5

Từ sau buổi tối ở bên bức tường lửng đó, đã một tuần Woojin không tới tìm Hyungseob. Cuộc sống của Hyungseob trở lại nhịp sống bình thường, sáng dậy trễ, lao tới công ty, ăn vội ăn vàng và ngất ngưởng rời khỏi quán rượu vào tối muộn.

Không có người đón cậu về, không có người tìm cậu ăn trưa, cũng không có ai thi thoảng tạt qua đứng bên ngoài khung cửa kính khổng lồ của văn phòng làm tất cả chị em nhân viên của cậu xao nhãng. Woojin, của tuổi 25, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thêm một tuần, rồi lại một nữa, Park Woojin vẫn không xuất hiện.

Mùa thu vén tà váy quét ngang cửa sổ, nhấm nhẳng chẳng muốn nói lời chia tay với đất trời. Hyungseob cũng nhấm nhẳng chẳng muốn chia tay với tàng lá đỏ ối do vạt váy nàng thu phủ lên cái cây bên kia đường. Còn lý do tại sao Hyungseob không muốn, trời biết, đất biết, Hyungseob biết. Nhưng Hyungseob sẽ giả vờ như không biết.

Thế rồi thu cũng đi hẳn, mùa đông ập đến lúc nào chẳng ai kịp để ý. Khi trên bàn chợt xuất hiện túi hạt dẻ rang nóng hổi cùng vài chiếc túi giữ ấm Hyungseob mới lẩm nhẩm à thì ra đông đã sang rồi.

À thì ra Park Woojin đã lại-đi-mất được 6 tuần rồi.

.

Nâng chén rượu ngô vẫn còn ấm trên tay, Hyungseob cười giả lả với vị giám đốc công ty đối tác rồi dốc trọn vào miệng. Khi trời trở rét, không có gì tuyệt hơn một chén rượu ngô nóng hổi và thơm phức thế này cả.

Hyungseob đã làm bạn với rượu ngô qua mấy mùa đông rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Mời khách, uống. Nếu khách không thích, đổi rượu khác. Còn khi có thể uống một mình, nhất định sẽ gọi rượu ngô được hâm nóng. Buồn, uống. Vui, uống. Lạnh, uống. Nhớ Woojin, uống.

Trong những đêm say khướt nằm lại quán rượu, cậu bồi bàn hay khều Hyungseob đang nửa tỉnh nửa say hỏi tại sao cậu thích thứ rượu bình dân này trong khi dư sức uống những chai rượu ngoại sáng choang đắt tiền. Hyungseob chỉ cười hềnh hệch rồi líu ríu kể cho cậu bồi nghe, câu được câu mất, về một cậu bạn nào đó giữa trời tuyết trắng rét căm căm của năm lớp 11 khi trộm uống chén rượu đầu tiên trong đời đã ngây thơ cho rằng rượu ngô chắc hẳn sẽ ngọt như ngô.

Cậu bạn ngây ngốc đó tất nhiên không phải Hyungseob. Ahn Hyungseob của năm đó, sống kỉ cương, nghiêm túc, bia còn không uống nói gì đến rượu.

.

Đêm nay Hyungseob không say lắm, cũng chỉ biêng biêng một chút, bèn quyết định tự đi bộ về nhà. Tuyết chưa rơi, nhưng nhiệt độ đã hạ thấp nhiều rồi. Hyungseob kéo khóa áo phao lên tận cằm, bỏ hai tay vào túi áo rồi bước thấp bước cao đi trên vỉa hè vắng tanh. Đi ngang qua đầu ngõ nhỏ có một dì đẩy chiếc xe bán khoai nướng, dì vẫy Hyungseob nói lại dì gói cho củ khoai mang về ăn cho ấm.

Hyungseob đã ăn khoai dì bán được 7 năm rồi, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Seoul. Cậu học trò nhỏ mồ côi và bị cướp sạch tư trang khi đó nếu không có củ khoai dì thương tình dúi vào tay cho, cũng không biết giờ đang ở đâu, đang làm gì.

Vèo một cái, nhanh như chớp mắt, dì và Hyungseob đã quen biết 7 năm rồi. Mùa hè dì bán tteokbokki, còn mua đông dì bán khoai nướng, những thứ đồ vét hàng cuối ngày của dì chính là lương thực nuôi sống Hyungseob suốt mấy năm học đại học.

Hyungseob lạc mất Woojin, lạc cả cuộc sống cũ, may được dì bắt lại cái mạng con con.

.
.

Hôm nay là thứ 7, Hyungseob được giám đốc phê duyệt đơn nghỉ phép 10 ngày bắt đầu tính từ hôm qua, giờ đang vùi đầu giữa đống chăn dày cộm nói chuyện cùng thần ngủ.

Âm thanh đập vào cánh cửa gỗ vang lên dồn dập, Hyungseob cho là nhân viên điện nước nào đó tới báo số đo hàng tháng bèn kéo chăn lên quá đầu giả điếc mà ngủ tiếp.

Tiếng đập vẫn ráo riết vang lên, như thể nếu Hyungseob vẫn không đứng dậy mở cửa người bên ngoài sẽ dùng máy xúc phá nát mặt tiền căn nhà gác mái này ngay lập tức.

- Ra đây, ra đây. Làm gì mà như đi ăn cướp thế.

.

Sau này Hyungseob phải tự nhắc mình một ngàn lần là không được nói gì xui rủi, dù cố tình hay vô ý, vì chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật. Dù có thể là sự thật theo nghĩa đen, hoặc nghĩa bóng.

Park Woojin đứng ngoài cửa, hai tay nặng trĩu những túi là túi, mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

- Cậu định chờ cho tôi đóng đá rồi mới mở cửa cho tôi phải không?

- Vừa hay nhà tôi thiếu tượng linh thú giữ cửa.

Hyungseob gãi mớ tóc bù xù trên đầu, nghiêm túc đánh giá ngoại hình của Park Woojin rồi tặc lưỡi trả lời.

- Cho tôi vào nhà.

- Không!

- Tại sao?

- Cho tôi biết, cậu ôm theo cái đống đó, đến đây làm gì?

Hyungseob chỉ vào hai tay toàn túi, lớn có bé có, không biết đựng những gì, và cả một chồng thùng carton sau lưng Woojin với ánh mắt nghi hoặc.

Woojin nhìn tay mình, rồi lại nhìn đống đồ vất vả lắm mới ôm được ra khỏi kho của Park Jihoon sau lưng. Sau cùng quay lại nhìn Hyungseob rồi ưỡn ngực, nhìn thẳng, ánh mắt kiên định, trả lời cực kỳ nghiêm túc.

- Tôi đến đi cửa sau. (*)

.
.
.

- Nhà tôi không có cửa sau.

Mất đến 2 phút chết đứng vì câu nói của Park Woojin, Hyungseob mới hoàn hồn rồi đáp trả.

- Cửa sau nghĩa bóng.

- Tôi sống theo chủ nghĩa sử dụng nghĩa đen văn bản.

- Vậy tập làm quen dần đi, tôi là phóng viên.

Woojin nói rồi mặc cho Hyungseob có đồng ý hay không, ỷ bản thân to cao hơn bèn một bước rồi một bước sấn vào trong nhà. Đến khi Hyungseob (một lần nữa) hoàn hồn lại, thì đã thấy phóng viên Park bày cơ man là dao, thớt, dầu ăn, muối tiêu hành tỏi ra mặt phẳng đáng-lý-ra-là-khu-vực-bếp bên cạnh tủ lạnh.

Vốn định một cước đạp Woojin văng khỏi cửa, nhưng Hyungseob lập tức rút lại ý nghĩ manh động trên khi thấy Woojin miệt mài quẹt con dao sáng bóng vào chuôi chiếc bát ăn cơm rồi giơ lên trước nắng gật gù hài lòng.

Chắc không phải cậu ta đến cướp thật đâu? Ahn Hyungseob trên có hàm răng dưới có đôi dép, hoàn toàn không có gì đủ khả năng chống cự.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hyungseob thấy là vẫn nên ngoan ngoãn leo lên giường cuốn chăn thủ thế thì hơn.

Trong lúc Hyungseob đang đánh lộn với những ý tưởng hoang đường trong não thì Woojin đã kịp tha lôi đống thùng chất cao ngang đầu người vốn để ngoài cửa vào trong phòng. Nhìn toàn cảnh giống như một bãi chiến trường trước mắt, Woojin hít một hơi thật sâu rồi tự hô vang trong lòng khẩu hiệu quyết tâm cải tạo nơi đây thành một ngôi nhà đúng nghĩa.

Ở căn hộ chung cư nào đó cách cái gác mái ọp ẹp của Hyungseob nửa vòng thành phố, Park Jihoon sau một chuyến lưu diễn kéo dài 2 tháng quay về vẫn đang miệt mài nhét thêm đồ trang trí nội thất mới mua được vào kho. Chàng nghệ sĩ piano cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng ngắm đi ngắm lại vẫn không biết cái không đúng nằm ở chỗ nào.

Nghĩ nhiều không phải là phong cách của Jihoon. Vì vậy, sau khi xác định là không thể tìm ra điểm nghi vấn ở đâu, Jihoon bèn ném vấn đề này ra sau gáy.

Chỉ 5 trong số vài chục chiếc thùng to nhỏ lớn bé các kiểu biến mất thì đâu dễ gì nhận ra, phải không? Nhất là khi chủ nhân của những chiếc thùng đó chỉ biết mua về, chứ chưa thấy khui ra bao giờ.

Ở bên này, kẻ đã khuôn 5 chiếc thùng tạo nên sự không đúng lắm đó ra khỏi kho đang hỉ hả lôi ra từng món, lau lau chùi chùi với một niềm hạnh phúc vô bờ.

Trong lúc Woojin bận rộn sắp đặt đủ thứ đồ đạc quanh nhà, đôi lúc lại nhấc điện thoại lên đặt hàng thứ gì đó và gọi giật Hyungseob để hỏi địa chỉ chính xác còn giao hàng, phó phòng Ahn vẫn nằm im cuốn kén trong ổ chăn.

Hyungseob nhìn theo Woojin và ánh mắt tràn trề niềm vui không thèm che giấu của cậu ta, rồi ư hử chút âm mũi như có như không gọi một tiếng.

- Woojin này.

- Ừ?

- 6 tuần.

- Ừ.

- Cậu đi đâu?

- Đi tìm lại dũng khí để ở bên cậu.


.

.

P/S: Xin mượn câu thoại kinh điển của một trong những couple tôi yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top