Chương 12: Động phòng hoa chúc khó quên
Đêm, tiệc đã tàn dời lại thời gian cho đôi bạn trẻ.
Tân phòng nơi được trang trí trang hoàng cũng chính là nơi để cô dâu chú rể động phòng....
Một mình ngồi trong căn phòng bốn phía yên tĩnh Tương Tương bỗng nhiên trở nên hồi hộp hai tay vô thức nắm chặt chiếc váy cưới. Nặc dù nó biết đây vốn chỉ là hình thức mà thôi (nó vẫn chưa đủ 18 tuổi mà) nhưng đâu ai biết được gì đúng không? Nhỡ...nhỡ đâu tên Dạ Mặc Cảnh kia bỗng nhiên nổi thú tính bắt ép nó thì làm sao bây giờ?! Nhỡ...nhỡ...aaaa không được nó phải phòng bị trước thôi.
Tương Tương vội đánh mắt đảo quanh căn phòng, a sao không có thứ gì dùng để phòng sắc lang được chứ hả? ( phòng cưới mà) Ý! Chợt mắt nó lóe lên một tia sáng nhìn chằm chằm về phía lọ hoa trên tủ cạnh giường. Hình như trên phim người ta thường dùng cái này để đánh mấy tên sắc lang cưỡng ép dân nữ nhỉ? Vậy là nó liền vứt hết hoa trong lọ ra cầm đấu sau lưng an ổn chờ chú rể nào đó vào phòng.
.
11h đêm, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra Dạ Mặc Cảnh trở về trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, mà tiếng mở cửa cũng đánh thức luôn người đang ngủ gật ở phía đối diện. Nó vốn dĩ đang mờ màng trong cơn vườn ngủ liền lập tức tỉnh táo trở lại đôi mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đứng ngoài cửa. Cơn buồn ngủ tan biến sạch không còn một mống tay nó vội vàng nắm chặt bình hoa phía sau lưng, như thể nếu anh vó bất kì hành động nào sai trái sẽ được lọ hoa 'chăm sóc' ngay lập tức.
Dạ Mặc Cảnh ẩn tay đóng cửa lại bước từng bước xiên vẹo về phía nó. Hôm nay nó thật đẹp, một thân lễ phục trắng lúc sáng giờ đã đổi thành đồ ngủ màu đỏ bằng lụa thượng hạng thêu mẫu đơn đang nở rộ, mái tóc xoăn công chúa thả tự nhiên xuống lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lớp phấn trang điểm môi son đỏ thắm ướt áp, trông nó lúc này đặc biệt quyến rũ.
"Vợ, chào em" Dừng lại trước mặt nó anh ngây ngô cười. Khuôn mặt ửng đỏ do rượu càng khiến anh trở nên đẹp trai vô cùng lại vừa như một đứa trẻ đặc biệt dễ thương, bất chợt khiến trái tim nó nảy lên một nhịp.
Bất quá sự chàng dễ thương nào đó rất nhanh liền hóa thành sói nhảy bổ về phía Tương Tương không kịp cho nó đề phòng liền trực tiếp giữ lấy đôi môi đỏ mọng của nó.
"Ngô...chú..." Cảm giác ấm áp bao phủ trên môi khiến nó sững sờ giây lát, lại muốn phản kháng nhưng nó chợt phát hiện toàn thân đều trở nên vô lực, lọ hoa trên sớm đã lăn đi đâu không biết nó chỉ có thể mở miệng ngăn cản. Vốn dĩ Dạ Mặc Cảnh anh chỉ định dọa nó một chút nhưng khi đôi môi anh tiếp xúc với nó, cảm giác mềm mịn, ngọt ngào ấy lại khiến anh chìm vào mê đắm. Ngay khi nó vừa mở miệng đầu lưỡi anh liền thừa cơ tiếng tới, điên cuồng mút lấy mật ngọt từ miệng nó. Từ một nụ hôn nhẹ cứ thế biến thành một nụ hôn kiểu pháp, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nóng rực đầy ái muội. Tay anh cũng theo đó mà vuốt ve thân hình nó.
"Ưm...không được" Cho đến khi tay anh chạm vào bên trong áo nó mới giật mình tỉnh lại. Không được! Nó bắt đầu khua tay đẩn anh ra bất quá sức mạnh của một cô nhóc làm sao so được với một người đàn ông trưởng thành? Đang lúc nó không biết phải làm sao chợt.....
ỌE~~~~~~~~~~~~~~
[Khoảng không tĩnh lặng]
AAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Này, tiếng hét còn của ai khác ngoài nó.
@#$%&#$%&@.....! <tiếng chửi>
Lập tức bỏ chạy vào nhà tắm, dùng tốc độ ánh mặt trời nhảy vào bồn tắm, lạy chúa Zesu con nhất định phải giết chết tên khốn đó. Đây là tiếng lòng của nó lúc bấy giờ.
.
30 phút, sau khi gột sạch cảm giác ghê tởm cuối cùng còn sót lại trên người cuối cùng nó cũng chịu bước ra khỏi nhà tắm. Nhưng.....đối mặt với nó là một căn phòng với vô vàng 'thanh phẩm' khắp nơi! Mà thử phạm, tên trời đánh nào nó giờ đang vuô cùng yên ổn lăn ra ngủ ngon lành hơn nữa còn tự biết kéo chăn lên đắp!?
Tương Tương chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt như tối sầm lại, nó tức đến suýt ngất xỉu. Vì sao ư? Nó vừa chợt nhớ ra rằng đêm nay là đêm tân hôn trong căn nhà rộng lớn lớn này ngoài nó và anh ra thì đâu còn ai khác mà mệnh lệnh này từ hai bên phụ mẫu ra lệnh, gì mà cần không gian riêng tư chứ? Tương Tương bực bội vò đầu, cái đống đầy phòng kia nó phải làm sao đây? Ô ô có cô dâu nào như nó đêm tân hôn nai lưng ra dọn bãi thổ do chồng mới cưới ngay trong phòng tân hôn không a?!!!!!....
...Ngay lúc này đây nó thật hận lão thiên a!~~~~~
.
Một đêm không ngủ cuối cùng đến khi trời gần sáng nó mới dọn dẹp song tất cả. Mệt mỏi ôm một bộ chăn gối mới tinh vừa lấy từ trong tủ ra, ngay cả sức thâm vẫn cũng không có liền lăn ra sopha ngoài phòng khách ngủ mất.
.
Không biết rốt cuộc nó đã ngủ bao lâu đến khi tỉnh lại nâng đã muốn chiếu rọi vào nhà. Tỉnh dậy không vì gì khác mà vì quá đói a. Cảm giác phía dưới bụng phản đối kịch liệt nó mới nhận ra từ tối qua đến giờ nó vẫn chưa ăn gì, thảo nào thấy đói như vậy. Tương Tương lấy tay vỗ nhẹ bụng gì cũng có thể bỏ nhưng cơm là không thể không ăn a.
Vừa nghĩ nó liền ngồi dậy, không động đến thì thôi giờ vừa ngồi dậy nóieefn cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần lưng a. Tất cả là tại đên đáng chết nào đó hại nó thức nguyện một đêm lao động công ích.
Chợt cánh tay đang xoa xoa lưng của nó bỗng khựng lại, hình như có già đó sai sai. Không phải hôm qua nó ngủ trên sopha phòng khách sao, thế nào sau khi tỉnh đậy lại là ở trên giường chứ? Khoan đã, vậy người kia đâu?
Tương Tương vội lật chăn nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Xung quanh mọi thưa đều yên tĩnh mà người say xỉn ngày hôm qua đã sớm rời đi từ lúc nào, căn nhà trông không chỉ còn lại mình nó. Sau khi đã rửa mặt Tương Tương trở ra phòng khách một lần nữa tịn đi làm chút gì ăn, bất quá rất nhanh nó liền phát hiện ra trên bàn ăn đã được đặt sẵn một phần ăn sáng được đậy lại cẩn thận. Đó là một phần ăn kiểu tây bên cạnh còn đặt một ly sữa trắng có dán một mảnh giấy nhỏ ghi: "Chúc vợ buổi sáng vui vẻ. Bữa sáng anh đã làm sẵn nhớ hâm lạiddoof ăn cho nóng nhé, sáng nay anh có công việc phải đi trước tối anh sẽ trở lại ăn cơm cùng em. Lát người giúp việc sẽ đến ngay thôi nên đừng lo lắng". Đặc biệt phía dưới còn ghi thêm một câu khiến nó vô cùng chú ý "Vợ à, tư thế ngủ của em rất đáng yêu đấy. Anh rất thích"
Sặc, ngụm sữa uống dở khiến nó lập tức bị sặc. Phải ho liên tục nó mới bình tâm được đôi mắt mở thật lớn cố gắng nghĩ tư thế ngủ của nó rất quái dị sao a? Này là ý gì chứ? Nhất là khuôn mặt cười đầy vô lại đính phía cuối thư kia kìa sao nó lại cảm giác mình đang bị châm chọc nhỉ? Hừ, đúng là tên đáng ghét vẫn đáng ghét như vậy a. Nội tâm Tương Tương điên cuồng mắng chửi.
Ở một nơi khác Dạ Mặc Cảnh trong trang phục công an nghiêm túc thi hành nhiệm vụ bỗng nhiên hung hăng hắt xì hai cái thật lớn. Bất quá trong mắt anh lại tràn ngập ý cười vô cùng vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top