3

Những ngày sau đó của Hyungseob vẫn thế, vẫn đi làm, vẫn ngồi ở chiếc bàn chỗ góc tường kính nhìn ra cây lớn đã dần trơ cành vì lá rụng như trút, vẫn có tách trà nóng và nhành hoa mỏng manh trên bàn.

Những ngày sau đó của Woojin thì lại không như cũ. Woojin hàng ngày đi làm đều cố gắng trốn khỏi văn phòng sớm một chút, đi làm cũng muộn thêm một chút, mỗi lần một chút đó đều để dành thời gian vòng qua căn hộ nhỏ ở phía nam thành phố.

Thực ra ngày hôm đó Woojin đã theo Hyungseob về nhà. Hyungseob thì không muốn cho Woojin biết mình dang ở đâu, nhưng khi cậu ta như một con bạch tuộc bám chặt bốn xúc tu trên người Hyungseob rồi thì làm cách nào trốn được? Vậy nên đành bất lực dắt theo cậu ta về. Nhà Hyungseob không lớn, nằm trên gác mái một căn chung cư cũ. Kiểu nhà này đông lạnh hè nóng, nếu chẳng may có gió bão cũng là nơi nguy hiểm đầu tiên. Woojin cau mày. Hyungseob uể oải trèo lên hết thảy mười tám lần cầu thang, hiện ra trước mắt là một căn nhà tuềnh toàng như vậy.

- Ahn Hyungseob, mỗi tháng cậu kiếm được bao nhiêu?

Câu đầu tiên khi Woojin thốt ra ngay sau khi đặt chân vào nhà, à phòng cậu, khiến Hyungseob khó chịu.

- Cậu chê tôi nghèo?

- Tôi chê cậu kẹt xỉ.

Quả thực, nếu nói đây là căn nhà của phó phòng một công ty nội thất khá có tiếng chắc chỉ có đứa trẻ mới tin. Mà không, đến đứa trẻ cũng chẳng tin. Không một kẻ làm việc đủ sống nào lại đi ở trong một căn nhà ngoại trừ giường ngủ và cái bàn đầy giấy với ngọn đèn bàn leo lét ra thì chẳng-có-gì.

Chính xác là chẳng có gì.

Woojin nhớ rằng Hyungseob thích những thứ nhỏ xinh, thích trước nhà có nhiều hoa cỏ và ngày còn ngồi chung chiếc bàn cuối lớp cậu thường nói với Woojin là nhà cậu nhất định phải có nhiều hàng xóm xung quanh vì cậu thích nghe người khác nói chuyện. Thế nhưng thực tế, điều Woojin nhớ với điều cậu đang thấy, không có một chút liên quan.

- Cậu không thể khiến cái nhà của cậu trong giống có người ở một chút sao?

- Tôi cũng chỉ về để ngủ, trang hoàng làm gì nhiều - Hyungseob tặc lưỡi, nói.

Đúng là cậu chỉ về nhà để ngủ thật. Thậm chí có thời gian nhà cậu bị cắt nước đến 2 tháng mà cậu không hề hay biết, chỉ vì đến tắm cũng đã tắm ở công ty rồi mới về. Tất cả quỹ thời gian đều quy về công ty và công việc.

Cậu không còn là cậu nhóc ôm trên tay một bầu trời mơ ước và mong mỏi cuộc sống lãng đãng mơ màng nữa rồi, tuổi trẻ trả lại cho cậu một cuộc sống thực tế đến không thể nào thực tế hơn.

Ahn Hyungseob của tuổi 25 khác với Ahn Hyungseob tuổi 18 nhiều lắm, Park Woojin không ở bên để biết được điều đó thôi. 
*
Mùa thu vẫn là mùa luôn khiến cho người ta cảm thấy mềm xèo. Park Woojin một bên đeo túi đứng máy tính, một vai khoác túi đựng ống kính, đứng giữa trời lá bay với chiếc máy ảnh trên tay cũng khiến người ta cảm thấy mềm xèo.

Tất nhiên là Hyungseob sẽ không chịu thừa nhận điều đó. Nhưng thực tế đó là những gì đang diễn ra trong lòng cậu, nhất là khi Woojin đang đứng dưới tán cây cổ thụ choán toàn bộ tầm nhìn từ khung cửa sổ nơi Hyungseob hay ngồi ở công ty. Điều đó làm thói đa cảm vào mùa thu của Hyungseob trỗi dậy. Và dĩ nhiên cậu ghét điều đó.

Hyungseob biết, khi đã nắm được nơi ở thì chẳng chóng cũng chầy cậu ta sẽ tìm dược tới nơi làm việc. Và nếu thời gian chưa làm hao mòn Park Woojin của tuổi 18, thì Hyungseob cũng biết rõ rằng Woojin sẽ thường xuyên xuất hiện ở nơi làm việc của cậu như cái cách cậu ta thường hay đột ngột đứng trước cổng khu trọ để đưa cho cậu suất cơm hay hộp sữa năm ấy. Thực tế những ngày qua đã chứng minh, Park Woojin là một thực thể cứng rắn, thời gian và quá trình trưởng thành chẳng bào mòn được bất cứ thứ gì của cậu ta cả.

Hyungseob ghét phải thừa nhận rằng chỉ cần nghĩ về Park Woojin của năm đó là trái tim cậu lại lỗi một nhịp. Thậm chí ngay vào giờ phút này, khi Woojin vừa đưa tay vuốt lại mái tóc hung nâu được cắt gọn gàng trót bay toán loạn theo trận gió bất chợt thốc tới vừa kiểm tra lại màn hình máy ảnh rồi cười vu vơ với thành phẩm nào đó hiện ra cũng làm tim cậu lỗi nhịp. Chết tiệt, Hyungseob là luôn lỗi nhịp con tim mỗi khi nghĩ đến họ Park đó thì đúng hơn.

Cậu sẽ đổ lỗi cho thói đa cảm vào mùa thu. Chính thế, đây là hệ quả của một chứng tâm lý hay xuất hiện vào mỗi đợt lá bay.

Hyungseob nghĩ mình phải ra đuổi Park Woojin về, bằng không, không chỉ cậu, mà tất cả các chị em gái trong văn phòng này cũng đang mất tập trung không làm được việc. Tại sao giám đốc của cậu phải cho thiết kế một khung cửa sổ to đến như vậy làm gì, to đến nỗi gần như cả bức tường đều là cửa sổ, để cho nhân viên chỉ cần liếc mắt ra cũng thấy có một người đang đứng dưới tán cây cười đến là sáng chói.

Đuổi thôi, đuổi một cách thẳng thắn và khá là nghiêm túc. 
*
Woojin vất vả lắm mới đưa được Hyungseob ra khỏi quán rượu. Trên người quá tải với balo khổng lồ cơ man nào là máy ảnh, ống kính, máy tính... thêm túi xách của Hyungseob, và thêm cả Hyungseob nữa, tất cả nháo thành một đống hỗn độn quanh người.

Vào buổi gặp lại lần đầu tiên sau 7 năm ấy, Woojin đã giật lấy và tự tay lưu số điện thoại của mình vào máy của Hyungseob, thậm chí còn cẩn thận cài phím gọi tắt số 1 thành số của chính mình. Cậu bạn cũ thì cứ gào lên phản đối, cho rằng Woojin đang tự đánh giá quá cao bản thân mình và nhất định sẽ xóa ngay phím tắt cũng như số điện thoại đi. Chẳng ngờ không những không xoá, kẻ đang ngủ say sưa trên lưng Woojin đây còn sử dụng quyền trợ giúp đến từ phím tắt nhanh chóng đến không ngờ.

Woojin nhận điện thoại của Hyungseob khi đang thực hiện đề tài ký sự ảnh đêm khuya. Nhấn phím nhận cuộc gọi trong lúc bấm máy những kiểu cuối cùng, đầu dây bên kia vẳng lại tiếng hò hét quá khích cùng tiếng nhạc chát chúa mà chắc chắn phát ra từ một phòng hát karaoke. Phải nhìn lại màn hình một lần nữa mới dám chắc người gọi đến là Ahn Hyungseob, Woojin cố gắng gọi tên cậu liên tục với hy vọng người gọi đến vẫn còn nhận ra mình đang gọi cho ai.

Hyungseob nhận ra thật. Sau khi líu nhíu chữ được chữ mất nói ra địa chỉ quán nhậu để Woojin đến tìm, Hyungseob nhất quyết không chịu tắt máy mà giữ rịt ống nghe rồi phấn khích hát đủ 8 lần bài chú voi con sau đó hihi haha cười nói những câu vô nghĩa qua điện thoại. Đợi đến khi Woojin đến nơi thì Hyungseob đã lăn ra ngủ ngon lành trên ghế sofa của quán, bên cạnh là nhân viên phục vụ với vẻ mặt dở khóc dở cười. Gật đầu chào người nhân viên đó, Woojin tiếp nhận thêm được thông tin có giá trị rằng Hyungseob là khách quen, một tuần có đến 4-5 buổi mời khách rượu rượu thịt thịt tại đây. Có những ngày say quá thì ngủ luôn tại quán, sáng sớm hôm sau mới quay về nhà.

"Làm ở quán này 2 năm rồi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy gọi điện tìm người đến đón".

Nhớ lại câu cuối cùng của người phục vụ, Woojin cảm thấy vừa giận vừa thương Hyungseob. Hóa ra cuộc sống của cậu bấy lâu nay là như thế, nghĩ nghĩ rồi lại không kìm được mà thở dài. Hình ảnh Ahn Hyungseob luống cuống xua tay không cho Woojin uống bia trong mấy buổi tụ tập của đám học sinh cuối cấp với nhau sao bỗng thấy xa vời quá.

Thở dài thêm một hơi, Woojin xốc lại Hyungseob trên vai, nghĩ bụng phải bắt nhốt người này lại vỗ béo mới được, nãy giờ cứ tưởng đang cõng một bộ xương khủng long hoá thạch trên lưng...

- Woojin à...

Chất giọng nghèn nghẹt, không tròn vành rõ chữ của người say bỗng vang lên bên tai Woojin. Hơi rượu phả ra cay nồng và nóng hổi.

- Ừ, tôi đây.

- Cậu, còn đau không?

Bàn tay mát lạnh của Hyungseob xoa nhẹ lên vai Woojin, một hồi sau lại ngẩng đầu dậy thổi nhè nhẹ mấy hơi vào chỗ vừa xoa hồi nãy.

- Tôi thổi đuổi cơn đau đi giúp cậu nhé. Woojinie đừng khóc, đuổi cơn đau đi là được rồi, đừng khóc.

- Tôi không còn đau nữa rồi, Hyungseob.

- Không đau sao cậu lại khóc?

Xòe bàn tay quẹt nhẹ ngang má Woojin, Hyungseob hỏi.

- Tôi không còn đau nữa rồi, Seob. Cậu đừng dặt vặt bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top