Chương 4: Anh thấy hơi mệt !
Sau khi từ quán cafe về nhà lúc nào nhìn anh ta cũng ủ rũ như cây không còn nhựa vậy . Lúc tôi hỏi anh ta có sao không thì anh ta nói với tôi là không sao rồi vào phòng làm việc . Đúng là kì lạ mà , tôi nghĩ . Sau khi anh ta đi tôi cũng lên phòng .
Bước vào phòng tôi đóng cánh cửa lại rồi thở dài :hazzzzzzzz !
Trong một buổi sáng mà có quá nhiều chuyện xảy ra . Tôi ngã mình xuống giường , dễ chịu quá . Vừa êm ái , vừa thoải mái lại còn ấm áp giống như ...
Trời ạ ! Mày đang nghĩ lung tung gì vậy , mặt cô lại đỏ lên rùi . (Bả đang nghĩ đến cái chuyện ông ôm bà ngủ ấy mà 😅😅😅) . Gương mặt cô trùng xuống suy tư .
_Tại sao khi anh ta định nhắc đến người anh thích rồi lại không nói nữa nhỉ ? Đúng là lạ mà . Hazzzzzz .
Một lúc sau đó tôi xuống nhà . Căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường , thậm chí có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Tôi lặng lẽ bước xuống nhà , nghĩ anh ta vẫn còn trong phòng làm việc nên tôi không muốn làm phiền . Tôi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa . Được một lúc chiến đấu với cái bếp này thì cuối cùng cũng xong . Tôi đắc ý , mình nấu cũng không tệ . Tôi định gõ cửa để gọi anh ta nhưng thấy cửa mở lên tôi vào luôn . Bước vào căn phòng làm việc của anh ta mà tôi dường như bị ngạt thở vì đống sách đắp đầy ú ụ ở trên bàn . Thì ra là đang ngủ , tôi thấy anh ta nằm trên bàn làm việc cùng với cái máy tính vẫn còn hoạt động . Tôi tò mò không biết anh ta đang làm gì mà say sưa đến lỗi ngủ quên luôn vậy . Vì anh ta đang ngồi đối diện với máy tính lên tôi phải lấy một chồng sách rồi trèo lên nhưng không may lúc đó anh ta vừa tỉnh dậy khiến tôi giật mình không đứng vững rồi ngã nhào về phía anh ta . Tôi nhắm chặt mắt lại để đỡ sợ , nghĩ ngã từ đây xuống là xong phim .
Huuuuuuuuuu ! Có cần phải vậy không trời .
_Bụp ! Tôi cứ nghĩ là rất đau nhưng ngược lại rất dễ chịu , ấm áp và vững chắc , mùi hương rất đặc biệt . Tôi bám chặt hơn.
Mà khoan , sao nền nhà lại có thể êm vậy ? Không đúng , tôi thắc mắc ngửa đầu lên nhìn . Thứ tôi nhìn thấy không thể không khiến tôi đỏ mặt . Gương mặt của tôi ngẩng lên thì chạm sát vào mặt của SUBARU!Chỉ cách nhau vài milimet nữa là chạm hẳn rồi (Chỗ này nghĩa là môi chạm môi ấy 😝😝😝) . Tôi cúi thụp đầu xuống dưới rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng . Tim cô đập rất nhanh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô chạy một mạch xuống nhà nhưng không biết rằng người phía sau đang cười thầm cô .
Cô đỏ mặt xuống bếp lấy nước vỗ lên mặt cho đỡ đỏ và cô chấn an tinh thần phải tỉnh táo lại . Khoảng một lúc sau cô mới định tâm lại được . Cô thầm nghĩ :
_Anh ta chắc không biết đâu , lúc đó là vẫn còn ngủ mà ! Mình lo xa quá rồi , không đời nào anh ta biết được . Cô cười trừ .
_Haibara ! Tiếng gọi của Subaru làm cô bỗng giật mình quay đầu lại . Là Subaru , phải bình tĩnh mới được , anh ta chắc chắn là không biết đâu . Được rồi !
_Anh gọi em có gì không vậy ? Cô chạy tới chỗ anh hỏi ? Làm bộ mặt như không có gì sảy ra .
À , không có gì chỉ là để xác nhận thôi !
Cô ngạc nhiên hỏi :
Xác nhận cái gì ? Cô ngơ ngác nhìn anh .
Chuyện là hồi nãy anh đang ngủ thì thấy có cảm giác như có cái gì đó đè nặng trên mình nhưng khi mở mắt chỉ thấy mình đang nằm trên sàn còn sách của anh thì cũng lung tung khắp nơi không biết là ai làm hay là do anh bị ảo giác nữa . Hừm ! Lạ thật ha .
Cô lắp bắp nói :
Chắc l..à.... a..n..h ..b.. ị.. ả...o..g..i..á..c rồi ! Ha ha ! Giọng cô hơi run .
Cô vội đổi chủ đề trước khi anh phát hiện ra gì đó .
_À, em nấu cơm xong rồi ! Anh vào ăn đi .
_Ukm! Vậy cũng được , cảm ơn em !
*[Trong bữa ăn ]
Anh và cô ngồi xuống và ăn . Trong cả bữa cô luôn cúi gằm mặt xuống bàn không nói câu nào vì hốt anh sẽ phát hiện ra nhưng cô đâu có biết anh đang cười cô .
...........
Anh nhìn thấy cô như vậy rất muốn chọc cô nhưng anh lại nghĩ thôi kệ , không muốn nói gì để đỡ cãi nhau , vì có lẽ bây giờ anh đã hiểu cô hơn rồi .
Anh đứng dậy dời khỏi bàn ăn trong khi còn chưa ăn hết phần cơm của mình .Thấy anh vậy , cô nói :
_Anh chỉ ăn có vậy thôi à ?
Anh quay lại nhìn cô rồi cố cười nói :
_Ukm, anh no rồi !
Anh bước vào phòng làm việc để lại cô ngồi ngơ ngác không hiểu gì . Cô nghĩ
(Chẳng lẽ cơm mình nấu tệ vậy sao , mọi khi anh ta ăn nhiều lắm mà , đúng là khó hiểu mà , hừm ) .
Ăn cơm xong cô dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp rồi về phòng . Khi đi qua phòng làm việc của Subaru cô thấy cửa mở liền ngó vào xem . Vừa thò đầu vào cô bắt gặp một đôi mắt nhìn cô đượm buồn có vẻ rất mệt . Subaru thấy cô liền hỏi ?
_Em có chuyện gì cần anh giúp à ? Anh dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn cô cố gượng cười .
Cô nhìn anh hơi khó hiểu , đôi lông mày hơi nheo lại nhìn anh có chút khó chịu . Anh đang chuẩn bị đi về phía của cô thì cô lập tức hét lớn :
_Dừng lại ! Cô khiến anh giật mình rồi bất giác đứng chôn chân một chỗ . Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói :
_Ngồi xuống ! Cô lại nói tiếp , anh hơi ngơ người một lát rồi cũng làm theo lời cô , anh cũng không biết cô bị làm sao mà lại lạ vậy .
_Đợi tôi ! Cô nói rồi để anh lại căn phòng ngơ ngác . Khoảng 5' sau cô quay lại , trên tay có bưng một tách trà nóng đến trước mặt anh nói :
_ Này , anh uống đi ! Cô đưa tách trà cho anh rồi nói :
_Tôi không biết anh bị làm sao mà lại mệt mỏi như vậy ? Nhưng nếu anh không hài lòng hay không thích cái gì thì cứ việc nói tôi sẽ giúp anh . Nếu anh không thích những gì tôi nói lúc sáng của tôi thì tôi xin lỗi , còn nếu anh không thích đồ tôi nấu thì thôi lần sau tôi sẽ không làm nữa , còn ...còn nếu anh không thích tôi ở đây cũng không sao , tôi ... tôi có thể đi . Dù sao tôi cũng làm phiền anh ...nên tôi sẽ đi . Nhưng đừng có làm vẻ mặt đó với tôi , tôi thấy rất khó chịu .Giọng cô hơi run , vừa nói mà nước mắt cô cứ chảy như thác không ngừng được . Những lời nói đó của cô khiến anh hơi bất ngờ , bỏ tách trà trên tay xuống bàn .Cô quay gót chuẩn bị chạy đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng nói :
_Em đừng khóc , nếu em khóc tôi sẽ đau lắm đấy có biết không .
_S..U...B..A..R..U ! Subaru !Cô lắp bắp .
Đầu anh gục xuống bờ vai nhỏ bé của cô khiến cô giật mình . Anh nói nhỏ bên tai cô :
_Anh không phàn nàn gì về em đâu mà ngược lại anh rất thích em , thích tất cả những thứ của em hay tất cả những thứ em làm nên ....đừng có đi . Ở lại với anh nha ! Anh nói nhỏ bên tai cô.
_Gương mặt cô đỏ chót như cà chua chín , anh vẫn dựa vào đôi vai nhỏ mềm mại đó , ôm cô thật chặt . Cô định kéo tay anh ra nhưng anh lại giữ cô chặt hơn nói :
_Một lát thôi , được không ? Anh thấy hơi mệt . Nghe vậy cô vẫn ngồi ở đó , vẫn để người con trai đó dựa vào mình , vẫn để anh ôm cô , đúng , ôm rất chặt mà không hề động đậy .
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
ỦNG HỘ MÌNH NHA !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top