Chương 1:Đau bụng
Ai da, bụng thân yêu, bụng thân ái, bụng dễ thương đáng yêu của chị em đừng đau nữa, đừng đau nữa mà. Cố chịu cố chịu hen, sắp đến nơi rồi.
Chạy như bay trên đường Lâm Tương Tương thật hận, tại sao cái xe đạp điện này nó không thể đi nhanh thêm chút nữa chứ? Chả biết nay cô đã ăn phải thứ linh tinh gì mà giữa tiết hai bụng liên tục thắt lại giày xéo cô đau đến suýt ngất. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Đi vệ sinh, mau mau đi vệ sinh.
Cầu xin bác bảo vệ canh cổng cả ngày trời Lâm Tương Tương hận ai đặt ra quy định không cho phép học sinh tự ý ea ngoài thế hả? Cô nguyền rủa mười tám đời nhà hắn.
Gắng gượng ôm cái bụng đau chạy vài vòng quanh trường để tìm cô giáo xin phép. Ông trời ơi! Bây giờ cô mới biết sân trường mình lại rộng như vậy a. Cô...sắp không chịu được nữa rồi●△●
Đừng thắc mắc tại sao sao cô làm vậy. Lý do ư? Có phải là cô không muốn đi nhà vệ sinh của trường đâu mà là không thể đi. Trời ơi, cái nhà vệ sinh ba không: không nước xả, không giấy lau, quan trọng trọng hơn cả là không cửa. Có khẩn cấp đến mấy cô cũng không dám chạy vào đó ngồi a.
Cũng may cuối cùng cô cũng xin phép được cô giáo thả cô ra ngoài. Lâm Tương Tương hạnh phúc rơi nước mắt, dắt theo cái xe đạp điện vừa mượn được của thằng bạn phóng cái vèo địa điểm là quán nước nơi con bạn cô làm việc. Trước đó cô cũng suy xét kỹ càng rồi về nhà thì quá xa (bụng cô không chịu nổi (='.'=)) đành quyết định đi nhờ quán con bạn, cũng may sáng nay nó vẫn còn ở quán.
"Xuýt...cô bé kia yêu cầu dừng lai". Vòng qua ngã rẽ, từ đâu một chú cảnh sát giao thông to đùng xuất hiện đứng chắn ngay trước đường Lam Tương Tương đang đi.
'Kít' phanh gấp một tiếng. Oh My God ông chú cảnh sát này định tự tử à? Tự nhiên lao ra trước đầu xe người ta. May mà cô phanh kịp nếu không chắc chắn sáng mai mội người trên cả nước đều sẽ đọc được tin tức nóng hổi: Chí cảnh sát giao thông hi sinh anh dũng trước mũi xe đạp điện tử thần vì làm nhiệm vụ(=]]]]) hung thủ là một cô học sinh tên Lâm Tương Tương đi.
Chiếc xe dừng ngay trước mũi chân chú cảnh sát chỉ cách vài centimet nữa là đụng phải. Còn chưa kịp để Tương Tương thở phào một tiếng chú cảnh sát anh dũng vừa rồi đã lên tiếng : "Cô bé làm phiền cô sắp xe vào một bên làm thủ tục vi phạm ".
Sặc, chú cảnh sát giao thông này cũng đủ khốc đi. Mình suýt bị đâm mà mặt chú vẫn cứ lạnh băng, thản nhiên như vậy mà bắt tội cô được à? Mà cô bị tội gì a, rõ ràng cô có dừng đèn đỏ mà (đùa à, ngã tư ai hâm mà đivượt đèn đỏ o∩_∩o).
"Phiền cô đi nhanh cho đừng làm ồn tắc giao thông ở đây ". Thấy cô bé trước mặt mải ngẩn người Dạ Mặc Cảnh có chút không kiên nhẫn thúc giục.
A, dắt thì dắt làm gì mà ghê chứ. Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ Tương Tương bực bội nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt xe vào bên đường dựng xuống .
"Chú à, cháu bị bắt xe tội gì thế ạ?" Tương Tương thắc mắc.
"Đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Phiền cô báo tên". Thôi chết đi vọi quá, hình như, hình như...ách cô quên thật. Sờ sờ trên đầu trống không Tương Tương mới nhớ ra.
"Chú à, chú cảnh sát tốt bụng ơi". Chạy lại chỗ Dạ Mặc Cảnh, Tương Tương cười hì hì nói: " Chú cảnh sát tốt bụng chú tha cho cháu một lần này đi có được không, coi như lần đầu vi phạm chú bỏ qua cho cháu được không".
"Phiền cô đọc tên mình". Không thèm để ý lời cầu xin của Tương Tương, Dạ Mặc Cảnh lãnh khốc nói.
Ách, hôm nay cô bước xuống giường bằng chân nào vậy a? Mới sáng sớm bị đau bụng thì thôi lại còn muốn đi nhà cầu. Quên đội mũ thì thôi đi lại còn bị cảnh sât bắt, bị bắt thì thôi đi lại còn gặp ngay phải ông chú mặt lạnh này, cho xin còn có thể đen hơn được nữa không?
Tương Tương mếu mặt, tạm thời quên cơn đau dưới bụng. Ghi giấy phạt, là ghi giấy phạt đó! Nếu bị gửi về trường cô chết chắc rồi, hơn nữa xe này là đi mượn bị tịch thu cô lấy gì mà đền a.
"Oa...chú cảnh sát ơi chú tha cho cháu đi mà huhu là lỗi của cháu, cháu không nên chỉ vì đau bụng gấp gáp quên đội mũ bảo hiểm để bị chú bắt nhưng mà, huhu nhưng mà đời người ai chẳng có ba cái gấp chú thông cảm cho cháu một lần đi, oa oa cháu biết lỗi rồi , chú là cảnh sát tốt bụng chú tha cho cháu đi mà". Bất chấp tất cả Tương Tương nhảy tới ôm chặt lấy tay Dạ Mặc Cảnh oa một tiếng khóc lớn.
Bị tập kích bất ngờ Dạ Mặc Cảnh không kịp tránh liền bị người nào đó ôm lấy tay, thân hình anh thoáng chút cứng đờ, nhíu mày nhìn cô bé đang gào khóc với mình Dạ Mặc Cảnh tức giận. Cô bé này bị làm sao thế tùy tiện ôm người đàn ông xa lạ, cô không biết cô làm thế rất giống dụ dỗ đàn ông phạm tội sao? Ngọn lửa vô hình bốc lên.
"Cô nhóc này còn không buông tay ra cho tôi". Tức giận quát lớn.
"Không buông, quyết không buông chú tha cho cháu đi". Lặc đầu hét lớn Tương Tương ôm càng chặt.
"Cô, đang, uy, hiếp, cảnh, sát, sao?" Gằn từng chữ thật mạnh Dạ Mặc Cảnh tức giận, xung quanh đã có không ít người xúm lại xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top