Part 5

  3 ngày sau......
Vậy là đã đến ngày sinh nhật của Đới Âu. Hôm đó Khang cố ý không chúc mừng Âu vì cậu đang chuẩn bị cho Âu một sự bất ngờ. Khang rất háo hức và kỳ vọng vào sự bất ngờ lần này của cậu dành cho Âu vì nó có thể chính là cầu nối giúp cho tình bạn của cậu và Âu lại như trước
Khang chuẩn bị rất kỹ càng, mọi thứ đều sẵn sàng . 7 giờ tối, Khang đến nhà Âu, vừa đến cổng đã nghe thấy giọng Nam phát ra từ trong nhà Âu:
- Cháu xin phép 2 Bác cho cháu với Đới Âu đi chơi với cháu tối nay, hôm nay là sinh nhật cậu ấy cháu muốn chúc mừng cậu ấy ạ.
Bác Tiêu nói 1 cách ngọt ngào:
- Thôi được, hai đứa đi chơi vui vẻ, đưng lo về sớm. Nay sinh nhật nó Bác cho phép, cứ đi đi.
Khang nghe thấy liền ngẩn người ra, trong đầu cậu rối loạn lên không biết mình phải làm gì cả. Âu và Nam bước ra, Khang vội vàng núp sau gốc cây gần đó rồi cậu theo dõi Đới Âu và Nam. Đến nơi Âu vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả một bàn ăn thịnh soạn gần bờ hồ với dàn nhạc hoành tráng, phong cảnh vô cùng làng mạn như đang đi hẹn hò vậy. Cả một đoạn đường hoa hồng trải dàitừ chỗ cậu đứng đến bàn ăn .Âu ngỡ ngàng hỏi Nam :
- Những thứ này là sao???
Nam trả lời một cách thẳng thắn:
- Đó là món quà tớ dành cho cậu. Sinh nhật vui vẻ nhé Tiêu Đới Âu.
Đới âu còn hoang mang về mọi thứ xung quanh đang xảy ra với cậu. Còn Khang, trái tim cậu như bị nghiền nát , bị cắt thành trăm mạnh. Cậu cảm thấy hôi hận khi mình không thổ lộ với Âu sớm hơn. Những giọt nước mắt tuôn ra, Khang căn răng chịu đựng lặng mình bỏ đi trong đau khổ .Tối hôm đó đi với khang như 1 cơn ác mông cậu không thể chịu được những gì đang diễn ra. Khang về đập phá mọi thứ, lúc này cậu cảm thấy mình thật bất lực.
Còn Âu, cậu vui vè ăn tối cùng Nam, đây có lẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của cậu. Mọi thứ diễn ra một cách suông sẻ, đầy lãng mạn. Gần hết buổi hẹn, bỗng pháo hoa bắn lên, trong khoảng khắc lãng man đó Nam dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với Âu:
- Đới Âu tôi......thích......cậu. Cậu cho tôi tán tỉnh cậu nhé.
Lời nói đó cất lên khiến Âu hoang mang, cậu cảm thấy trái tim mình đập rất mạnh. Có lẽ đó chính là báo hiệu của tình yêu. Âu thẳng thắn nói:
- Nè, cậu uống nhiều rồi đó, để tôi đưa cậu về.
Nam một mực khẳng định:
- Không, tôi không say. Nhưng gì tôi vừa nói đều xuất phát từ trái tim của tôi. Tôi thật sự thích cậu nhiều lắm.
Âu nghe xong liền bỏ về mà không nói gì cả, cậu vô cùng ngượng ngùng về chuyện đó. Nam hết lên:
- Tôi nhất định sẽ cưa được cậu..... Đới Âu à............
Đêm hôm đó vè, Đới Âu cứ mải suy nghĩ về những lời mà Nam nói. Cậu không thể ngồi được, cứ quần quại , đứng lên năm xuống, trằn chọc cả đếm không ngủ được.
Sáng hôm sau bố mẹ Khang gọi báo với Âu rằng Khang bị nhập viện vì bị sốt. Đới Âu vô cùng lo lắng liền đến bệnh viện thăm Khang. Cũng may không nặng nên chỉ cần nằm nghỉ vài hôm là được xuất viện. Ba mẹ Khang về nhà nghỉ ngơi trước, nhờ Đới Âu chăm sóc Khang hộ họ. Trong lúc không có ai, Khang thăng miệng nói với Âu về tình cảm của mình dành cho cậu ấy lâu :
- Đới Âu này, nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không.
Âu cười đáp:
- Thôi đi ông tướng, vừa ốm dậy nên đầu óc bị mơ hồ à, nói linh tính gì vậy. Sao mà chung ta có thể chứ?
Khang trả lời:
- Không, thật sự tôi yêu cậu. Yêu rất nhiều. Cậu biết để nói ra những lời này tôi phải đắn đo lắm không. Những gì tôi nói đều là sự thật.
Nghe xong Âu im lặng một chút, tỏ vẻ như không có cảm giác gì và nói :
- Thôi được rồi cậu cứ dưỡng bệnh cho khỏe đi rồi tính.
Tuy Âu nói ra như không có vấn đề gì, nhưng thực chất trong tim cậu đang rất rối loạn. Tất cả đều như mơ khi cậu liền một lúc được hai người tỏ tình. Có lẽ đây là bài toán khó mà cậu phải giải quyết. Đới Âu cảm thấy lo lắng không biết điều gì tiếp theo đến với cậu nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top