đấy". Nhìn từng món từng món được dọn lên bàn màu óng ánh đầy hấp dẫn Tương Tương hạnh phúc hít lấy hít để. Ài, bao lâu rồi nó mới được ăn cơm a. Ngày anh toàn ở ngoài nó làm gì có cơm mà ăn nữa a.
Gắp thử một miền cá cho lên miệng, ừm tay nghè của anh làm vô cùng tốt còn ngon hơn nhà hàng ý chứ, "Ngon quá!" Nó không tiếc lời khen ngợi.
Nhận lời khen của nó anh mỉm cười cũng ngồi xuống, gắp một ít thức ăn cho nó nói: " Ngon lắm hả? Vậy thì ăn nhiều vào"
"Ừm ừ" Miệng nhét đầy thức ăn nó chỉ có thể gật đầu tay vẫn liên tục gắp đồ ăn. Mãi cho đến khi nó ăn đến bụng căn tròn ngước lên nhìn anh vẫn đang từ tốn ăn cơm. Gương mặt nghiêm túc mái tóc gọn gàng hơi nghiêng nghiêng, chàng hiểu sao tự nhiên nó lại thấy anh khá đẹp trai đấy chứ.
Ặc, nó đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Tương Tương vội vàng lắc đầu. Hừ, thật không có tiền đồ mà mới ăn một bữa cơm của anh nó liềnđem mình bán đi rồi, lại còn thấy anh khá đẹp trai nữa chứ, a a a gặp quỷ a.
Đợi khi nó bình ổn lại lần nữa ngước mắt nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn nó, hơn nữa còn nhìn chằm chằm nữa chứ. Suy nghĩ vừa rồ bất chợt ùa về đầu mặt nó liền bị sốt, đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác. Òa, mất mặt chết đi được.
Mà bên này Dạ Mặc Cảnh lại thấy khác, anh chỉ thấy mặt nó bỗng dưng đỏ bừng trong lòng liền lo lắng. Sẽ không phải nó bị ốm chứ. Anh liền chống tay đứng dậy nghiêng người về phía trước. Thế là hoàn cảnh liền biến thành thế này.
Anh một tay chống lên bàn một tay đặt lên trán nó, gương mặt anh phóng đại trong gan tấc, hơi thở nóng ẩm quanh quẩn trước mũi nó. Nó giống như bị điểm huyệt ngồi im bất động đang trợn trừng mắt nhìn anh, mắt đối mắt. Anh thì bình thường còn nó mặt càng lúc càng đỏ cơ hồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Mặt em đỏ quá, có phải bị ốm rồi không?" Giọng anh quan tâm hỏi.
"Không....không có" Nó vẫn đỏ mặt cố dời mắt đi chỗ khác ấp úng trả lời anh.
"Thật chứ? Nếu ốm thì phải nố với anh đừng chịu đựng". Trời ơi anh có thể đừng sát thêm nữa được không? Tim nó đập thình thịch liên hồi. Vội vã hất tay anh ra "Tôi không sao mà!" Vứt lại một câu liền bỏ chạy thẳng đến trên phòng. Bất quá nó đã không nhìn thấy được nụ cười sau cùng trên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top