6

- Thằng xạo quần!

Jihoon trợn mắt nhìn Woojin, người đang thản nhiên chiên bánh khoai lang trong khu bếp sang trọng của căn hộ. Trong lòng Jihoon thầm tính chốc phải bắt thằng này nằm xoài ra lau từng vết bẩn do dầu mỡ bắn ra một, lau đến khi nào thấy căn bếp sáng lên như một cái gương thì thôi.

Dù thực ra cái bếp này vốn chỉ để trưng bày. Hai thằng, một phóng viên, một nghệ sĩ, đều quá bận để nấu ăn ở nhà.

- Tao đâu có xạo. Tao đi tìm dũng-khí thật mà!

- Đi theo đoàn tao sang Mỹ tác nghiệp với đưa tin loạt lễ trao giải âm nhạc cuối năm thì nói ra. Đi tìm với chẳng dũng khí - Jihoon bĩu môi dè bỉu cái thằng nói dối không biết ngượng mồm kia. Quạ bắt diều hâu tha mày đi Park Woojin.

- Tao tranh thủ tìm kiếm dũng khí khi rảnh.

- Tức là 16 tiếng trên máy bay đi và 13 tiếng trên máy bay về?

- Chừng đó là đủ rồi.

Woojin khẳng định chắc nịch, tắt bếp và bắt đầu xếp bánh khoai lang vào trong hộp giữ nhiệt, lẩm nhẩm tính nếu không đi ngay trong vòng 5 phút nữa thì sẽ tắc đường và hậu quả là sẽ trễ giờ cơm trưa của Hyungseob.

Khoác chiếc áo da lộn lót bông dày cộm lên người, rồi ngẫm nghĩ thế nào, Woojin cởi ra và mặc vào chiếc áo khác. Ngắm nghía bản thân trong cánh cửa tủ lạnh bằng kim loại rồi gật đầu hài lòng, xong xuôi đâu đấy phóng viên Park ôm theo hộp bánh vừa chiên nóng hổi cùng một nùi thức ăn khác hăm hở hướng cánh cửa chính bước đi.

- Jihoon ạ, với Hyungseob, tao chỉ dám suy nghĩ lâu một lần duy nhất thôi. Lần suy nghĩ ấy đã lấy của tao mất 7 năm rồi. Lần này còn nghĩ ngợi tiếp, e rằng không gì vãn hồi được nữa.

Nói rồi Woojin phủi thứ vô hình nào đó đang bám trên áo, vuốt lại mái tóc đã dài tới nỗi che khuất cả tầm nhìn mà chưa có thời gian đi cắt và đóng cửa. Bỏ lại mình Jihoon với nỗi băn khoăn nên dùng loại nước tẩy rửa nào để lau nhà bếp, sạch bong sáng bóng hay khử mùi diệt trùng...

- Những kẻ yêu nhau thường bị điên. Nhưng mày và Hyungseob thì đặc biệt không thể dùng từ điên để miêu tả, vì hai đứa mày còn chưa kịp yêu nhau dù chỉ một ngày Woojin ạ.

Nghệ sĩ piano được cả giới nghệ thuật quý trọng Park Jihoon vừa dùng đôi bàn tay quý giá của mình cặm cụi lau mặt bếp vừa lẩm bẩm. 7 năm coi vậy mà trôi nhanh không tưởng, lau xong căn bếp này Jihoon phải đi thăm cậu bạn năm nào mới được.

Bánh khoai lang mang hết sang bên đó rồi, không qua không có mà ăn.

.

.

Hyungseob sâu sắc tự kiểm điểm, không biết bị dụ dỗ thế nào để đến nỗi đưa cả chìa khóa dự phòng cho Park Woojin. Hậu quả là giờ đây Park Woojin ra vào nhà cậu như chốn không chủ. Thích, mở cửa vào. Chơi chán, khóa cửa tự chạy đi.

Đấy là Hyungseob tự kiểm điểm sau khi được Woojin dựng dậy từ đống chăn gối êm mềm như mây, ấn vào tay khăn mặt ướt và ra lệnh nếu không mở mắt trong vòng 2 phút nữa thì sẽ vác cậu lên vai ném ra ngoài sân. Trời sinh Park Woojin tuy không phải cao to khổng lồ gì nhưng khỏe thì khó ai đọ nổi, tấm thân toàn xương như Hyungseob thì chỉ cần một tay cậu ta cũng nhấc lên được.

Về phần phóng viên Park, trong khi Hyungseob giả làm đà điểu cắm đầu xuống gối dụi dụi ra chiều không muốn dậy thì đã nhanh nhẹn chạy ra bếp lấy hai bát, con hai đôi đũa và bày biện đồ ăn mang theo ra các đĩa to nhỏ lớn bé khác nhau rồi ngồi chờ. Song song đó, Woojin nghiêm túc đếm ngược theo đồng hồ (mới lấy của Jihoon) treo trên tường, nhắc nhở Hyungseob chuẩn bị tinh thần ra đứng giữa trời lạnh lẽo tháng 12.

Ahn Hyungseob, sống 25 năm trên đời chẳng sợ gì chỉ sợ đói, sợ lạnh và sợ Park Woojin. Của đáng tội, Woojin lại là người đã nói là làm. Nếu Woojin bảo không dậy sẽ ném cậu ra đường, thì nhất định cậu không dám coi đấy là câu đùa. Nghe thấy tiếng nói thông báo cậu còn 10s để tỉnh táo Hyungseob bèn ngồi bật dậy cầm chiếc khăn mặt ướt lau mặt qua loa rồi lao vội ra bàn ăn. Woojin bật cười, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc chổng ngược của Hyungseob rồi đẩy đĩa bánh khoai lang ra trước mặt cậu.

- Tôi mới chiên xong, còn nóng.

Hyungseob gật đầu rồi trực tiếp lấy tay bốc, sau đó vội vàng ném xuống rồi đưa tay lên miệng thổi phù phù. Thổi mấy cái rồi lại ngoan cố muốn đưa tay bốc lần nữa. Woojin bặm môi, lấy đũa đánh khẽ vào tay Hyungseob và càu nhàu chuyện tay không rửa đã bốc đồ ăn, sau đó quay người lại giá bát cầm ra hai chiếc dĩa nhỏ. Dùng dĩa xiên vào bánh, đưa cho Hyungseob cầm bằng tay trái còn tay phải Woojin lôi về phía mình, rút giấy ăn cẩn thận lau đi từng vệt dầu mỡ còn dính trên đó.

Hyungseob cũng không có ý phản kháng, ngoan ngoãn để yên cho Woojin lau đi dầu mỡ do vừa rồi bốc bánh bằng tay. Làn hơi nhè nhẹ Woojin thổi lên những vùng da bị đỏ do chịu nhiệt khiến Hyungseob cảm thấy ngứa ngáy, nhưng cũng không muốn rút tay về.

- Dù gì cậu cũng cầm bút sửa sang bản vẽ nội thất nhiều, đừng để bỏng.

Trước khi đẩy bàn tay đã sạch sẽ của Hyungseob về, Woojin nắn nhẹ mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn và lạnh ngắt. So với đàn ông bình thường, bàn tay Hyungseob nhỏ hơn nhiều, ngón tay thon thon, và đệm thịt tay mềm mềm như bàn chân thỏ. Hồi còn đi học, mỗi lần Woojin buồn chán đều lấy bàn tay Hyungseob ra bóp nắn lòng bàn tay múp thịt mềm mại ấy cho tới khi Hyungseob nổi cáu lên thì mới thôi.

Mải nghĩ về quá khứ, một hồi sau mới nhìn lại người thật đang ngồi trước mặt. Vốn Woojin nặn miếng bánh đã tính toán độ lớn chỉ vừa ba lần cắn sẽ hết, vậy mà con thỏ tham ăn lại mỗi lần một cái nhét thẳng vào miệng. Cứ ăn thế này, chưa kịp chết vì no thì đã chết vì nghẹn.

Hyungseob thì chẳng quan tâm mấy lời càu nhàu của Woojin lắm, vẫn miệt mài ăn. Woojin chiên bánh khoai lang thật sự rất ngon, ngon hơn tất cả các hàng Hyungseob từng thử trên đời. Ngậm đầy một họng bánh, cậu lúng búng trả lời câu nói có lẽ phải từ thế kỷ trước của Woojin.

- Bây giờ mọi khâu thiết kế đều có thể giải quyết trên máy tính rồi, Woojin ạ.

- Vậy thì là do tôi xót tay cậu đi, đừng trả treo.

- Chà chà, xem xem ở đây nói lời mến thương bỏ mặc tao đói khát ở nhà, hay lắm bạn với chẳng bè.

Tiếng nói sang sảng đầy phẫn nộ đánh động hai người bên bàn ăn, Woojin chỉ nhíu mày còn Hyungseob thì hoảng hốt đến quên cả nhai. Ở nơi ngưỡng cửa, Jihoon đang tựa vào giá để giày mà dòng chữ Nhật chạm trổ vô cùng tinh xảo ở ngay mặt trên cùng khiến cậu chàng chắc chắn rằng thứ này là do tự tay mình đã mua mùa đông năm ngoái. Phẫn nộ làm sao, không những nấu ăn nuôi béo Ahn Hyungseob mà còn lấy cả đồ nhà mang đi cho Hyungseob dùng.

- Ji...h...oo..n...

Nhìn thái độ ngỡ ngàng của Hyungseob thì có thể đoán chắc rằng Park Woojin chưa nói gì về việc cậu ta đã ăn chung ngủ chung với Jihoon suốt 5 năm nay cho Hyungseob nghe. Một lần nữa Jihoon cho rằng mình cần nghiêm túc xem xét lại thái độ làm bạn của anh phóng viên Park. Đối xử với nhau thế là không có được.

- Hyungseobie! - chờ mỗi câu nói này để chắc chắn cậu bạn chưa quên mình, Jihoon toét miệng cười hướng Hyungseob lao đến như một cơn bão.

Hyungseob sau khi thốt ra tên cậu bạn bàn trên năm nào, chỉ chớp mắt một cái chưa kịp định hình gì thêm đã thấy cậu này bám chặt lấy người mình, miệng liên tục phát ra mấy câu sến súa sởn gai ốc như tôi nhớ cậu quá, cậu xa tôi hơi lâu rồi đấy với cả lâu không gặp vẫn yêu cậu như hồi nào.

Đáp lại tình cảm mến thương vô vàn của Jihoon, Hyungseob chỉ có thể ú ớ thở hắt ra mấy chữ.

- Jihoon, thở...ôm...chặt...không...thở...được.

Chứng kiến màn đoàn tụ có hơi quá đà trước mắt, Woojin chỉ ước đây không phải nhà Hyungseob và không có Hyungseob chứng kiến để lao vào bứt tóc thằng kia rồi hai thằng nằm vật ra nhà thụi nhau vài cú như vẫn thường làm mỗi khi tranh tay cầm chơi game. Nghĩ đến việc đang nỗ lực xây dựng hình tượng với Hyungseob, Woojin nuốt cái mong muốn ấy xuống. Tuy nhiên, không thể để họ Park kia cứ ôm chùa người của Woojin mãi được, bèn quyết định ra tay dẹp loạn.

- Ái ui đau!

Jihoon rống lên thảm thiết rồi ôm mảng sườn vừa chịu một cú véo của Park Woojin xiêu vẹo dựa vào bàn ăn. Hay lắm, mấy cái đĩa này là cậu mua đợt đi châu Âu, nó tẩu sang đây cho người thương của nó từ bao giờ thế này.

- Nói mau. Sao mày chạy sang đây? - Woojin nghiêm giọng, tiện tay kéo Hyungseob đứng dậy dạt về bên người mình, tránh xa thực thể nguy hiểm có tên Park Jihoon.

- Sang gặp Hyungseob thân yêu của tao.

- Nói lại, khi tao vẫn còn dịu dàng!

- Vì mày không để lại cái bánh khoai lang nào cho tao cả, được chưa?

Jihoon gục xuống, cầm tay áo giả bộ chấm nước mắt đầy uất ức.

- Hyungseobie, cậu xem, nó từ ngày tìm lại được cậu thường xuyên bỏ tôi chịu đói chịu khát ở nhà, không thương lấy cái thân tôi vất vả sớm hôm long đong lận đận đi khắp nơi kiếm tiền về nuôi nó. Hyungseobie, cậu nói công bằng nào cho tôi cơ chứ. Hyungseob ơi, cậu thấy tôi có đáng thương không?

Đến đây thì Hyungseob nghẹn thật, không nghẹn vì nhét đầy một họng bánh như Woojin lo ngại, mà nghẹn vì mối gian tình Jihoon vừa dùng hết tất thảy đau thương pha lẫn tấu hài kể lại.

Khoảnh khắc thấy Hyungseob đỏ mặt và liên tục ho sặc vì nghẹn ấy, Woojin chân chính cảm thấy mình thật sự đã sai lầm khi làm bạn với Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top