4
Mùa hè Busan 7 năm về trước, một chiều tháng 6 nhiệt độ trong không khí lên cao đến mức cảm tưởng trái đất đã thay sao thuỷ trở thành hành tinh đứng gần mặt trời nhất, Hyungseob ngồi thất thần trong hành lang bệnh viện, hai tay tươm đầy máu.
Trên tay cậu là chiếc áo đồng phục của Woojin. Woojin đưa cho cậu để cuốn vào tay cầm máu ngay trước khi ngất đi bên vệ đường. Lúc đó, chỉ thấy hai tay mình rách bươm và túa máu mà khóc loạn lên, chẳng hay rằng Woojin mới là người hứng trọn cú va đập kinh hoàng với đầu mũi xe tải. Mẹ Woojin ngồi ở băng ghế đối diện Hyungseob, cúi đầu cầu nguyện.
Sau nhiều giờ chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đưa theo một tin tức mà trọn đời này Hyungseob cũng không thể quên.
Quên sao được cái khoảnh khắc bác sĩ thông báo hậu quả để lại sau tai nạn, Hyungseob nghe xong cảm thấy tim mình như bị chặt nát thành hàng trăm mảnh. Quên sao được giây phút mẹ Woojin giáng xuống má Hyungseob một cái bạt tai khiến bên mặt cậu sưng tấy. Quên sao nổi câu nói đã khiến Hyungseob dằn vặt suốt bao tháng ngày, nằm ngủ cũng nghe chập chờn trong từng giấc mơ.
Năm ấy, tuyển thủ bóng chày Park Woojin được triệu tập lên đội tuyển thiếu niên cấp quốc gia, sẽ lên đường đi tập huấn ngay trong trung tuần tháng 6.
Một câu "không thể chơi bóng chày nữa" đã hủy hoại tất cả.
.
Hyungseob tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và tầm nhìn chao đảo. Bầu trời bên ngoài vẫn đen đặc và âm u, trong không khí có mùi gì như mùi gỗ mục, ngai ngái và khó chịu. Bóng đèn dây tóc treo giữa phòng phát ra thứ ánh sáng vàng vọt, trộn lẫn với màu sắc ảm đạm của bức tường tạo nên một tổng thể buồn điêu tàn.
Trên người Hyungseob là tấm chăn mỏng cậu vẫn hay cuốn quanh thân mình mỗi khi ngồi làm việc ở nhà, cùng một chiếc áo khoác lạ lẫm. Trên áo có hương nước hoa nghe mùi ấm nóng.
- Tỉnh rồi thì mau lại ăn cháo.
Woojin đẩy cửa bước vào, thấy Hyungseob ngồi ngây ngốc trên giường bèn lên tiếng. Phải đi xuống tận tầng 3 tòa chung cư mới nhờ được một chỗ nấu cháo, trong căn phòng gác mái này quả nhiên không có một thứ gì cho giống đang có người ở, đặc biệt là đồ ăn và bếp núc. Vừa may bưng lên đến nơi thì thấy người đã tỉnh, cháo có thể ăn ngay không lo nguội.
Nói thì nói vậy, nhưng căn phòng này chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn Hyungseob đang ngồi và một bàn làm việc hỗn độn giấy tờ, cuối cùng cũng chỉ đành mang bát cháo đến bên giường đưa vào tận tay cậu. Trong bụng Woojin thầm tính, phải nhảy trộm ít đồ trang trí của Jihoon mang đến đây để mới được. Thằng lỏi Jihoon sau mỗi chuyến đi lưu diễn đều tha về cơ man là đồ trang trí nhà cửa. Nó tuyên bố rằng nó sẽ cải tạo nội thất, căn nhà của hai thằng phải đẹp mắt và tràn đầy tính nghệ thuật thì mới xứng với một nghệ sĩ piano danh giá như nó. Cũng chẳng biết công cuộc nghệ thuật hóa căn nhà liệu tiến hành được đến đâu, nhưng đồ nó tha về cứ chất từng thùng cao như núi trong kho sau mỗi chuyến đi mà vẫn chưa có dấu hiệu được khui nắp.
- Cậu đưa tôi về nhà?
- Chẳng lẽ 8 chú voi con của cậu đưa cậu về?
- 8 chú voi con?
- Cậu gọi điện cho tôi, hát đủ 8 lần bài "Chú voi con" rồi nháo tung cả quán nhà người ta lên báo hại tôi phải bỏ dở công việc đến đón cậu.
Hyungseob nghe vậy bèn cúi đầu im lặng ăn cháo. Một thìa lại một thìa, càng lúc càng cúi sâu, đôi vai cũng rung lên nhè nhẹ theo từng đợt.
- Cũng không cần cảm động đến vậy. Tôi...
- Tôi thật không ngờ..._Hyungseob ngẩng lên khỏi bát cháo, khuôn mặt đỏ lựng như một trái táo chín. Ngay cả lúc say rượu mặt cũng không đỏ tới mức này.
- Tôi tiện...
- Không ngờ trong tình cảnh ấy mà cậu vẫn đếm được tôi hát tận 8 lần. Cậu, quả nhiên không phải biến thái bình thường.
Nói đến đây Hyungseob cười phá lên, cười đến nỗi sặc ngụm cháo vừa rồi đưa vào miệng.
Mặt đỏ, thực ra là do nhịn cười mà thôi.
Sặc cháo cũng coi như quả báo vì dám cười vào tấm chân tình đã đi đón còn nấu cả cháo cho ăn của bạn đi. Hyungseob vậy mà còn dám sặc những hai lần, làm Woojin phải đưa tay vuốt lưng để cậu xuôi xuống. Căn phòng gác mái đã lâu chưa có nhiều tiếng người đến thế, ánh đèn bỗng chẳng đến nỗi vàng vọt và đơn côi như người ta vẫn tưởng.
.
- Hyungseob này...
- Ừ?
- Cậu bớt uống một chút không được hả?
Woojin hỏi, xốc lại đống đồ đạc trên vai, còn Hyungseob thì vẫn đang vắt vẻo trên bức tường lửng ngăn giữa vườn hoa phía trong với sân chơi của tụi trẻ trong khu dân cư. Hôm nay lại là một ngày Woojin được gọi tới đón Hyungseob trở về. Kể từ sau lần thứ 4 đến tha cái xác mềm oặt ra khỏi quán, nhân viên quán đã quen mặt và dặn nhau rằng nếu phó phòng Ahn say quá không tự về được thì hãy gọi cầu cứu phóng viên Park. Và thế là, lần thứ 5 lần thứ 6 rồi lần thứ mấy thì Woojin không đếm nữa, cuộc gọi đến vào lúc tối muộn có thể từ nhiều số điện thoại khác nhau nhưng nội dung thì luôn chỉ có một.
Hôm nay Hyungseob không say quá. Nếu miêu tả chính xác thì chỉ biêng biêng một chút, nhưng không hiểu sao nhân viên quán nhậu vẫn gọi báo cho Woojin đến đón, thậm chí còn gọi từ sớm lúc mà Hyungseob chưa chào tạm biệt đối tác.
- Cậu biết tại sao chỉ 5 năm mà tôi đã leo lên chức phó phòng này được không Woojin? Vì tôi uống rượu giỏi đó. Sau mỗi bữa nhậu, tôi đều mang được một hợp đồng tốt về cho công ty. Và thế là tôi được coi trọng thôi.
- Tại sao 20 tuổi cậu đã đi làm?
- Vì kiếm tiền mưu sinh. Không làm thì sẽ chết đói, mà nợ học phí thì lương ba cọc ba đồng từ việc trông cửa hàng tiện lợi ban đêm không kham nổi.
Hyungseob vừa nói vừa đảo thêm một vòng, đang từ đầu kia bức tường lửng hướng về phía Woojin mà bước. Bỏ hết balo và túi xách trên người xuống, Woojin rảo bước tiến tới gần rồi vươn tay đỡ ngang tầm sườn Hyungseob. Dù bức tường chỉ cao đến ngang hông người lớn, nhưng Hyungseob không ở trong trạng thái tỉnh táo nhất, Woojin sợ cậu trượt chân ngã trong khi đi qua đi lại trên đó với hai cánh tay giang rộng.
Thực ra Woojin không phải không hiểu chuyện Hyungseob nói. Làm một nhân viên văn phòng, đặc biệt là kiểu nhân viên có chút chức nhỏ, chính ra không phải là điều đơn giản. Càng chẳng đơn giản khi Hyungseob mới 25 tuổi đã có đến một năm ngồi ở ghế phó phòng như thế. Mấy lần đến văn phòng tìm Hyungseob để đi ăn trưa, Woojin nghe các nhân viên nữ kháo nhau phó phòng Ahn sắp được cất nhắc lên trưởng phòng rồi, không biết dùng thủ thuật cao tay gì mà thăng tiến liên tục như vậy.
Nói chân tình, mỗi lần nghe loáng thoáng người ta bàn tán về Hyungseob như vậy Woojin đều rất khó chịu. Cơn khó chịu âm ỉ trong bụng và bùng phát lên đầu đám thực tập sinh mới trong tòa soạn mà Woojin được giao phụ trách hướng dẫn. Giận cá chém thớt dĩ nhiên là không phải phép, nên mỗi lần như vậy Woojin đều sâu sắc tự kiểm điểm bản thân thiếu cái "lạnh" cần thiết của một phóng viên báo chí.
- Còn cậu? Tại sao cậu lại làm phóng viên?
- Vì cậu.
- Nói dối quạ bắt diều hâu tha!_ Hyungseob phồng má, tay chống nạnh tay chỉ vào Woojin ra điều tức giận.
- Tôi nói thật. Tôi là phóng viên giải trí. Chọn nghề này vốn dĩ vì muốn gặp cậu, tôi nhớ cậu từng nói cậu sẽ thi vào trường điện ảnh và trở thành diễn viên. Tôi đã vào nghề với niềm tin nhất định một ngày sẽ tìm thấy cậu, ví dụ trong một buổi ra mắt phim hay một event cậu được mời tham dự chẳng hạn. Tôi nghĩ thế. Nhưng đi làm tới năm thứ 2 rồi thứ 3 vẫn chưa thấy cậu đâu cả. Chẳng ngờ cậu lại trốn ở trong văn phòng một công ty nội thất làm sếp.
Bầu không khí trùng xuống, có cái gì đó xẻ đôi khoảng không giữa đôi bên và giam mỗi người trong một cái lồng vô hình bức bách. Hyungseob thì cứ chạy, Woojin thì cứ đuổi. Đuổi theo một cách mù quáng và vô vọng.
7 năm, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hyungseob hèn nhát trốn tránh Woojin, trốn tránh mặc cảm tội lỗi với cậu ấy đã mệt rồi.
- Xin lỗi cậu.
- Vì cái gì?
- Vì đã làm hỏng vai cậu, hại cậu phải từ bỏ bóng chày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top